16

Giáng Du vội vàng lẩn vào đám người làm trong phủ, giả vờ chuyên chú quét sân, lau bàn. Nhưng lòng bàn tay y đã ướt đẫm mồ hôi, tai nóng ran vì vừa nãy còn bị hắn làm cho thân thể tê dại. Y chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng có một tên tiểu đồng chạy lại.

"Giáng Du! Đại nhân bảo ngươi vào phòng tắm, chuẩn bị nước!"

Y lập tức lùi lại, lắc đầu lia lịa: "Không… không phải ta, ngươi… ngươi vào đi!"

Nhưng tiểu đồng đâu dám trái lệnh Hạ Hầu Đạm. Hắn chỉ cúi người đầy kính sợ, nhưng giọng nói thì kiên quyết: "Đại nhân chỉ đích danh ngươi."

Giáng Du nắm chặt góc áo, lòng như có một con trống đánh loạn. "Không… hắn muốn gì nữa đây…"
Y lặng lẽ hít sâu một hơi, rồi lê bước nặng nề về phía phòng tắm. Cánh cửa vừa mở, làn hơi nước bốc lên lượn lờ như mây khói che mờ tầm mắt. Áo ngoài của y đã ướt một mảng do hơi nóng.

Giáng Du khép nép bước vào, đôi mắt không dám nhìn lên. Chỉ nghe giọng hắn vọng tới, chậm rãi, trầm thấp như rượu ngâm lâu năm: "Khóa cửa lại."

Đôi tay y khẽ run, ngón tay cứng ngắc cài then gỗ. "Cạch" một tiếng khô khốc vang lên, khiến y càng thêm bồn chồn.

"Qua đây." Giọng hắn chẳng cần gằn giọng cũng đủ khiến toàn thân Giáng Du căng cứng. Y bước từng bước về phía bồn tắm, nước nóng tỏa khói mờ ảo, thân thể trần trụi của Hạ Hầu Đạm lộ ra dưới làn nước, vững chãi mà uy nghiêm, khiến y càng không dám nhìn lâu.

"Giúp ta tắm." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tà mị quét lên khuôn mặt đầy sẹo của y, như muốn xuyên thấu y bằng ánh nhìn ấy.

Giáng Du vội vàng cúi đầu, lấy khăn chầm chậm nhúng vào nước rồi run run lau lên vai hắn. Nhưng Hạ Hầu Đạm đâu chịu ngoan ngoãn ngồi im?
Hắn bắt lấy cổ tay y, kéo mạnh để y khuỵu gối ngay bên bồn, cơ thể nghiêng sát vào hắn hơn.

"Ngươi sợ cái gì?" Hắn cười nhạt, hơi nước phủ lên đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn càng thêm mờ ảo khó lường. "Chẳng phải thân thể này, ta đã nhìn đủ rồi sao?"

Giáng Du cắn môi, không nói một lời, chỉ lẳng lặng tiếp tục lau dọc bờ vai rắn chắc ấy. Nhưng khi tay y lướt tới lồng ngực, Hạ Hầu Đạm bỗng khom người, kề sát mặt y, hơi thở nóng rực phả lên má.

"Ngươi lau sai rồi." Hắn chậm rãi nói, giọng điệu đầy ẩn ý. "Phải như thế này…" Nói rồi, hắn nắm lấy tay y, kéo thẳng vào trong làn nước, ép chặt bàn tay y lên cơ bụng săn chắc của mình, chậm rãi đưa lên đưa xuống. Cảm giác nóng bỏng, cứng rắn nơi lòng bàn tay làm Giáng Du muốn bốc cháy.

"Hay…" Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt âm trầm.
"Ngươi trực tiếp dùng miệng giúp ta thử xem?"
Giọng hắn chậm rãi, không nhanh không chậm, từng chữ như nện vào lồng ngực Giáng Du.

Y tái mặt, cả người run bần bật. "Hạ… Hạ Hầu đại nhân…" Giáng Du lắp bắp, định rụt tay lại nhưng hắn giữ chặt không buông.

"Giáng Du." Hắn khẽ gọi tên y, thanh âm dịu dàng đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng. "Ngươi dám không nghe lời?"

Y cắn răng, giằng co một hồi, cuối cùng vẫn cúi đầu thở dài, chậm rãi cúi xuống bờ vai hắn, khẽ chạm môi lên da thịt nóng hổi… Một nụ hôn run rẩy, e dè, lại như thiêu đốt lửa dục vọng trong đáy mắt hắn cháy hừng hực.

Hạ Hầu Đạm ngả đầu tựa vào thành bồn, đôi mắt phượng hẹp dài nửa khép hờ, nhìn Giáng Du qua làn hơi nước mờ ảo như một con dã thú đang rình mồi. Nhưng đáy mắt hắn lần này lại sâu thẳm, tựa hồ có điều gì đó không rõ là tà niệm hay rung động, chỉ biết ánh nhìn ấy như có trọng lượng, đè nặng lên người Giáng Du khiến y thở không thông.

“Qua đây,” hắn ra lệnh, giọng trầm khàn, lại mềm như nhung, nhưng rõ ràng là không cho phép từ chối.

Giáng Du lúng túng, hai tay không biết để đâu. Y lưỡng lự bước lên thềm đá bên bồn tắm, nước nóng hổi vỗ lên mắt cá chân, xộc thẳng vào lòng ngực khiến tim y đập mạnh.

“Ta bảo ngươi xoa bóp cho ta,” hắn nói tiếp, chậm rãi nhưng gằn từng tiếng như ban lệnh quân “Không được run, cũng không được làm qua loa.”

Giáng Du cúi đầu thật thấp, rụt rè đưa tay lên vai hắn, lòng bàn tay run rẩy chưa ổn định đã bị hắn nắm chặt lấy cổ tay. Hạ Hầu Đạm kéo mạnh một cái, cả người Giáng Du nghiêng về phía hắn, suýt nữa thì ngã vào lòng hắn luôn.

“Run cái gì?” Hắn nheo mắt, ánh nhìn đầy uy lực lẫn đùa cợt, tay bóp nhẹ lên mu bàn tay y, vẽ từng đường tròn chậm rãi. “Nếu run thế này, không bằng ta dạy ngươi.”

Nói rồi, hắn xoay người, một tay đè bàn tay y lên bả vai mình, tay còn lại nắm chặt cổ tay y, dẫn dắt từng nhịp xoa bóp có lực, tuần tự trầm ổn, không chừa nửa khe hở. “Dùng sức, không phải vuốt ve mèo con,” hắn trầm giọng, nhưng lồng ngực khẽ phập phồng, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên làn da y. Giáng Du nghẹn lời, cổ tay nóng rực, đầu óc trống rỗng theo từng vòng tay hắn dẫn dắt.

Tay y từ vai kéo dần xuống bắp tay, từng đường gân từng khối cơ nổi rõ, mạnh mẽ đến mức chỉ cần ấn nhẹ cũng cảm nhận được lực căng tràn như mãnh hổ. Giáng Du bối rối, cổ họng khô khốc, nhưng không dám buông tay.

"Tiếp tục."
Giọng hắn khàn đặc, như nhẫn nhịn điều gì đó.
Giáng Du rời tay xuống ngực hắn, chạm phải làn da nóng bỏng cùng lồng ngực dày rộng. Nhưng khi đầu ngón tay y chạm khẽ vào đầu ngực hắn, Hạ Hầu Đạm bỗng siết mạnh cổ tay y lại. “Động vào rồi thì đừng nghĩ thoát.”

Giáng Du lập tức hốt hoảng ngẩng đầu, nhưng đã thấy ánh mắt hắn đen kịt như vực sâu, đồng tử gần như nuốt trọn tất cả ánh sáng. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn nâng cằm y lên, cúi đầu hôn xuống mà không báo trước. Một nụ hôn vừa thô bạo vừa đầy khát khao, môi lưỡi càn quét không nể tình, đầu lưỡi hắn chen vào, cuốn lấy từng hơi thở rối loạn của Giáng Du.

Giáng Du không thở nổi, run rẩy chống lên lồng ngực hắn, nhưng càng giãy hắn càng ép sát, tay kia từ cổ tay y đã lần xuống hông y, siết mạnh, kéo y ngồi thẳng lên đùi mình!

Thân dưới hai người va chạm, hơi thở Giáng Du càng thêm hỗn loạn. "Đừng..." y khàn giọng rên nhẹ, mặt đỏ bừng. Nhưng hắn chỉ cười khẽ, môi lướt dọc tai y, thầm thì: “Không làm đến cùng, ngươi sẽ không nhớ kỹ được cách hầu hạ ta đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip