003
Văn án:
Cậu - Là một quản lý cấp cao của một khách sạn, ngày qua ngày đều là một chuỗi những hành động lặp lại. Nếu là người khác khẳng định sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản, thế nhưng cậu thì không như thế...
Cậu sao có thể chán nản được đây? Bởi mỗi ngày khi được ngắm nhìn nụ cười cùng gương mặt đầy sức sống của người ấy, cậu đều sẽ thấy bao nhiêu mệt mỏi do công việc bộn bề đều như bọt biển mà tan biến.
Cuộc đời của cậu chỉ tươi đẹp khi gặp được anh ấy!
Anh - Là một bếp trưởng của một quán ăn nhỏ nhưng khá nổi tiếng ở một góc phố tấp nập phồn hoa, mỗi ngày đối với anh đều là một trải nghiệm đầy nhiệt huyết và vui vẻ, thân là một đầu bếp vui vẻ của quán nhưng anh vẫn có phiền muộn của riêng mình.
Anh vào một ngày hè phát hiện, bên ngoài luôn có một ánh mắt luôn dõi theo anh dù là thời điểm nào thì cảm giác ấy vẫn luôn thường trực. Chỉ đến khi quán đóng cửa và anh về nhà thì cảm giác ấy mới biến mất, ban đầu anh cũng không để tâm đến nó thế nhưng lâu dần anh nhận thấy nếu cứ để yên không làm gì thì chắc chắn anh sẽ bị mấy suy nghĩ vẩn vơ kia hành đến chết mất. Thế nên vào ngày đó của tháng sau, anh quyết định truy tìm "thủ phạm" quấy rối mình và rồi bắt gặp ánh mắt của cậu.
____
Một tháng sau khi phát hiện ra ánh mắt luôn dõi theo mình, Lăng Cửu Thời tìm một ngày lành tháng tốt, vào một giờ hoàng đạo cực đẹp để hẹn gặp mặt với người đó.
"Tìm được người chưa mà ăn mặc lồng lộn vậy cha?" Ngô Kỳ đứng dựa lưng vào tường khoanh tay lên giọng hỏi
"Tìm được rồi, nhưng tôi không chắc người ta có dám đến gặp tôi hay không. Hừ, dù sao cấp bậc của tôi với người đó rất khác biệt."Lăng Cửu Thời trông thì thản nhiên nhưng trong lòng anh rõ hơn bao giờ hết, rằng tất cả chúng đều là sự thật. Anh không rõ vì sao người đó biết được anh, hoặc là không biết chỉ là thấy anh thuận mắt lên mới muốn nhìn nhiều thêm một chút, cuối cùng lại biến thành như vầy.
"Tôi biết cậu bận tâm, Cửu Thời thế nhưng cậu có thể đừng quá bi quan như vậy đi có được không? Người đó có gan nhìn lén cậu, theo chân cậu về nhà thì phải có gan thừa nhận chứ! Còn nếu không có... Hừ, vậy để tôi giúp cậu điều tra xem danh tính người đó là ai rồi trình lên cảnh sát." nhìn bộ dạng như chém đinh chặt sắt này của Ngô Kỳ, Lăng Cửu Thời ngoài ý muốn có chút cảm thấy buồn cười nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì đó cũng là một biện pháp chỉ là lại biến một vấn đề nhỏ thành lớn mất rồi.
"Haizzz, hay là thôi đi. Không nhất thiết phải làm lớn chuyện lên," Lăng Cửu Thời đưa tay lên xem giờ rồi ước tính một chốc mới lại nói tiếp: "Cũng hòm hòm rồi, tôi đi đây. Cửa hàng giao lại cho ông đấy, Ngô Kỳ."
Sau khi Lăng Cửu Thời rời đi, Ngô Kỳ không kìm được mà nói mấy câu phàn nàn: "Đây vốn là cửa hàng tôi mở mà? Nghe cậu nói người ngoài không biết còn nghĩ cậu là chủ tôi là người làm đấy."
----
Điểm đến của anh là một quán cà phê cách cửa hàng của Ngô Kỳ không xa, cũng là một nơi làm việc khác của anh nhưng rất ít người biết đến.
"Ông chủ Lăng đến rồi à?" người vừa lên tiếng này tên Dịch Mạn Mạn, là một cậu sinh viên năm hai đến đây làm thuê cho anh. Bởi vì lý do cá nhân vậy nên sau khi mở quán được một năm anh bắt đầu thuê người vừa để trông quán vừa phụ giúp mình, mà bản thân anh thì chạy qua làm một đầu bếp nhỏ nhằm thỏa mãn một chút sở thích của bản thân chứ phần lớn là để tránh mặt một người.
"Mấy hôm trước có một người tự xưng là bạn anh đến đây tìm anh đấy, hắn nói chỉ cần nói cho anh nghe tên của hắn anh liền biết nhưng em nhìn vẻ mặt của hắn..." Dịch Mạn Mạn như thường lệ báo cáo tình hình của quán cùng tình huống cậu gặp phải cho ông chủ của mình nghe, chỉ là khi nói đến người đàn ông kì lạ này biểu cảm cùng tâm trạng của cậu có mấy phần khó chịu.
"Hắn nói mình tên là gì?" Lăng Cửu Thời nhìn lướt qua không mấy bận tâm mà hỏi cậu nhỏ một câu chuyển sự chú ý.
"Cao Đại Uy, hắn nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh." dứt lời, cậu bắt đầu đánh giá biểu tình của ông chủ nhưng ngoài vẻ điềm nhiên như không ra thì chẳng có gì thú vị, đợi một lúc khi chắc chắn là không còn vấn đề gì khác cần đến mình nữa, Dịch Mạn Mạn mới mở lời rồi quay lại vị trí làm việc.
Lăng Cửu Thời thẫn thờ tìm một vị trí thuận tiện ngắm nhìn đường phố ngoài kia, vừa là để ngắm cảnh vừa suy nghĩ đến những việc từng xảy ra trong quá khứ, những sự việc đã qua ấy đều có liên hệ với cái người họ Cao kia mà mỗi lần nghĩ đến lại khiến anh đau đầu không thôi.
♬ Một mình trong phòng
♪ màn đêm bao trùm bởi bóng tối
♬ Xem story và newfeed của em
♬ Ai lại thích cô đơn
♬ Chẳng qua là không muốn nhìn người khác nhìn thấu thôi
♪ chút ấm áp cuối cùng cũng bị em làm tan biến
Anh ngẫu hứng mà đeo tai nghe lên bật một bản nhạc, hồi tưởng quá khứ vừa vui vẻ vừa thống hận. Lời bài hát khiến anh vừa bồi hồi nhớ lại những đau đớn mà người kia gây cho anh vừa nghĩ đến số phận của chính mình, một đường trắc trở đến thảm thương. Vùi dập đến không ra hình dạng, thế nhưng anh của mấy năm về sau lại có thể kiên cường mà sống trong ngày tháng yên bình hiếm có, còn hiện tại... Mọi thứ đối với anh như một giấc mộng cần phải tỉnh lại, đợi khi rắc rối "ngoài kia" giải quyết ổn thỏa rồi nếu còn duyên thì thật mong có thể nối tiếp giấc mơ kia thêm lần nữa.
♬ Người cô đơn vào buổi tối
♪ sợ nhất là có ánh đèn
♬ Em tắt bóng đèn đó đi trong lòng anh có chút đau buồn
♬ Khóe mắt em rơi lệ
♬ Dáng vẻ sau khi anh ta rời đi
♬ Lòng đau đớn nhưng lại tự nói với bản thân phải kiên cường
♬ Tôi thừa nhận tôi tự ti, tôi thật sự rất sợ bóng tôi
♬ Mỗi khi màn đêm sắp buông xuống tôi luôn rất thảm hại
Bản nhạc ấy vẫn tiếp tục cất lên bên tai anh giống như đang thay anh nói lên nỗi lòng thầm kín, đến cuối cùng anh và người đó cũng chỉ là một đoạn quá khứ đã qua, hiện giờ đến tìm anh còn không biết là chuyện tốt hay lại rước thêm phiền phức cho anh nữa, mà vấn đề quan trọng là mục đích của chuyến đi này vốn không nằm ở đó!
Chính sự chưa thành phiền phức liền trước một bước tìm đến.
Lăng Cửu Thời ngồi ngẫn ngơ vừa nghe nhạc ngắm cảnh vừa nhâm nhi tách cà phê mà Dịch Mạn Mạn đưa đến lúc nào, anh đến đây là để đợi người chứ không phải để giải quyết vấn đề xưa cũ.
"Xin chào, nghe danh đã lâu nay được gặp mặt, thật sự là vinh hạnh của tôi, Lăng Cửu Thời."
Trong lúc ngơ ngẩn anh bỗng nghe được một giọng nói bắt tai từ đối diện, lúc hồi thần nhìn lại thì mới phát hiện chỗ ngồi đối diện có một người đàn ông rất đẹp ngồi từ bao giờ! Anh ta thế nhưng lại biết tên của anh!?
"Anh là người đó? Vì sao lại biết tôi?"
"Tôi vẫn luôn biết anh, chỉ là anh không rảnh để chú ý đến sự hiện diện nhỏ bé này của tôi mà thôi."
Thái độ có phần gay gắt của Lăng Cửu Thời cũng không thể đả động được đến người đối diện, anh ta vẫn dùng thái độ ôn nhu đó nói chuyện với anh.
Rất thâm tình, chu đáo, tỉ mỉ. Là một nam nhân tốt, thế nhưng vì sao?
"Anh nhìn tôi từ xa, còn cùng tôi đi hết đoạn đường về nhà, anh rốt cuộc có ý gì?" Lăng Cửu Thời cau mày nói
"Cửu Thời đó là thói quen của tôi từ rất lâu rồi," Nguyễn Lan Chúc nhìn người trước mặt khẽ mỉm cười với anh, cậu cũng không có ý định kể cho anh nghe chuyện trước kia thế nhưng tấm chân tình này cậu không muốn lại chôn giấu nó nữa.
"Lăng Cửu Thời anh có đồng ý làm bạn đời của tôi không? Tôi biết có chút đường đột, anh có thể suy nghĩ kỹ rồi đưa ra kết luận, không cần gấp đâu. Tôi, tôi có thể đợi được..." dù sao cũng đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm một chút cũng không hề gì.
Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc trong lòng thầm đánh giá cậu một phen, "Cậu yêu thầm tôi, phải không? Cậu biết rất nhiều, à không, phải là tất cả quá khứ của tôi đúng chứ?" anh híp mắt quan sát sự thay đổi từ cơ mặt của người đối diện, tiếp tục đoán: "Bắt đầu từ năm hai cậu mới biết tôi, từ đó vẫn luôn âm thầm quan sát tôi nói có đúng không?"
"....."
Cuộc "tra khảo" kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, Lăng Cửu Thời đã moi móc ra được rất nhiều chuyện thú vị.
Đầu tiên, anh có thể chắc chắn người này nhỏ hơn anh hai tuổi, tiếp theo chính là tên. Cậu nói tên mình là Nguyễn Lan Chúc, là một quản lý của khách hàng Hắc Diệu còn nữa, từ giọng điệu, sắc thái của Nguyễn Lan Chúc cùng những lời khai sau đó của cậu, anh mới ngỡ ngàng khi biết hóa ra cậu nhóc đã thầm mến anh từ rất lâu về trước rồi.
"Chỉ là một lần vô tình lướt qua, cậu vậy mà thầm thương tôi rồi?" Lăng Cửu Thời kinh ngạc thốt lên
"Phải đó, thần kì lắm đúng không? Nhưng em thật sự là nhất kiến chung tình với anh. Lăng Cửu Thời nếu anh không muốn vậy chúng ta có thể làm một bản hợp đồng, anh chỉ cần ở bên em một khoảng thời gian là được, đợi đến khi sự yêu thích của em mài mòn dần thì khi đó anh có thể đi." càng về sau Nguyễn Lan Chúc nói càng nhỏ, anh nhìn dáng vẻ buồn thúi ruột của cậu mà có chút không lỡ, cảm thấy cậu không đáng vì mình mà trả giá nhiều như thế.
"Đáng không? Người đời ghét bỏ tôi, ruồng rẫy tôi, vứt bỏ tôi thế nhưng cậu lại có ham muốn với một người bị coi là đồ bỏ đi? Nực cười biết bao."
Nói vậy chứ anh thực sự cười, là một điệu bộ khinh rẻ bản thân và đương nhiên, Nguyễn Lan Chúc rất không thích bộ dạng này của anh. Rõ ràng là người phải chịu tổn thương nhưng những lời nói ra lại đầy gai góc, cũng không sợ nó sẽ làm bản thân bị thương, cuộc đời trước kia của anh được bắt đầu bằng bi thương thế nên niềm tin của anh đối với con người là số âm, cái này cậu có thể hiểu thế nhưng cậu sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai dùng thái độ khinh khỉnh này nói về Lăng Cửu Thời kể cả chính bản thân anh cũng không được!
♬ Dáng vẻ sau khi anh ta rời đi
♬ Lòng đau đớn nhưng lại tự nói với bản thân phải kiên cường
♬ Tôi thừa nhận tôi tự ti, tôi thật sự rất sợ bóng tôi
♬ Mỗi khi màn đêm sắp buông xuống tôi luôn rất thảm hại
♪ thâu đêm suốt sáng trong cơn say nhưng tôi chưa từng hối hận
♬ Chỉ là muốn bản thân hiểu rõ tại sao lại rơi lệ
♬ Mùi vị của cô đơn, tôi sẽ từ từ cảm nhận
♬ Thời gian sẽ giúp tôi gặp được bông hồng trong lòng tôi
♬ Đợi đến lúc chim nhạn bay về phương nam
♬ Tôi sẽ sưởi ấm cho bông hồng của tôi, để cho người ấy không bị khô héo
♬ Đợi đến lúc chim nhạn bay về phương nam
♬ Tôi sẽ sưởi ấm cho bông hồng của tôi, để cho người ấy không bị khô héo
Lời bài hát cứ tiếp tục vang lên, một bên tai nghe đã được anh tháo ra để dễ bề nói chuyện thế nên khi nghe đến đây trong lòng anh như bừng tỉnh đại ngộ, có rất nhiều cảm xúc dâng trào trong anh khiến anh không biết phải làm sao.
Lăng Cửu Thời vừa cúi mặt xuống vừa đồng thời nhắm mắt lại tiếp lắng nghe giai điệu được phát ở một bên tai nghe, ngay khi tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi cất giọng hỏi Nguyễn Lan Chúc một câu: "Cậu chắc chắn muốn chung sống với tôi chứ?"
Nguyễn Lan Chúc nhìn sâu vào anh, cậu thật sự không rõ anh hiện giờ cảm thấy như thế nào, thấy sự bình lặng của anh Nguyễn Lan Chúc cảm thấy có chút bối rối, cậu không nghĩ sự thay đổi của anh lại nhanh chóng đến vậy. Ban đầu nghĩ chỉ cần nói rõ ràng hết mọi chuyện, cậu khẳng định sẽ nhận về sự phẫn nộ cùng ánh mắt ghét bỏ của anh nhưng thực tế lại khác hẳn so với trong tưởng tượng, Nguyễn Lan Chúc trước sau vẫn luôn để tâm tới sắc thái biểu cảm của anh nên rất rõ, Lăng Cửu Thời đã đấu tranh bao nhiêu về những gì cậu nói, về những điều trong quá khứ anh từng trải qua, về vết thương lòng cứ mỗi lần lại sâu thêm một chút của anh.
"Lăng Cửu Thời, em có thể hứa với anh rằng Nguyễn Lan Chúc em sẽ bảo vệ anh cả đời này, cho dù là cả đời của em hay cả đời của anh." Nguyễn Lan Chúc thoáng mỉm cười bông đùa nói tiếp: "Anh đừng có không tin, em cho dù có không đáng tin trong rất nhiều chuyện nhưng chỉ cần liên quan đến anh thì em sẽ nỗ lực thực hiện chúng. Lăng Cửu Thời, anh có thể cho em một cơ hội được không?"
Sự lặng thinh của Lăng Cửu Thời chỉ đổi về càng nhiều sự chân thành và ánh mắt cầu khẩn của Nguyễn Lan Chúc, nó không thực sự đả động đến nhân tâm và cởi bỏ được bộ áo giáp anh đã khoác lên mình trong suốt quãng thời gian qua thế nhưng... Lăng Cửu Thời muốn thử thêm một lần cuối.
Một lần cuối cùng kể từ giờ về sau cũng sẽ không tin bất kỳ ai nữa.
Lăng Cửu Thời hít sâu một hơi tính lấy chút can đảm để nói cho người đối diện nghe quyết định sau cùng của mình là gì, thì đột nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí của họ, mọi nỗ lực trước đó của Lăng Cửu Thời đều bị tiếng chuông này phá hỏng, anh ôm tâm trạng bực bội lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình xác nhận xem tên đáng chết nào phá đám mình: "Ngô Kỳ? Cái tên Cẩu Kỳ chết tiệt này." phát tiết xong anh mới bấm nhận cuộc gọi, mới đầu còn bình thường nhưng đến khi nghe xong nội dung bên kia chuyền đạt thì mọi thứ đã không còn đơn giản nữa rồi.
"Alo! Cẩu Kỳ, cậu gọi tôi là có chuyện gì vậy?"
Ngô Kỳ ở đầu dây bên kia có chút bối rối không biết lên mở lời sao nên cứ ngập ngừng đưa mắt liếc người ngồi ở bàn đằng sau mình, mãi đến khi nghe thấy tiếng thúc giục của cậu bạn bấy giờ mới mở miệng nói: "Tôi không biết nữa, Cửu Thời, người này nói là bạn học của cậu, đã rất nhiều lần tìm cách liên lạc với cậu nhưng không được, cậu ta nói mình tên Cao Đại Uy tôi mới nhận ra nhưng quá muộn để vãn hồi rồi, dù sao đối với tôi cậu ta chỉ là người ngoài, không hề quen biết nếu giờ đuổi người chắc chắn sẽ làm lớn chuyện. Quan trọng là nếu người ta thực sự có chuyện gấp muốn nói với cậu, vậy nên tôi mới gọi điện hỏi ý cậu, nếu cậu không muốn gặp tôi sẽ giúp cậu đuổi người."
Lăng Cửu Thời im lặng rồi cứ vậy mà cúp máy, Ngô Kỳ đối với tình huống này vô cùng rối rắm nhưng vẫn tìm cớ cho cậu bạn thân, là vì anh ta hiểu rõ nhân cách của Lăng Cửu Thời ra sao, thời gian qua cũng đủ để chứng minh anh là con người có lối hành xử như thế nào.
Cúp điện thoại, tâm trạng của Lăng Cửu Thời cũng nhanh chóng thay đổi bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ, anh cũng không có lý do gì để che giấu tâm tình không vui của mình thế nhưng mọi thứ vẫn phải theo quy trình mới được.
"Cậu biết nhà của tôi chứ?" vậy nên anh cũng chẳng cần đắn đo thêm mà trực tiếp hỏi Nguyễn Lan Chúc.
"Tôi biết." Nguyễn Lan Chúc dù không biết tại sao nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Vậy cậu đến đó đợi tôi đi, bây giờ tôi có việc cần phải giải quyết. Nhiều nhất là nửa tiếng sau tôi sẽ trở về gặp cậu, sự tình không nên trì hoãn quá lâu nếu không sẽ biến thành rắc rối làm khó chính mình." Lăng Cửu Thời nói xong lời này liền đứng dậy rời đi, Nguyễn Lan Chúc ngồi im nhìn bóng dáng anh rời đi không khỏi suy tư những gì ban nãy anh vừa nói cậu nghe, chờ tới khi không còn thấy bóng lưng ấy nữa cậu mới chậm rãi khoan thai đứng dậy đi về phía quầy thu ngân lại nhận được thông báo là anh đã giúp cậu trả tiền rồi.
"Đã trả rồi sao?" Nguyễn Lan Chúc nghi hoặc nhìn cậu nhân viên lên giọng xác nhận lại
"Đúng vậy, anh ấy trước khi anh đến đã sớm thanh toán cả phần của anh rồi thế nên anh không cần phải trả nữa đâu." cậu nhân viên lịch sự cười đáp
Nguyễn Lan Chúc ngậm ngùi cười trừ rồi gật đầu với cậu nhân viên bấy giờ mới chịu rời đi, cho nên không hề biết biểu cảm cùng lời sau cùng của cậu nhân viên nói gì.
"Là bạn của ông chủ thì sao có thể để người ta trả tiền được, huống chi thực sự là ông chủ đã giúp anh ta trả tiền rồi." cậu nhân viên cảm thán nói
Thời gian qua lại giưa hai quán nói gần thì không phải mà xa cũng không đúng, đại khái lúc Lăng Cửu Thời bước chân vào quán ăn nhỏ của Ngô Kỳ đã là mười phút sau rồi.
"Tôi về rồi, Ngô Kỳ cậu đi làm việc của cậu đi, ở đây cứ để tôi lo." Lăng Cửu Thời mặt không đổi sắc nhìn cũng không thèm nhìn mà đi thẳng về phía Ngô Kỳ đang đứng ở cửa phòng bếp, anh vỗ vai cậu bạn rồi thay cậu bạn xuống bếp nấu mấy món để tiếp khách.
"Cửu Thời, cậu tính thế nào? Hai người vốn dĩ là bạn nối khố, sự việc khi đó cả hai chẳng hề sai nhưng về mặt cảm xúc cậu ta thực sự đã tổn thương cậu. Cửu Thời, tôi tạm thời sẽ để không gian riêng tư cho hai người dễ bề nói chuyện, có vấn đề thì cứ gọi tôi, được chứ?" Ngô Kỳ nói
"Biết rồi ông chủ Ngô, chuyện riêng của tôi đã làm phiền anh rồi."Lăng Cửu Thời cười nhạt nói một câu trêu đùa, thành công chọc ghẹo Ngô Kỳ đang lo sầu đủ thứ chuyện cho mình.
Lăng Cửu Thời nói: "Không cần phiền phức như vậy, chúng tôi cũng chẳng có nhiều chuyện để nói đến thế. Khúc mắc khi xưa được giải quyết xong thì cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, như vậy không phải rất tốt sao?"
___
Đúng mười phút sau, Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy bóng dáng cao gầy của anh dần dần hiện rõ trước mặt, lập tức cậu chỉnh đốn lại từ dáng đứng cho đến trang phục rồi đến khi anh đứng ngay bên cạnh mình cậu vẫn chưa thể nào ổn định được tâm tình phấn khích của mình.
"Vui như vậy sao?" Lăng Cửu Thời không nhìn cậu mà chăm chú vào việc lựa chìa khóa để mở cửa, bời vì âm thanh kia quá bắt tai thế nên anh mới lên tiếng hỏi chủ nhân của âm thanh ấy một câu, ai dè khiến người kia giật thót, lúc anh quay ra nhìn lại thì thấy được cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
"Vào đi, cậu cứ ngồi ở ghế đợi tôi một chút."
"Được."
Thật ra cả hai vốn chẳng còn gì để nói nữa, chỉ đơn giản là một câu "đồng ý hay không đồng ý" thế nhưng Lăng Cửu Thời lại kêu người về nhà. Nguyễn Lan Chúc tự nhận là mình rất hiểu con người anh nên một chi tiết nhỏ này không thể qua mắt được cậu, nhưng trong lòng rõ ràng là một chuyện, chính tai nghe anh nói lại là một chuyện khác.
"Lát nữa sẽ có người đến, cậu giúp tôi mở cửa tiếp khách được chứ?" đi đến giữa phòng khách anh bỗng quay người lại nhìn cậu rồi truyền đạt lại ý muốn của bản thân, nói xong anh cũng không đợi câu trả lời của Nguyễn Lan Chúc mà trở về phòng ngủ luôn.
"Anh ấy đây là coi mình là người một nhà rồi đúng không?'' cái suy nghĩ chết tiệt này đột nhiên nảy ra rồi chuyển hóa thành lời nói trong vô thức, Nguyễn Lan Chúc vốn chẳng bận tâm anh có nghe được hay không điều quan trọng hơn hết thảy là hoàn thành nhiệm vụ anh giao cho, thế nên Nguyễn Lan Chúc rất nghe lời, tận tâm ngồi đợi ở phòng khách đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc... Cốc... Cốc...
"Tới liền đây!" Nguyễn Lan Chúc trong lòng hởn hở chạy ra mở cửa, nhưng khi cánh cửa kia được mở ra và chân dung của vị khách kia được hé lộ, tâm tình của cậu bỗng chốc hóa thành một chiếc xe đi từ trên cao lao thẳng xuống dưới mà không có một thiết bị nào can thiệp.
"Xin chào, đây có phải nhà của Lăng Cửu Thời không?" Cao Đại Uy vốn nghĩ người ra mở cửa là Lăng Cửu Thời, anh ta đac soạn sẵn những lời cần nói nhưng khi nhận ra đó không phải người mình muốn gặp, anh ta có chút thất vọng nhưng vẫn giữ lễ độ mà hỏi dò đối phương.
"Phải, anh vào đi, Lăng Lăng ca đang bận chút chuyện, nên nhờ tôi ra mở cửa." Nguyễn Lan Chúc mặc dù khó chịu nhưng cũng không dám thể hiện quá rõ, cậu chỉ đơn giản là sử dụng tài nguyên vốn có của bản thân mà đối nhân xử thế với người kia.
Giữ vững thiết lập, khẳng định sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra!
Tiếng cửa đóng, cửa mở đồng thời phát ra. Lăng Cửu Thời thong dong đi vào bếp rồi nói vọng ra bên ngoài: "Lan Chúc hôm nay em muốn ăn gì để anh nấu?" một câu hỏi đơn giản nhưng hàm ý và hành vi lại không giản đơn chút nào, một không gian có ba người thì có một người trầm lắng, một người vui vẻ và một người buồn rầu.
"Em muốn ăn mỳ, Lăng Lăng chỉ cần là anh nấu thì cái gì em cũng ăn." trong lòng thì tươi như hoa nhưng vì muốn giữ vững thiết lập cho nên Nguyễn Lan Chúc đành phải mặt lạnh trả lời anh, chỉ là nếu để tâm thì sẽ nhận thấy giọng điệu ấy của cậu có bao nhiêu phần cưng chiều và ấm áp.
Ở phòng bếp, Lăng Cửu Thời cũng nhanh chóng bắt tay chuẩn bị nguyên liệu ngay sau khi nhận được đáp án, anh chẳng có động cơ gì hết, người ngoài muốn thấy sao mặc họ. Ban nãy ở quán anh cũng đã làm mấy món tiếp đãi khách rồi, bây giờ là ở nhà anh, cũng không thể để mặc người ta không ăn gì mà để bụng đói rời đi được, như vậy không lịch sự, thế nên anh mới vào bếp luôn thay vì ngồi ghế sofa tiếp khách nói chuyện.
"Xong rồi, Lan Chúc em mau vào ăn đi." cách thức tương tự nhưng hành xử thì khác một trời một vực.
Nguyễn Lan Chúc tươi cười nhìn anh bước gần đến, bản thân cũng tự giác đứng dậy sải bước. Nhìn khoảng cách giữa cả hai ngày một ngắn dần, trong tâm trí không kìm được sự vui sướng nhưng vì hình tượng cậu vẫn có thể kìm lại dù sao dáng vẻ 'khó coi' ấy chỉ được phép xuất hiện trước mặt của Lăng Cửu Thời khi không có ai khác, còn bây giờ thì không được.
Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời sau khi đổi vị trí cũng bắt đầu làm tốt công việc mình nên làm, người ăn thì rất thong thả thưởng thức mỹ vị, người bàn chuyện thì nghiêm túc bàn chuyện, khung cảnh hẳn là rất hài hòa đi.
"Nói đi, cậu tìm tôi lâu như vậy, rốt cuộc là vì mục đích gì?" Lăng Cửu Thời nghiêm (túc) lãnh (đạm) thẳng thừng nói
Cao Đại Uy ngồi bên đối diện, nhận thấy thái độ không mấy hòa nhã của anh cũng không tức giận hay cảm thấy ngượng ngùng, hắn chỉ là cảm thấy rầu rĩ khi bị đối xử như người xa lạ, rất không cam tâm.
"Cửu Thời cậu và người đó, hai người__"
"Nếu gặp tôi là để nói về chuyện này thì tôi nghĩ, chúng ta cũng không cần ngồi ở đây phí phạm thêm thì giờ nữa." Lăng Cửu Thời lạnh khốc cắt ngang
".... Cửu Thời, tôi biết những tổn thương tôi gây ra cho cậu dù là vô tình hay cố ý thì đều không thể vãn hồi hay đáng để tha thứ. Thế nhưng Cửu Thời à, xin cậu, xin cậu đừng coi tôi như người xa lạ mà đối xử có được không?"
Lăng Cửu Thời mặt không đổi sắc nhìn người kia nài nỉ cầu xin mình, "Không thân, không liên lạc, không gặp mặt, không thân thích. Cao Đại Uy ngoại trừ danh nghĩa bạn bè ra, cậu với tôi còn mối ràng buộc nào khác sao?"
Cao Đại Uy sững người trân trân nhìn một Lăng Cửu Thời khác lạ trước mắt, hắn bắt đầu nhận ra người bạn khi ấy giờ đây đã thay đổi quá nhiều, mà sự thay đổi ấy có một phần là của hắn làm chất xúc tác.
"Xin lỗi, Cửu Thời. Tôi không thể bảo vệ tôt cho cậu." nói rồi hắn cúi đầu che đi biểu cảm đau khổ và hối lỗi của mình đi, nhưng rất nhanh đã xử lý xong cỗ cảm xúc ấy, Cao Đại Uy nói: "Chỉ đơn thuần là muốn xem cậu ra sao rồi mà thôi, thấu cậu sống tốt như vậy là tôi vui rồi." hắn cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói tiếp: "Cửu Thời, về sau tôi sẽ không làm phiền cuộc sống và công việc của cậu nữa. Tạm biệt, Lăng Cửu Thời."
Cao Đại Uy lững thững đứng dậy rời đi, tiếng mở cửa đóng cửa liên tiếp vang lên, vừa hay người bên trong kia cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, cậu thả chậm bước chân đi đến ngồi cạnh anh, thầm lặng làm một người bạn có thể là điểm tựa, che chắn, có thể an ủi, sẻ chia nếu bạn cần.
"Tôi không sao, cậu ăn xong rồi đúng không?" anh rất tự nhiên hỏi cậu, câu hỏi này vốn chỉ là để phá vỡ bầu không khí sượng sùng trước đó thế nên hoàn toàn không để ý đến người kia có nguyện ý đáp lại mình hay không mà nói tiếp: "Cậu ta đã biết nhà tôi, biết nơi làm việc của tôi rồi. Cho dù có nói là sẽ không liên lạc nữa thế nhưng trong lòng có quỷ không thể tránh khỏi sẽ bất an."
Nguyễn Lan Chúc nhíu mày nhìn anh hỏi: "Anh tính chuyển nhà sao?" điệu bộ quan tâm này khiến anh có chút buồn cười.
"Đúng vậy, sao vậy?"
Lăng Cửu Thời chỉ khẽ liếc qua nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Nguyễn Lan Chúc, mà bản thân cậu cũng không muốn anh nhìn thấy nên đã gắng hết sức che giấu nó đi, dùng chất giọng tự nhiên nhất hỏi anh: "Vậy anh tìm được chỗ mới chưa? Có cần tôi giúp không?"
"....."
Thật sự là không biết nên nói gì nữa, Lăng Cửu Thời nghĩ bản thân vẫn là chủ động hơn một chút, Nguyễn Lan Chúc rất thông minh, rất nhanh nhạy khẳng định là sẽ hiểu được ý của anh thôi nhưng hiểu là một chuyện, để anh đích thân nói lại là một chuyện khác.
"Không cần tìm nữa, chỉ cần dọn dẹp một chút rồi trực tiếp chuyển đi là được. Vừa hay hôm nay chính là ngày gia hạn, sau khi chuyển đi thì sẽ bớt chút phiền phức." vừa nói Lăng Cửu Thời cũng nhanh chóng cất bước trở lại phòng ngủ của mình kéo cái vali đã được anh thu dọn gọn gàng ra ngoài trước sự bàng hoàng của Nguyễn Lan Chúc.
"Nãy giờ anh ở trong phòng là để thu dọn đồ đạc hả? Vậy...."
"Chủ nhà sắp đến rồi, một lát nữa trả lại chìa khóa thì chúng ta đi."
"Chúng ta? Anh nói... chúng ta sao?"
Lăng Cửu Thời thấy Nguyễn Lan Chúc lại sắp phát ngốc ra nữa rồi, "Đúng vậy, là chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip