10. Trực diện chia lìa

32 nồi bánh chưng đã qua...Nhưng đúng là hình như anh đang ngày càng xa cách hơn với thế hệ trẻ bây giờ. À, sao anh lại tự vấn đáp với bản thân như vậy á hả? Nếu không phải vì bây giờ là thời hiện đại, nơi quan hệ đại chúng phát triển, nơi mà mạng xã hội đang truyền đi những thứ tin từ trên trời tới âm ti địa ngục hoặc thập chí là vũ trụ bao la thì chắc giờ này anh đang không bị vây bởi vài đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch này đâu.

Chuyện là, từ sau cái buổi chiều định mệnh ấy, sau cái buổi chiều mà anh và cậu "quấn nhau" miệt mài ở khu vực sau sân khấu ấy. Hình như là vì liếm mép chưa sạch hậu sự, nên đã có vài bóng học sinh còn lãng vãng sau tiết học đã vô tình trong thấy gì đó mà làm dấy lên tin đồn về việc giáo viên Sinh học Ha Jung Woo quấy rối học sinh.

Tin đồn lan ra rất nhanh, từ mọi tin nhắn cho tới confession của trường, đâu đâu cũng bị tai mắt tụi học sinh truyền tai nhau. Chỉ có giáo viên là chưa nhận được tin, nhưng nếu là trên các trang của trường thì chắc là không lâu, dù sớm hay muộn, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, để chính đương sự trong việc này nhận ra trước khi quá trễ.

...

Trưa hôm sau đó, khi còn đang dọn dẹp bàn làm việc của bản thân trước khi anh xách mông đi gặp bé con để ăn trưa cùng, thì từ đâu cánh cửa phòng giáo viên kéo mở toang. Anh hoang mang nhìn ra cửa thì thấy dáng người cao cao, gương mặt thanh tú nheo mắt, miệng thở hồng hộc, hắn tìm quanh căn phòng rộng lớn một cái rồi chạy thẳng đến bàn anh.

"Ha Jung Woo! Mau đi theo tôi, có vấn đề rồi!"

Ba chân bốn cẳng, hắn cầm tay anh, kéo một mạch đi mà không giải thích gì hơn. Anh bối rối lắm chứ, vì khi không tên mình không ưa mắt lại kéo bản thân mình đi theo hắn một cách không tự nguyện thế này. Nhưng anh cũng không phản kháng mấy, vì anh nhận ra có chút bất thường, hắn không còn trưng ra cái mặt cười cười hằng ngày nữa. Đằng này là ánh mắt sắc lẹm, cơ tay siết rất chặt tay anh, dường như là có thể tẩn anh bất kì lúc nào nếu anh phản kháng.

"N-này! Có chuyện gì vậy hả? Sao lại lôi tôi đi!?"

Anh hoảng một phần nhưng miệng vẫn hỏi chút ít để hiệu sự tình.

"Đi theo tôi, xíu là hiểu à"

...

Đến khi đi ngang đến một góc hành lang, hắn lôi anh vào một căn phòng ở bờ tường, đóng cửa lại.

Trước mắt anh hơi chóa một chút vì căn phòng tràng ngập trong ánh sang đến có chút chói chang, hệt nụ cười thương hiệu của hắn vậy. Vào phòng đã ngửi ra ngay mùi bạc hà tươi mát, quanh còn có mấy cái kệ sách toàn sách, nào là Toán đại cương, Toán cao cấp, các bài tập bổ túc giải tích, Toán tích nguyên hàm,... Vân vân và mây mây mà đến cả một người học khá môn toán như anh còn thấy hơi hoảng. Kế bên còn có thằng nhóc Yeong Woo dựa vô và bé con đang ngồi ngay ngắn ở cái ghế chính nhìn đầy chán nản ngó ra ngoài cửa sổ, mắt em không đả đọng đến việc nhìn ra phía cửa, chỉ chống cầm, miệng còn đang hưởng thức ngon lành món nước ép táo có óng hút cấm bên trong.

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Và sao tên này có cả phòng riêng ấy??

"Vô thẳng vấn đề đi bé con"

Hắn vô tư nói, cả thân đi qua anh rồi ngồi vào chiếc sofa trước mặt anh. Bé con thở dài chút ít, mắt liếc sang phía anh, chính là ánh mắt anh không thích nhất, một đôi mắt chán ghét. Sao anh biết á? Vì lần đầu gặp anh bé con cũng đã nhìn anh như thế, một ánh nhìn đầy khinh khi, có chút lạnh lùng mà anh không muốn bị nhìn như vậy nữa. Giờ đây thì tình thế ấy lại quay trở lại, đúng là làm trái tim người trưởng thành như anh không khỏi nhói và bối rối không thôi.

"Chúng ta bị bắt gặp rồi, thầy Ha à"

Em ngã thẳng người lên ghế, tay để nước ép của bản thân lên bàn rồi dây dây thái dương của bản thân một chút. Bé con lôi điện thoại ra, mở trang confession của trường và nhấp vào bài đăng đang làm hot search của trang. Anh không khỏi nghi hoặc, chân tiến lại và tay nhanh cầm điện thoại lên nhìn. Bài đăng ấy là của một học sinh nặc danh chỉ có ảnh, tên thì là số, bài đăng có hình ảnh và một video ngắn quay lại chưa tới đầy năm giây cùng dòng miêu tả đầy giật gân.

{Cuối buổi lỡ đi bộ ngang qua phòng thể chất trường cấp ba Chang Seok và bắt gặp một thầy một trò hú hí ở chỗ sau trường thì làm gì cho ngầu?!!}

Dưới dòng trạng thái ấy là hình ảnh anh bị cậu dựa vào người, tay giựt cà vạt xuống, còn đặt lên môi một nụ hôn tạm biệt khi đang đi ra ngoài bằng cửa sau của phòng thể chất. Đoạn video nhỏ kia cũng chỉ kéo không quá dài, nhưng là bằng chứng cho việc đưa ra rằng cậu là người chủ động và còn anh thì không phản pháo và còn hùa vào, tiếp nhận cái hôn đầy mãnh liệt ấy.

Mắt anh đơ đẫng, long mày nhướng cao rồi nheo lại mà hiện rõ từng nếp nhăng đến rõ lo. Cánh tay anh siết chặt run run, rồi anh ngước lên như tự hỏi liệu cái này có phải thật không, nhưng bé con không them trả lời nữa mà chỉ gửi anh cái gật đầu đầy khó chịu, miệng vẫn không ngừng thở dài như ông cụ non. Việc này lại quá tầm tay anh, đến cả một kẻ si tình như anh, dù cho cẩn trọng đến mức lo toan đủ điều cũng không ngờ bản thân lại dễ dàng sượt mất mà lơ đãng, để một ai đó thấy cả hai như thế này.

"V-việc này đã đến tai thầy cô hay hiểu trưởng gì chưa? Còn cứu kịp không?!"

Anh hơi hoảng, nhưng cố làm giọng bản thân không quá to, hạ xuống trầm đi một tone như đang áp chế cái cảm giác như sắp phát nổ. Tên Woo Sung định lên tiếng thì bé con lập tức cướp lời.

"Trễ rồi... Quá trễ rồi"

Em nói một cách thản nhiên đến lạ, dường như không hề sợ thứ giông bão này chút nào. Nhưng tệ hơn cả cảm xúc đơn thuần của cậu, là cảm xúc của lo âu, cảm xúc của bực tức xen lẫn sợ hãi của anh đã dâng lên. Cả tâm trí anh như sụp đổ trước mắt, đầu anh bắt đầu ong ong chóng mặt, chân tay bắt đầu bủn rủn và ánh mắt không khỏi đảo liên hồi.

"T-trễ.. Trễ đến mức nào chứ?! E-em, a-anh, tương lai của em thì sao?! Còn mối quan hệ của hai ta, l-liệu còn cách nào để cứu vớt chứ?!"

Tâm trạng anh bây giờ như cái bình sứ bị một vật tác động mạnh vào và nứt vỡ không thương tiếc, anh chóng hai tay lên bàn, nhìn em trực diện, cố gắn mà tìm lấy một đường thoát cho cả hai sâu trong ánh mắt khép hờ của cậu. Nhưng nhận lại cho anh là gì, không gì cả, chỉ có sự hờ hững và cái nhíu mày đầy bức bối. Cậu đứng lên, tiến lại và nâng hai bên gò má anh lên.

"Thầy bớt phản ứng thái quá đi, tương lai em, mặc em quyết đinh, còn mối quan hệ của chúng ta... Không còn cách nào vớt vác nữa đâu!"

Hàng mi cong của em nhíu lại, ánh nhìn lãng đi. Chính đó là cái bạt tai mà chính anh hay bất kì con người nào trong căn phòng này cũng đầy bất ngờ, không ai có thể đoán trước được việc này có thể kéo đến hậu quả như vậy. Đến cả tên Woo Sung và thằng nhãi Yeong Woo cũng định tiến lại nhưng liền bị cái liếc mắt của cậu ngăn lại nên đành dặm chân tại chỗ.

"K-không... Không thể sao?..."

Giọng nói anh vỡ vụn, cánh tay anh cầm lấy hai bên cánh tay nhỏ ốm của em. Ánh mắt run run, vài giọt lệ đong đầy mà chực chờ sắp rơi, trái tim anh nát tang mà có thể nghe thấy từng tiếng nứt như những mảnh thủy tinh bể toang. Anh đã rơi lệ, đã khóc ra những giọt nước mắt cay đắng, anh vô hồn nhìn cậu rồi hạ dần khuôn mặt xuống chiếc bàn. Anh bây giờ như con nít vậy, khóc đến ướt hai bên má, hệt con nít bị bạn giành mất đồ chơi mà không biết làm gì ngoài khóc cả. Không khí giờ chỉ ngập trong tiếng nức nở của anh mà ám một màu u buồn và lạnh buốc lạ thường. Không gian đóng băng hết mấy phút, nhưng bé con liền ngẩn mặt anh lên lại lần nữa, ánh nhìn đã có phần nghiêm túc hơn, dường như còn có ý cười ẩn ẩn, hiện hiện sau đôi ngươi nâu sâu hoắm.

"Không phải hoàn toàn không có cách, nhưng thầy phải làm theo những gì em yêu cầu, thầy Ha ạ"

Giọng cậu lanh lãnh, đanh thép mà còn có ý ngông, đầy tự tin. Nước mắt anh có phần ngưng rơi, cảm giác buồn tuổi ấy bây giờ lại dành hết tâm ý người con trai trước mắt này. Cánh môi anh mở hé run rẩy, chựt chờ giải pháp như thể nó là phao cứu sinh cho anh giữa đại dương bao la khó qua này.

"C-cách gì? E-em cứ nói, anh sẽ đáp ứng hết!"

Anh ngước nhìn em, ngước nhìn lấy thiên tài đây mưu mô mà đến cả bản thân cũng không rõ là có thể đáng sợ đến thế nào chỉ đường cho tâm trí anh đi.

"Được thôi... Em nhờ thầy gọi bố thầy đến vào ngày mai, gặp em ngay đây, và em sẽ là người nói về chuyện giữa hai chúng ta"

Một lời nói nhẹ hệt tơ sợi, nó mỏng manh nhưng cũng sắt thép đến lạ. Và chính anh cũng không còn vẻ buồn ấy nữa, nhưng cũng không còn niềm hân hoan tức khắc, mà giờ là nỗi hoan mang cực độ, một cảm xúc khó hiểu rõ hiện trên khuôn mặt giờ đã cắt không còn giọt máu. Cậu muốn chính bản thân gọi người nuôi anh đến mà ba mặt một lời, người mà đến anh còn e ngại không muốn gặp mặt nhất, người mà đến cả tâm tư anh còn chả thể lường được như ông ấy vậy mà chính cậu, bé con của anh lại muốn gặp mặt trực tiếp thế này. Trái tim từ nảy giờ của anh hẫng một nhịp nặng nề, nặng trĩu cái áp lực vô hình từ bố anh mà cũng từ chính cậu nữa. Anh nuốt khan một cái ực xuống dạ dày, tâm trí anh từ gục ngã khi nảy bây giờ lại rối mù một mớ bòng bong trong đầu, anh im phăn phắt mà không dám trả lời.

"Thầy Ha"

Em lắc nhẹ khuôn mặt anh, cố lấy lại từng ánh nhìn rời rạc của anh, từng tâm tư nặng lòng ấy lại cho chính em.

"Thầy làm điều này được chứ?"

Cậu nghiên đầu, giọng nghiêm hơn, nhưng đôi mắt không dao động, một sự do dự cũng không, hệt như đã tính toán trước vậy. Còn anh thì lại đầy vướng bận, đầu óc không thể nghĩ thông mà khó khăn đáp lại.

"...Em.. Chắc chứ?"

Anh hỏi lại như để xác nhận tai mình không nghe nhầm, và cậu gật đầu, một cái gật đầy dứt khoát không nhân nhượng. Vậy là cậu đồng ý với việc xác nhận mối quan hệ của cả hai đến mức muốn gặp bố anh, điều tưởng chừng như chỉ là một câu nói suông, vậy mà điều ấy còn khiến trái tim và tâm trí anh như sắp phát nổ tới nơi. Cái không gian đống băng, cái lạnh lẽo ấy trong căn phòng tràng ngập ánh sáng của tương lai giờ lại đầy kì quặc lẫn có chút cảm xúc lạ thường. Phía sau Yeong Woo không khỏi lắc đầu ngao ngán, còn hắn, Woo Sung thì lặng thinh, thở dài chút rồi cười gượng đầy bất lực.

...

Khi tất cả ra khỏi phòng hắn, chỉ còn lại bé con còn nán lại với đầy đủ ý đồ khó lường, nhìn hắn. Ngồi trên sofa, chân vắt chéo, đầu nghiên ngả và mắt muốn nhắm lại tựa như muốn ngủ.

"Không thắc mắc gì sao? Nhìn vô là biết thầy cũng bất ngờ ít gì thầy Ha đâu"

Miệng em cất tiếng, tay khoanh lại, hang mi cong hờ hững nhìn gã đang đứng đối diện cửa sổ nhìn ra phía ngoài, tuy trầm tư, nhưng cậu biết hắn cũng thắc mắc đấy, chỉ là không muốn hỏi vì sợ phiền cậu.

"Anh không, vì nhìn ra được đó là kế hoạch của em, cưng ạ"

"À, cũng nhạy đấy"

Đáp gọn lỏn, hắn cười khẽ. Mưu kế của em không lẽ một người như hắn không rõ? Là đứa nhóc vàng trong vòng tay hắn trong hơn một năm học lớp 10, giờ thì lại tiếp tục đồng hành. Chỉ là sự chú ý vốn dĩ dành cho hắn giờ lại phải chia bớt cho vài tên đàn ông khác, không còn là người mà em dành trọn cảm tình nữa, nhưng đối với kẻ như hắn. Dù cho có là nhượng bớt cái xúc cảm hân hoan hay mấy cái chạm nhẹ từ những đôi tay nhỏ của em, hay vài cái đạp và chút ít biểu cảm gợi tình của bé con, thì hắn cũng không màng. Vì hắn biết, dù có ra sao, em vẫn sẽ luôn quay lại tìm hắn mà, luôn là thế. (nói trắng thì là lốp ấy)

"Vậy là gặp bố chồng sớm đến thế, vậy thì em định đối đáp thế nào đây?"

Hắn đặt nghi vấn, như đang ra đề cho em đối đáp cho trọn vẹn sườn bài đầy cam go này. Em nhướng mày, nhìn hắn như thể có vẻ đến cả người trong tay mình mà còn không tin bản thân em thì liệu còn ai tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của em hơn ngoài hắn không? Tiếng cười khẽ trêu ngươi của bé con vang vang nhẹ, rồi cậu nhìn hắn, ánh sáng trong đôi ngươi màu mã não đen đục đi như nhấn chìm cả một tính cách con người.

"Đương nhiên là đối xử sao mà ưu thế phải nghiêng về mình rồi"

Hắn nghe xong mà không khỏi thấy lạnh sóng lưng mình. Như thế giác quan thứ sáu, thứ mà gần như mọi người luôn lấy ra làm cớ cho việc bản thân mình nhận ra được rằng cái tương lai mờ mịt sắp tới sẽ đầy khó nhằn, đúng chính cái thế đó mà hắn cảm nhận rằng kết thúc của cái buổi gặp mặt ấy sẽ không mang tới cái kết đầy thõa mãn cho kẻ cần nó mà lại mang lại cái lợi cho người tạo ra hơn. Cách giải thích này, liệu nghe vào có phải là quá phức tạp không? Nhưng ẩn ý của nó thật ra lại chính là thế, vô cùng phức tạp.

...

Và dù cho có muốn hay không, điều đó đã diễn ra, ngày mà bố của một giáo viên lại đến thay vì là phụ huynh của một học sinh, đến và để nói chuyện với một học sinh về giáo viên của mình. Nghe ngược đời đúng chứ, nhưng sự tình chính là như vậy. Tác phong của chủ tịch tập đoàn Ha đến vô cùng trang trọng, đầy quyền lực và khó lườm, tưởng như cáng bộ xuống để kiểm tra trường học ấy. Nhưng không, ông không đến để gặp giáo viên nhà trường hay hiệu trưởng gì cả, mà đến để gặp một học sinh, một kẻ không sợ trời cao đất dày đồi trực diện để đàm phán với bản thân ông về vấn đề mối quan hệ của con trai ông.

Vest nâu thẳng tấp, cà vạt đen trang nhã, giày da bóng lưỡng không vết trầy. Ông ngồi dựa vào chiếc ghế da không tương xứng với gia thế của bản thân, ánh nhìn sắt lạnh và khóe môi cười nhếch đầy khiêu khích. Tuy là đã ngoài 60 nhưng không sao tóc ông vẫn không lấm tấm bất kì cọng bạc nào, nếp nhăn trên mặt cũng vô cùng khuôn khổ, không làm nét đẹp của người quá tuổi pha nhòa đi cái mã lịch lãm ấy. Nhìn vào thì vẫn còn đủ để táng đổ gái trẻ bây giờ nếu không nói tới tuổi tác đấy. Mà người như ông, chính là khắc tinh chính của cậu, một tên hào hoa, đẹp ngời ngời đã thế còn giàu có, giỏi giang.

Thật không khỏi khiến những kẻ khác cay nghiệt nguyền rủa.

Nhưng vì là người ngỏ ý gọi đến, cậu không thể tỏ ra thiếu tôn trọng được đúng chứ, nên phải thể hiện được bộ mặt của một đứa học sinh gương mẫu, một đứa nhỏ có gia giáo và đầy trí thức. Và phần thiếu tôn trọng, không phải không thể tỏ ra được, mà là giờ chưa thể hiện được liền mới đúng.

"Chào chủ tịch Ha, tôi là... Học trò của thầy Ha Jung Woo"

Cậu nở nụ cười mỉm vô cùng trong sáng và cái cúi đầu có lệ, dường như không có ý sẽ tỏ ra tôn trọng hay nhún nhường mà xưng tôi vô cùng dỏng dạc.

"Học trò thằng Jung Woo mà sao lời nói cứng nhắc quá nhỉ? Sao lại không đi học đi, học sinh thì phải đi học giờ này rồi chứ, sao lại thay mặt thằng nhãi đó nói chuyện với tôi chứ?"

Ông nhướng mày, mắt đảo quanh căn phòng rồi nhìn lại cái thân ảnh nhỏ bé kia vô cùng khinh thường, chẳn hề để ý và nể nan gì. Còn cậu, nhìn thấy được điểm lơ là mà không khỏi nhếch mày, ánh mắt lạnh đi vài phần, nhìn ra phía cửa rồi nhìn lại tên đàn ông già khụ trước mắt.

"À vâng, chủ tịch Ha, tuy có phần tuổi đời đáng khinh, rẻ rung đến đáng thương, nhưng tôi có chút ít nhiều lời cần nói qua không thì bản thân sẽ thấy buồn tuổi ấy ạ, mong chủ tịch nghe qua?"

Giọng cậu đanh lại, chút giễu cợt hệt con nít đang bồn bộc tỏa ra, giống trêu ngươi tên người lớn trước mắt vậy. Đối với cậu, việc trêu đùa tâm trí người lớn giống như giải đố vậy, khó nhưng vui, và hiện tại cũng không phải ví dụ tệ hại đâu. Ông ta cười chán chê, nhưng nghe cậu nói thế mà không khỏi tò mò, đầu dựa ngửa ra sau lưng ghế, tay ra hiệu cho cậu nói tiếp tưởng chừng như đây chỉ là màng kịch của một đứa con nít đang dàn dựng mua vui cho ông.

"Tôi có một đề nghị muốn nhờ ông, chủ tịch Ha ạ, chẳn rằng... Tôi nghe qua ông đang vướng phải khoản thuế rất to mà do bên công ty sơ ý làm lộ tẩy và đang cố trốn mà chưa xử lý kịp, đúng chứ?"

Cậu chóng cầm lên tay mình, cánh tay cũng vô cùng thuận tiện trễm trệ đặt ở lưng ghế, chân vắt chéo, khóe môi cũng nhếch cao đầy thi vị, bảy phần tiêu khiển ba phần ưng ý. Còn ông hả, đương nhiên là không biết nói gì, cả cơ thể như cứng đờ, việc này hiện vẫn chỉ có bên luật sư của ông là đang xử trí, vẫn chưa giải quyết triệt để nên thông tin về việc ông trốn thuế đang là một tin đồn truy tố ông gắt gao khắp nơi ở Seoul này.

...

Bên ngoài căn phòng là hai bóng hình người lớn đang đứng canh và nghe ngóng thử tình hinh bên trong. Nhưng kết quả thu lại được lại chẳn khấm khá gì, chỉ có tiếng gió thổi cùng tiếng thở của đối phương mà thôi, vậy suy ra là bé con bên trong đang đấu trí, một ên một thân đối đầu với chính kẻ mà bản thân chưa từng gặp bao giờ.

"Tôi quên mất phòng mình cách âm"

Tiếng của hắn vang lên như mới nhớ được gì đó, có chút cười trừ rồi quay đi. Còn anh thì không hỏi không than, chỉ quay đi, nhìn thẳng trực diện ra hành lang trường, lòng hao hao lo lắng không thôi tới cậu. Anh thở dài trong lòng chút ít, nhưng bên kia khóe mắt lại trong thấy một nhóm học sinh đang đi đến lại gần chỗ này. Là học sinh của anh, hay cụ thể là học sinh lớp 11a1, tụi nhỏ tiến đến rồi đổ dồn hết ánh nhìn của bản thân đến anh thay vì tên thầy quản nhiệm kế bên. Nhốn nha nhốn nháo, hỏi này nọ dày đặt vô cùng ồn, còn có chút đáng sợ nữa là đằng khác.

"Thầy Ha, thầy sắp bị đuổi việc ạ?"

"Thầy ơi, thầy với thằng nhãi Ju Ji Hoon là có quan hệ như nào vậy ạ?"

"Thầy Ha, thầy định bỏ bọn em như thầy Min ạ? Đừng đi mà thầy!"

Hàng ngàn hang tá câu hỏi và từng đứa nhỏ cứ dồn dập hỏi anh như thể anh mới là kẻ phản bội tụi nó vậy. Đến cả con nhỏ đã đánh bé con nhà anh cũng đến, lang ôi trách trời và chửi cậu đến mức từ môi đỏ mắt hồng thành môi nhợt màu và mascara nhòa đi vì nước miếng văng và nước mắt giả tạo chảy ra. Anh không biết nói gì cả, cả người đều bối rối đến mức đầu óc xoay mòng mòng, bệnh tiền đình của anh từ trước chỉ là tác dụng phụ của việc học quá sức, giờ lại tái phát do tụi nhỏ hỏi quá nhiều, hỏi quá trớn. Dồn anh tới chân tường, anh bắt đầu thấy ngộp ngộp sắp ngất tới nơi thì có bàn tay kéo anh luồn qua được chút ít. Là tên Woo Sung, hắn giải vây cho anh, đứng chắn trước mặt anh và la to tụi nhỏ, tự dung đứng lên vì anh, tỏ ra nghĩa hiệp làm anh không khỏi nhăn mày.

"Mấy đứa, thôi thôi nè, về lớp dùm thầy cái nha, thầy Ha của mấy đứa đang được hội đồng nhà trường quyết định rồi, nên giờ về ngay, vô tiết rồi. Chút tôi lên mà mấy đứa trong trả được hết công thức hàm Lim là tôi cho chép hết từ đầu cuốn sổ công thức hai mươi lần đó"

Hắn nói nhỏ nhẹ đầy hiền từ, nhưng câu chữ lại mang đến vẻ ngoài hâm dọa không thôi khiến không những học sinh mà đến cả anh cũng không khỏi lạnh gáy. Nhưng khi học sinh tảng ra hết và về lớp xong thì không kịp để hai tên người lớn lời qua tiếng tại nữa. Cửa văn phòng của hắn đã mở ra rồi, chính cậu đã mở cửa để ông chủ tịch ra trước, sau đó là bản thân, nhưng cậu giờ lạ lắm.

Nước mắt cậu giàng giụa, tay quệt đi hang lệ mà khiến cho khóe mi đỏ cay vô cùng tội nghiệp. Thân hình không khỏi run run và tiếng nấc nghẹn thường chỉ nghe thấy khi cả hai giao hợp giờ lại vang lên lúc này. Nhìn bóng hình nhỏ bé của em như thế, cả thâm tâm anh như sụp đổ, trái tim quặn đâu và tâm trí nhứt nhói với hai luồn ý nghĩ lo lắng. Vậy là cậu đã thành công hay thất bại, vậy là cả hai sau này sẽ là gì của nhau? Liệu rằng anh còn có thể trong thấy cậu nữa được hay không?

Hàng vạn câu hỏi tréo nghoe lấp đầy tâm trí anh, nhưng vẫn là không thể không giỗ giành bé con được. Bây giờ sự chú ý chính của anh vẫn là cậu, chỉ duy mình cậu. Anh không vội hỏi ngay, mà chỉ quỳ xuống một chân, tay lau ngay đi từng giọt ngọc trong suốt cứ chảy dài từ đôi mắt em, hỏi tâm trạng em trước, hỏi xem em ổn hay có bị đau ở đâu không. Nhưng em không trả lời, chỉ lắc đầu, chỉ gạt tay anh đi, chỉ nhìn anh, nhìn khuôn mặt anh rồi quay đi ngay.

"Hức..."

Tiếng nấc của em lại làm anh không thể không làm ngơ, trái tim anh khẽ đau đớn run lên từng cơn. Chắc là em lại có ý khó nói sau khi đối diện với bố anh, hẳn là áp lực lắm, hẳn là bố anh đã làm bé con sợ hãi lắm rồi. Anh không khỏi ngưng được tâm tư mà ôm em vào lòng, nhưng em đã dừng ngay lặp tức hành động của anh, đôi mắt ngấn đầy giọt lệ trẻ trung, khỏe mạnh ấy nhìn lấy toàn bộ dáng dấp to lớn của anh rồi vờ như lấy hết sức lực. Nghẹn ngào nói ra từng con chữ đau đớn đến thấu tâm can anh, tấm chân tình mục ruỗng như rễ cây tùng đang được nảy mầm lúc nào tự cơ hồ nghe thấy mà chết đi không ít. Anh thoáng ngớ người và chết tâm đi không ít, đôi tay đặt trên vai em như mất hết sức lực mà thả lỏng ra từ từ.

"Thầy Ha... Chúng ta hãy chia xa nhau một thời gian nhé...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip