14. Trăng Sáng

Một ngày tháng năm ôi ả đổ ập xuống mặt đường lớn, người người đi đôn đi đáo, ngang dọc hết các ngả của con phố đông đúc. Hôm nay không có lễ lộc lớn gì, chỉ có cái tết thiếu nhi chán ồm đang diễn ra mà thôi, nên như một người lớn có trách nhiệm, Hwang Lee Yang đã ra ngoài từ sáng để đi mua sắm, dành trọn một ngày thật vui với bản thân, bỏ qua thứ u phiền cô dạo gần đây về hôn phu của cô.

Từ cửa hiệu này tới cửa hiệu khác, nào là LYS, Prada cho tới Valentino. Đủ loại áo quần, mỹ phẩm rồi nào là nước hoa, trang sức, cô đều đi mua cả, mà tiền đâu cô có á? Đương nhiên là tiền tiêu vặt bố mẹ cô cho rồi, mỗi tháng chắc tầm vài trăm cho tới gần tỷ won để tiêu sài, miễn không gây phiền hà cho việc kinh doanh gia đình hoặc thời gian làm việc của họ, cô có thể sài tiền bất kể kiểu cách gì. Và đương nhiên, chỉ có người ngu mới giữ và không sử dụng, ngoại trừ dùng nó để đẻ ra nó thêm, thì thật chẳn có cách khôn khéo nào hơn ngoài giúp đỡ mạch tiền tệ quốc gia bằng cách tiêu sài nó cả.

Đang định đi sang cửa hang thứ bao nhiêu mà cô không nhớ rõ, thì bổng ánh nhìn của cô va phải bóng hình người quen, là Shin Ha Young, ả ta nay bận đồ thường, không khoác trên người vest đen hay váy ôm đùi nữa. Hoàn toàn có thể bị bỏ qua nếu nhìn không kĩ, vì ả trong rất thoải mái, thoải mái hơn mọi ngày khi bận áo kiểu mát mẻ, quần tây ống tòe ở chân và chiếc túi khá to bằng da, tóc thả bồng bềnh và trên môi còn đang nở nụ cười tươi. Như gặp ma, cô hơi sởn gai óc, con người lúc nào cũng im lìm, miệng ngậm mắt liếc như ả hiếm khi cười mà giờ đây lại roi rói cười vui vẻ thế này. Đương nhiên là não cô nhảy số, liền phóng đi lén phía sau, âm thầm khám phá xem liệu là người nào có thể làm cô ra bộ dạng này, liệu người kỉ cương như ả có thể đang hẹn hò hay gặp dạng người như thế nào.

Đi được đến một đoạn thì ả rẽ vào một quán cà phê, đương nhiên là cà phê là nơi phù hợp nhất để gặp người. Cô cũng đi vào, nhưng để dễ bề nghe ngóng, cô chọn chỗ ngồi vừa phải mà không quá xa, cố gắn giả vờ là một người xa lạ hết mức có thể.

Ả ngồi đối diện một gả đàn ông, mặt mũi cũng vô cùng dễ mến, hiền lành, hay cười cười và lịch thiệp. Mặc áo thun đen có vắt cái kính râm trên cổ áo, quần tây trắng, nhìn khá bình thường, không quá phô trương. Hắn ta ngước lên nhìn ả rồi cười cợt nhẹ, tay chóng lên bàn và đặt cằm lên, mắt hắn nhếch nhẹ.

Vậy ra gu đàn ông của Ha Young là một người như thế.

Vừa ngồi xuống không lâu thì bồi bàn đã để thức uống của cả hai lên bàn, một cà phê đen nóng và một trà xanh nóng, vô cùng trưởng thành, khác với cô, đang uống trà kem hoa nhài ở xa. Ả ta hưởng thức trước ngụm trà, còn hắn không vội, khoáy nhẹ ly cà phê rồi bắt chuyện trước.

"Dạo này hẳn là em mệt lắm, chuyện của chủ tịch rắc rối lắm nhỉ?"

Vô cùng trực tiếp, hắn nghiêng đầu nhẹ, nhìn biểu cảm không mảy may thay đổi sắc thái của ả, lúc vào quán còn thấy được nét cười vô cùng hạnh phúc, nhưng gặp hắn, nụ cười ấy đã bay biến đi từ lâu.

"Mệt hay không, không liên quan gì mà cần anh bận tâm, chuyện này một phần là do cục cưng đáng yêu mang tới cho, em không rảnh cằn nhằn làm gì"

Khóe môi ả run run cái vui vui, tách trà đặt xuống cái lót ly kêu lách cách nhẹ nhàng, mắt ả nhìn anh chậm rãi. Ánh nhìn sâu hun hút ấy không hề có điều gì thắc mắc hay trưng cầu, chỉ là một trực diện và vô cùng mạnh mẽ.

"Ồ, ra thế, vậy là không chỉ tôi mà cả bé con cũng cần lắm một người để nhờ vã nữa à, dễ thương ghê"

Nghe vô, cô từ xa không khỏi rùng mình, bủn rủn, cái sự bí bí ẩn ẩn, cái tính bí mật trong mối quan hệ của họ làm trái tim quá đổi đôi mươi tiểu thư của cô đập mạnh. Từ cái nói cho tới hành động của cả hai nhìn có chút cứng ngắt, thế mà nói chuyện lại đầy ấp cái tình, cái ám muội lạ lùng. Như muốn dọa cho người bạn tâm giao của mình, cô đứng lên định đi đến bàn của họ thì tự nhiên bước tới chỗ cả hai là một dáng người mảnh mai và đầy trưởng thành tiến lại. Nhìn lạ mắt vô cùng, nhưng cậu ta rất đẹp, một nét đẹp thư sinh và duyên dáng, có tính nữ cao nhưng vẫn không dễ lộn với phụ nữ xíu nào. Nhìn đẹp mê hồn, chính là cách phù hợp nhất đối với cô, cô nghĩ thế. Cái mái tóc hơi uốn và được để hai mái, mặt đeo kính gọng trắng, người bận sơ mi trắng với óng tay bèo, bên ngoài còn vest đen cọc tay và quần ống rộng mát mẻ. Nhìn qua vừa mang chút cuốn hút lạ lùng, làm cô khựng lại và ngồi lại, hóng hớt.

Hai con người ấy thấy cậu thì đôi mắt như biết cười mà cong lên, khỏi nói thì cũng rõ đôi môi họ như có công tắt ấy, nở rạng ngời một nụ cười.

"Thầy Jung, chị Ahn, em tới rồi nè"

Nói xong cậu ngồi ngay kế bên hắn, điềm đạm nhếch cười nhẹ. Và hiển nhiên, cả hai không hề có ý bỏ bê gì, hỏi ngay và luôn về cậu của dạo này, từ việc sống ở đây, mối quan hệ rồi xu hướng học hành dạo này, tới sang nay cậu ăn gì. Rất nhiều và vô số các câu hỏi xã giao có chút quá mức không cần thiết đều được cậu giải đáp hết cả hệt như đối mặt với cánh báo chí vậy.

"Cục cưng à, dạo này không nhìn mặt em, chị nhớ lắm ấy biết không? Hồ sơ và giấy tờ cho phiên tòa của tên chủ tịch lẫn về tên bồ em, chị cũng nghe lời mà làm xong trong ba ngày luôn rồi, chẳn phải là chị nên được em thưởng sao?"

Như cái cần câu mong mỏi bắt được thật nhiều ý tốt về mình, ả liền lôi từ trong chiếc túi da ra hai xấp hồ sơ giấy nâu để lên bàn đưa cậu. Ánh mắt ả ta lấp lánh và trong veo chờ đợi lời khen về cho bản thân mà khúc khích cười.

"Úi, chị Ahn giỏi quá, đúng là tốt nhất những chuyện quan trọng nhờ chị hết là mỹ mãn hoàn thành mà, em chút nữa ghé cửa tiệm yêu thích của chị để sắm bộ trang sức chị thích nhá"

Cậu cũng rất ưng thuận mà chiều theo, không phải lần đầu mà ả ta giở giọng nũng nịu thế này, cũng không phải là lần hiếm hoi gì nhưng ả vẫn đưa ra yêu cầu như vậy. Đương nhiên là yêu sách nghe tưởng như khó nhằn ấy của ả khó chiều, thế mà chỉ vài lời ấy của cậu, ả đã nhanh chống vui vẻ, đung đưa tay hạnh phúc, cười lớn như được mùa, hệ như con nít vậy. Và hắn nhìn thấy hết mà cũng tương tự, quay qua, đôi mày hơi cau lại, nhưng khác ả, nhảy cẫn lên sung sướng thì hắn lại nhẹ nhàng, nắm cầm cậu. Ánh mắt biết nói mà trong buồn buồn mặc dù đôi môi vẫn nở nụ cười ân cần.

"Vậy còn tôi, cưng không định trao thưởng gì à? Theo dõi tên Ha chết tiệt đó ngày qua ngày rồi báo cáo cho cưng, nói ra là tôi mệt lắm đó, thế rồi liệu tôi có được nhận lại gì không đây hả?"

Giọng hắn ân cần lắm, nói trầm trầm, ánh mắt cũng đầy quyến luyến nhìn cậu say mê và đắm chìm. Hơi thở nhẹ phả ra giữa cả hai, tay hắn không ghì mạnh mà ôn nhu nâng niu. Còn cậu, nhìn hắn một lúc, mắt đối mắt, rồi bờ môi khẽ nhếch. Cậu không phản kháng, lại còn cố tình tiến về phía trước, tay cậu cầm tay hắn và ôm lên bờ má hây hây đỏ mềm mại.

"Rồi rồi, là em không chú ý thầy, để em bù nhá, tối nay qua phòng em đi, cứ coi như là khoản nghỉ cho việc em nhờ thầy đi, khoản nghỉ cho việc em yêu Ha Jung Woo nữa, thầy ấy vẫn đang đợi em mà"

Nói vậy, ngón tay cậu trượt nhẹ từ cánh mũi rồi đi xuống tới lòng ngực hắn, nhìn câu nhân vô cùng. Và hiển nhiên cách này có hiệu quả vô cùng, ánh mắt như thất vọng ngập tràng ấy giờ lại yên vị ý thỏa mãn, hắn gật đầu, cánh môi cười to hơn. Vậy là như mọi lần cậu lại thở dài trước hai con người này, yêu sách thì xuất hiện bất chợt, nhưng cứ nói tới điểm yêu thích là lại ưng bụng ngay tấp lự.

Phía bên bàn của cô, đầu óc không thể không choáng váng hơn, từ cách hành xử khác thường của bạn tâm giao của cô cho tới gả đàn ông kia đối với cậu. Nhưng tệ hơn cả là tên hôn phu của cô đã được nhắc tên trong cuộc chuyện trò đầy ám muội mà đến cả cô cũng rõ là cậu đang mưu toan nhiều thứ. Nào là chuyện liên quan tới luật pháp, hồ sơ, rồi là chuyện học tập bương chải nhiều ngày không đáng nói và rồi là lái qua mối quan hệ giấu giấu giếm giếm lạ kì của cậu với tên đàn ông kia và hôn phu của cô. Đầy rẫy những rối rấm bất thường cứ vậy mà đan xen nhau, không hề có ý để chừa đường lui cho cái não nhỏ bé của cô, chỉ còn lại là tính chất hoang mang cực độ khó dập tắt.

Nói đi cũng nói lại, cuộc trò chuyện giữa cả ba cũng không kéo dài lâu, nên vài hồi lâu sau thì kết thúc, người đi hướng này hướng nọ, chia tay nhau. Tên đàn ông kia thì về trước, còn cậu và ả thì cùng nhau đi đến cửa tiệm nữ trang được nhắc tên kia. Cô cũng vì mối bận tâm trong đầu mà đi theo, tìm hiểu và dõi bước, coi qua về đứa nhỏ kia mà không khỏi tò mò. Nhưng đến khi vào trong, vì là không gian mở, cửa tiệm ấy lại còn rất nổi tiếng nên chẳn lúc nào mà có chỗ phù hợp để cô trốn đi hay lại gần được. Thế là khoảng thời gian giữa hai người họ kéo dài vô cùng, từ vui sướng tới cảm kích vô ngần, nhưng đó không phải mục đích của cô khi đến gần và theo dõi cậu. Phải đợi tới lúc hai người tách ra, ả thì xuống hầm xe và lái về trước, bỏ mặc cậu ở trước hành lang đi xuống bãi và nối liền tới cửa ra vào trung tâm thương mại. Cậu bơ vơ, tay cầm chiếc điện thoại bấm và hờ hững không quan tâm mấy. Thế là cậu lại cất bước ra khỏi đấy, đứng ở đoạn đường mở, chờ xe đến đón. Tưởng như sắp vụt mất thông tin duy nhất và rồi thất vọng não nề đi về, thì cậu cất giọng làm cô giật thót.

"Tôi thấy cô từ lúc ở quán cà phê rồi, cũng liều đấy khi đi theo chúng tôi tới tận giờ, bộ có chuyện gì muốn nói với tôi à, vị hôn thê của thầy Ha?"

Thần thái ấy không hề có sự xê dịch, lại còn có ý kênh kiệu, ánh mắt đã tối sầm đi vài phần và mi mắt đã hạ hờ hững với vẻ không ưa thích. Cô đương nhiên là cau mày nhăn má, vô cùng ganh ghét và bực tức nhưng vẫn cố gắn cư xử sao cho không lỗ mãng nhất.

"N-nhóc là con nhà ai, là người lớn như thế nào sao lại đi tiêu tiền như nước lả rồi còn có hành động bắt cá hai tay thế hả? Đã thế còn là với anh Ha Jung Woo nữa!? Đồ trà xanh bẩn thỉu!"

Cô chửi ra một tràng không rõ chủ vị ngữ, đã vậy còn phán một câu lăng mạ đầy khiêu khích mà mặc cho việc cô còn không rõ cậu là ai. Nhưng cậu thì khác, cậu biết rất rõ cô là ai, gia thế và mối quan hệ của cô, cậu đều biết cả, chỉ là, không có ý định nói thẳng mà thôi.

"Tôi là con nhà ai hay gia thế ra sao thì liên quan gì tới cô hả? Tiền bạc cũng là của tôi thì mắc cái ôn gì cần cô quản? Bộ cô thích dây vào chuyện của người khác vậy à?"

Đương nhiên là không ưa cái việc người khác nói bản thân như vậy, nên cậu đã gọn lỏn đáp trả. Miệng hỗn đến mức có thể vùi dập một con người từ lúc còn ngẩn cao tới dập đầu xuống mặt đất khô cứng lạnh tanh bên dưới chân.

"Theo đạo luật dân sự của bộ luật Hàn, điều thứ 764, điều chuyên sử dụng cho tội phỉ báng, nạn nhân có thể khiến bên bị đơn phải bồi thường bằng tiền hoặc những thứ tương sứng đấy thế nên tôi sẽ kiện cô nếu tôi cảm thấy bị cô đe dọa, giờ thì còn ý gì muốn phun thì cẩn thận lời nói vào bà cô già ạ"

Cậu tạt vào mặt cô một ráo nước lạnh và còn chán nản thở dài một hơi. Còn cô thì đơ tại chỗ, tay chân lúng túng, thu lại nanh vuốt và vẻ mặt đắt chí khi nảy về và nhìn cậu cẩn thận hơn, nhưng lời nói thì vẫn không khỏi chua ngoa.

"C-cậu khá lắm, vậy... Ít ra thì cũng phải nói sơ qua về danh phận bản thân chứ, mọi người thường thế mà, tuy có thể là tôi vô cớ vào và mắng chửi cậu, nhưng tôi ít ra cũng phải biết được cậu và anh Ha có quan hệ gì chứ!"

Vẫn là có chút tiểu thư mặt dày, cô vẫn ráng hỏi, để dù có tức sôi máu vẫn biết được về cậu, về người mà đến cả bản thân cô không biết rằng có quan hệ bí ẩn với hôn phu của cô.

"Hm, coi như tôi tích đức, nói rồi chẳn mong gì hơn cô đừng làm phiền gì thêm tới tôi"

Cậu ngó quanh, dường như muốn rửa mắt và hít khí trời một chút mà không dính tới bản mặt của cô nữa rồi mới quay mặt lại trả lời tiếp.

"Tôi là Ju Ji Hoon, thủ khoa ngành luật Đại học quốc gia Seoul và là luật sư thực tập, đang theo gót mẹ tôi, nên hiện chỉ có một vị trí học việc, do thế giờ đang sống với người quen ở gần đây."

Một cái ngoác miệng cười nhạt của cậu phát ra khi nhìn thấy biểu cảm thất thần của cô, nhưng cậu chưa ngưng, vì vẫn còn một câu hỏi của cô mà cậu chưa giải đáp.

"À, còn về mối quan hệ của tôi với anh Ha Jung Woo ấy hả... Tôi từng là học trò của anh ấy, và cũng từng là người yêu của ảnh"

Chắc nịch, không khoan nhượng và đầy tĩnh táo. Câu trả lời nhẹ bẫng, cậu đã làm cô đứng hình, miệng mở hờ, trong đầu trống trơn và hiện to một phần to tướng đáp án hiểu rõ những gì đã diễn ra giữa cuộc hôn nhân của cô và anh.

"Cậu... Là người yêu cũ của anh Ha Jung Woo...?"

Cô lắp bắp, tay yếu ớt chỉ về phía cậu. Hơi thở hụt hơi, miệng lưỡi như quấn cả vào nhau mà nói năng khó khăn, cô vẫn chưa tin vào mắt mình, dù rằng cô biết rõ hôn phu cô là người đồng tính, và đã từng có một người yêu trước khi hôn ước giữa cả hai bắt đầu có hiệu lực. Nhưng cô vẫn không tin nổi vào tai và mắt mình, chân cô hơi run, nhưng vẫn vững chắc lắm để còn đứng nữa. Chỉ là cô có hơi bàng hoàng thôi, ý bàng hoàng ấy lại có chút phóng đại hơn nữa khi cậu cười nhẹ, và chân bước tiến gần tới cô hơn.

Bàn tay thon mãnh ấy của cậu lướt nhẹ qua ngón tay thô tục chỉ cậu rồi dần đi lên và cầm nhẹ vào cầm cô. Khiến cho khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại, cậu nghiêng đầu làm mái tóc uống nhẹ xoăn xoăn ấy đổ đồn một tẹo, khóe môi cười giờ đã nhếch đầy kiêu hãnh. Từng động tác đều ân cần và nhẹ nhàng nhưng có ẩn tình, cậu hít một hơi sâu rồi thở ra thản nhiên, nhìn như cả hai con người không chênh tuổi nhau là mấy này hệt một đôi uyên ương sắp sửa hôn nhau tới nơi. Nhưng thứ làm cô không thể tưởng được bên ngoài mấy cái thứ hành động chu đáo ấy lại vô cùng lãnh cảm, nhất là đôi mắt nâu hạt dẻ ấy giờ lại đục ngầu đen tuyền, vô cùng cô đặc và đáng sợ nhìn trực diện cô.

"Đương nhiên là... Sớm thôi, tôi sẽ cướp anh ấy về tay tôi thôi, nên là cô cứ tận hưởng khoản thời gian nghỉ và hạnh phúc giả tạo này giữa cô và anh ấy đi... Cô Hwang Lee Yang"

Từng lời từng chữ được khuôn miệng mềm của cậu phát ra không khỏi làm cô rùng mình lùi lại, có phần hoảng sợ xen kẻ bất ngờ. Nhưng vì không nhìn đường, chân cô vấp thềm gạch mà ngã xuống đầy thảm hại. Nhìn như thể cậu đang bắt nạt cô vậy, nhưng đó không phải là phần cậu quan tâm, vì giờ xe taxi cậu gọi cũng đến, trước cái đêm trời trăng sáng rõ, khi người đi đường nhìn qua hóng hớt, thì cô lại không khỏi bục mặt mà liếc tháo nhìn quanh đầy câm phẫn và xấu hổ. Còn cậu thì bước gọn lên xe, miệng còn khúc khích cười, bỏ qua cô ở đấy.

Vậy là cuộc hội ngộ bất ngờ ấy của cô và cậu đã diễn ra, người thì là thiên kim tiểu thư đài cát, kẻ thì lại là trăng xanh rực rỡ trên trời, chiếu sáng làm người người ganh ghét. Nên khi cả hai con người ấy gặp nhau, chẳn khác nào là so nguyệt với nhân, chính là sự so sánh khập khiễn. Vì rằng thứ thuần túy tuyệt ngần thì không bao giờ là dễ chạm chứ nói gì tới đụng độ và gặp để so bì với bể khổ và trần tục của con người chứ.

Đúng vậy, cậu là ánh nguyệt lam, không thể dễ dàng đụng chạm được.

Cao vời vợi và quyền quý, chỉ phù hợp với anh mà thôi.

_____________________________________________________________________________
Anh nhà giật giải mà tui hú hơn khỉ nữa trời ơi TwT
Lúc kiểm tra lại ngày đăng chap kia mà tưởng nhìn nhằm. Mà định mai mới đăng, nhưng mà sợ hôm nhận giải tới mai bị hạ nhiệt nên tui đăng luôn. Trời ơi vẫn sĩ lắm nha, hết năm sau luôn tại năm sau là The Trauma code ra phần hai rồi, hẹ hẹ 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip