Chương 7
Lương Ái Hạ dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng. Cô làm đơn giản một quả trứng ốp la và một vài lát bánh mì lại thêm một cốc nước ép cam. Xong rồi.
Nhìn hai căn phòng kia vẫn còn đóng hẳn là chưa thức dậy rồi. Lương Ái Hạ băn khoăn lại lê dép đi tới từng phòng gọi người dậy. Mở cửa hai phòng đều không có người.
Vừa đúng lúc cửa nhà vang lên tiếng chuông mở cửa. Hai người đàn ông cao lớn quần áo thể thao đều đã ướt mảng lớn. Nhạc Đường tóc đã ướt, mồ hôi lăn dài nhỏ xuống từng giọt. Cố Đình Ngạn đầu ba phân cũng bị ướt, mồ hôi từ trán chảy xuống hầu kết. Sáng sớm liền nhìn một cảnh quyến rũ thế này Lương Ái Hạ lại sợ máu mũi chảy ra lập tức đưa tay che mũi và miệng ngăn không cho máu mũi cùng nước dãi mê trai chảy ra.
Cô bối rối gõ chữ trên di động :"Ăn sáng". Đưa qua cho hai người nhìn.
Cố Đình Ngạn cùng Nhạc Đường lập tức vâng lệnh, trở về phòng tắm rửa thay đồ rất nhanh liền có mặt ở bàn ăn.
Cố Đình Ngạn ăn xong bữa sáng liền có di động gọi tới. Nói chuyện một lúc hắn liền dặn dò cô nương ngốc manh một trận mới thay đồ rời đi. Cố Đình Ngạn thường ngày không mặc quần áo quân nhân cũng sẽ mặc đồ thể thao thoải mái bây giờ hắn lại một thân âu phục xám đen chỉnh tề. Âu phục vừa vặn với cơ thể hắn lộ ra bả vai rộng, eo thon, đôi chân thon dài đi giày da.
Nhạc Đường một bên cũng nói chuyện với Cố Đình Ngạn về công việc. Một lúc sau cũng thay một bộ âu phục màu xanh đen bước ra. Bộ dáng bọn hắn giống nhau đều vai to rộng, eo thon, chân dài. Đều một bộ dáng đại Boss cao thượng.
Lương Ái Hạ nhìn đến không chớp mắt, tay liền lấy di động chụp lén hắn một tấm hình. Gửi cho Tường Liên chắc chắn cậu ấy sẽ gào thét soái ca a.
"Ở nhà ngoan ngoãn, không cho phép em lại đi tới quảng trường bán tranh. Nhớ rõ chưa?"
Nhạc Đường nhìn rõ từng hành động chụp lén của con heo ngốc manh này. Hắn chậm rãi cầm điện thoại của cô lên xem.
"Bức này không đẹp, trở về cho em chụp cái khác"Hắn thế mà không khách khí mang ảnh nhìn hết.
————
Lương Ái Hạ dọn dẹp nhà sạch sẽ thì quay trở lại phòng tiếp tục hoàn thiện mấy bức tranh. Điện thoại "tinh" một tiếng tin nhắn, lại kêu không ngừng nghỉ. Cô mở ra xem đều là tin nhắn của Tường Liên. Lúc trước gửi một vài hình Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường cho Tường Liên cô ấy bây giờ liền gào thét tra hỏi.
[Siêu nhân Tường Tường] : Aaaaa! Bé con của tôi, người trong hình là ai?? Mau nói a.
"Bé con đáng yêu nói cho tớ nghe đi"
"Bọn họ là ai? Mau khai ra a"
Lương Ái Hạ nhìn tin nhắn dồn dập bị nhắn tới đã hoa mắt chóng mặt. Cô nhấn tới trả lời tin nhắn lại không biết nhắn là gì. Phải nói bọn họ là ai đây? Cô không biết. Mối quan hệ của cô với bọn hắn là gì? Cô bây giờ còn đang ăn bám bọn hắn.
Lương Ái Hạ bèn đem tất cả sự tình đều nói cho Tường Liên biết. Sau đó một loạt tin nhắn lại dồn dập đánh tới.
"Bọn hắn làm như vậy chẳng lẽ lại thích câu rồi?"
"Mũm mĩm cậu có phải bị bọn họ lừa gạt không? Bọn họ bắt ép cậu không? Có bắt nạt cậu không? Có đánh cậu không?"
"Có...."
"Cưỡng hiếp không?"
"Mũm mĩm, cậu nếu bị bắt nạt liền nói với mình có biết không. Mình ra tay giúp cậu, có biết chưa"
Lương Ái Hạ nhìn tin nhắn nhảy liên tiếp lại đem từng chữ từng chữ đọc tập trung. Tường Liên là bạn học đầu tiên cô quen biết cũng là người bạn thân nhất của cô. Từ nhỏ cô không có bạn ngày ngày cũng chỉ ở trong nhà. Cho tới khi vào trung học cô quen biết Tường Liên. Tường Liên là học sinh từ trường khác chuyển tới sau đó được xếp ngồi cạnh cô. Tường Liên là người dễ kích động, từ khi chuyển về cũng tham gia nhiều hoạt động lại có nhiều xích mích đánh nhau nhưng cô ấy lại đối xử hài hoà với Lương Ái Hạ. Một Tường Liên thích đánh nhau thế nhưng rất quan tâm Lương Ái Hạ, mỗi sáng đều thường xuyên mua đồ ăn sáng cho cô còn mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt với chỉ tiêu đặt ra là dưỡng Lương Ái Hạ thành bé mập mập đáng yêu. Có chút ngộ nhưng Tường Liên đã giúp Lương Ái Hạ một người không thể nói không bạn không bè có thể vui vẻ tươi cười kết bạn hoà nhập với bạn học xung quanh.
Lương Ái Hạ vui vẻ nhắn tới Tường Liên :" Không có, bọn họ rất tốt. Không có cưỡng ép. Đại siêu nhân đừng lo lắng nha". Lại nhắn thêm hình mặt cười bắn tim.
Tường Liên lúc lâu mới tin tưởng mà chuyển chủ đề hẹn cô chiều nay cùng dạo phố sau đó hào phóng nói bao cô ăn nhà hàng mới mở. Ngốc manh lập tức thấy ăn liền đồng ý không chớp mắt.
Buổi trưa Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường đều không trở về dùng bữa nên dặn cô không cần làm phần cho bọn hắn. Lương Ái Hạ nhìn trong tủ lạnh còn nhiều thức ăn tươi sống lại đắn đo một hồi. Cô ở đây không cần làm gì ngoài việc nấu cơm lại không thể thực hiện đúng quy trình một ngày ba bữa đầy đủ cho bọn hắn. Cô thế nào lại có một cảm giác chột dạ.
————
Cố Đình Ngạn đang ngồi trong phòng họp lắng nghe nội dung của các bộ phận. Hắn từ quân đội trở về trực tiếp lãnh đạo công ty của gia tộc. Tuy không cam tâm nhưng cuối cùng cũng phải thực hiện lời hứa với ông nội hắn, tham gia quân đội đến khi 27 tuổi lập tức trở về nắm bắt công ty. Cố Đình Ngạn lắng nghe từng lời báo cáo rất nhanh có thể biết được tình hình công ty.
Cố gia đã kinh doanh qua rất nhiều thế hệ. Thế hệ nào cũng đều chuyên tâm vào kinh doanh duy chỉ có Cố Đình Ngạn tràn đầy nhiệt huyết tham gia quân đội có lí tưởng của đất nước. Cố lão gia ngay từ đầu đã muốn để hết lại Cố gia Cố Đình Ngạn vậy mà hắn cương quyết không nghe lời chỉ chăm chăm vào quân đội. Mọi người đều ra sức cản hắn nhưng tất cả đều bị hắn gạt bỏ, Cố lão gia đã dùng nhiều biện pháp khuyên nhủ đến răn đe khiến hắn gần như mất mạng đều không thể làm lay động ý chí của hắn. Cho nên cuối cùng mới lập ra hiệp ước đến khi hắn 27 tuổi phải trở về tiếp nhận gia tộc.
Cố Đình Ngạn lúc đó 18 tuổi nhiệt huyết tràn đầy tham gia quân đội đạt được nhiều thành tích sau đó trở thành Thượng Tá trẻ tuổi nhất. Khi đó hắn 25 tuổi.
Cố Đình Ngạn nắm bắt được tình hình đưa ra một số thay đổi về các hạng mục sau đó kết thúc cuộc họp. Nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ trưa rồi.
Mọi người nhanh chóng uể oải rời khỏi phòng họp. Sắc mặt ai cũng có phần mệt mỏi. Chủ tịch mới đến tuy đẹp trai nhưng hắn rất khắt khe, ngồi họp thế này đã là 3 tiếng đồng hồ. Sau này sẽ cực khổ thế nào đây?
"Chủ tịch, Nhạc tổng đang đợi ngài bên trong" thư kí theo sau lập tức báo cáo tình hình cho vị chủ tịch mới này. Tuy mới nhận chức không bao lâu nhưng vị chủ tịch này đều đưa ra các đường lối đúng đắn giúp công ty đạt bước ngoạt mới.
"Ừ"
Nhạc Đường bên trong đang ung dung ngồi trên ghế chủ tịch nhâm nhi chén trà. Thấy Cố Đình Ngạn bước vào cũng không giật mình chậm rãi thưởng thức trà. Không quên bồi một câu êm tai:
"Trà không tồi"
"Có việc gì?" Cố Đình Ngạn không tức giận mặc kệ Nhạc Đường tuỳ ý. Hắn nới lỏng cà vạt ngồi xuống sofa. Chân lập tức đặt lên bàn trà bày một bộ dáng thoải mái.
"Hạ Hạ nói sẽ đưa bữa trưa tới cho chúng ta. Tôi ở gần nên tới đây" Nhạc Đường không nhanh không chậm nói một vài câu. Trong đầu lại nghĩ tới con heo nhỏ đáng yêu hỏi hắn muốn ăn gì, cô nói sẽ tới đưa cho hắn.
Công ty của Nhạc Đường lại cách công ty Cố Đình khá xa phải mất một giờ đồng đi xe. Với tính cách của Lương Ái Hạ cô sẽ không thuê xe mà sẽ đi xe bus như vậy có thể sẽ mất thời gian nhiều hơn. Cuối cùng Nhạc Đường bèn tới đây dù sao nhà Cố Đình Ngạn chỉ cách công ty này một đoạn xe bus.
Cố Đình Ngạn lập tức mở điện thoại xem phát hiện có hai ba tin nhắn của ngốc manh nhà hắn. Lúc họp liền đem âm thanh tắt xuống nên không để ý.
"Anh muốn ăn gì bữa trưa?"
"Tôi mang đến cho anh"
"Anh ở đâu?"
Cố Đình Ngạn nhanh chóng gửi định vị cho cô lại nhắn thêm "Anh muốn ăn thịt. Đừng gấp, đi đường phải chú ý"
Tin nhắn rất nhanh đã được phản hồi
[Heo nhỏ ngốc manh]
"Đã biết. Có làm món thịt cho anh rồi"
Nhạc Đường lúc này im lặng cầm điện thoại xem rất chăm chú. Nếu để ý sẽ thấy thanh tìm kiếm ghi :" Làm thế nào để vợ chụp lén mà vẫn đẹp"
Lương Ái Hạ xách hai phần đồ ăn đi tới trạm xe bus. Chỗ Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường chỉ cần đi một trạm xe bus sau đó đi bộ một đoạn là tới.
Lương Ái Hạ bước xuống xe bus đi bộ theo hướng chỉ đường. Đi đi lại lại chỉ có một công ty lớn trước mắt. Hai người họ làm nhân viên công ty này sao?
Cô đi tới bàn tiếp thị gõ gõ di động đưa cho nhân viên xem.
"Xin hỏi Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường ở đâu?"
Nhân viên tiếp thị này là nam. Hắn nhìn dáng vẻ của cô nương nhỏ nhắn này có chút kì lạ. Áo phông rộng màu trắng và quần jeans, tóc ngắn, đầu đội mũ. Giống một học sinh cấp 3. Tuy nhiên hắn vẫn giữ thái độ hoà nhã chuyên nghiệp nói:" Em có hẹn trước không?"
Lương Ái Hạ gật đầu lễ phép.
"Em đợi một chút" nam nhân viên chuyên nghiệp cười sau đó gọi điện tới thư kí chủ tịch. Nói chuyện một lúc thư kí đều không biết việc gì nhưng nói sẽ báo cáo lại.
Lương Ái Hạ ngồi ghế chờ cầm điện thoại nhắn tới Nhạc Đường:" Tôi tới rồi". Nhắn cong liền mở game xếp hình ra chơi, chờ đợi bọn hắn.
Bên này Nhạc Đường đang tranh chấp với Cố Đình Ngạn. Bọn hắn quyết định sẽ an ổn mà sống cùng cô gái nhỏ của bọn hắn. Nhưng ai ăn trước ăn sau sẽ là một vấn đề lớn.
"Không được, tôi trước"
"Tôi trước. Là tôi mang ngốc manh về nhà"
"Tôi gặp heo nhỏ trước"
"Gặp trước không có nghĩa cậu sẽ ăn trước"
"Nếu cậu ăn trước tôi sẽ không chuyển loại súng mới cho cậu"
"Nhạc Đường không được mang chuyện khác vào"
"Tôi thích thế. Cậu không được đi trước tôi chuyện này"
"Vậy tôi sẽ nói cho Nhạc gia gia biết cậu dám mang cây súng mà gia gia thích đem đi săn"
"Cậu dám sao? Vũ khí đợt sau lập tức không chuyển cho cậu"
"Cậu..."
Tranh chấp không nhỏ hai người đàn ông giằng co nhau cãi đến lớn tiếng. Thư kí bối rối bước vào nói :" Chủ tịch, có cô gái chờ ngài dưới đại sảnh"
"Hừ"
Nhạc Đường cùng Cố Đình Ngạn lập tức đi xuống đại sảnh. Đại sảnh lúc này chỉ vỏn vẹn một vài người, giờ này nhân viên đều đã đi dùng bữa trưa rồi.
"Hạ Hạ" âm thanh của hai người đàn ông đồng loạt vang lên.
Lương Ái Hạ vui vẻ ngẩng đầu vẫy tay chào bọn hắn. Hắc hắc cô lại thăng cấp trong game rồi. Không uổng công chờ đợi a!
"Chờ có lâu không?" Cố Đình Ngạn tự giác xách hai phần ăn lên nhìn tới điện thoại còn đang sáng lên hình ảnh thăng cấp trong game điện thoại có chút buồn cười.
Đầu nhỏ lắc lắc.
"Lần sau không cần đưa nữa. Anh trở về cùng em" Nhạc Đường thảnh thơi vuốt vuốt mấy sợi tóc của cô. Bàn tay nhanh chóng năm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn thong thả đi.
Ba người thong thả đi trò chuyện hoà hợp thu hút ánh nhùn của mọi người. Họ chỉ nghe được tiếng của hai người đàn ông còn cô gái nhỏ đi giữa chỉ lắc hoặc gật đầu đôi khi có hành động viết lên tay một trong hai người đàn ông.
Thiên a!
"Nhìn thấy không chủ tịch mới liên tục mỉm cười kìa. Soái quá"
"Nghe nói người đi phía ngoài là Nhạc tổng của công ty Thiên Kỉ. Anh ấy nắm tay cô bé kia a"
"Ước gì tôi có thể là cô bé ấy"
————————————————————————
Lâu rồi không ra chương mới xin lỗi các cậu nha☺️☺️
Cảm ơn đã luôn bình chọn ủng hộ và nhận xét cho tớ nhé. Chương này có vẻ hơi nhạt chương sau mặn hơn nhé😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip