1. Vị trí của kẻ đứng nhất

Đối với đời học sinh, các người thường nghĩ đến gì đầu tiên?
Có phải là ánh nắng nhạt nhòa dưới tán cây phượng, hay từng lọn tóc bay bay trong gió của các bạn nữ mỗi khi những thiên thần ấy đi lướt qua, để lại một mùi thơm nhịu nhẹ của tuổi trẻ.

Hẳn là những kí ức giản đơn nhưng vẫn hồn nhiên mà trong trẻo đến lạ của tuổi học trò. Nhưng không đoái hoài đến những việc ấy lại lạc lõng một bóng hình vẫn cặm cụi ngồi trong góc tường của lớp. Là học sinh giỏi nhất của khối, là thủ khoa đầu vào trường cấp 3 Chang Seok, là một viên ngọc thô sáng giá nhưng lại quyến rũ tất thảy ai vô tình lướt ánh mắt bản thân thoáng qua bóng hình của cậu.

Trong khi các học sinh khác đang nô đùa, chạy nhảy khắp nơi từ trong phòng học cho tới ngoài sân trường. Thì chỉ có cậu là ngồi ngay trong lớp là đang đọc qua một lượt bài học vừa được thầy giảng khi nảy.

Tương lai tươi sáng là gì, có ai thật sự gửi cho cậu một câu trả lời thật lòng và chân thành không? Vì đối với cậu, một mĩ kiều nhân, sinh ra trong gia cảnh vừa phải, không quá nghèo, lại đủ ăn đủ mặc, bố là giáo sư, mẹ là luật sư. Chỉ có cậu là con một trong nhà, chịu lấy áp lực từ những gì bố mẹ đã nhồi vào đầu óc từ nhỏ. Hẳn là tia sáng trong ánh mắt dưới hàng mi dài đen nháy đó là tia sáng của sự giả vờ, giả vờ như hẳn mọi chuyện trong cuộc đời vốn rất sắc màu chứ không chỉ u ám một màu xám nhạt. Giả vờ bố mẹ đặt kì vọng của bản thân vào cậu thật cao là vì tốt cho cậu mà nào ngờ ý nghĩ ấy đã ăn mòn đi đứa trẻ bên trong cậu khiến nó khô quắp mà chết đi một xó. Giả vờ việc học áp lực chỉ là vì bản thân chưa đủ sự xuất sắc như hầu hết tất thảy học sinh hiện tại vì hầu như ai cũng dễ dàng vượt qua mà chỉ có cậu lại thấy nó sao lại khó khăn, nhọc nhằn đến thế.

Nhưng đến hiện tại, sự khó nhằn ấy đã gần như phai nhạt đi đến mức tàng hình, cậu đã đứng trên một góc trời mây khiến nhiều kẻ căm ghét mà ghen tị, vì sự nỗ lực của bản thân, hoặc vì sự đánh đổi đi thứ tuổi thơ sắc màu. Nhưng vị trí cao vút ấy, gió rất to, dễ dàng quật ngã đi một kẻ như cậu nếu cậu không chịu bước tiếp mà chỉ đứng đó. Thế là những khoảng khắc dài dằn dặc ấy đã kéo đến hiện tại, kéo đến năm lớp 11 này. Cậu vẫn thế, chễm trệ nơi vị trí của đế vương, nơi vị trí bố mẹ cậu luôn muốn. Nhưng đâu đó trong cậu lại thấy vị trí ấy luôn có một cái ổ gà, trực chờ cậu ngã xuống, trực chờ một ngày cậu thất thủ.

Và nhường như giác quan thứ sáu của cậu đã đúng, vào ngày khảo sát năng lực hằng tháng ấy, cậu đã có dấu hiệu tuột giảm điểm số trong một cái chớp mắt, điểm trung bình của cậu tuột xuống mất 10 điểm, không còn là tuyệt đối, nhưng ăn may là vẫn đầu bảng năng lực vì hầu hết học sinh nơi đây, điểm cao nhất nếu không tính cậu là 89/100. Thế là như một áp lực vô hình ẩn hiện trong tâm trí cậu xuất hiện, như hệt cả thế giới như diệt vong. Trong thâm tâm cậu, nghĩ đến nghĩ lui, tự xem xét bản thân xem, liệu bản thân đã làm gì mà điểm số lại tuột đi trong thấy. Thế rồi cậu nhận ra, là một môn học vô hại, là một môn học đã kéo thứ điểm đáng giá của cậu xuống.
"S-sinh học... L-là môn sinh học đã kéo nó..."
Cậu tức giận, tật cũ lại tái phát, cậu cắn móng tay của bản thân trong khi đầu óc rối mù, mặt như tối sầm lại. Thứ cản trở vị vua đang yên vị trên chiếc ngai vàng bỏng xuất hiện như hệt một mũi tên sắt, ám sát lấy vị hoàng đế đáng kính.

Và đó là lý do vì sao 5 ngày rồi mà ngày nào hoặc bất kì khoảng khắc nào còn ở trường học, đều thấy cậu lại ngồi học lấy học để đều các môn như thể là máy tính đang chép lại thông tin vào ổ cứng vậy. Khí tức của một mĩ kiều học bá cũng từ đó mà giảm xuống, không như mọi ngày, cậu như thể biến bản thân thành một cổ máy vô tri vô giác, học rất nhiều, như thể bán mạng để học vậy.

Đến ngày thứ sáu tính từ ngày nhận điểm, chính cậu cũng không nhận ra. Nhưng vì sự cố chấp của bản thân, cơ thể cậu vốn có sức khỏe không tốt, nay lại có dấu hiệu tái phát bệnh suy nhược cũ. Việc tập trung vào học hành của cậu cũng có dấu hiệu tệ đi, mắt lờ đờ, tay run run và đầu thì nhức nhói đến mức hệt như có cây đinh và cây búa đã bổ thẳng vào hai bên thái dương cậu vậy. Định đứng lên để đi rửa mặt, thì chân cậu rụng rời, vừa nhất bước đã chệnh choạng mà khiến cơ thể cậu ngã nhào. Thân thể nhẹ tênh nằm sõng ra đất, mắt nặng trĩu mà khép dần lại, máu mũi cũng dần chảy ra nhỏ giọt. Cậu bất tỉnh nhân sự trên nền nhà căn lớp học bằng gạch men trắng, trước bao nhiêu con mắt của các học sinh khác. Tai cậu cũng ù đi, chỉ còn nghe thoáng dư âm nhạt nhòa của vài người hốt hoảng vây lại lo lắng cho cậu.

...

Trong một thoáng yên tĩnh vì ngất lịm, tâm lý cậu như được tịnh dưỡng. Ánh mắt khép chặt từ trước dần mở ra nhẹ nhàng, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng lạc vào cánh mũi, đâu đó cậu vẫn cảm nhận được vị tanh hôi của máu còn vương lại. Ngồi dậy từ từ, đầu vẫn còn dư chấn của cú ngã lúc nãy mà nhói lên. Hàng lông mày thanh mảnh nheo lại khó chịu, đôi mắt mở to đờ đẫn, mệt mỏi nhìn quanh.

"Mấy giờ rồi..."
Như chú chim sẻ nhỏ, cậu ngó nghiêng dọc, tóc có hơi rối bời, nhưng chung quy nhìn vẫn rất đẹp, nét đẹp phi giới, nét đẹp tựa thiên sứ. Giọng cậu khe khẽ nói với chính bản thân, nhưng dường như biết được bản thân đã ngủ quá lâu, giọng cũng khàn hơn khá nhiều.

Không chấp nhận trước việc bản thân đang lười biếng như vậy, cậu nhanh chân định đi xuống giường, mặc cho cơ thể đã đe dọa chính mình như thế nào thì cậu vẫn sẽ đi học tiếp. Việc nằm ở đây chỉ khiến cậu thấy lãng phí và vô bổ trong khi vị trí đứng đầu ấy của cậu đang bị đe dọa, và rồi hậu quả về sau của việc không còn đứng nhất của cậu, liệu cậu sẽ chấp nhận lại quá khứ ấy trở thành hiện tại? Tất cả đáp án đơn giản để giải đáp ngay lập tức xuất hiện trong cậu là KHÔNG BAO GIỜ!

Nhưng rồi tấm rèm chắn kéo qua, đối diện giường cậu là một bóng hình rất lạ lẩm, không khoác trên mình chiếc áo blouse, cũng chỉ bận chỉnh tề chiếc áo sơ mi màu ghi với tay áo xắn lên, quần thì là quần Tây đen. Khuôn mặt anh tú lại bị chiếc kính dẹt hình chữ nhật che đi khuất nửa đôi mắt, tóc tai vuốt ngược cũng vô cùng gọn gàng.

"Thầy... Là giáo viên mới đúng chứ?"

Cậu ngước lên, hỏi như thể người quen, cũng dễ hiểu, vốn là học sinh giỏi, chạm mặt nhiều giáo viên rồi thành ra biết hết mọi người trong trường cũng là lẽ đương nhiên.

"À, ừ, tôi là giáo viên mới.... Cũng tới giờ vô học rồi, em còn mệt không? Nếu cần thì cứ nghĩ ngơi ở đây thêm 15 phút nữa-"
"Không nhất thiết. Việc học luôn là ưu tiên hàng đầu, em đi học đây, chào thầy"

Không để anh nói tiếp, bé con ấy đã nhanh chân xuống giường, chỉnh tác phong rồi đi một mạch ra hành lang.

...
Thiên sứ nhỏ ấy đi rất nhanh, nhưng vẫn là không nhanh bằng đôi chân của người lớn được. Cậu hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi, cho tới khi cả hai đều hướng đến cùng một lớp học. Khựng lại trước cửa lớp, cậu nhìn anh, rồi nhớ lại thời khóa biểu của hôm nay. Tiết này đáng lẽ là môn sinh học, là hai tiết cuối trước khi ra về, như ngộ ra, ánh mắt mệt nhoài ấy tự hỏi vì sao và tại sao, nhất là lúc này, cả hai lại va phải nhau.

"Thầy... Là người dạy thay thầy Min môn Sinh đúng chứ?"

Đôi đồng tử nâu hạt dẻ phản ánh dưới tần ánh sáng của chiều sớm, chúng nhìn anh, một người xa lạ.

"Ừ, hôm nay tôi có tiết ở lớp 11a1 này...."

Cả hai như chôn chân trước cửa lớp, tiếng ho nhẹ từ anh vang lên để phá vỡ bớt không khí lạnh lẽo, ngược nghịu này.

"Vào học thôi chứ nhỉ?"

Không đáp, ánh nhìn của cậu đáp lên cái gọng kính của anh một lúc rồi quay lại phía cánh cửa, kéo qua rồi bước vào thản nhiên. Nhìn theo bóng dáng cậu, anh hít lấy một hơi, tự hỏi bản thân đã làm gì cậu, cách cậu đối sử với ai cũng vậy à? Tay anh định với lên, nhưng khựng lại.

Kì quặc... Một nhóc con kì quặc... Một tiểu mỹ kiều kì quặc.

Bỏ đi suy nghĩ ấy đi, anh lấy lại tinh thần bước lên bục giảng. Mắt liếc sơ qua toàn bộ căn phòng, để rồi ánh nhìn lại quay trở về phía cậu.

"Được rồi, chào lớp ta, tôi là Ha Jung Woo, sẽ dạy thay thầy Min lớp mình hết năm nay, chắc ai cũng biết sao thầy Min lại nghỉ gấp gáp đến vậy, nên ta sẽ không bàn tới lui việc này nữa mà quay lại với chương trình học cũ thôi, lớp ta bị trễ 2 bài rồi!"

Trước cả ngàn tiếng oán than của đám học trò, chỉ duy một cậu nhóc không ho hé thêm bất kì lời nào mà chỉ cậm cụi viết tới lui, chẳng màng sự tình.

...

Tiếng chuông reng lên, báo hiệu ra về. Đám học trò như giải thoát mà chạy ùa ra như đàn ong vỡ tổ, mà cái tổ ấy lại mang tên trường cấp 3 Chang Seok. Tất thảy mấy đứa nhỏ trong lớp đều ra về từng tốp một, từng nhóm một. Để rồi lúc này chỉ còn mỗi cậu và thầy trong lớp, cả hai đều đang dọn đồ, đương nhiên với bầu không khí này thì không ai muốn cất giọng mà bắt chuyện cả, vì ai cũng muốn mau mau về nhà hơn.

Nhưng nếu chỉ là suy nghĩ, thì lại có chút khác khác. Nhóc con này trong thâm tâm chả nể nang người kia lắm là mấy, trước mắt cứ chăm chăm việc liệu mình phải làm thế nào để điểm quay về trạng thái ban đầu, liệu rằng có cần phải nhờ đến cái người mang danh thầy ngay kia hay không...
Còn anh thì lại thấy qua, cậu là một đứa lầm lì, nhưng lại là đứa thông minh nhất, hoặc thông minh không còn là từ phù hợp nữa, mà đúng hơn là thiên tài. Anh cảm nhận được điều ấy, và vì cả những lời đồn thổi xa gần nữa. Ngoài điều đó, nhan sắc của cậu... Cũng chẳn phải nói ngoai, nhưng quả thực, nó đã rất phi thường, làn da trắng nỏn, mái tóc chải gọn, đôi mắt đáng nhẽ u ám ấy lại vô cùng trong veo, quả thực là rất đẹp, đẹp mê hồn. So với tụi nhỏ khác trong lớp, cùng lứa với cậu, cũng chẳng thể được như thế này, vì cậu giống hệt một con búp bê sứ vậy, chạm vào sợ lại đau, sợ là vô tình để lại một vết bầm nào trên cơ thể ấy.

Nhưng gạc phăng đi những ý nghĩ đang dần sắp nhấn đục đi tâm trí, anh vẫng là không thể phủ nhận việc cậu học rất giỏi là điều hiển nhiên. Chỉ là nhan sắc ấy lại không thuận với những lời phát ra từ miệng cậu lắm...

Như nhận ra ánh nhìn lén lút từ con người kia, cậu ngước lên, thoáng một cái liếc, nhưng vẫn không nhận ra được điều gì, thì đành mang cặp đi ra khỏi lớp. Chà, tương kế tựu kế như thế nào đi nữa, thầy và trò cũng chỉ dừng lại đúng chừng mực của nó mà thôi. Anh nhìn bóng người cậu ra khỏi cửa lớp, đầu suy nghĩ như thế-
"Thầy Ha!"

Anh giật mình, hơi hoảng thì nhìn thấy cậu đứng trước cửa lớp lần nữa.

"H-hả? Em có gì gọi tôi?"

Hoàn hồn lại, anh nghiêng đầu hỏi cậu, tay chân có chút lúng túng như thể bản thân vừa bị bắt quả tang. Nhưng cậu thì chả phản ứng mấy, môi hơi mím lại, rồi nhìn anh với đôi mắt to tròn như hai viên ngọc ấy.

"Thầy có thể... kèm em học môn Sinh này được không?..."

Anh đơ người, trái tim như thòng xuống tận mắc cá chân. Anh nheo mắt mình hai ba cái, quay đi quay lại như thể xác minh liệu đây là hiện thực không.

"Tôi kèm em hả?"

Anh hỏi ngược lại, ngón tay cũng chỉ về phía bản thân như không tin vào những gì đã tiếp nhận từ hai bên lỗ tai truyền đến đại não. Còn cậu nhìn anh mệt mỏi và gật nhẹ. Thấy cậu xác thực câu hỏi của bản thân, anh vẫn không tin, chớp mắt mấy cái nữa rồi nuốt khan.

"A-à... À được thôi, dạy kèm... Được, dạy kèm tôi làm được"

Anh đáp lại, giọng vẫn bối rối, cậu nghe thế rồi cũng gật một cái sâu và chào anh. Thế là tự đâu ngay ngày đầu, học sinh giỏi nhất trường cấp 3 Chang Seok đã bảo anh dạy kèm cho cậu môn sinh này. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn vô cùng mong lung với những gì vừa xảy ra, thế mà xen lẫn trong cái cảm giác lấp lửng ấy, anh lại thấy có chút hạnh phúc, thứ cảm xúc ấm áp ấy lạ kì mà len lỏi vào tâm trí anh lúc nào không hay.

Dễ thương quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip