005
Lăng Lăng cảm thấy bản thân hiện giờ thật không ổn chút nào.
Vì sao ư?
Đơn giản là do cậu em trai của mình ban tặng rồi!
Kể từ sau khi cùng anh về nhà, mới ngày đầu còn ổn chán thế nhưng chỉ sau một tháng trôi qua anh đã không tài nào tập trung vào công việc được nữa, sự phiền toái của Nguyễn Lan Chúc là vô địch buộc anh phải chạy deadline rồi bàn giao công việc chuẩn bị nghỉ việc.
"Tiểu Lăng Lăng à, thật sự là không còn cách nào sao? Tại sao em trai ông vừa đến một cái là đời sống của ông liền bị đảo lộn vậy? Cậu ta không có việc gì làm ngoài tới phiền ông ư?" đây là một số lời phàn nàn của đồng nghiệp yêu quý anh nói ra trong ngày cuối cùng anh ở công ty, khi đó anh chỉ có thể tìm cho Nguyễn Lan Chúc một cái cớ không thể thuyết phục hơn để bào chữa sau đó nở một nụ cười thật tươi chào tạm biệt mọi người rồi cuốn gói rời khỏi.
"Nguyễn! Lan! Chúc! Hiện giờ đã vừa ý em chưa?" Lăng Cửu Thời mang tâm thế bực dọc trở về nhà, lại bắt gặp tên chủ mưu đang nhàn nhã nằm trên ghế sofa ăn trái cây xem ti vi, thật đúng là biết cách chọc tức người khác mà!
"Lăng Lăng ca, anh đừng giận cũng đừng có buồn, về sau em nuôi anh." Nguyễn Lan Chúc tươi cười nhìn khuôn mặt bí tị nhăn nhó khó chịu của Lăng Cửu Thời, nhịn không được mà nói vài câu an ủi thế nhưng anh đâu chỉ nhờ mấy lời sáo rỗng đó của cậu mà cho qua chuyện được! Như vậy không phải là nói ai cũng có thể khi dễ anh sao?
Thế nên cuối cùng Lăng Cửu Thời tặng cho Nguyễn Lan Chúc một cái ánh nhìn viên đạn rồi xoay người đi vào trong phòng, làm ổ trong đó đến giờ ăn tối mới chịu ló mặt.
"Lăng Lăng~ anh làm gì trong phòng ngủ mà lâu vậy? Anh mà còn không ra, em còn tính vào gọi anh đấy." như thường lệ, Nguyễn Lan Chúc khi thấy anh thì bắt đầu xà lẹo không ngừng y chang một con mèo quấn lấy con sen nhưng Lăng Cửu Thời càng thích một "hoàng thượng" tự lập, ít làm phiền mình hơn.
"Được rồi, nếu em muốn làm phụ bếp thì cứ việc còn nếu không thì đừng có làm vướng chân anh." Lăng Cửu Thời thẳng thừng nói
"Lăng Lăng, anh không thương em sao?" Nguyễn Lan Chúc phiên bản bánh bèo bắt đầu lộ diện rồi, nhưng không may hôm nay Lăng Cửu Thời tâm tình không tốt, sẽ không vì chút nước mắt hay giọng điệu ủy khuất này của cậu mà mềm lòng.
"Em muốn dây dưa với ai mặc kệ em, anh cũng không có tư cách để quản thế nhưng em ngày ngày quấn lấy anh bấy giờ còn ép anh phải nghỉ việc. Nguyễn Lan Chúc, rốt cuộc em muốn cái gì? Em đối với anh lại là quan hệ gì?" Lăng Cửu Thời vô cùng tức giận lớn tiếng nói, anh chỉ thiếu điều muốn gằm lên với Nguyễn Lan Chúc thế nhưng vẫn kìm lại được dù sao sau đó cũng rất ảnh hưởng đến dây thanh quản mà, phải không? Dùng một âm lượng vừa phải để phát tiết cũng đủ rồi.
"Lăng Cửu Thời em không rõ anh là ngốc thật hay giả bộ không hiểu, thời gian qua hành động của em chưa đủ rõ ràng hay sao?" Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng nghiêm chỉnh lại nói chuyện với anh rồi (😮💨) nhưng bầu không khí căng thẳng này thật sự không tốt một chút nào, ban đầu Nguyễn Lan Chúc còn muốn nhẹ nhàng dỗ dành anh, bởi vì cậu hiểu rõ công việc này anh đặt rất nhiều tâm huyết. Có điều nhìn anh thức khuya dậy sớm như vậy cậu rất đau lòng, Nguyễn Lan Chúc không muốn thấy anh phải mệt mỏi như vậy nên mới ép anh nghỉ việc, còn về cục diện hiện tại cậu cũng không lường trước được, Nguyễn Lan Chúc rất bối rối khi thấy bộ dạng lửa giận đùng đùng này của anh.
"Nguyễn Lan Chúc cậu nên rõ ràng hơn tôi chứ? Chúng ta cho dù có thể tiến thêm một bước, tôi cũng không muốn ở bên một người thích kiểm soát mình một cách quá quắt như vậy được, nó khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt, khó thở lắm Nguyễn Lan Chúc à." nói xong anh cũng không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa bèn dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi phòng bếp thẳng một đường mở cửa rồi tự cách ly ở ngoài ban công, để gió đêm xua đi bớt cơn nóng giận.
Mà trong bên còn một mình Nguyễn Lan Chúc, cậu lặng thinh đứng đó không nhúc nhích im ắng suy nghĩ những gì anh mới nói.
"Em biết chứ, Lăng Lăng. Em đều biết, thế nhưng, em không có cách nào thôi thích anh, cũng chẳng thể kiểm soát được hành vi vô lý của bản thân được, hic... Lăng Lăng, em chỉ là... hic hic... Quá khát khao được anh yêu thương mà thôi, nó khó đến vậy sao?" những lời này chẳng thể đến tai Lăng Cửu Thời được, những giọt nước mắt ấy cũng chỉ có thể rơi trong thầm lặng. Môi tình này quá dằn vặt, quá đau đớn thế nhưng cậu cứ như con thiêu thân đâm đầu vào đống lửa, chỉ cần có thể ở gần anh thì cho dù phải chịu nỗi đau hơn nữa cậu cũng nguyện ý.
Bên kia Lăng Cửu Thời càng nghĩ càng tức giận. Anh vốn là người sống thiếu cảm giác an toàn, hướng nội lại tự ti, sợ hãi nhân tâm nếu như không được ba Nguyễn cưu mang kịp thời có lẽ anh còn mắc vài chứng bệnh về tâm lý cũng nên, thế nên mọi hành động cử chỉ biểu cảm của những người xung quanh anh đều có thể nhìn thấu. Người đối tốt với anh, Lăng Cửu Thời nhất định sẽ hết lòng báo đáp; người có ác ý muốn hãm hại, vu khống đổ oan cho anh, Lăng Cửu Thời chắc chắn sẽ khiến kẻ đó trả lại gấp đôi những gì anh phải hứng chịu.
Anh không phải người tốt thuần túy, đây là điều anh rất rõ ràng, cũng sẽ không phủ nhận điều đó.
Thời đại học ấy anh đã có rất nhiều mối quan hệ, nhưng có thể giữ được đến tận bây giờ chỉ còn vài người, là vì tất cả chúng đều đã được anh sàng lọc cẩn thận: như đã nói trước đó, Lăng Cửu Thời khuyết thiếu cảm giác an toàn thế nên những gì khiến anh cảm thấy nguy hiểm đều sẽ được anh tìm biện pháp loại bỏ, bởi vậy khi phát hiện Nguyễn Lan Chúc có tình cảm không nên đối với mình, cho dù anh không bài xích nó nhưng lại nhận thấy thứ cảm xúc ấy của em trai thật nguy hại.
Và sau đó là một loại các biện pháp được anh áp dụng thế nhưng đều không mấy hữu dụng, chấp niệm của Nguyễn Lan Chúc quá sâu, chứng bệnh của cậu cũng ngày càng nặng. Bây giờ anh cũng từ bỏ việc trốn tránh mà thử chấp nhận cậu, muốn cho Nguyễn Lan Chúc một cơ hội được đặt chân vào thế giới của anh với một điều kiện...
"Nếu em nói rõ ràng với anh, cũng lấp đầy khoảng trống trong tim anh, khiến nỗi bất an ấy ngủ yên, thì có lẽ anh sẽ an ổn bên cạnh em mà không một lời oán thán." lại là khoảng cách giữa hiện thực và trí tưởng tượng, mọi thứ không bao giờ có thể diễn ra theo ý muốn cho dù có khó chịu đến đâu thì cũng vô dụng thôi.
Đang trong lúc rối bời thì điện thoại reo lên, Lăng Cửu Thời khó nhọc lấy điện thoại khỏi túi quần rồi nhìn vào màn hình hiển thị dãy số và một cái tên quen thuộc: Chú Nguyễn. Anh thoáng chốc lặng người đi nhưng rất nhanh liền kết thúc trạng thái này mà tiếp nhận cuộc gọi của người bên kia đầu dây:
"Alo! Chú Nguyễn, chú và di vẫn ổn chứ?"
".... Tiểu Thời"
"Nguyễn thúc, Nguyễn Lan Chúc đang ở nhà của cháu."
".... Haizzz, Tiểu Thời à, chúng ta lại làm phiền con rồi."
"Không có, đây đều là bổn phận của cháu. Nhưng mà, em ấy thật sự rất cố chấp, hai người cũng không còn cách nào khuyên giải em ấy sao?"
"Không có, tất cả chúng ta đều đã thử qua, thậm chí còn lén xử lý đống đồ chơi mà cháu làm cho nó, cũng vô dụng. Ngược lại còn phản tác dụng, khiến bệnh tình của nó thêm trầm trọng. Tiểu Thời à, có lẽ Lan Chúc đành nhờ cả vào cháu rồi, chúng ta..."
"Cháu biết rồi, Nguyễn thúc."
Cúp máy xong anh có chút bần thần suy tư, ban nay nếu không có Nguyễn thúc nhắc tới thì anh cũng không nhớ đến đống đồ chơi có gắn thêm mấy thứ không chính đáng được đặt trong phòng của Nguyễn Lan Chúc, mới đầu mục đích của việc tặng mấy thứ đó rất trong sáng, cũng chỉ có anh và Nguyễn thúc biết vậy nên hiện giờ chú ấy giúp cậu xử lý chúng cũng là điều dễ hiểu thôi. Bởi vì nếu để Nguyễn Lan Chúc phát hiện thì cho dù nguyên do có là gì thì chắc chắn, thứ anh nhận lại chẳng có gì khác ngoài tai họa, có khi cuộc sống của anh sẽ còn gò bó ngột ngạt hơn bây giờ gấp nhiều lần.
Chỉ là có một vấn đề mà anh không lường trước được là, Nguyễn Lan Chúc lại coi trọng chúng như vậy. Cậu thậm chí còn vì chúng mà phát điên, dọa hai vị thân sinh sợ đến dương cờ đầu hàng, nghĩ đến đây anh thật sự cảm thấy có lỗi với hai người vì đã không nhịn được mà bật cười một tiếng, cũng có chút cảm thán trước năng lực phi thường đó của Nguyễn Lan Chúc.
"Đúng là thật đáng sợ mà!"
Một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến làm anh run lẩy bẩy vì rét, nhìn lại thời gian thì gần tới nửa đêm rồi mà anh vẫn chưa ăn tối, nghĩ nghĩ một chốc Lăng Cửu Thời quyết định trở vào sẽ gọi đồ ở bên ngoài về nhưng khi đi ngang qua bàn ăn thì thấy Nguyễn Lan Chúc đã ngồi chờ ở đó đến mức ngủ gục, anh liếc mắt nhìn trên bàn còn có mấy đĩa đồ ăn đơn giản lại thanh đạm liền biết ngay tất cả chúng đều do một tay cậu làm, chỉ là không biết tên ngốc này đã ăn hay chỉ chăm chăm đợi anh.
"Nguyễn Lan Chúc, tỉnh lại đi."
Cảm nhận được có người vỗ nhẹ lên vai mình cùng giọng nói đang chỉ mặt điểm danh, Nguyễn Lan Chúc dù có không tình nguyện cũng buộc phải tỉnh lại, cậu ngơ ngác ngắm nghía xác định phương hướng nguồn âm thanh đột nhiên có một ngoại lực không mạnh cũng chặng nhẹ từ đâu tới giúp cậu "chỉnh góc", tiếp sau đó là thanh điệu vô cùng nghiêm nghị nhưng lại rất quan tâm vang lên: "Buồn ngủ thì về phòng ngủ đàng hoàng, em nằm ở đây không sợ cảm lạnh sao? Còn có, một bàn thức ăn này em đã ăn hay để bụng rỗng đợi anh vậy hả? Nguyễn Lan Chúc?"
Vì mới tỉnh ngủ nên phản ứng của Nguyễn Lan Chúc còn rất chậm, lúc cậu lấy lại tỉnh táo thì đã trông thấy cảnh Lăng Cửu Thời đang cầm đũa thong thả ăn cơm rồi.
"Nhìn cái gì? Ăn thì cầm đũa không ăn thì về phòng."
Nguyễn Lan Chúc cảm thấy lòng mình bất ngờ rung động trước vẻ ngoài lạnh lùng nhưng sâu bên trong là sự tổn thương của Lăng Cửu Thời. Anh ta giống như một con thú bị thương, cần sự chăm sóc và bảo vệ.
"Lăng Lăng, anh ổn không?" Nguyễn Lan Chúc hỏi nhẹ nhàng, cố gắng không làm anh ta sợ hãi.
Lăng Cửu Thời giật mình, nhìn Lan Chúc như thấy một người xa lạ. "Tôi ổn." Giọng anh ta lạnh lùng, nhưng mắt phản ánh sự sợ hãi, bất an và cả đôi chút lúng túng khó hiểu.
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười ấm áp. "Anh không cần phải giả vờ trước em. Em sẽ bảo vệ anh."
Lăng Cửu Thời sững sờ, chưa từng ai đối xử với anh như vậy. Anh cảm thấy bản thân đang dần mất đi sự kiểm soát.
"Lan Chúc?" Lăng Cửu Thời khó hiểu gọi tên cậu
"Lăng Lăng, em nên làm gì mới khiến anh để ý đến em đây?"
"....."
Lăng Cửu Thời đặt bát cùng đôi đũa xuống vì tình thế hiện tại không thích hợp để việc ăn uống chen ngang, anh thoáng lặng người thả trôi suy tư của bản thân về miền hồi ức xa xôi và nhận ra rằng: cậu em trai nhỏ này của mình rất có tính kiên nhẫn. Nếu phải dựa vào những gì ba Nguyễn đã nói và những gì được ghi lại từ đống đồ chơi kia thì Nguyễn Lan Chúc sớm đã mất khống chế từ lâu rồi, thế nhưng cho đến hiện tại mọi thứ đều rất bình yên không một chút sóng gió.
Nguyễn Lan Chúc thực sự đã trao cả tấm lòng cho anh, vậy thì anh hà cớ gì phải tiếp tục trốn tránh rồi phụ bạc tấm chân tình thực cảm ấy đây?
"Chú đã gọi cho anh. Nguyễn Lan Chúc, chấp niệm ấy đáng để em đánh đổi mọi giá cũng phải có được sao?" sau khi gom góp đủ dũng khí, anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói
Có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi cả hai không lớn tiếng chất vấn nhau, Nguyễn Lan Chúc đột nhiên cảm thấy thật trớ trêu làm sao, dù biết rất rõ thế nhưng đâm lao phải theo lao, mọi thứ đã quá muộn để sửa chữa.
"Anh là thuốc của em, Lăng Lăng à." Nguyễn Lan Chúc thẫn thờ đáp
Lặng yên bao chùm căn phòng, anh và cậu đối mắt nhìn nhau, đôi bên đều có rất nhiều lời để nói thế nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao. Lăng Cửu Thời hồi tưởng lại những lời ba Nguyễn nói với anh, trong lòng rối như tơ vò, cảm xúc mặc cảm tự ti và sợ hãi trong quá khứ bỗng dâng trào trong lòng anh.
Chỉ là, nó không có mãnh liệt đến thế.
Cánh cửa ấy đã khép lại đủ lâu rồi, nếu đã không bài xích vậy thì hãy thử một lần rồi thôi.
"Vậy thì để anh chữa cho em." Lăng Cửu Thời thản nhiên đối mặt với thứ tình cảm mà bản thân đã cất công chạy trốn, bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Anh ngả người ra sau rồi hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra. Cứ thế, gánh nặng đã đeo bám anh nhiều năm được gỡ bỏ, mọi thứ đối với anh vừa rối rắm vừa khó để hiểu thấu nhưng anh còn rất nhiều thời gian để tìm tòi mọi chuyện.
"Nguyễn Lan Chúc, em chỉ có duy nhất một cơ hội."
Con đường nãy đã định sẵn là đường một chiều, nếu chọn sai rồi thì dù có muốn vãn hồi cũng không thể.
"Được, em biết rồi Lăng Lăng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip