11. Thế lực
"Thầy Ha, chúng ta hãy chia xa nhau trong một thời gian nhé...?"
Tiếng nức nở ngắc quãng giọng em và thanh âm lạnh lẽo nhỏ như vô hình bên trong là trái tim anh vụn vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Anh suy sụp hẳn, ánh mắt nhìn từng giọt lệ ngọc ngà rơi vãi xuống gò má em.
Mùi hương hoa anh túc lúc héo thường tỏa ra mùi rất nồng, tựa như cái chào mạnh mẽ dứt khoác, vì người ta bảo rằng anh túc từng được dùng để làm thuốc phiện. Hương nó oan oản hương, bay trong gió rất dịu nhẹ, nhưng khi nó lìa đời, thứ hương nhẹ nhàng ấy cũng gây gắt hơn, vì nó còn vướng tiếc thứ trần thế tục tiểu, vô vị này. Và bây giờ cũng thế, thứ anh ngửi thấy nơi cánh mũi không chỉ có ít hương mằn mặn của nước mắt và còn là hương cay nồng hệt mùi hoa anh túc vậy. Nó vấn vương rất nặng, và dường như khi chia lìa bé con, mùi hương ấy mới lộ rõ rằng nó không phải mùi sữa tắm hay mùi nước ép táo mọi hôm, nó giống mùi hương ngọt thảo nguyên của hoa anh túc ấy.
Mắt anh cay xè, nhưng không thể khóc, vì từng đường gân, từng nhịp thở của anh đang biểu tình, nó đau quặng như từng mãnh kính đang găm chặt vào từng lớp da anh, từng lớp biểu bì một. Tay anh run run cầm chặt hai bên bờ vai cậu, đầu gục hẳn mà chỉ nhìn xuống đất, rồi anh lắc đầu nguầy nguậy, đây chắc không thể là sự thật được, chắc là thế rồi....
"Thầy Ha..."
Bé con nâng khuôn mặt anh lên, nước mắt nước mũi bây giờ đã tèm nhem, mất đi nét ngây thơ tự bao giờ, chỉ còn lại là chút buồn tuổi và vài ý ẩn dấu bên sâu trong đấy mắt. Em cũng lắc nhẹ đầu, như để thừa nhận cái thực tại khóc liệt này chính là sự thật, không hề có ý giang tình gì. Đầu mũi em đỏ ửng, cứ sụt sịt mãi không thôi, tay không ngừng quệt đi để làm khuôn mặt phải khô hết mức, nhưng em vẫn kiều diễm như ngày nào. Từng lớp tóc của bé con dính vài cọng con con vào hai bên thái dương, bờ má hây hây cũng lớt phớt đỏ và bờ trán bịn rịn mồ hôi nhỏ.
"C-chúng ta... Hức, hãy gặp lại nhau sau này, em hứa đấy..."
Khóe mi em đỏ cay vì khóc quá độ, tiếng nấc nhẹ tuy đã vơi nhưng vẫn tồn động lại. Cậu chạm nhẹ tay anh, rồi hôn lên nó vài nụ hôn nhỏ nhặt và rồi thả ra không nuốt tiếc. Anh tuyệt vọng rồi, ánh mắt tối dần đi, nhuốm đi thứ mà chính cả một người vốn không quá đề cao cuộc đời đen ngồm của bản thân giờ lại rơi xuống lại đáy hố sâu vô cảm này. Anh niếu kéo cậu lại rất nhiều, nơi thâm tâm, nhưng tay định chạm lần cuối ở khuôn mặt nhỏ nhắn mà chính bản thân đã si mê thì chính kẻ cướp đi tự do duy nhất của anh, người bố, đã túm lấy cổ tay anh và lôi anh đi.
Vậy là đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi....
...
Nhìn bóng dáng anh bị bố anh kéo đi mà không khỏi chạnh lòng. Cậu đã làm anh tổn thương, cả tâm hồn lẫn thể xác, đầu cậu nặng dần đi, chân cũng không khỏi bủn rủn đôi phần. Nhưng cậu không ngã gục, một phần vì hắn đã giữ lấy vai cậu, phần vì cậu không thể gục ngã bây giờ được. Cậu lau hết những giọt lệ ấy và hít một hơi sâu, không khỏi không cảm thấy bản thân tệ hại và đáng khinh thế nào. Nhưng cậu còn nhiều thứ cần giải quyết trước khi gặp lại anh, ít nhất thì, cái thực tại khốn khổ này sẽ kéo dài rất nhiều, đó là điều cậu không ưa, nhưng cũng không thể trốn tránh được, đó là điều kiên quyết.
"Thầy Jung... Nhờ thầy để mắt đến thầy Ha trong khoản thời gian này..."
Cậu thỏ thẻ nói, nhưng không nhìn hắn, mà nhìn sàn nhà, tay không khỏi nhanh nhẹn mà lấy điện thoại ra.
"Sao? Chính cưng làm trái tim hắn vỡ tang, và giờ lại nhờ anh để mắt à? Rốt cuộc là kế sách của cưng có ổn không đấy?"
Đang nhấn giữa chừng, em nhìn hắn đầy nghiêm nghị, ánh mắt không biến sắc.
"Coi như cái này em xin thầy.... Làm ơn đấy"
Cậu hạ cái tôi của mình thấp xuống nữa, ánh nắng nhạt màu phản qua bờ má cậu mà nóng hổi. Đời người ít khi được thấy cảnh này lắm, nhất là khi này cậu lại làm những thứ ấy vì một người đàn ông khác chứ không phải hắn, tim hắn cũng đau lắm, nhưng đành che đi bằng tiếng thở dài.
"Thôi đành vậy... Thế không màng nếu anh hỏi qua cuộc trò chuyện giữa cưng với tên chủ tịch chứ?"
Đá nhẹ sang chủ đề khác, hắn cười mỉm nhìn em. Và em cũng ngừng hành động của bản thân lại, đầu óc nhanh nhạy sắp xếp lại từng ý cần và không cần nói cho hắn, khuôn mặt không khỏi trầm tư.
...
Trước đó, sau khi đã hỏi tới thứ mà đến cả ông ta cũng đang giấu giếm, Đương nhiên là ông già đó vô cùng bất ngờ, còn giật mình vô cùng dễ thấy. Điều đó chứng tỏ điểm yếu mà cậu cần tìm đã rõ ràng đụng đến hơn rồi.
"N-nhãi ranh, ý mày muốn nói ở đây làm gì? Tao tưởng vấn đề của hai ta chỉ gói gọn về việc thành thân cho thằng con nhà tao thôi chứ?"
Ông ấy nhìn cậu như cái gai trong mắt, đương nhiên là với phong thái người lớn thì bị cậu dọa cho đến xanh mặt thì chưa tới nổi, vẫn là nên đối phó cho phù hợp-
"Ông biết là tội trốn thuế có thể bị tịch thu hết tài sản mà đúng chứ?"
Cậu đánh thẳng vào tâm lý tên già trước mặt, miệng nhếch cười vô cùng nhẹ nhàng. Còn ông ta thì nuốt ực một cái rõ to, khuôn mặt không khỏi cau có, nhăn lại đầy bực bội, tay còn như một thối quen kéo lỏng cà vạt ra một tí.
"T-tao...Mày muốn gì?!"
Giọng ông không quát lớn, chỉ vô hình cay nghiến nhìn thằng nhóc như bé con, đôi mắt không dám nhìn trực diện vì tưởng chừng như nếu nhìn vào sẽ bị lộ hết tất cả điểm yếu của bản thân đang chôn giấu. Cậu khẽ nghiên đầu, ánh nhìn đảo quanh rồi trực tiếp nhìn vào bàn tay già thô kệch đang siết chặt kia của ông, tiếng khúc khích vang nhẹ nhẹ.
"Tôi biết rõ... Rằng đến cả việc làm bố đơn thân như ông, chắc hẳn phải cực khổ lắm khi đối mặt với vô vàng người "dưng"... Nhưng cũng phải tới lúc thầy Ha nối nghiệp và thừa kế gia sản nhà họ Ha rồi, đúng chứ? Tôi muốn, thầy ấy có hôn ước tạm thời cho tới khi tôi đích thân cướp thầy ấy về tay mình"
Cánh môi hồng đào của cậu bật ra từng lời một chắc chắn như thép, cùng với phong thái không do dự một tí nào. Nhưng đúng là không dễ dàng gì để những lời nói này lọt vào tai của ông ta ngay, là người làm ăn, con bạc này chắc chắn cũng không thể chơi lòa xòa. Và lời đề nghị này của cậu, chính là vẫn chưa thể bộc bạch hết những ý đồ, vẫn là quá non trẻ tới ngu dại. Dưới ánh nhìn của ông là thế, nhìn kẻ cố thể hiện cái bề trên nửa vời ấy, ông không khỏi cười to.
"Hahaha, vậy sao? Chỉ thế? Quá ngu dốt, vậy mày nói xem, nếu tao thật sự làm theo ý thỏa thuận này, thì tao được lợi gì?"
Nhưng không để ông tiếp tục cười, cậu cũng đáp ngay.
"Luật sư hiện tại của ông có phải tên là Cheok Gong Shoo không?"
Ý trêu đùa và ma mãnh trong ý nói của cậu lại xuất hiện, và đương nhiên, việc đến cả lý lịch hay tên luật sư của ông cũng là bảo mật. Vì đó là hợp đồng thường được kí kết giữa hai bên là khách hàng và luật sư, thế nhưng đến cả thông tin này cậu cũng biết đã làm ông ta không khỏi cau mày.
"Mày biết cả luật sư Cheok?... Mày rốt cuộc là ai, muốn gì ở tao?!"
Lần này ông không còn giữ được bình tĩnh nữa, tay thẳng thừng đập một cái to xuống bàn, mắt trừng to nhìn bóng hình nhỏ nhắn trước mặt, đôi mắt ông ta đỏ ngầu vì tức giận, từng đường gân trán cũng lộ rõ to làm vẻ mặt lúc này của ông vô cùng đáng sợ.
"Tôi không muốn gì cả, chỉ là nếu ông làm theo thỏa thuận của tôi, thì việc về thuế má giữa công ty ông sẽ được đẩy nhanh tiến độ và thành công xóa tiền nợ thuế ấy. Đương nhiên là không phải nhờ luật sư Cheok Gong Shoo nữa, mà sẽ là một người uy tính mà tôi giới thiệu với ông. Được chứ chủ tịch Ha?"
Cậu chống cầm, cù trỏ đè nhẹ lên chân mình, nhìn ông đầy thách thức nhưng cũng nhúng nhường không kém. Ông ta thở hắt ra, ánh mắt đảo quanh, đầu óc suy nghĩ bao trùm mà có chút dày đặc, rồi ông tặc lưỡi, nhìn lại cậu lần nữa.
"Được rồi thằng khôn lõi, giờ tao có ý phản pháo mày ngay bây giờ, trả lời được thì tao chấp nhận cái thỏa thuận về hôn ước giả mà mày muốn"
Ông nắm vững lại sợi lý trí cuối, khóe môi không ngừng nhếch lên. Còn cậu không dè chừng, đầu gật nhẹ và chờ đợi câu hỏi.
"Tại sao phải là người mà mày giới thiệu với tao? Mày thừa sức biêt tao giàu có, cũng có thể dễ dàng thuê một tên luật sư khác giỏi và vâng lời hơn tên Cheok hiện tại, trả lời tao đi"
Một câu hỏi thuyết phục và rõ ràng, đúng là người lớn, thấu đáo trước những điều hiển nhiên tựa thế. Và cậu cũng đã tính tới trường hợp này, cầm cậu hấc nhẹ, nhìn ra ngoài hướng cửa sổ với ánh sáng ấm nóng đang rọi vào căn phòng.
"Ông biết luật sư có tỉ lệ thắng kiện cao nhất hiện tại là ai chứ?"
Một câu hỏi dò kiến thức xã hội, là đang dò xét ông.
"Là bà Ju Hae-yeon, sao nào?"
Ông cười nhạt, nhưng rồi chực nhận ra điều gì đó, ông nhìn cậu đầy rối trí.
"Đúng thế, mẹ tôi là bà Ju Hae-yeon, luật sư giỏi nhất Hàn Dân Quốc, tôi có thể nhờ bà ấy giúp đỡ một ít sức lực bằng cách cho tôi làm phiền chị học trò của bà, chắc ông biết Shin Ha-young nhỉ? Tôi có thể nhờ chị ấy giúp vụ này của ông"
Cậu nói ra thanh thoát, như chơi cờ, cậu chiếu tướng vào đúng nước đi của ông, vững chân triệt đi con đường của ông. Và ngã ngửa trước sự thật, ông trầm giọng, nuốt khan và đành thở dài.
"Đ-được rồi, tao chấp nhận thỏa thuận này của mày, thằng nhãi, vậy việc hôn ước giả này mày muốn kéo dài bao lâu?"
Ngã mũ trước những lời nói đầy trực diện ấy, ông hỏi qua về thỏa thuận giữa cả hai. Cậu thì không bí hiểm nữa, mà thả vai chút ít, quay lại với ánh nhìn mệt mỏi, mắt dời về phía cánh cửa ra vào màu nâu trầm.
"Đến khi tôi tốt nghiệp đại học và ra trường, tôi sẽ cướp thầy Ha về, vì anh ấy vốn là của tôi mà.... Cho nên, chủ tịch à, hãy mang anh ấy về đi, đừng để anh ấy ở lại dạy ngôi trường này cho tới khi tôi bước vào năm đầu đại học"
Ánh mắt với chút le lói sáng như sao băng trượt qua, đầy cương quyết và mạnh mẽ.
....
Và điều ấy đã thành sự thật, thầy Ha Jung Woo đã nghỉ dạy ở trường cấp ba Chang Seok. Đã có thay vào là một cô giáo dạy sinh, điều mà giờ đã không còn là chướng ngại với cậu nữa. Những tháng ngày thiếu vắng bóng thầy Ha cũng bắt đầu từ hôm ấy, và cách hành xử của bé con đã khác. Không còn là ánh nhìn mơ hồ chỉ chăm chăm nhìn tới vị trí dẫn đầu nữa, mà giờ đã còn phát triển hơn, không chỉ quay lại với những con chín và con mười tuyệt đối, vị trí của vị vua mang tên Ju Ji Hoon vẫn chễm trệ yên vị. Mà giờ, mục tiêu lớn nhất của cậu cũng đã rõ ràng hơn, đó là đậu vào Đại học Luật Hàn Quốc, trở thành công tố viên... Và cướp người thương của cậu về.
....
Nhưng khác với những điều đổi thay tích cực của em, ở khía cạnh của Ha Jung Woo. Anh bị gò bó với thứ hôn nhân không mong ước, thứ trách nhiệm đáng nhẽ không nên được gánh vát và cả lời hứa nhẹ nhàng nhưng mang nặng chữ tình.
"Ông làm gì vậy hả?! Tại sao lại cảng tôi và em ấy đến với nhau!!?"
Lôi tới trước cửa xe hơi đen tuyền với vệ sĩ kiêm xế tài đang mở sẵn cửa. Anh hét lớn, nhưng ông không nói gì thêm và đóng sập cửa xe hơi và tiến về ghế lái phụ. Chiếc xế hộp cũng thế mà chìm vào im ắng đặc quánh cả không khí, lăng bánh đi ngay mà không chần chừ.
Anh phải đối diện với bố, bị chính ông mang trở về biệt thự sa hoa lạnh lẽo. Rồi là gặp một người phụ nữ không phải người anh yêu vì hôn ước trên danh nghĩa, anh của những tháng ngày tươi sáng ngắn nguổi bên cạnh em đã dập tắt đi dần và tang biến. Nơi hốc mắt anh khi ấy còn ánh nhẹ cái nét đẹp của sự si mê, giờ lại trũng sâu đầy thất vọng, bi đát.
Anh đau đớn lắm, anh nhục nhã lắm, anh... vẫn yêu em nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip