006
Thân thế của thú thủ hộ luôn là một đề tài đáng để bận tâm.
Bởi đại đa số đều sẽ có chung một nghĩ rằng chính xuất thân của chúng là nguyên căn của sức mạnh, thế nhưng không chỉ có xuất thân: Tiểu Linh Miêu của điện Thái Hòa, nó chính là kẻ thần bí nhất mà mọi người biết đến. Ngoại trừ cái tên là Tiểu Linh Miêu có thể lờ mờ phán đoán được phần nào chân thân của nó ra thì chẳng còn gì cả, truyền thuyết về nó có rất nhiều nhưng cái đáng nói ở đây chính là một tiểu yêu như nó thế mà cũng có tư cách làm một chức vị vinh danh như thủ hộ!
Sự thật đã định, có muốn cũng chẳng thể thay đổi.
Trong điện Thái Hòa - nơi Tiểu Linh Miêu ấy trấn thủ là một hậu duệ của Phượng tộc, hắn từ vạn năm trước đã chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
"Tạm thời bỏ qua vấn đề này đi, cái ta quan tâm là một mình Tiểu Linh Miêu kia có thể trông coi cả cái điện Thái Hòa kia sao?"
"Đương nhiên là không thể rồi."
Cũng giống như Tứ linh Thánh thú, ba phương còn lại của điện Thái Hòa cũng có ba trợ thủ khác trông coi khác lần lượt là Tư Bạch, Trường Thừa, Tất Phương và thêm hai dị thú khác trấn yểm trung gian là Hoan và Nhiễm Di Ngư.
(Nhiễm Di Ngư là một loài kỳ ngư ngăn điềm dữ trừ tà, có đầu rắn, thân cá, sáu chân, hai con mắt giống như tai ngựa. 《Đồ Tán》 của Quách Phác ghi: "Mắt như tai ngựa, ăn yêu quái do ác mộng biến thành." Sau khi ăn Nhiễm Di Ngư có thể ngăn điềm dữ.
Hoan là một loài kỳ thú ngăn điềm dữ trừ tà, dáng vẻ giống con báo, có một con mắt và ba cái đuôi. Nghe nói Hoan có thể phát ra âm thanh của hơn trăm loài động vật, còn có thể dùng để chữa bệnh vàng da. Ngô Nhậm Thần dẫn 《Ngũ Hầu Chinh》 viết: "Hoàn 獂 một mắt mà ba đuôi, tiếng nó át âm thanh của nhiều người, là loài thú." Hoan còn gọi là Hoàn, hoặc là Nguyên 原. Quách Phác chú dẫn: "Hoan, hoặc là Hoàn."
Tất Phương là một loài quái điểu một chân, là loài chim điềm báo hoả hoạn. Tất Phương có ngoại hình giống con hạc, mỏ màu trắng, trên lông vũ màu đen có vằn màu đỏ, cả ngày kêu tên mình. 《Hoài Nam Tử · Phiếm Luận Thiên》 viết: "Mộc sinh Tất Phương." Tất Phương điềm báo hoả hoạn, thế nhưng cũng có câu chuyện chủ quản tuổi thọ người.
Trường Thừa là Sơn Thần ở Lưu Sa gần núi Lỏa Mẫu 蠃母, dáng vẻ của nó giống người, nhưng lại có một cái đuôi báo, có người nói rằng nó là do chín cái đức của trời sinh ra, khi Đại Vũ trị thủy đến nơi sông Thao ấy, có một người dáng dấp rất dài thay mặt Thiên Đế giao cho ông một quyển hắc ngọc thư, người có "dáng dấp rất dài" này chính là Trường Thừa.
Tư Bạch là một loài kỳ thú có thể ngăn binh đao chiến lửa. Bác có ngoại hình như con ngựa, có thân thể màu trắng và cái đuôi màu đen, hàm răng và móng vuốt của con cọp, trên đầu có một sừng, có thể phát ra âm thanh như tiếng đánh trống. Bác là tinh anh trong loài thú, là loài thú uy mãnh, có thể dùng hổ báo làm thức ăn.)
Toàn bộ những trợ thủ này hoặc là thú hoặc là Sơn Thần, cho dù lực chiến không nhiều nhưng chí ít cũng có thể dựa vào lợi thế của mình mà cầm cự hoặc dứt khoát đưa người trốn thoát thành công.
"Giờ đến lượt Linh Miêu kia, có lời đồn nó là Lệnh Hồ hoặc có mối liên hệ với Lệnh Hồ chỉ tiếc đồn đại vẫn hoàn đồn đại mà thôi. Hiện tại nếu muốn chứng thực, cũng chỉ còn cách đến tận nơi thấy tận mắt nghe tận tai, lúc đó biết rồi nhưng còn mạng để mà về hay không lại thật sự là một lời khó nói à."
Đám đông nghe đến đây thì cùng đồng loại than "aizz" một tiếng. Đã rất lâu rồi không có người đủ khả năng nắm bắt nhiều thông tin chi tiết đến vậy về điện Thái Hòa kỳ bí kia, nơi ấy được ví như một cái nút chết: không rõ cửa vào, không rõ nối thoát, không có ánh sáng, âm khí dày đặc so với Ma giới thật là một chín một mười.
Vấn đề quan trọng nhất chính là vị hậu duệ của Phượng tộc kia vẫn ở bên trong, nơi ấy không chút linh khí, không khí ô nhiễm như vậy... Còn có thể sống sao?
(Lệnh Hồ: dáng vẻ giống mèo rừng, đầu có lông dài, là một loài kỳ thú lưỡng tính. Trong 《Bản Thảo Thập Di》 có câu miêu tả Loại: "Linh miêu sống ở sơn cốc Nam Hải, hình dáng như con mèo rừng, tự làm tẫn mẫu.", miêu tả trong 《Dị Vật Chí》 thì lại ngắn gọn hơn nhiều: "Linh miêu nhất thể, tự làm âm dương." Truyền thuyết Vân Nam có loài linh thú này, cổ nhân gọi là "Hương Mao", người ăn qua thịt Loại sẽ không còn lòng ganh tỵ nữa.)
Giữa hàng tá giọng điệu bất bình và tiếng huyên náo không rõ khi nào mới dừng, một thiếu niên cõng trên lưng một đứa trẻ lặng lẽ rời đi, nơi này đã là cái trạm cuối cùng mà họ phải qua trên đoạn đường này rồi.
"Em đã muốn tỉnh lại chưa? Hình như ai cũng háo hức được nhìn qua dáng vẻ lộng lẫy ấy của em đấy, Quang Quang à." giọng nói ân cần dịu dàng lại dễ nghe này của cậu thiếu niên kia thật là hiếm có khó tìm, bởi sự dịu dàng mà cậu ta cho bạn là vô hạn, không thể so sánh.
"Tiểu bằng hữu thân mến của em ơi~ anh cứ mặc kệ bọn họ đi có được không nha?" cậu nhóc trên lưng thiếu niên kia đột nhiên cất giọng hồi đáp, giống như một thói quen khi cả hai nói chuyện với nhau, cậu nhóc thành thục từ nói lý lẽ đến làm nũng với anh mượt hơn cả đường băng trơn nữa: "Chúng ta đã nói xong từ trước rồi, anh đừng để em nhắc lại có được không?"
"Không muốn sao? Nhưng anh thấy em rất thích thú khi nói đến vấn đề mà?" anh cười cười nói
Đứa nhỏ kia nghe vậy phụng phịu quay mặt đi hờn dỗi, nhưng nhìn biểu cảm của thiếu niên kia thì đây cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, mọi thứ đều tràn ngập sự quen thuộc. Chỉ thấy sau khi nghe thấy tiếng cười mà thiếu niên để lộ ra, đứa nhỏ trên lưng bỗng siết chặt tứ chi, nói: "Tiệp, bọn họ vốn không cần em, thứ họ cần là ánh sáng và hơi ấm của em kìa. Nơi đó thành ra như vậy, chẳng phải là do không có Phượng Hoàng hay sao?" có chút ủy khuất, đứa nhỏ này buồn vui thất thường.
"Thiên giới vẫn luôn để mắt đến chúng ta đấy, không bao lâu nữa cũng sẽ bị phát hiện, chẳng lẽ em muốn cái kết của chúng ta là.... Kẻ truy lã? Tội nhân? Hay em muốn nghe mọi người nói, tiểu công tử của Phượng tộc giả chết bỏ trốn theo hộ vệ Tiểu Linh Miêu của mình?"
Càng nói hắn càng cảm thấy đứa nhỏ trên lưng mình càng hưng phấn, có lẽ là vì cậu nhóc vốn chẳng để tâm tội danh mà họ gánh là gì, cái cậu để ý là anh kìa...
"Anh không hối hận là được, Tiệp à."
"Ừ, anh sẽ không hối hận." bởi vì mọi quyết định của anh trước giờ không phải là bồng bột.
_____
Lại thêm vạn năm nữa trôi qua, điện Thái Hòa đã không còn tồn tại, con người đã sớm lãng quên đi mấy lời truyền miệng không xác thực, đến cả thần linh họ còn chưa gặp qua vậy thì cớ gì họ phải tin vào một truyền thuyết không có thực lại luôn được lưu truyền chứ?
"Thần linh có thể đến chùa hoặc lập đền để cúng bái, tin thần nghi quỷ cũng không sai, thế nhưng phàm nhân thời nay đã không còn quá tin tưởng vào nó như trước kia nữa rồi."
"Ngươi cũng là phàm nhân, ngươi nói như vậy là đang khen hay đang trách bản thân vậy hả?"
"Ấy, đừng có cười trê ta như thế chứ. Những gì ta nói đều là thật, điện Thái Hòa kia đều chỉ là một lời nói, đầu không thấy đuôi không lọt, đồn tới đồn lui cũng chẳng có ai đến xác minh."
"Không có thì không có thôi, xác minh cái gì chứ, cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng. Tiểu Kỷ à, nhân duyên của đệ cũng sắp phải tính đến rồi, đệ còn tính ở đây đợi tới khi nào đây?"
Người được gọi là Tiểu Kỷ kia, chẳng qua chỉ là một tiểu sư phụ tuổi thiếu niên mới lớn, thế nhưng tầm nhìn lại rất xa, có chính kiến, rất được lòng người chỉ có điều trong lòng hắn luôn chấp nhất một chuyện, "Tăng nhân vốn dĩ không nên có tạp niệm trong lòng, huống chi ta lớn lên trong chùa, chưa từng đi xa." Tiểu Kỷ trầm ngâm, sâu xa nói: "Người đó luôn chỉ xuất hiện trong giấc mộng của ta, trước nay chưa từng lộ mặt, thế nhưng giọng nói ấy ta vẫn luôn ghi nhớ, cũng ghi tạc trong tim tên và dáng vẻ của người ấy. Ta mong chờ đến cái ngày chúng ta gặp mặt, niềm vui ấy đã che mờ mắt ta nên mới không nhận ra, giữa chúng ta làm gì có cái ngày ấy đâu cơ chứ?"
Tiệp....
Duyên phận giữa chúng ta, chỉ có thể tiếp diễn ở trong mơ thôi sao?
Một chén Mạnh Bà thang, mọi u sầu đều hóa hư không.
Thời gian quá dài, thế sự vô thường khó đoán, đôi huynh đệ ngày đó giờ đã không còn. Họ từng trở lại nơi bắt đầu, tìm gặp những người bạn đã giúp đỡ mình rồi lại rời đi.
Trước cổng Luân Hồi, trên dưới điện Thái Hòa mỗi người cầm trên tay chén Mạnh Bà thang, hướng về một tương lai không rõ kết quả, cảm giác đời này cũng bớt đi một phần nhàm chán. Chỉ tiếc, "Uống nó rồi, em sẽ quên đi anh, Tiệp à. Em không muốn quên đi anh, Tiệp, chúng ta hay là đừng uống nữa, được không anh?" cậu rưng rưng nước mắt nhìn người tên Tiệp trước mắt mà cầu xin, dáng vẻ đáng thương bảy phần không lỡ ba phần, nói chung chính là buông không được càng đừng nói là quên đi.
"Vậy thì trước khi uống thì đến tìm Nguyệt Lão, hỏi xin một sợi tơ hồng rồi buộc hai đầu lên cổ tay hoặc là ở ngón út, như vậy em sẽ không sợ lạc mất anh nữa, cho dù có quên chúng ta vẫn có cách để tìm thấy nhau." Tiệp ngọt ngào cười nói, anh trước giờ luôn ôn nhu như vậy, luôn có cách dỗ dành cậu cũng chỉ đối tốt với một người là cậu mà thôi, bởi vì "Em là Quang của anh, anh sẽ bảo vệ em thật tốt."
"Tiệp, em cũng muốn được bảo vệ anh."
Lời nói ấy hiện giờ chỉ là hư ảo, cả hai đã trải qua quá nhiều kiếp, làm người, làm vật, đám người bọn họ đã quá hiểu thói đời thế gian này rồi cho nên, một nửa trong số đó đã thôi qua cầu Nại Hà mà trở lại thân xác trước kia của mình, làm một kẻ nhàn nhã ẩn dật nơi núi sâu biển rộng.
Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn tránh không được kiếp nạn của bản thân. Kết cục sau cùng chính là chia ly, một màu tang thương không hơn không kém, đáng tiếc thay nó lại là chuyện tốt của kẻ khác, cũng là cách tốt nhất để che giấu sự tồn tại của điện Thái Hòa cùng những chuyện không thể công khai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip