13. Ngộ nhỡ
Gió mùa xuân đầu năm nào giờ đã hạ đi, từng cánh hoa mận giờ cũng đang lụi dần đến đáng thương. Cái ẩm ương của khí hậu Seoul hiện rõ qua từng đợt hương khí trời thổi nhẹ, dù rằng sống ở nơi sầm uất lúc nào cũng hối hả, thế mà riêng anh là vẫn còn ngờ nghệch với thời gian hiện tại. Anh đứng trước ban công hút hết điếu này tới điếu khác, vơi đi hai ba cây rồi, trầm ngâm nhìn cái đêm mát mát oi oi của mùa hè đang kéo về từ từ. Mái tóc anh bay bay và chiếc kính cũng đeo hờ trên sóng mũi đang thở ra làn khói xám xịt. Tiếng xe cộ ở dưới đường lớn hay trên cầu bắt ngang sông Hàn gần đó ồn ào nhiều chút, nhưng từ vị trí ban công trên toàn nhà cao sang trọng này, nó vơi đi kha khá, chỉ để lại vài dư âm không đáng để tâm. Anh không nghĩ gì cả, đến cả một chút cũng không, tay cầm bao thuốc và chiếc bật lửa còn âm ấm nóng, môi khô ngậm điếu thuốc độc hại, chát chúa, đôi ngươi nhắm lại như cố đưa bản thân vào một cõi không tưởng, nơi mà anh cho là yên bình.
Khó khăn lắm, và cũng gần như nhọc nhằn, anh mới có thể lạc mất đi bản thân đến thế này, quên đi cả khái niệm thời gian chính xác và cụ thể. Tháng ngày trải qua áp lực từ hữu hình cũng bắt đầu vô vị mà phai nhạt trước mắt anh, từng cuộc cãi vã tới những bất đồng giữa bố anh đã dần chiềm vào dĩ vãng. Những cảm xúc vốn còn như sóng cồn, dân lên đến dữ dội giờ cứ như tu sĩ mà kiềm nén, yên tĩnh mà nặng nề. Còn con tim anh, nó đang chết dần chết mòn theo tháng năm, anh cá thế, vì mệt mỏi với hiện thực và hoài bảo mong manh, ranh giới giữa yêu và được yêu cũng vậy mà như viên kẹo đường, dễ dàng vỡ toan từng mảnh, anh thu mình lại, chỉ xem những thứ trước mắt như ảnh hình, chỉ giải trí chứ không nặng tình gì. Anh dối lòng mình như thế, anh nghĩ vậy. Vì nếu anh đang cố gìn giữ thứ xúc cảm này cho người mà đến cả việc người đó không biết còn cơ hội gặp anh không thì liệu rằng anh dại khờ hay ngu muội bản thân mình? Nên anh bao biện, mang lên chiếc mặt nạ là một người "chồng tốt", đối đãi người đang thương lấy mình bằng cả con tim kia, rất nửa vời, nhưng không có sự phàn nàn, vậy là anh đã thực hiện tốt bổn phận rồi đúng không?
"Anh Jung Woo, vào trong đi, trời trở lạnh đó"
Từ phía sau, hai cánh tay mảnh mai quàn ra trước mà ôm lấy tấm lưng anh. Chiếc áo cao cổ bị bờ ngực người phụ nữ dựa lên mà hơi nhăng, mặt cô nghiêng nghiêng tựa vào tấm lưng to lớn đang căng cứng. Mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng bay trong không khí, tí tẹo còn len lỏi qua cánh mũi anh. Cảnh tượng này, làm đầu não anh không khỏi nhớ về cậu, nhưng đó chỉ là trong một khắc, còn hiện tại người ấy là cô ta, không phải cậu. Anh rít hơi thuốc cuối rồi dập đi ở gạt tàn cạnh bên, liếc nhìn người đàn bà ôm lấy mình mà nhân nhượng, trái tim anh không cảm thấy được hơi ấm mà tình yêu nên mang lại, không hề vương cánh mũi một hương thơm ngọt ngào như lúc yêu cậu cũng không có dao động nào thể hiện từ lục phủ ngũ tạng của anh. Chính là cảm thấy vô cảm mà thôi, nhưng anh không chối bỏ nữa, hiện chỉ là đối đáp một cách tương sứng với những gì cô ta muốn, thể hiện một mối quan hệ lừa lộc, xảo trá mà một chiều kì quặc.
"Cô không cần lo, tôi vào trong ngay... Và khoác cái áo vào, mặc thế thì có mà cảm lạnh"
Không thèm nhìn lâu, vì không muốn bẩn mắt với những hình ảnh như cô đang mặc váy ngủ ren, chắc chắn là cố gắn lôi kéo anh. Nhưng bản chất chính là, cô không phải cậu, lại càng không thể làm anh say đấm với chỉ thân xác được, bất luận thế nào, dù có lộ da lộ thịt nộn ở bờ ngực dựa vào anh, thì ánh mắt anh không dao động lấy một giây. Nhưng người con gái ấy, cô không buôn ngay, vẫn vướn bận, nhìn khóe mắt khô cạn kia và lòng ngực phập phồng, nhàn nhạt hơi thuốc lá nồng đậm, anh lại làm cô nhói đau nữa rồi. Chính cơn đau này không thể cứ ngày một ngày hai lành lại rồi cứ nứt nẻ miết thế này được, cô cắn nhẹ môi dưới, lấy hết can đảm, cầm tay xoay và khiến anh phải đối mặt trực diện với cô. Hàng mi cô giựt nhẹ, rồi túm lấy khuôn mặt anh, môi đáp môi, sự mềm mại đè nặng lên cái nứt nẻ, khô khóc pha chút đắng chát của thuốc lá còn động lại, động tác của cô dứt khoác, còn cố luồn cánh lưỡi mãnh vào kẽ răng anh nữa. Thế mà không đơn giản dễ dàng gì, anh đã đẩy cô ra ngay, bờ môi dưới còn trầy xước tí máu, cô cắn anh.
"C-cô làm gì vậy hả!?"
Anh lớn tiếng, tay lau ngay đi vết nước và máu đã quyện vào nhau, ngước mắt nhìn chăm chăm, đáy mắt anh không khỏi cay xè tia máu nổi lên, cảm giác kinh tởm và thất vọng cũng cùng thế mà dâng trào không ngừng. Những gì cô làm chính là không thể chấp nhận nổi, vượt qua cả những thú nhu nhược nhất mà anh đã đặt ra cho cô. Mắt anh khinh thường, một sự giận dữ và khinh rẻ cuộn trào, cô đã đi quá giới hạn rồi. Và cô cũng nhận ra điều đó, từ đôi ngươi hung hổ sức sống và hân hoang, cô liền trầm xuống, sâu trong nhãn cầu tối sầm lại, khóe mi cũng ứ động nước mắt như nhận ra lỗi sai trước mặt.
"E-em, em không cố ý... Em chỉ muốn anh và em gần nhau hơn- Anh Jung Woo-"
Cô lắp bắp, miệng cố bào chữa, nhưng não cô như tắt ngúm, bào chữa? Bào chữa gì giờ? Vì hành động đó là có chủ đích cả, vì cô muốn thế mà, vì cô nghĩ phải có hành động thì hẳn anh sẽ đổi thay... Nhưng cô nhầm rồi, anh vẫn không hề quan tâm cô, không một chút nào cả.
"Để tôi một mình, đừng đến gần tôi nữa, Hwang Lee Yang"
Anh trầm giọng, đi một mạch vào trong nhà và hướng tới phòng ngủ của mình, sau lưng còn cô vẫn cố lẻo đẽo theo sau, cầm tay và gấu áo anh cầu xin, miệng mồm cố gắn giải thích lần nữa. Tâm trí cô rối bời, ngôn từ thiếu nhất quáng, hạ thấp bản thân tới cùng cực, vậy mà anh không để tâm, cảnh này anh thấy không ít nhiều lần rồi, đến mức chỉ còn xem nó như màng kịch thô chưa được chuẩn bị kĩ mà thôi. Cánh cửa phòng ngủ của anh đóng rầm một tiếng to, để lại một bóng hình phụ nữ cô đơn với quần áo không đường hoàng, ngồi sụp trước cửa khóc nấc tới nghẹn, nhưng cánh cửa gỗ vững chải ấy vẫn không hề lung lay, cũng không có dấu hiệu cho việc người bên trong nghe thấy tiếng cô.
....
"Hết thật rồi, đúng chứ? Ha Young, nói tôi xem... Tôi và anh ấy kết thúc thật rồi chứ...?"
Nức nở và nhiều nước mắt vẫn đang chảy dài trượt xuống bờ má hây hây của cô. Cạnh bên là một cô gái ngang tầm tuổi cô, có thể gọi là bạn hoặc người để cô giải bày tâm sự mỗi khi cô suy sụp, đau buồn cũng được, vì cả hai chỉ gặp nhau trong hoàn cảnh này mà thôi. Ly rượu nhẹ trên tay cô một lần nữa lại được nốc cạn, đây là shot thứ năm rồi, nhưng đối với cô thì vẫn còn nhẹ lắm, chỉ đủ lâng lâng mà thôi. Nhưng người cạnh cô, Ahn Ha Young, vẫn chưa uống hết được đến độ nửa ly của mình, vẫn châm chú lắng nghe, mắt không nhìn đi quá nhanh, nhưng tay lại đang vân vê đáy ly như tiêu khiển. Ả Ha Young này ung dung lắm, lại có chút trầm tính nữa, nhưng lại là một người biết lắng nghe, còn đưa lời khuyên rất ổn, nói trắng là một người lạ thân thiện.
"Tôi không nghĩ thế, có thể là anh ấy chưa sẵn sàng, hoặc là vốn dĩ chỉ có cô là người đồng thuận với quan hệ này, nên đối với anh ta thì nó vẫn vô cùng khó chập nhận, dạng thế"
Ả đoán, hoàn toàn là đoán đó. Nhưng đúng điểm ngứa của cô, vậy là cô nhìn ả, mắt mở hờ, môi chề ra và hàng lệ bắt đầu khô lại.
"Vậy thì tôi nên làm gì chứ?..."
Một ít yếu đuối và lời lẽ lề nhề say của cô bật ra như muốn tìm đến sợi dây cứu rỗi bản thân trước mắt.
"Tốt nhất... Là phải để anh ấy chấp nhận cô chứ không phải là cô chấp nhận anh ấy"
Ha Young gõ nhẹ lên bàn, môi mím lại, dường như đang thử vận xem cô có phản ứng gì. Nhưng không có gì cả, chỉ là mấy cái gật gù say xỉn, vậy là cô lại quay về với cái guồng nhậu quên đường về. Nhưng ý định đến nơi này của cả hai không hề giống nhau, nếu đối với Lee Yang thì đó là đến để giải bầy buồn bực, để quên đi muộn phiền và tìm một người bạn nhậu thú vị, vừa khoay khỏa lại còn được hưởng rượu. Nhưng Ha Young lại khác, ả vốn là một người chính trực, không thích nhậu nhẹt, chỉ là vô tình được cô gọi chầu bao nên đành thuận theo. Mới đầu là thế, vậy nhưng nó bắt đầu có nhiều trùng hợp tới lạ, hiện tại cô đang làm luật sư thay thế cho một vị chủ tịch họ Ha, vì đây là một tí tẹo yêu sách của người quen của cô. Thế rồi lại lòi ra là người quen này lại đang trong mối quan hệ mập mờ với con trai vị chủ tịch kia, đồng thời, vị trí luật sư thay thế này không chỉ còn là dùng để giúp đỡ cho một vụ tố tụng trốn thuế nữa mà đã dần trở thành phần lót đường đi, hỗ trợ rất nhiều cho người quen này của ả thâm dò vị hôn phu của người con trai chủ tịch ấy.
Một mối bận tâm rối như tơ vò vậy mà thằng nhóc này vẫn dám nhờ mình.
Ả nhấp môi ly rượu của bản thân, trong lòng gào thét một cách thầm lặng. Trong bụng một ụ chửi thề, nhưng nếu không phải vì lời hứa ba tháng miễn phí lẩu không giới hạn tới khi ả ngán thì chuyện long trời lỡ đất đến thế này, một cọng tóc hay một cọng long mi ả cũng không thèm đụng vào.
Thằng nhóc này... Đến cả mình cũng lợi dụng, khá lắm!
Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc trắng, giờ này đã quá mười một giờ đêm, nhưng quán bar này vẫn còn đông đúc vài vị khách hưởng rượu, tụ tập vừa bàn việc xen nhau. Không khí vô cùng nhẹ nhàng, song vẫn là quá sầm uất với một người ưa cái sự tĩnh lặng như ả, nhìn lại người bạn đồng hành sơ ý kia, cô ta đang định kêu thêm một ly nữa, liền bị ả ta chặn lại ngay.
"Thôi, cũng đủ rồi, trời cũng khuya khoắc ngoài kia kìa, để tôi dìu cô về"
Không hề tự nguyện, chỉ là nghĩa hiệp thôi, và vì là bạn tâm giao bất đắc dĩ với đống rượu được bao nữa nên Ha Young đã lái xe chở cô về. Đương nhiên là ả không rõ đường nhà cô rồi, nhưng ả cũng không quá dốt nát nên đã lấy điện thoại cô gọi cho vị hôn phu trong truyền thuyết kia.
Tiếng chuông điện thoại đã thuê bao quý khách được ba lần, đến lần thứ tư ả cố gọi lần nữa thì cuối cùng cũng có người bắt máy, đầu dây bên kia là giọng đàn ông khàn khàn, còn vươn cả tiếng thở dài sầu não len lẻn lọt qua cuộc gọi.
"Cô muốn gì nữa hả Hwang Lee Yang?"
"À, xin lỗi, chắc anh là hôn phu của cô Yang, à, ừm thì anh có phiền lắm không nếu tôi muốn xin địa chỉ nhà để tiện đưa cô Hwang về, hiện tại cô ấy đang say bí tỉ nên không thể gọi anh đàng hoàng được"
Ngắt ngang lời nói của anh đang cố gắn không thể hiện cơn tức giận của bản thân, Ha Young biện hộ cho cả hai bằng cơn say của cô. Đương nhiên là không nói thẳng như thể ả biết anh mà là dùng cái giọng công nghiệp và có phần khách sáo giả nai khi đi làm của mình. Và anh hiển nhiên khá bất ngờ, cũng không sợ nếu đấy có phải thật không, chỉ biết số điện thoại của cô nhưng người gọi lại không phải cô thì anh không hỏi nhiều, đưa qua con đường và định vị của khu nhà đang sống cho ả.
"Tôi vừa gửi rồi, phiền cô đưa Hwang Lee Yang về, tôi sẽ ra mở cửa đợi hai người tới"
Hiển nhiên là ả không nói gì thêm, chỉ chào xã giao có lệ để tắt máy lái xe đến. Vậy là một chiếc McLaren Senna màu cam lái băng băng, xuyên qua khu đường lớn buổi đêm, nó phóng đi êm ru, không những vậy mà còn vô cùng nhanh đã đến nơi sau hai mươi phút lái. Người dìu người, ả nặng nhọc choàng vai cho cô dựa vào người mình và đi dần vào trong căn nhà sang trọng và to lớn kia. Vậy mà may sao anh đã ra sớm khi nhận ra có chiếc xe thể thao lạ lẫm đứng trước cửa, phụ ả một tay mang cô vào.
Thân thể tả tơi và nồng nặc mùi men cay trên tóc và quần áo, miệng còn nói mớ vô thứ điều nhưng lại chẳng rõ ràng. Hai bóng người một nam một nữ nhìn xuống mà thấy chán chường, nhưng ả không bận tâm lắm, vì đồng nghiệp ả cũng hay thế, nhậu tới mức lúc nào cũng là ả đưa mấy tên ấy về tới tận nhà. Còn anh thì khác, chân đã bắt đầu nhấc bước và ngồi ra chiếc sofa trong phòng khách, mặc kệ tình cảnh ở hiện tại.
"Có vẻ là chuyện này đã làm anh đau đầu lắm"
Ha Young lên tiếng, ả không hay tự bắt chuyện, nhưng ngoài cái vẻ xa hoa và giàu có của căn nhà, ả nhận ra ngay nơi này chẳn ấm cúng gì cả, hoàn toàn lạnh lẽo, cái lạnh của tình yêu một phía, cái lạnh của sự thiếu thấu hiểu và sự đơn côi. Ả ngồi sang một cái ghế tựa bằng da đơn đối diện anh, đầu cũng dựa về sau và miệng thở dài đầy mãn nhãn.
"... Không hẳn, nhưng cô gọi thế cũng được..."
Anh đáp cho có, hàng mi nhăn lại, mắt nhìn xuống sàn nhà thạch cao trắng ngà. Tay như thối quen xấu khó bỏ lại chỉnh chiếc kính vốn không bị sê dịch nhiều, ánh mắt mệt mỏi, bơ phờ khẽ buôn xui. Ả không biết rõ người đàn ông trước mặt, chỉ được biết chút ít qua lời nói của người quen của ả, ngoài cái dáng vẻ giống hệt miêu tả thì chỉ khác một chỗ mà thôi, chính là khí chất, anh không còn cái khí chất dễ dàng bị lay chuyển rồi, chỉ có hàng mi đen láy và quần thâm dày cộm, tính khí cũng mệt mỏi và chả bận tâm thế giới như nào nữa. Y hệt mấy ông làm công ăn lương, nhân viên của công ty đen, bán linh hồn cho tư bản vì miếng cơm manh áo, vô cùng não nề và đáng thương.
"Chà... Tôi nghe về anh qua lời của Lee Yang nhiều lắm đấy, chỉ là, không ngờ việc hôn ước như này, mà cô ấy vẫn chấp nhận được, hẳn là cả hai đã cố gắn rất nhiều"
Ả đang đánh tráo khái niệm giữa hạnh phúc và ràng buộc ở trước mắt anh, đương nhiên là cố tình, vừa để xem thứ thái độ của anh lại cũng để ám chỉ bản thân hiểu được đôi điều về cả hai. Anh không phản ứng dữ dội lắm, chỉ có chút run run bờ vai, nhưng lại ngước lên nhìn ả, ánh mắt không lay chuyển nhiều.
"...Cố gắn à, chắc là có, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian cho sự cố gắn này mà thôi.... Tôi và cô ta vốn không thuộc về nhau đâu..."
Anh xuề xòa giải bầy, nhưng cũng chỉ dừng ở mức tạm giải nghĩa cho hai chữ cố gắn ấy mà thôi. Anh không bận tâm tình cảm của cô, cũng không tiết nuối việc bản thân có thể mai này sẽ phá vỡ cái hôn ước này đâu. Trái tim anh không nói dối được, và anh hiểu nó hơn ai khác, chân tay anh cũng không thể tỏ ra bủn rủn được, không thể để bản thân tỏ ra đang yêu một người mà đến cả chính bản thân anh không thích được. Chính cái gượng ép bản thân anh đã thử một lần ấy làm anh buồn nôn lắm, nên thay vì gượng ép, anh lại đeo cho bản thân một khuôn mặt giả tạo, giả vờ với tất cả và với mọi người, khép lại con người của bản thân ngày trước vì hiện thực tréo nghoe này.
"Vậy ạ, tôi cũng đồng tình"
Không cố thuyết phục cũng như phản bác lý luận của anh, Ha Young đồng ý ngay với ý kiến của anh làm anh không ngờ tới mà ngẩn đầu lên.
"Tôi cũng đồng tình với ý kiến này của anh, một người như cô ấy không phải là một đối tượng phù hợp với một người như anh, lại càng không hợp tình hơn khi cô ấy và anh có cách biệt về nhiều thứ thế này"
Ả chóng tay lên thành ghế, ánh nhìn liếc tới căn phòng đang mở he hé cánh cửa kia. Là phòng cô, chưa hề đóng lại, như thể đang có người phía sau nó nghe lén hết tất cả những gì ở phòng khách đang diễn ra.
"Mà thôi vậy, tôi cũng không thể can hệ nhiều vào việc hôn nhân này được, nhất là hôn nhân liên quan tới việc lợi ích hai bên nữa, nên giờ tôi về đây"
Không đợi anh tiễn đi, ả đã rất nhanh chân tiến đến phía cửa ra vào. Một thân một mình anh đứng trước lối đi tiễn khách, còn ả thì không buồn ngoái đầu lại mà một mạch hướng về phía con xe của bản thân. Nhưng không để chuyện dễ dàng trôi qua, điện thoại trong túi áo của ả vang lên tiếng chuông điện thoại, với phong thái chuyên nghiệp, Ha Young vừa mở cửa xe vừa bắt máy.
"Alo, luật sư Ahn Ha Young xin nghe... À anh Jung Woo Sung, anh gọi tôi có việc gì không?"
Vừa bước vào thì cửa xe mau đóng lại. Nhưng những lời chào thân thiện mà công nghiệp của người làm bàn giấy ấy đã được anh nghe hết cả. Lúc đầu anh không định nán lại đâu, nhưng khi định đi vào thì lại nghe thấy tên của một người quen thuộc tới đáng ghét kia phát ra từ miệng ả. Anh giật nảy, nhìn lại ra ngoài sân đường lớn thì chậm mất một bước, chiếc xe thể thao ấy đã phóng đi ngay từ lâu, nhanh hơn đã những nghĩ suy dầy đặt trong đầu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip