Chương 5

Đêm đó trở về Nhạc Đường liền mở Webchat nhắn tin cho Lương Ái Hạ. Nhìn hình ảnh đại diện của cô lại có chút buồn cười. Là con heo ham ăn đang nằm ngủ. Vừa rồi hắn lấy điện thoại của cô thêm số của hắn và Weibo.

Hầu như cô đều không dùng tới Weibo. Bài đăng gần nhất cũng là từ mùa đông năm ngoái. Vòng bạn bè chỉ có một người tên Tương Liên và hai ba giáo viên dạy học. Ngốc manh này cũng rất biết điều, không giao du với đàn ông. Rất tốt.

Nhạc Đường trong lòng lại mang vui vẻ, đặt tên Lương Ái Hạ trong điện thoại.

"Heo nhỏ ngốc manh"

"Ngày mai tôi muốn ăn tôm càng cay"

Không có người xem.

Chắc đã ngủ rồi.

Cố Đình Ngạn nằm trên giường lớn. Trầm ngâm nhìn hình ảnh con heo đang ngủ trên màn hình điện thoại. Chậc! Làm sao bây giờ, hắn lại thích một cô nhóc hắn chỉ gặp qua chưa đầy năm phút.

Cố Đình Ngạn khẽ cười. Nhưng cô nhóc ngốc manh này vẫn có ong bướm bay quanh. Phải loại bỏ từng con một.
-------
Lương Ái Hạ thức dậy cũng đã là buổi trưa. Ngày hôm qua ngã đến sưng hai đầu gối như vậy cô cũng không thể đi được. Đành phải ở nhà chờ đến chiều đi làm ở quán ăn vậy.

Đi tới tủ lạnh nhìn tới nhìn lui cũng chỉ còn vài chai nước ngọt lạnh. Đồ ăn trong tủ cũng hết rồi. Lương Ái Hạ khoác thêm áo sơ mi caro màu đen, đội thêm chiếc mũ, mang theo chiếc ô nhỏ đi ra ngoài.

Ánh nắng mặt trời gắt gỏng mang đến cơn nóng nực. Dù đã lấy ô che nắng nhưng vẫn không ngăn được cái nóng. Lương Ái Hạ ngao ngán chỉ muốn mùa hè này mau chóng đi qua.

"Em đi đâu?" Cố Đình Ngạn vừa lái xe tới đầu ngõ liền thấy bóng nhỏ đang cầm ô đi ra ngoài.

Lương Ái Hạ nhìn tới bóng người đứng bên cạnh chiếc xe việt dã. Hắn một thân cao lớn mặc một bộ đồ thoải mái đứng dựa bên cửa xe. Da hắn màu đồng đứng dưới ánh nắng mang theo hương vị quyến rũ. Nha, soái quá!

Cố Đình Ngạn bước tới cầm lấy chiếc ô từ trong tay cô. Hắn cao lớn lại cầm ô vừa vặn che được hết cơ thể Lương Ái Hạ.

Lương Ái Hạ ngu ngơ nhìn hắn cầm ô của mình. Mặt nhỏ đỏ dần. Gần quá!

Hắn lại hỏi một nữa :"Em muốn đi đâu?". Bàn tay hắn một lần nữa xòe ra trước mắt cô.

Lương Ái Hạ căng thẳng, bất đắc dĩ dùng ngón tay viết lên tay hắn :" Đi chợ"

Cố Đình Ngạn nhíu mày. Ở đây cách khu chợ một đoạn đi bộ xa cô lại đinh vác cái xác nhỏ này đi một đoạn xa như vậy. Con gái không phải sợ nhất là cháy nắng sao. Nhìn cô nhóc mặc quần chỉ ngắn đến đầu gối, bên trên là áo sơ mi rộng khoác bên ngoài áo phông màu xanh dương hình khủng long. Ăn mặc không chút nào chưng diện chỉ là để cho thoải mái.

"Thế này đi tôi mời em đi ăn" Cố Đình Ngạn buông lỏng đôi mày, cất giọng trầm trầm lại mang một chút sủng nịnh nói với cô gái nhỏ đứng cùng một chỗ với mình.

Lương Ái Hạ lắc đầu. Không được, ăn lần một nhưng không có lần hai. Đồ trong tủ lạnh hết cũng cần phải mua thêm.

Cố Đình Ngạn nhìn cô cũng không ép buộc cô cùng đi ăn. Hắn lại nói :"Tôi mới xuất ngũ chuyển tới chung cư phía trước, trong nhà cũng không có đồ ăn. Tôi đưa em tới chợ em mua đồ của em, sau đó giúp tôi mua một số đồ dùng cần thiết. Được không?"

Lương Ái Hạ nghe hắn nói không có gì là không tốt. Vừa không phải đi bộ dưới trời nắng vừa có thể giúp hắn điều có thể làm. Hoàn toàn hợp lí. Cô mỉm cười gật đầu, ngón tay viết lên bàn tay hắn :"Cảm ơn"

Cố Đình Ngạn cười lại nói :"Không có gì"

Sau đó hai người tới chợ mua đủ đồ. Sau đó Cố Đình Ngạn lại đưa cô tới chung cư của hắn. Sau đó Lương Ái Hạ nấu cơm. Sau đó hai người cùng nhau ăn cớm.

Sau đó....

Lương Ái Hạ mới biết được cô hoàn toàn bị dắt mũi. Hoàn toàn bị hắn lừa tới nhà hắn. Hoàn toàn ngu ngốc đáp ứng hắn sẽ dọn tới ở lại cùng hắn giúp hắn một ngày ba bữa ăn no.

Chớp chớp mắt.

Lương Ái Hạ mặt đần thối ngồi cứng đờ tại chỗ. Cô quả thật ngu người rồi. Thằng quân nhân kia lừa cô. Chỉ tại hắn nói tiền ăn tiền ở không cần chi trả chỉ cần nấu cơm một ngày ba bữa cho hắn cô liền đần mặt đáp ứng nghe lời hắn.

Ô... Cô quả thật là con trâu ngu ngốc bị dắt mũi a.

Cố Đình Ngạn nhìn biểu cảm của cô nhóc này đều trong kế hoạch hắn vạch ra. Tiểu ngốc manh! Hắn dần dần liền có thể lừa cô mà để cho hắn ôm cô vào lòng.

"Ngốc" Cố Đình Ngạn xoa đầu Lương Ái Hạ sủng nịnh yêu chiều cô. "Chút nữa giúp em dọn đồ qua đây. Nghỉ việc ở cửa hàng 24h được không? Em làm việc như vậy tôi không yên tâm. Không sợ thiếu tiền, tôi hoàn toàn đủ điều kiện nuôi em hết một đời" còn có của chúng ta. Nghĩ đến việc cô chạy đi chạy lại vào ban đêm. Ngốc như vậy lỡ như xảy ra chuyện thì hắn phải làm sao?

Lương Ái Hạ cúi thấp mặt, mắt đăm đăm nhìn ngón chân. Không phải như vậy. Từ trước tới giờ đều không có ai nói quan tâm tới cô, không yêu chiều cô mà nói sẽ giúp đỡ cô việc gì đó. Lồng ngực phập phồng có chút khó khắn. Mũi nhỏ lại khụt khịt vài tiếng nho nhỏ. Cuối cùng đem nước mắt tuôn rơi.

Cố Đình Ngạn bất ngờ nhìn cô nhóc nhỏ nhắn thút thít khóc. Hắn bối rối vò tóc ba phân, trước giờ hắn làm quân nhân con gái cũng gặp chỉ qua đầu nắm tay thì làm sao biết dỗ khóc được.

Bỗng Lương Ái Hạ được bế bổng lên, ngồi trên đùi Cố Đình Ngạn. Hắn lại bế cô như bế một đứa trẻ con. Một tay ôm bả vai một tay lại vỗ vỗ tiểu mông nhỏ. Làm động tác dỗ em bé khóc.

"Ngoan. Hạ Hạ, đừng khóc. Em khóc rất khó coi có biết không"

Làm gì có ai dỗ con gái như vậy đâu. Còn chê con gái người ta khóc khó coi. Lương Ái Hạ tủi thân lại khóc thêm một trận. Cô không nói được nên khi khóc chỉ có vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng. Mũi nhỏ sụt sịt đến đỏ ửng.

Bộ dáng này đáng yêu lại đáng thương. Cố Đình Ngạn không biết phải làm thế nào nữa. Hắn im lặng vỗ bả vai lại vỗ mông nhỏ. Để đầu cô dựa vào vai mình khóc.

Không gian im ắng chỉ có tiếng hoạt động nhẹ nhàng của điều hòa và tiếng nức nho nhỏ của tiểu ngốc manh đang được ôm dỗ dành như một đứa trẻ.

Khóc xong Lương Ái Hạ lập tức xác nhận lại với Cố Đình Ngạn.

"Không, cần, chi, trả, tiền, ăn, ở?"

"Ừ"

"Không, xâm, phạm?"

"Ừ" sẽ hòa cô làm một với hắn

"Anh, nuôi, tôi?"

"Ừ. Nuôi cả đời"

Lương Ái Hạ đưa ngón tay út lên. Móc ngoéo.

Móc ngoéo.

"Phải, giữ, lời"

"Ừ. Giữ lời"

Lương Ái Hạ vui vẻ cười. Ánh mắt rộ lên như vầng trăng khuyết. Hàm răng trắng cười đến vui vẻ.

Cố Đình Ngạn nhịn không được liền kề môi đến đôi môi hồng. Nụ hôn không lâu dài chỉ là khẽ lướt qua.

Lương Ái Hạ ngẩn người. Khuôn mặt đỏ bừng. Bàn tay muốn đẩy hắn ra lại lập tức bị hắn kéo lại.

Lần này môi hắn chạm đến môi cô hôn đến mạnh mẽ. Hắn khẽ khẽ "Ngoan" một tiếng liền áp đảo tới môi cô. Lưỡi hắn bắt đầu làm loạn khẽ cạy miệng nhỏ của cô mà tiến vào. Đại lưỡi tiến vào lập tức cuốn lấy lưỡi nhỏ mềm mại.

Hồi lâu hắn mới buông tha.

Lương Ái Hạ được thả ra lập tức hít thở không khí. Cố gắng hít một ngụm khí bù đắp khi nãy. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Giận dữ cắn lấy bả vai của Cố Đình Ngạn.

Cắn không được mà còn bị đau. Thịt hắn cứng cắn không nổi.

Lương Ái Hạ giận mà không nói lên lời, thở hừ hừ tức giận. Cô muốn hét muốn cắn muốn đánh hắn.

Cố Đình Ngạn vui vẻ được ăn đậu hũ. Bộ dáng tức giận của cô rất đáng yêu. Hắn lại muốn hôn thêm một lần nhưng sợ sẽ khiến cô hoảng sợ liền ngừng động tác.

"Ngoan! Tôi là quân nhân không tiếp xúc với phụ nữ bao giờ, nụ hôn đầu của tôi, tôi nguyện ý dành cho em, có biết chưa?" Hắn cụng đầu ba phân của mình với cái đầu nhỏ của cô. Mỉm cười yêu nghiệt sủng nịnh mà nói.

Đầu cái gì, hắn cướp nụ hôn đầu của cô kìa.

"Nụ hôn đầu của em cũng chỉ dành cho tôi" Cố Đình Ngạn bộ dáng yêu chiều di di trán mình với trán cô.

Lương Ái Hạ bị hắn quyên rũ đến đỏ mặt. Nụ hôn đầu chỉ dành cho người mình thích. Hắn nói như vậy là hắn chỉ muốn dành cho cô.

"Thịch, thịch"

Hình bóng hai người cụng trán với nhau in xuống mặt đất. Căn phòng yên ắng, hai người chỉ nghe được tiếng hô hấp của nhau.

Tim Lương Ái Hạ đập loạn xạ. Tim Cố Đình Ngạn lại chệch một nhịp, đập dồn dập.

"Nghe rõ đây Hạ Hạ. Anh cả đời chỉ thích em, yêu em. Chỉ một mình em!"
--------------------------------------------
Các bạn nhớ bình chọn cmt ý kiến nhận xét về truyện để mình cải thiện hơn nhé❤❤

Sắp đi học rồi các tình yêu ơi😢






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #np#sung