12. Hôn thê

Đã là một tháng mờ nhạt trôi qua, chưa bao giờ anh lại cảm thấy cuộc sống lại buồn tẻ và đáng ghét đến thế. Sau một thời gian, bố anh đã mua cho một căn nhà ở trung tâm Seoul đông đúc này, rất đầy đủ tiện nghi lẫn rộng lớn, nhưng lạnh lẽo.

Vốn là một căn nhà đủ đầy tiện ích, gần như là cái gì cũng có, thế nhưng thứ anh cần nhất vẫn là không có.

Giờ thì anh lại đang phải nạp vào đầu óc chính bản thân những nền tảng cơ bản và dần nâng cao hơn về những thứ bản thân phải có khi làm một người chủ tịch của tương lai. Thứ định mệnh ngang trái và đầy khắc khổ mà anh không muốn bản thân phải dấn thân vào. Anh ngã đầu ra sau, tay day day hai bên sóng mũi, màng hình máy tính vẫn sáng rõ trong căn phòng làm việc tối om, từng sấp tài liệu và sách xếp chòng cao thành núi. Nhìn vào có thể là nhầm anh đang ôn thi lấy chứng chỉ các thứ nữa, nhưng không, anh chỉ đang dằn vặt và nhòi nhét bản thân vào khuôn khổ bố anh muốn thôi.

"Chú Ha, cà phê đây"

Từ ngoài cửa bước vào và đặt ly cà phê lên một khoảng còn trống trên chiếc bàn bừa bộn ấy. Là một gái, chỉ độ hai nhăm, một độ tuổi tương đối trẻ đối với một người như anh. Cô diện váy liền dài đến qua đầu gối, tóc thả nhẹ màu đen, trên mặt còn vương nhẹ chút son, đôi mắt trong tinh khiết màu xanh nhưng mang mát nét lo toang.

"Tôi đã dặn cô rồi, chúng ta chỉ cách nhau bảy tuổi, cứ gọi tôi là anh"

Nghe tiếng cô, anh liền ngồi thẳng dậy, chỉnh lại chiếc mắt kính đã lệch. Hướng nhìn đã liếc sang ly cà phê nghi ngút khói rồi nhìn lại cô, đôi mày hơi cau lại nhưng không có ý xấu. Chút thở dài phát ra từ miệng anh rồi nhìn lại màng hình máy tính với một mớ file chưa đóng lại, toàn là những nội dung tài liệu dày đặt các con chữ, tệ hơn cả nhìn chữ trong giáo trình giảng dạy nữa là một cách biện hộ không ngoa.

"À, vâng, anh Ha, ừm thì, cũng đã hơn nửa đêm rồi, có gì anh làm lẹ, rồi ngủ nghỉ, mai bố anh đến nữa-"

"Tôi biết rồi, cô không cần lập lại đâu cô Hwang Lee Yang"

Cô hơi giật mình, anh ngắt lời cô, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắn không lớn tiếng. Đương nhiên người con gái ấy rất nhanh đã vội vàng đi ra ngoài, cô là một người có dáng điệu vô cùng sợ sệt, nhưng yêu kiều, xinh đẹp. Không phải là dạng người có thể tùy tiện gán ghép với anh, nhưng số phận thẩm thiu, cô bị buộc làm vị hôn thê.

Vốn sinh ra đã được uống nắn từ nhỏ bởi gia đình Hwang giàu có nổi tiếng với việc kinh doanh rượu, là con lai Nga Hàn nên nhan sắc của cô lại có phần quyến rũ đến bất ngờ. Giờ đây lại gắn liền với mối quan hệ thúc đẩy phát triển này, cô đành tự giao nộp như những gì gia đình sắp đặt giống như anh. Nhưng điều cô không ngờ tới là vị hôn phu của cô lại hơn cô cả bảy tuổi, tưởng rằng bản thân sẽ gặp rồi về bảo bố mẹ hủy hôn ước, thế mà lúc gặp, nhan sắc gả đàn ông ấy lại làm cô mê muội. Ngoài nét nam tính và giọng nói nhẹ nhàng, thứ cô còn say mê nữa là sự tận tụy của anh, thế mà tựa hoa hồng, người anh lại đầy gai nhọn. Miệng anh luôn chối đây đẩy không tự nguyện với hôn ước này, còn lúc đầu gặp đã cãi lộn với bố và đòi kết hôn với một người khác chứ không phải cô, đã thế còn là con trai.

Đương nhiên cô không kì thị hay ghét bỏ anh, chỉ là trước mắt chỉ trong thấy một hàng rào to lớn, một ngọn núi hiểm hốc đợi chờ cô vượt qua chứ không phải là việc anh có thích hay ghét cô hay không. Nói trắng ra là cô mê trai mà bỏ qua việc anh thích đàn ông chứ không thích cô.

Nhưng trong thâm tâm người con gái này có chút kì quặc, khi dù biết chuyện đến thế thì cô vẫn mong mỏi một tương lai ở bên cạnh anh. Mong mỏi bản thân sẽ trở thành chính thất trong chính trò chơi mà cô không có đường thắng này, vì cô nghĩ rằng dù cho có thế nào, dù định mệnh tréo nghoe đến vậy thì cô vẫn tin lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Đó chính là suy nghĩ ấy của cô.

Thế nhưng thực tế, đã hơn một tháng trời theo đuổi, thể hiện tình cảm của bản thân với anh, dù cho bản thân đã vượt qua cả sự nhút nhát yếu đuối vốn dĩ thì anh vẫn là không để mắt hay liếc qua cô lấy một cái để tâm. Thứ vô tâm nhưng vẫn có chút để ý đó của anh thật khiến thâm tâm cô phát điên, nhưng lại là điên cuồn si mê hơn. Đâu đó trong cô mỗi lúc lại dân lên cảm giác chiếm hữu đầy mãnh liệt, tựa như có thể ép anh yêu cô bất kể lúc nào vậy. Thế nhưng là một con người gia giáo, ý nghĩ ấy đã ngay lập tức dập tắt, và chừa lại là sự hụt hẫn trong thực tại buồn tủi này.

...

"Tôi không thích cô ta! Bố không thể cứ sắp đặt hết tất cả như thể cuộc sống tôi chỉ là một trò chơi như thế được!"

Mới chỉ hơn mười giờ sáng của hôm sau, đón chào người bố đầy mưu toan thì ngoài cô, một người vẫn không quen với ông và vẫn còn vô cùng lịch sự mời ông nước thì chỉ có anh vẫn không hề kiên dè mà quát lớn. Thật không giống một người lúc nào giọng nói cũng có chút yếu đuối tẹo nào, không còn lấy phong thái hèn nhát hay ánh mắt láo liên tìm con đường khác, chỉ có một người con đang ganh ghét và đầy uất hận số phận mà thôi. Anh gào lên, nhìn trực diện bố mình, tay siết chặt và cả cơ thể căng cứng. Hai người ngồi đối diện nhau, đương nhiên là ông ta không phản bác, chỉ tặc lưỡi rồi nhìn lại dáng bộ mệt nhoài của anh. Những tuần qua chính bản thân anh đã chôn vùi cơ thể này trong phòng làm việc hết đêm này qua ngày nọ, mắt đã có quần thâm đậm hơn và cả cơ thể cũng thoang thoảng mùi cà phê nồng nặc. Nhưng không vì thế mà trong bê tha, vẫn áo sơ mi đầy đủ và quần Tây thẳng băng, chỉ có ống tay áo sắn lên vì căng thẳng thôi.

Không khí giữa hai con người này đặc quánh, vô cùng ngợp thở, đến cả người trong nhà như Hwang Lee Yang cũng không dám thở mạnh vì sợ bản thân sẽ bị vạ lây. Trong long chỉ lặng lẽ cảm thán nét giận dữ hung hăng của anh thế mà bảnh đến lạ, đúng là cô số hưởng hết phần thiên hạ, chồng đẹp trai mà còn có chút đỉnh đạc, lịch lãm quá mức khi tức giận nữa. Nếu có kẻ nào thật sự đọc được tâm trí cô, hẳn sẽ quay ngoắc suy nghĩ từ thương hại cô sang chửi cô người đẹp mà bị khùng ngay, nhưng thâm tâm con người luôn luôn là bí ẩn không có lời giải là thế.

"Thằng nhãi này, hôn sự này là vì lợi ích hợp tác của tập đoàn Ha chúng ta với gia đình Hwang, nếu không có liệu rằng tập đoàn tao có thể vương mình đến thị trường Nga không? Liệu mày có nghĩ cho tao không hả thằng nhãi này!"

Ông cũng lớn giọng, nhưng lại không nhìn trực diện anh, ánh mắt lãng đi như trốn tránh, tay cũng nâng ly nước lên và uống một ngụm như muốn trôi bớt cơn tức trong cuốn họng.

"Nhưng đây là ép uổng! Chính tôi mới là người chịu thiệt trong tình cảnh này thôi, chính tình cảm của tôi, chính nó là thứ ông đã bỏ qua nó được chục năm nay rồi, khi tình cảm của tôi cuối cùng lại được hồi đáp thì bố lại nhẹ nhàng phủi bỏ nó đi!! Liệu bố có còn coi tôi là con người không!"

Anh đập mạnh tay lên bàn làm nó kêu gầm một cái như muốn bể tới nơi, nhưng may sao vẫn chưa có say xước lớn. Cuộc trò chuyện này lại quay về điểm mấu chốt cũ từ tháng trước, nhường như lập lại tất cả nội dung cuộc cãi vã của lần đầu anh gặp cô ta. Đáy mắt anh giận cay mà đỏ dần, hàm răng nghiến chặt và bàn tay ghì mạnh lên mặt bàn vì cố gắn kiềm chế những gì còn sót lại trong đầu.

"Tao vẫn còn quan tâm mày, thằng nghịch tử, nhưng tất cả là vì lợi ích của tập đoàn ta, đừng để tao phải nhắc lại về mối tình chết tiệt của mày với thằng không lỏi đó nữa! Nếu không phải là tất cả đã nhờ thằng nhóc đó-"

Ông ta gắt gỏng nhưng lại ngập ngừng ngay phút cuối rồi hắng giọng.

"Nếu không phải vì luân thường và đạo đức, tao cũng vẫn sẽ kết thúc cái quan hệ đó của mày thôi thằng ranh"

Đánh lảng đi lý do và chân tướng phía sau, ông tức tói, nhưng vẫn cố kiềm nén lại hệt như anh. Nhưng ông rất nhạy bén, đã trong thấy cái lỡ lời của bản thân đã làm anh nhếch mày thắc mắc nên đã đứng lên, tiến về phía cửa ra vào.

"Thôi đủ rồi, tao còn phải đi họp với bên luật sư của tao, hai tháng tới mới có thời gian ghé qua, lo mà làm thân với con bé Hwang Lee Yang đi"

Không quay lại nhìn, ông đã hùng hổ đi ra khỏi nhà anh. Nhưng anh không hề để tâm hành động, mà để ý tới nội dung mà ông hé môi nửa lời kia hơn, ông đã nhắc đến cậu, nhắc đến người anh thương mà không hề gượng mồm, đằng này còn là "Nếu là không nhờ thằng nhóc đó" nữa. Trong lòng anh không khỏi nôn nao, không nghĩ rằng bản thân lại tò mò về cuộc trò chuyện giữa cậu và bố mình đến vậy.

Rốt cuộc cậu đã giấu gì và giấu bao nhiêu điều với tôi cơ chứ?...

Đầu óc hân hoan, nhưng cũng không ngừng thấy mệt mỏi, anh dựa thẳng vào chiếc ghế và thở dài sầu não.

"Ch- Anh Ha, chuyện này, hẳn là mệt lắm... Nhưng anh nên vào ăn cơm đi, bữa trưa xong rồi"

Giọng cô thỏ thẻ kêu anh, tuy là đi đứng khá nhẹ nhàng, nhưng đôi lúc anh lại có chút hơi sợ về cách đi đứng lặng lẽ này của cô, y hệt như ma quỷ vậy, không một tiếng động phát ra.

"Được rồi, tôi vào liền"

...

Có thể nói, tuổi đời con người chính là thứ ngắn ngủi nhất, giống hệt điếu thuốc anh hay hút vậy. Nó có thể dài bất tận như thời gian, nhưng theo anh lại ngắn củn như cộng chỉ thừa lòi ra từ vạt áo, hoặc ngắn ngủi hệt thanh xuân con người vậy. Vừa đầy ấp kỉ niệm và chứa chang hết cả cảm xúc một đời, nhưng nếu ai thấy điều ấy sai, có thể thẳng thừng đứng trước mặt anh và cãi lại thứ ngôn luận này đi. Nhưng anh biết, dù có dùng ở ngữ cảnh nào, ai cũng có thể dễ dàng mườn tượng ngay, vì sao anh lại nói thế á? Đơn giản là vì đã một năm trôi qua rồi, nhưng thứ anh chứng kiến trong cuộc sống này lại ít đến đáng thương. Có thể nói là kể từ lúc đi dạy đến giờ là chỉ tập trung hết vào việc học hỏi, thì thứ anh được chứng kiến nhiều nhất là vài lần đi đến công ty bố anh, có lúc là đi ăn ở một nhà sang trọng mà không đáng nhớ để mừng sinh nhật hôn thê của anh. Còn lại thứ mà anh nhìn đến mòn chiếc kính cũ lại chỉ có là ở nhà, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có nhà anh mà thôi. Không thể gọi là anh đang được tự do trong thứ nhà tù giam lỏng này được, dù cho nó có tiện nghi, dù cho người cạnh anh luôn quan tâm anh hết mực. Thế nhưng thứ anh cảm thấy lại là áp lực, là sự trống rỗng và thâm tâm nhớ nhung đến một bóng hình nhỏ nhắn có thể dễ dàng nằm trọn trong lòng anh, nhỏ bé nhưng lại vô cùng yêu anh, yêu con người anh.

Một người như thế chính là anh không thể có được trong khi anh đang dần nhận lại tất cả mọi thứ của cuộc đời này mà đáng nhẽ anh đã dễ dàng đạt được nếu chịu nghe lời bố anh sớm hơn. Nhưng dù cho có thế, thì anh cũng không thèm khát gì quyền lực cao sang hay gia tài to lớn sù sụ của ông già nhà anh, thứ anh quan tâm chỉ cậu mà thôi, mà cậu lại không thể thuộc về anh, không có thể thuộc về cái thế giới nhỏ bé của người tên Ha Jung Woo này.

Nhưng người quan tâm anh thì có suy nghĩ hơi khác anh. Như một câu thần chú mê hoặc, lúc nào cũng cố để lấy trọn sự chú ý của anh, lúc nào cũng cố ý để lại gì đó, có lúc là làm món anh thích, nói về những điều anh thấy vui, hay lựa chọn quần áo phù hợp với dáng người của anh vào mỗi sáng. Cô thử tất cả, giống như thể nghĩ rằng nổ lực thế này mà anh không động lòng thì hẳn anh đang thách thức sức chịu đựng của cô vậy. Nhưng đúng là không phụng sự kì vọng của cô, anh gần như là lơ hết cả, có lúc là né tránh một cách gượng ép như thể muốn bản thân không làm cô buồn. Nhìn vào thì có thể khá đáng yêu đấy, nhưng lòng cô đau như cắt, tận sâu trong tâm khảm còn đôi khi chửi thầm anh, tuy nhiên, cô không để bụng lâu, vì biết rằng anh đã tốt bụng lắm rồi, tốt bụng vô cùng khi vẫn đối đãi cô đàng hoàng vào hôm sinh nhật cô, tốt bụng khi vẫn có ánh nhìn lo toan lúc cô xém bật khóc. Vô cùng quý ông mà đôi lúc che đỡ cô, giúp cô những việc nhà và vài lần chỉ cô những kĩ năng sống cơ bản mà vốn một đứa con nhà có điều kiện như cô không bao giờ làm hay đụng vô cũng học được dần. Điều ấy làm cô cảm thấy ấm áp, trái tim cô lại càng rộn ràng hơn cả những gì bản thân nghĩ, đích xác là càng lúc cô càng yêu anh hơn cả thâm tâm cô suy tính.

Và như thể hiện bản thân mới là người của anh, cô lại dần cố rút ngắn khoản cách của bản thân lại với anh, lúc là vô tình đi hơi sát mỗi khi cả hai đến công ty bố anh, lúc là mấy cái chạm tay lỡ lầm mà cô đã tính kĩ, hoặc là mấy khi anh ốm, cô lại là người đút anh ăn cháo. Từng đợt tấng công của cô, cú nào cũng rõ ràng mà không có đường lui, cú nào cũng ăn trọn hết phần, chính là để anh không né tránh được dù một li. Tâm cơ và âm thầm, gần như là trở mặt hoàn toàn, khác với vẻ e thẹn khi trước của cô, điều đó anh cũng cảm nhận được.

Dù có cố tránh, cố làm lơ, bất luận ra sao, người đàn bà như cô vẫn dính lấy anh như sam. Đến mức có lúc khiến anh còn muốn quát tháo và tiễn cho cô một bạt tay vào má nữa.

Tuy vậy, anh không phải hạn đàn ông đánh đập phụ nữ, đằng này lại là vị hôn thê của anh, người mà bố anh muốn anh thành thân. Tức tối lắm chứ, nhưng anh không làm gì được, vì nếu đả động với cô, anh sẽ thấy hối hận, nếu bạo lực, bố anh cũng sẽ không nhân nhượng đánh anh ngược lại, nếu hung hăn ra tay, thứ quyền lực đang có tiến triển đi lên của công ty cũng sẽ có dấu hiệu lung lay. Đó là điều mà anh hiểu rõ nhất, nên cũng chỉ có thể mặc cho cô ta làm càng, chỉ bây giờ thôi, vì lúc này, anh lại nghĩ ra kế hoạch để quay lại với người anh yêu rồi, nghĩ ra kế sách để không mất đi vị trí mà bố anh muốn mà vẫn có thể chấm dứt thứ quan hệ chết tiệt cùng người đàn bà này.

Anh đã nghĩ thông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip