15. Điều lạ
Một tháng ròng đã đi qua vô nghĩa, thời gian như chạy nước rút nơi chặng đường của thể gian. Nhưng không vì thế mà loài người lại lười biến, biến nhác để lại quá khứ mà không chịu tiến lên, và cô với anh cũng thế. Anh của ngày nào còn tiều tụy chỉ màng việc liệu rồi thì vị trí của bố anh, rốt cuộc có còn phù hợp với anh không? Nhưng chỉ còn đúng hết năm nay, vị trí lạnh băng, quyền lực ấy cũng sẽ thuộc về anh vào tháng ba năm sau, tức ngày sinh nhật của anh mà thôi. Còn cô, khác xa anh, đã dần lãng tránh và có chút lạnh nhạt đi, cư xử kiên dè và dễ giật mình hơn hẵn, cứ ngày nào cũng ru rú trong phòng ngủ của bản thân mà không gặp anh lấy một chút, khiến việc bếp núc thường ngày giờ lại thành bổn phận của anh. Tính đến nay là tuần thứ tư, gần tròn một tháng cô nhốt mình trong phòng riêng, mua sắm cũng hạn chế, rượu chè cũng vơi đi quá mức đến báo động. Dáng vẻ của một người con gái đôi mươi mơn mởn sức sống dần dần phai nhạt đi mùi hương trong ngôi nhà này.
Anh cũng đôi lần bắt gặp cô ra ngoài, chỉ là đôi lần, vì vốn cô đi tới cửa, gặp người, lúc là giao hàng, lúc là người cô quen. Thế rồi lại đi nhanh về phòng bản thân chỉ ngay sau tích tắc, hệt như những gì cô cần chỉ gói gọn trong căn phòng bốn bức tường mười mét vuông rộng rãi ấy. Cũng có khi anh hạ mình hỏi thăm xã giao cùng vài câu thắc mắc, nhưng người phụ nữ tóc búi đen xù, quần thâm hơi dày ra trong thấy với đủ thể loại váy áo ngủ hớ hênh kia chỉ cười trừ, đem đến cho anh những đáp án tùy tiện và rút về phòng mình ngay vô cùng khả nghi.
Người đàn bà yêu anh đến mức một tí tẹo tâm tư lý trí cũng bọc bạch với anh giờ lại khép mình lại chặt tới độ không dễ dàng nhận ra được nữa này, qua lăng kính của anh khi đã bắt đầu thích nghi như một điều nhắc nhở về cuộc đời, giờ lại thấy hơi chướng mắt bản thân.
...
Trong tình cảnh của cô, dưới góc độ nào đó có thể bị cho là mắc chứng hoang tưởng nhẹ rồi. Đó là những gì cô ngờ nghệch nghĩ, một phần là vì mong muốn của bản thân muốn làm những việc như giành lại sự chú ý và tình cảm của anh về cô. Một phần vì cô tò mò về cậu trai ngày ấy khi cả hai đụng chạm nhau, đó là một sự ngẫu nhiên, nghịch lý và thô thiển nhất mà cô có thể chấp nhận trong suốt cả hai mươi lăm năm tồn tại trên cõi đời này. Khi lần đầu tiếp xúc với người như cậu, thứ cảm quan đàn bà của cô gào thét thứ thanh âm vô nghĩa vì phản đối về mặt mắt nhìn, cậu đẹp vô cùng, có thể nói là quyến rũ tới chết người. Vì đến cả cô trong cơn ganh ghét, thì thâm tâm vẫn không thôi thốt lên vài câu nghĩ ngợi vì vẻ ngoài xa vời tầm với ấy.
Nhưng vì vốn cô là người khơi mào, nên cái tâm độc địa của cả hai không tương thích, lại vì tình xưa nặng vai, cậu lại không nhún nhường mà hếch mặt, cái sự cao cao tại thượng, ngông cuồng uy lực, không sợ trời cao đất dày mà nói ra những lời lẽ đến cô cũng cứng họng đã làm cái tôi của cô tổn thương. Cái sự rối trí vô nghĩa ấy đối với cậu giữa nơi công cộng ấy rồi cũng bị đụng trúng mà bùng lên, cái xấu bụng của cô, cái mã bên ngoài và đến tính cách của cô, bị cậu cọ sát mà không giấu giếm, phô bầy hết cho thiên hạ, như không cho có đường lui vậy. Nên khi thất thế, không còn đòn nào phản pháo, thứ cô cảm thấy cuối cùng chỉ là nhục nhã mà thôi, tay chân bủn rủn? Câm ghét dâng cao? Hành động thiếu quyết đoán? Hội tụ đủ cả.
Nhưng gục ngã thì phải tự khắc mà biết đường mà đứng lên đúng chứ? Đương nhiên, và cô đã tự đứng lên. Rồi cô chọn im hơi lặng tiếng như một kẻ đang âm mưu chiến lược, cô chọn stalk cậu.
Không phải kiểu yêu thích gì, chắc chắn luôn, mà cái này gọi là thăm dò đối thủ, ý đó mới đúng, vì cô cũng là con nhà kinh doanh mà. Nên là "thăm dò" từ sơ yếu lý lịch tới học vấn của cậu, việc tìm cái tên Ju Ji Hoon lên thanh tìm kiếm thật sự không hề vô nghĩa chút nào. Có thể nói là cậu lại khá nổi trội, dễ dàng tìm ra thông tin cơ bản, như vốn là con của luật sư giỏi nhất Hàn Quốc này, hay là thiên tài với đa dạng các biệt tài trong học hành, lớp 3 đã thi và đạt giải thưởng giỏi Toán cấp hai toàn tỉnh, lớp 5 đã có thể đứng lớp giảng về đại cương Hóa cho học sinh cấp ba. Cả bốn năm cấp hai đều là thành viên của đội tuyển Toán học toàn thành phố và đôi lúc là quốc gia. Lên lớp 10 đã dễ dàng đậu vào trường trọng điểm của cả nước với số điểm xuất sắc, sát sao gần hoàn hảo, nhưng lại lựa chọn một ngôi trường vừa phải, không nổi trội trong khu vực sống của bản thân, trở thành thủ khoa đầu vào của trường cấp ba Chang Seok.
Và với vô vàng các lời khen và bài báo về cậu, cũng không ngoai gì khi bảo rằng cậu chính là một dạng thánh nhân hoặc thiên tài nghìn năm có một. Từ tài năng xuất chúng cho tới vẻ ngoài, không ai có thể nghĩ bộ não và cái mã ấy lại vừa khó chạm tới và đáng kinh ngạc đến vậy. Cô cũng không nghĩ tới mà còn có chút ganh tị với sự giỏi giang này của cậu. Vốn là con nhà buôn, việc phải giỏi và hiểu chuyện là hai thứ luôn phải song song và đồng hành cùng nhau, nên khi đến chính cái vẻ ngoài cô thường tự hào giờ chẵn là gì so với những con người như cậu. Con nhà người ta, đó là cụm cô ghét nhất khi bố mẹ cô nhắc đến mỗi khi cô không thể đạt điểm phù hợp với chỉ tiêu họ đặt ra. Áp lực về đứa con gái hào hoa và thông minh của nhà họ Hwang đã là chuyện không hề xa vời gì, từ cầm kì thi họa cho tới giáo dưỡng và phẩm giá đều phải hoàn hảo đã ám ảnh hết cả tuổi thơ cô. Để rồi khi cuộc sống của một đứa trẻ quyền quý ấy phất lên, với việc công thức gia truyền về rượu đã mang về cho họ sự giàu sang và phú quý. Áp lực ấy mới dần bay biến, để lại là hiện kim lóa sáng và sự tự do cho cô, nhưng thứ đánh đổi cho điều đó là sự thờ ơ của bố mẹ cô, là sự vắng bóng của những bữa cơm ngon, là những khi gặp mặt nhau đường hoàng. Nhưng cô thấy điều ấy rất hiển nhiên, hiển nhiên như việc hít thở vậy, nên đã ngầm chấp nhận nó tự lúc nào rồi.
Quay lại với sự thâm sâu tìm hiểu về cậu, cô đã dành hết cả hai đêm thức trắng để thu thập tất tần tật về những gì liên quan đến người con trai ấy. Ngoại trừ học vấn, đến cả thói quen và những thứ như thích ghét, gu ăn mặc,... Và cả hai dường như khá giống nhau ở nhiều điều, nhiều điểm, không khỏi làm cô bối rối. Từ sự câm ghét, trong thâm tâm cô có chút quay đầu, suy nghĩ lại, sự dao động dù khá nhỏ, nhưng có phần làm cô để tâm.
Tuy vậy, có thể là cô đã biết được kha khá, nhưng cô chưa từ bỏ được, ít ra thì báo lá cải có nói đến những trọng điểm về mặt tốt, thế còn mặt xấu thì sao? Cậu là thánh nhân tới đâu cũng không thể không có mặt xấu được. Nên là cô đã thuê một thám tử tư để theo dõi cậu trong vòng vài tháng này. Cứ mỗi tuần một lần, sẽ có người tới đưa hồ sơ, ảnh và vài món đồ cậu đã chi tiêu trong một tuần để cô coi qua. Nhưng đã gần một tháng trời dài dằn dặt, ngoài việc cô không còn ra ngoài mấy, thì cách suy nghĩ của cô đã khác, lúc đầu là vui vì cuối cùng cũng có những thứ có thể giúp cô nắm thóp cậu. Thế rồi là những thứ vô cùng bất ngờ về những tương đồng không thể trùng hợp hơn, khiến sợi dây lý trí của cô mỗi khi nhìn cậu và nhắc tới liền dao động mãnh liệt, cô thầm nghĩ bản thân hẵn là điên lắm rồi khi bản thân đang dần có cảm tình với con người kiêu kì như cậu.
Tính cách cả hai không giống nhau tẹo nào, về khoản đối đáp và mối quan hệ bên ngoài lại càng không hề có liên can tới nhau nữa là. Vậy mà càng đào sâu vào những thứ cả hai đang có và cả điểm không tốt của nhau, trong lòng cô không những thắt lại, mà có chút xiêu lòng. Chút tâm tình và sự yêu mến của cô dành cho cậu cũng như cách cô thích nghi với cuộc sống ngậm bát vàng vậy, nó âm thầm, ngấm ngầm và dần chấp nhận một cách vô thức, cô bắt đầu thích và có chút hâm mộ người con trai là người yêu cũ của hôn phu mình rồi.
"K-Không! Không được! Mình không thể thích thằng nhãi đó được!!"
Cô gào lên, mắt không rời khỏi màng hình vi tính của chiếc máy tính bàn, tay vẫn đang cầm khư khư ly trà vải hạt nhài, bộ đồ thì là đồ ngủ dạng đầm tua rua và ren ở chân váy. Cả người trước đang ôm một con cáo bông Nick khá to bằng một nửa cô của phim Zootobia mà cùng mẫu chính hãng của Disney mà cậu đã mua vào năm rồi. Tóc tếch thành đuôi tôm và búi lại thành cụm, đôi mắt còn trang bị cặp kính cận đen. Đích xác là như một cô nàng đang đu idol hăng say vì sự nghiệp bố mẹ nên mới phải giả vờ cao quý thôi chứ vô cùng vô tư và bần. Nói là ghét thế thôi, nói là chối đay đảy, nhưng hầu như nhiều món mà cô có trong căn phòng này, thì quá nửa cũng gần giống cậu rồi, đó là một trong lý do làm cô có phần hơi hãi lúc đầu khi nhờ thám tử điều tra về lối sống của cậu. Đồ đạc thì có thể khác, nhưng đồ dùng cá nhân, thì 45% tới 50% thì đồ cô và cậu y hệt nhau. Gấu bông, nước hoa, đồ skincare,... Quá mức giống nhau, chỉ khác mỗi việc cô là con nhà nồi, nên rượu để trong phòng, rất dễ dàng lấy mà không cần ra ngoài, còn cậu thì cả kệ sách toàn sách và tài liệu học tập, có cả riêng một góc để rất nhiều giải thưởng.
Cũng một phần nhờ thám tử tư tìm hiểu qua, chứ nếu không thì cô cũng không ngờ điều đáng sợ đến thế cô cũng không liên tưởng đến nổi. Nhưng vì vậy, nên giờ trái tim của một đứa hâm mộ như cô cũng khó mà tránh né được với hiện thực rằng cậu vẫn sẽ tìm cách cướp vị hôn phu của cô. Đó là thứ cô không thể nhượng được, tuyệt đối là không.
"Chết tiệt, thằng nhóc ấy giỏi quá chừng, vậy mà cũng yêu cùng người với mình! Giờ sao đây trời!!"
Cô vò đầu bức tóc, ghét điều ấy lắm, ghét việc phải nhượng bộ tình yêu của mình cho người khác lắm, vậy nhưng người khác ấy lại là cậu nên điều ấy lại càng khó chấp nhận hơn.
....
Trong nhà suốt nhiều ngày tháng, gió và tiết trời cũng đổi thay không ít dù rằng chỉ cần ngó ra ngoài cửa thôi cũng biết nhưng nay anh lại quyết định ra ngoài tảng bộ. Lái xe hơi ra khỏi nơi trung tâm ồn ào, anh đi tới khu công viên gần sông Hàn để thảnh thơi tận hưởng khí trời với đơn cội một mình. Nắng chiều nhẹ nhàng không gắt mà đổ rạp xuống mặt đất, chen ngang qua từng cành cây ngọn cỏ dọc con đường gạch trắng xám. Khí mát thổi nhè nhẹ, hơi nóng nóng nhưng vô cùng dịu dàng mơn qua gò má anh, mái tóc vuốt ra sau cũng đung đưa từng đuôi tóc theo chiều gió. Mùa hè đang đi qua rồi, nhưng thay vì thấy nóng râm rang cơ thể vì cái ôi bức, thì anh lại thấy tay chân lạnh lẽo ngang ngược. Chính là sự cô đơn trong chính căn nhà của mình đã dần ám lên tính cách của anh.
Cặp kính anh bị cơn hạ phong thổi làm xô lệch thì liền được anh tháo ra, cổ tay áo cũng thuận tiện lau đi để không còn thấy mờ mờ nữa ở tròng kính. Vậy mà từ sau lưng anh, hai bàn tay nhỏ nhắn chắn ngang tầm mắt, che đi khung cảnh bấy giờ một cách đột ngột. Anh hơi hoang mang, nhưng lời nói lại có chút bình tĩnh không còn dư âm của sự run rẩy ngày trước nữa.
"Này, ai đó, quen biết gì không mà làm như vậy thế hả?"
Vô cùng điềm đạm, và lãnh cảm, anh của ngày xưa đã héo tàn để lại một anh lạnh lùng trách vấn một hành động nghịch ngợm vô hại.
"Chà, anh vẫn thế nhỉ? Nhưng lạnh lùng hơn rồi"
Giọng nói vô cùng quen thuộc, và chút đáng ghét nữa, đối với anh là thế.
"Đừng có chơi cái trò như trẻ con như thế, Jung Woo Sung à, tôi và anh không thân nhau đến vậy đâu"
Anh tháo cánh tay hắn xuống, quay đầu lại, hàng mi cụp xuống nhìn với đôi mắt có phần cay nghiệt không ưa thích lắm. Nhưng hắn vẫn như ngày nào, cười anh với đôi môi mở và hàm răng trắng đều cùng đôi mắt cong hình trăng khuyết, đầy đểu cáng nhưng dễ dàng lấy mất tâm tình của bất kì thiếu nữ nào vô tình đi ngang qua.
"Chào lần nữa, Ha Jung Woo"
...
"Ý đồ rõ ràng, nói thẳng đi, đừng tưởng lâu ngày thế rồi gặp lại đặng giở trò"
Tiếng nhạc Jazz êm đềm cùng chút hương thơm nồng ấm của hương cà phê nóng đang lơ lửng khắp nơi. Không khí lạnh lạnh từ điều hòa, tiếng đánh máy và tiếng người nói chuyện nho nhỏ vọng lại khắp chốn của quán cà phê ven phía Tây con Sông Hàn, hướng thẳng ra một mũi đất nhỏ có thể nghe rõ tiếng chảy của dòng nước. Anh đặt tách cà phê ngùn ngụt khói xuống bàn, mắt đâm chiêu nhìn xuống mũi giày, giọng đanh lại và không có ý thiện cảm chút nào. Còn hắn nhìn anh, đôi môi đã nhẹ hạ nụ cười tươi rói, tay đan lại và ngó ra khung cảnh phía sau tấm kính trong veo hướng ra dòng sông óng ánh phản chiếu lại từng lởm chởm hạt nắng hắc xuống, vô cùng khác xa với cả hai trong này, mát mẻ và im ắng.
"Cũng không hề có ý gì, nhưng chỉ vừa gặp lại, sao lại cứ cay nghiệt với nhau làm gì chứ? Cuộc sống anh dạo này thế nào?"
Hắn đánh tróng lảng lại còn biến bản thân vào thế nạn nhân, nhìn anh như thể oan uổng, môi miệng chề ra, mắt đánh một vòng và nhìn anh đầy tổn thương.
Nhưng anh không còn muốn nể nan bận tâm, chỉ cau mày tặc lưỡi khó chịu.
"Đủ tốt để anh không cần phải bận tâm đâu, có thể là tốt hơn hẳn với vài đồng lương ba cọc ba đồng của anh nhiều, thầy Jung à"
Môi anh giật nảy, đầy chua ngoa nói thẳng, nhưng ánh mắt cố gắn thể hiện ý cười, hơi giả dối và đầy sặc mùi thuốc súng. Và đương nhiên là càng cố gắn tỏ ra ghét cay đắng thế nào, hắn vẫn cố tiến lại gần, đẩy thẳng bản thân vào vòng vây như dâng hiến bản thân vào biển lửa này. Hắn bắt đầu cười nhạt, người chỏm dậy, đầu nghiêng nghiêng nhìn anh từ đầu tới chân mà không ngần ngại. Đó là chút coi lại và tự kiểm định bằng chính đôi mắt tinh tườm của bản thân, hắn nhìn anh đến mức không rời, làm gai óc anh cứ vậy mà tự thấy sởn gáy.
"Ôi sao mà tôi tổn thương ghê, đến mức lo cho anh vậy rồi mà cứ hệt như người yêu cũ đồi quay lại với nhau ấy, đến cả cuộc sống ra sao anh cũng chả chịu chia sẻ chút đỉnh, tôi đau đấy"
Cười cợt đến để người tận hưởng không gian trong quán cà phê cũng để ý, anh vẫn không ngừng cau mày. Đầu quay đi và thở dài não nề, nhìn vào cứ tưởng hai người đang giỡn với nhau cứ như mấy cặp đôi vậy, nhưng thật tình chỉ là kẻ nã đạn người né tránh mà thôi.
"Thôi đi cái giọng cười chết tiệt đó giúp tôi, và đừng thể hiện sự gần gũi ấy với tôi, tôi không phải người yêu anh-"
"Thế nhưng anh lại là người yêu của em ấy"
Lời ấy lanh lãnh thốt ra đầy tự tin, lời nói ấy của hắn làm anh đang nghiếng răng ranh đe và hơi thở đang hòng hộc máu nóng cũng phải sững người khựng lại. Trong một khắc ánh nhìn như vô hồn chết đi ấy của anh bỗng sáng rỡ rồi cũng quay lại với sự trống vắng khó gọi tên.
"Anh... Anh đang lảm nhảm gì đấy hả?"
Giọng anh lạc đi, có chút run nhưng khó nhận ra, bàn tay cầm ly cà phê nâng lên trước môi cũng siết lại vô thức. Anh nhìn hắn mắt lăm lăm chòng chọc ức chế. Nhưng hắn không phản ứng mấy khi thấy anh như thế này, vì điều này cũng không bất ngờ, hắn hiểu rõ anh vẫn còn tâm tình với cậu, vì một gã đang say tình tự khắc hiểu trái tim và lí trí của mình đến mức nào, cả hai là như vậy. Nhưng hắn đã nhúng nhường vị trí vốn của bản thân từ lâu để cậu và anh đến bên nhau như Thúy Vân trong mắt nhìn Thi Sách và Thúy Kiều về lại cùng tay trong tay.
"Tôi không nhảm nhí vì điều chi hay giở trò chỉ để chọc tức anh, mặc cho điều ấy là điều hiển nhiên đi chăng nữa"
Hắn nhúng vai, uống một ngụm cà phê đen đắng ngắc, để rồi ánh nhìn lại nghiêm túc về phía bàn tay trái giờ vẫn chưa có chiếc nhẫn nào.
"Nếu tôi bảo, cục cưng của tôi, ý là em ấy, không chấp nhận tôi và vẫn đang đợi thời cơ chính mùi để gặp anh thì sao?"
Đây cứ hệt đòn chí mạng vậy, hắn gọn lỏn hỏi anh, một câu hỏi dù không trong chờ nhưng cả hai đều rất rõ câu trả lời của đối phương. Anh ngệch ra, đôi mày lúc này còn giãn ra vì bất ngờ giờ lại chùng xuống, nhăn nhúm lại, ánh mắt lạnh bang nhìn chòng chọc sâu thâm thẩm như cố tìm ra từng động tác sơ ý và biểu cảm sơ lệch. Nhưng anh vẫn không tìm thấy được, trái tim như siết lại nơi lòng ngực và hai lá phổi phập phồng đầy bất an vô hình, khó tài nào nhận ra vì sao.
Hắn không hề có ý giỡn với anh một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip