17
Cứ thế trôi qua, hắn không làm gì y hết, lúc sau đã tắm xong, hắn sai y giúp hắn mặc y phục. Giáng Du run run cài khuy áo ngoài cho Hạ Hầu Đạm, động tác cẩn thận như thể chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lập tức chuốc lấy hậu quả khôn lường. Nhưng không, từ nãy tới giờ, hắn cứ ngồi đó bất động, yên tĩnh đến mức làm y phát sợ. Ánh mắt ấy… rõ ràng là nhìn y, nhưng tại sao… lại như không phải đang nhìn mình? Không phải là dáng vẻ này. Không phải là khuôn mặt đầy sẹo này. Hắn đang nhìn ai vậy?
Giáng Du không dám hỏi, chỉ cắn môi khẽ siết chặt vạt áo hắn lại, vừa buông tay ra thì bỗng dưng cổ tay bị giữ chặt. Hạ Hầu Đạm nâng cằm y lên, ánh mắt sâu thẳm như mực tàu ngấm qua đáy nước, nhìn xuyên qua từng thớ da thịt, từng mạch máu y, từng tấc chân tâm y.
“ Đại nhân…” Giáng Du khẽ nói, giọng run đến mức tự mình cũng không nhận ra.
Hạ Hầu Đạm nhếch môi, không nói một lời. Ngón tay hắn lần theo vết sẹo trên má y, vuốt ve chậm rãi như chạm vào ngọc quý. Nhưng Giáng Du cảm thấy lạ lắm—ánh mắt hắn, cái nhìn ấy không hề có lấy một tia ghê sợ hay thương hại. Cứ như thể… hắn không nhìn thấy.
“Ngươi biết không?” Hắn cúi xuống, thì thầm sát bên tai y. “Bây giờ trước mắt ta chỉ thấy dáng vẻ của ngươi đêm đó thôi.”
Giáng Du cứng người, lồng ngực như bị ai bóp chặt. Đêm đó… dáng vẻ đẹp đẽ mà chính y còn say mê bản thân. Vậy mà hắn… hắn lại nhớ rõ, còn khắc sâu như thế? Y vội cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, nhưng không thoát được. Hắn cứ nhìn y chăm chú, ngón tay nâng cằm y lên, giữ khuôn mặt y ở ngay tầm mắt hắn, ép y phải đối diện.
“Cho dù ngươi là ai,” giọng hắn thấp trầm, từng chữ một như khảm vào xương y, “ta cũng nhận ra.”
Giáng Du khẽ run. Bàn tay to rộng của hắn nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo chằng chịt, thế nhưng cảm giác lại như đang vuốt ve một tấm lụa mềm, không chút miễn cưỡng, không chút ghê tởm.
Hạ Hầu Đạm bỗng bật cười khẽ. “Lần sau, biến về hình dáng ấy thì nói ta sớm một chút.” Hắn cúi đầu, chạm nhẹ lên môi y, tự nhiên như hít thở. “Ta sẽ ‘giải lời nguyền’ cho ngươi "
Giáng Du thảng thốt nhìn hắn, không biết là nên sợ hay nên tin. Nhưng Hạ Hầu Đạm chỉ buông một câu, ánh mắt nửa cười nửa không: “Không phải bảo có người thật lòng yêu ngươi thì lời nguyền sẽ giải sao?” Hắn vuốt nhẹ má y, chỗ có một vết sẹo dài, nhưng hắn cứ vuốt như đang sờ vào da ngọc.
“Vậy ngươi nhìn kỹ mà xem, ta có giống không?”
Giáng Du chết lặng, tim đập loạn trong lồng ngực.
Y quay mặt đi, lấy hết can đảm nói khẽ: “Chủ nhân… ta không… không xứng.”
Hắn nghiêm mặt, giọng trở nên uy nghiêm: “Từ giờ không được nói câu này nữa.” Hắn cúi sát hơn, môi lướt qua mang tai y, ấm áp trầm thấp. “Bởi vì ngươi là người của ta.”
Đêm ấy, ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ xuyên qua song gỗ, rọi xuống tấm thảm mềm mỏng, kéo một vệt sáng bạc nhàn nhạt trên mặt đất. Trong phòng, ngọn đèn chập chờn, không khí như ngưng đọng lại. Hạ Hầu Đạm ngồi dựa đầu giường, vạt áo ngủ buông thõng, lộ ra bờ ngực rắn chắc như được điêu khắc từ cẩm thạch tối màu. Hắn hơi ngước mắt nhìn Giáng Du, giọng khàn khàn, lười nhác:
“Lại đây.”
Giáng Du đứng sững một lát, ngón tay siết chặt vạt áo ngoài, bước chân ngập ngừng như không biết đi vào địa ngục hay thiên đường. Y cúi đầu, từng bước một lại gần, dừng lại trước giường hắn, tay chân lóng ngóng, không biết nên làm thế nào.
Hắn nhìn y từ trên xuống dưới, ánh mắt tối lại, ánh lên một tia khát vọng sâu thẳm không che giấu.
“Cởi.” Một chữ ngắn gọn, lãnh đạm, nhưng quyền uy khó trái.
Giáng Du mím môi, run run giơ tay cởi khuy áo ngoài. Từng lớp vải rơi xuống chậm rãi, tiếng vải lướt qua da như tiếng thở nhẹ giữa đêm khuya, mỏng manh nhưng gợi cảm đến mức khiến lòng người tê dại. Hắn vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn, như một vị quân vương đang thưởng thức tuyệt phẩm của riêng mình. Giáng Du càng cởi, càng đỏ mặt. Đến khi chỉ còn một lớp áo mỏng bên trong, y ngừng lại, hai tay che trước ngực, mặt cúi gằm, vai run lên khe khẽ.
“Chủ nhân… tha cho ta…” Giọng y nhỏ như tiếng muỗi kêu, lại mang theo run sợ và xấu hổ.
Hạ Hầu Đạm nheo mắt, môi mím chặt, giọng trầm thấp vang lên đầy quyền lực: “ Ta nói...cởi!"
Y không dám kháng mệnh. Ngón tay run rẩy kéo dây lụa bên hông, lớp áo cuối cùng buông rơi theo gió, đáp xuống sàn như một cánh hoa tàn úa.
Thân thể Giáng Du lộ ra dưới ánh đèn. Mặc cho lớp sẹo chằng chịt, thân hình y vẫn thon dài, dáng người tinh tế với những đường cong mềm mại, làn da dưới ánh sáng như ngọc mỡ dê, ẩn hiện khí chất yếu đuối mà dụ hoặc.
Hạ Hầu Đạm không rời mắt một khắc. Hắn nhìn đến ngẩn người, rồi ánh mắt như bốc cháy, lấp lánh thứ khát vọng nguyên thủy, hắn cũng tiện tay tháo hết lớp áo ngủ trên người mình ra . “Lên đây.” Hắn vỗ nhẹ lên đùi mình.
Giáng Du cắn môi, thân mình khẽ run, nhưng vẫn nghe lời chậm rãi trèo lên giường, quỳ gối bên người hắn, ánh mắt hoảng hốt đầy phòng bị.
Hắn vươn tay ôm eo y, mạnh mẽ kéo vào lòng, ép y ngồi hẳn lên vùng cấm địa của mình. “ Nhún cho ta xem.” Giọng hắn nhẹ như không, nhưng ngầm chứa mệnh lệnh tuyệt đối.
“Ta…” Giáng Du thở gấp, mặt đỏ bừng, cả người run rẩy. Nhưng không kịp để y phản kháng, Hạ Hầu Đạm đã đặt tay lên hông y, dùng sức ấn nhẹ, khiến y trượt xuống thêm một chút.
Hơi thở nóng rực phả lên vành tai y. “Ta sẽ đỡ cho ngươi, đừng sợ.”
Giáng Du khẽ cắn môi, nước mắt dâng lên, thân thể trắng nõn run lẩy bẩy, nhưng vẫn nghe lời dịch chuyển, chậm rãi nhún xuống, ngồi hẳn lên người hắn. Cảm giác nóng bỏng và đầy căng cứng lập tức khiến y nghẹn thở, môi phát ra một tiếng rên khẽ.
Hạ Hầu Đạm siết eo y, ánh mắt tối sâu, giọng nói khàn đặc: “Tốt lắm.” Hắn khẽ nâng hông y lên, rồi lại đè xuống. “Làm tiếp cho ta đi .” Hắn ngồi thẳng người, ngón tay vuốt ve xương sống y, ánh mắt rực cháy không che giấu.
Giáng Du nghẹn ngào, hai tay run rẩy bám lấy vai hắn, từng nhịp từng nhịp di chuyển, ánh mắt mơ hồ phủ sương. Hạ Hầu Đạm nhìn y, như thể bị câu hồn đoạt phách. Hắn không nhịn được, vươn tay nâng mặt y lên, cúi đầu cắn lấy môi y, mút sâu, lưỡi quấn lấy nhau, đem tiếng rên rỉ của y nuốt hết.
Cuối cùng, trong một khoảnh khắc hắn buông y ra, thở gấp, ánh mắt đỏ lên, hắn siết chặt eo y, hạ giọng trầm khàn, như thề nguyền khắc cốt ghi tâm: “Giáng Du… ta có lẽ đã...thích ngươi rồi.”
Y mở to mắt, nước mắt lập tức rơi lã chã. Nhưng Hạ Hầu Đạm chỉ ôm chặt y hơn, không cho y trốn chạy, ghì sát vào lồng ngực nóng bỏng của mình. “Ngươi là của ta.” Giọng hắn như chốt hạ định mệnh.
Giáng Du rơi nước mắt, y cắn môi đến bật máu, cả thân thể run rẩy như sắp tan vỡ. Y gào lên, như muốn xé nát không khí: “Đừng làm vậy với ta! Ta… ta không đáng được thế này! Ngài buông ta ra đi!”
Tiếng hét ấy như dao cắt ngang vào tim Hạ Hầu Đạm. Hắn ôm chặt lấy y, cả thân thể cường tráng khẽ run, rồi… một giọt nước ấm nóng rơi xuống gò má Giáng Du. Giáng Du cứng người, ngẩng đầu lên—thấy Hạ Hầu Đạm, đôi mắt luôn kiêu ngạo lạnh lùng, giờ phút này đỏ hoe. Hắn… đang khóc.
“ Đại nhân…?” Giáng Du ngỡ như bản thân mình hoa mắt. Nhưng Hạ Hầu Đạm không trốn tránh. Hắn nhíu mày, nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi, bàn tay to lớn dịu dàng lau đi vệt nước trên má y.
Hắn nghẹn giọng, chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối như thế: “Giáng Du, ta không chịu nổi nữa…” Hắn cúi đầu, tựa trán lên vai y, giọng khàn khàn như rạch sâu vào lòng người nghe: “Nhìn thấy ngươi thế này, ta đau lắm… Đau đến không thở được.”
Giáng Du ngây người. Y chưa từng nghĩ, có ngày kẻ bá đạo cường thế như Hạ Hầu Đạm lại vì y mà rơi lệ. Hắn siết lấy eo y, thì thầm như thề nguyền, nghẹn ngào không kiềm chế: “Nếu không ai yêu ngươi thật lòng… ta sẽ là người đầu tiên.”
Giáng Du run lên. Hắn tiếp tục, từng câu như khắc sâu vào hồn phách y: “Lời nguyền của ngươi, để ta giải. Ta muốn ngươi, không phải vì nhục dục… mà vì ta yêu ngươi.” Hắn ngẩng mặt, hôn mạnh lên môi y, nụ hôn đầy nước mắt và máu. “Ta muốn ngươi hiểu… ngươi xứng đáng được yêu.”
Y trừng to mắt, cổ họng nghẹn lại, chỉ biết nấc lên một tiếng, không ngăn được nước mắt mình nữa.
Hạ Hầu Đạm vòng tay ôm chặt y như ôm bảo vật hiếm có nhất đời. Hắn thở dốc, nhưng vẫn dịu dàng đỡ y xuống, ghé sát tai y, khẽ nói: “Để ta… để ta chứng minh. Không phải lời nguyền nào cũng là vĩnh viễn.”
Rồi hắn nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn xuống vết sẹo, xuống nơi y từng tự ti, từng oán hận. Mỗi nơi hắn hôn qua, thân thể y như được gột rửa, trái tim vốn băng giá như muốn tan ra… Hắn không vội vàng. Lần đầu tiên, Hạ Hầu Đạm kiềm chế, dịu dàng đến lạ lùng. Cả hai chìm trong một loại cảm xúc khác thường, như thể không còn là chiếm hữu, mà là… khát khao cứu rỗi lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip