2. Dạy thêm
Ha Jung Woo, anh vốn có xuất thân là một đứa nhỏ lớn lên đã ngậm thìa bạc. Bố anh là doanh nhân, còn mẹ anh chỉ là một người phụ nữ mà bố anh quen qua đường mà vô tình lỡ chơi trần đúng ngày dễ thụ thai. Cô là một người con gái rất ăn chơi, lại thích trèo cao để hưởng lợi lộc, ăn bát vàng mà không cần phải làm việc quá nặng nhọc, nên lúc nào cũng có mặt trong mấy quán club, bar để say xỉn và tìm lấy cho bản thân một tên đàn ông và ăn chút tiền của họ. Và con mồi gần nhất là bố anh, tính đến nay, hai người đã ít liên lạc với nhau đi, chỉ có đôi lúc là chút cuộc gọi đến để mẹ anh xin ít tiền trang trải cuộc sống của bà.
Vốn là một người có học thức, anh được tiếp cận với sách vở từ khá nhỏ, thế nhưng thứ làm anh nổi bật? Không gì cả, ngoài gia sản của bố anh, anh thật sự không giỏi hay nổi bật ở bất kì lĩnh vực gì, chỉ có cái đẹp mã do hưởng gen di truyền từ bố và bộ óc nhanh nhạy chút ít ở lĩnh vực tài chính và kinh doanh. Còn lại thì không có gì bắt mắt hơn nữa, cùng lắm là tấm bằng sư phạm và bằng thạc sĩ Sinh học. Nhưng vậy thì nó giúp được gì cho anh? Câu trả lời là không rõ ràng, thế nên với quyết định tự sinh tự lập, anh đành tự thân kiếm tiền mà không dựa vào tiền của bố mình và chờ đợi cái ghế chủ tịch của công ty ấy. Anh thế rồi lại biến bản thân thành giáo viên môn Sinh học, môn anh giỏi nhất, thật tình mà nói, làm nghề là một chuyện, nhưng tìm được chỗ nhận cũng là một quá trình.
Anh đã qua tay quá nhiều ngôi trường, cuối cùng là quay lại ngôi trường cấp ba cũ Chang Seok này. Đối diện với khoảng thời gian còn là học sinh và hiện tại là giáo viên bộ môn, anh không hào hứng cũng không quá lo sợ, mà có phần chán nản vô thường thì sẽ miêu tả đúng hơn về anh của hiện tại.
Thế mà không để anh quá nguyên vẹn một cảm xúc, cuộc đời đưa đẩy anh đến với Ju Ji Hoon, hay dễ hiểu hơn là đưa đẩy anh đến chỗ ở của cậu bé.
Chuyện là việc dạy kèm không thể cố định ở lớp học của trường được, vì vốn nhà trường đã cấm túc việc học sinh lưu lại trong trường sau giờ ra về, nên thành ra tính từ lúc giờ ra về 30 phút sau thì cổng trường phải đóng cửa. Nên rồi như chuyện đùa, lúc ra về, hai người đứng trước cổng trường đóng kín, thẩn thờ, cậu quay qua.
"Hay là thầy dạy ở nhà em đi"
Bất thình lình, cậu gợi ý, tâm trạng hơi chán nản.
"Ờ..."
Anh cũng đáp gọn lỏn, thấy sai sai, anh nhìn xuống cậu, mắt mở to.
"H-hả?"
Nhưng đâu cũng lại vào đấy, cậu chỉ đường cho anh đến nhà mình như chuyện bỡn. Không những chỉ là đến nhà, cậu đã đưa anh vào đến tận phòng mình. Đương sự còn đang hoang mang thì đã bị choáng ngợp bởi căn phòng của cậu. Một bức tường đã được dùng để trưng lên toàn những chiếc huy chương và cúp, bằng khen thì treo lên vài cái bằng khen lấy lệ còn lại bỏ vào một cái hộp nhỏ bên cạnh.
Bên cạnh cái tủ kính tham vọng ấy thì cả căn phòng của cậu được bài trí rất giản đơn, không cầu kì cũng chả bí bách. Anh đành ngồi xuống đất, lấy sách của bản thân ra rồi đặt lên chiếc bàn gỗ trước mặt, đợi chờ trong sự hồi hộp.
...
Cũng phải là 15 phút sau cậu mới quay lại. Mở cửa ra là đã nghe thấy thoang thoảng mùi sữa tắm, tiếp sau đó là thân hình mảnh khảnh của cậu được bận chiếc áo phong quá cỡ, quần thì không quá dài, thậm chí còn bị chiếc áo che đi mất, để lộ cặp đùi trắng nuột và cái đầu gối ửng hồng. Chà, bóng hình đó làm anh như hóa đá ngay tại chỗ, mắt như được tẩm bổ và chút rung rinh trong thâm tâm dấy lên.
Nhưng não anh chưa load hết được là bao thì cậu đã đặt sách vở lên bàn, tay cầm bút chặt như cầm vàng, tiến lại mà ngồi ngay cạnh bên, bên cánh tay dựa vào khiến cơ thể hơi đổ dồn vào anh.
"Thầy giảng lại bài hồi chiều với bài 2 giữa kì lại giúp em"
Mắt cậu lạnh tanh, như không có bất kì dao động gì lạ lẫm, tuy nhìn đã đỡ mệt mỏi rồi nhưng thứ áp lực vô hình của bố mẹ cậu vốn đã động lại sự hiện diện rất sâu trong căn nhà này. Nên dù có hay không ở nhà, cậu vẫn hành xử như thể tai mắt của họ luôn luôn ở đây. Nhưng anh thì khác, cổ họng anh khô khóc, đầu óc có chút hơi bóc hỏa, đương sự thật sự quá liều lĩnh khi tiếp cận anh gần đến vậy.
Nuốt khang, mắt anh không yên vị một chỗ nơi cuốn sách mà đôi lúc lại lén nhìn bé con ấy. Mấy cú chạm vô tình như khi tay cậu sượt qua cánh tay anh mỗi khi cậu chỉ vào một chỗ nào đó trong sách, lúc là cúi đầu xuống gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng nóng phả nhẹ vào từng thớ vải, hay đôi khi thanh âm nhỏ nhỏ như thỏ con của cậu vang lên làm rung rung cái cổ trắng mịn. Anh để ý hết cả, thậm chí mùi sữa tắm cũng muốn ám hẳn lên người anh, sự quan tâm đặc biệt lạ này khiến cơ thể anh căng cứng và nhịp thở tăng nhanh hơn mức cần thiết. Quả là một cám dỗ chết người, hệt như ngày ấy Eva bị con rắn thuyết phục ăn trái cấm vậy, anh bất động đôi chút trong khi cậu đang làm bài. Đầu óc cố gắn bãi bỏ đi những suy nghĩ vốn dĩ bản thân không nên có, nhất là khi anh là gia sư của cậu và còn là lần gặp đầu, thế mà ánh mắt anh vẫn nhìn trộm cậu vài hồi.
Mái tóc dày, vài cộng còn lớt phớt dính trên mặt cậu, đôi mắt khép hờ với hàng mi cong, mang lại cảm giác cậu hẳn đã mệt lắm vậy mà vẫn ngồi thẳng lưng học hành vô cùng nghiêm túc. Bé con ấy khiến đại não anh quay cuồng, không gian giống như lạnh đi mà chỉ nghe được là tiếng tim anh đập liên hồi. Tay anh lạnh đi, dường như tâm trí đã bỏ đi một gánh nặng không sao hiểu được, mắt anh nhìn thẳng cậu, và cậu cũng nhìn lại anh, môi mím lại, đôi mắt mở to như thể không hiểu gì. Thế rồi, anh vươn tới chỗ cậu, cả cơ thể của cả hai đều ngã nằm thẳng xuống sàn, anh bất giác đưa bàn tay của bản thân luồn xuống nơi đùi non của cậu mà trườn lên. Cái sự thô ráp và chai sạn của bàn tay người lớn chà nhẹ lên làn da chỗ eo thon của cậu, như một dòng điện bất ngờ chạm nhẹ, cả cơ thể nhỏ bé ấy dưới thân anh run khẽ cùng với thanh âm cầu xin nỉ non thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh.
Nhưng đôi mắt sói đói của anh lại trái ngược với sự cầu mong trong đôi ngươi muốn ngấn lệ của cậu. Thế rồi anh vội vội vàng vàng cúi đầu mà mút nhẹ nơi cần cổ trắng toát của cậu, làm cho hơi thở ấm nóng của bé con thoát ra lấp lửng, kêu gọi tên anh đầy quyến rũ.
Nhưng rồi anh chớm chớm đôi mắt mình, quay lại với chính khung cảnh ấy mà hơi phập phồng lòng ngực, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của anh.
Mắt anh đánh sang phía cậu đang cậm cụi ngồi làm bài, thâm tâm cảm thấy chướng mà có chút khó thở. Sự lặng im trong không gian của cả hai kéo dài, dài đến dai dẳng, 30 phút, 1 tiếng, 1 tiếng 30... Trong khi anh vẫn còn đang đấu tranh với đầu óc của bản thân thì những con số của chiếc đồng hồ ấy cứ thêm rồi lại thêm, chẳn có dấu hiệu bớt đi, thì rồi cũng chỉ còn 15 phút nữa là anh phải về. Nhìn lại cái đồng hồ trên tường, cậu như sực nhận ra, nhìn qua thầy mà cậu hơi giật mình.
Anh vẫn đang ngắm nhìn cậu, như một cách vô thức mà không hay. Bé con nghiên đầu, người sát lại mà tay đặt lên bắp chân anh. Bớt chợt là thế, nhưng để cậu không té, anh chỉ hơi quay đi.
"Thầy Ha?"
Cậu lên tiếng, nhưng anh chỉ bất giác chớp mắt tí rồi hửm nhẹ, che giấu đi vẻ suy tư với tâm trí đồi bại của bản thân.
"Thầy... ngắm em vậy không chán à?"
Một câu hỏi mò như thể đã biết rõ câu trả lời, anh thấy chột dạ. Bản thân hít sâu, lấy lại tinh thần. Tâm trí cố gắn không để ý vị trí tay cậu đang để.
"Nhìn thấy học sinh mình chuyên tâm như thế, không phải là một hình ảnh đẹp để chứng kiến sao?"
Dùng một câu hỏi để trả lời câu hỏi, anh cũng đã lường trước mà tránh né đơn giản để không rơi vào bẫy của nhóc con này. Đúng là tài tình, rất tài tình, nên rồi cậu cũng rút tay về, gật gù như thể đã thám thính xong con người anh.
"Thôi thì cũng chỉ còn ít lâu, mà hôm nay là ngày đầu, nên ta nghỉ sớm, ngày sau lại học tiếp"
Gợi ý như thế thì cậu không cản cũng không phản đối, gật gật như bé thỏ nhỏ đồng ý với thương vụ thành công. Thở phào trong lòng, anh thấy bản thân cũng như cậu, được giải thoát khỏi sự ngột ngạt giữa cả hai, anh cất sách và đồ dùng của bản thân vào. Còn cậu thì nhìn qua rồi đứng dậy, cũng định đi dọn đồ, nhưng hẳn là vì ngồi quá lâu mà tê dại cả hai chân, chỉ vừa đứng lên đã chệnh choạng. Đi tiếp được tẹo thì cậu ngã hẳn cả vào người anh.
Đầu tựa lên bờ ngực anh, đầu gối hơi ấn vào đáy quần Tây, tay chống xuống sàn nhà. Anh cũng không kịp trở tay mà ôm hẳn cậu vô lòng, một tay vòng qua eo, tay kia giữ một bên bắp đùi. Sự cố này tạo ra một viễn cảnh ngượng ngùng kì quặc, cậu thì cảm nhận được hơi nóng phả ra từ anh, chỗ đũng quần cũng hơi nhô mà không rõ ràng và thân trên phập phồng như thể vừa chạy rất nhiều. Còn anh thì thấy cậu nhỏ nhắn, ôm vào đầy tay và mềm mại ở vùng đùi, vừa mịn màng như con gái, lại vô cùng nuột nà hệt như những gì bản thân anh đã mộng tưởng.
"E-em không sao chứ?"
Cố gắng không động đậy hết mức, mắt anh ngước xuống để thấy đôi mắt nhắm nghiền lại của cậu. Bé con lắc nhẹ đầu, hơi rên rỉ vì chân nhói lên tê tê.
"Chân em tê,... xin lỗi thầy"
Hé mắt ra để xem tình hình, nhưng giữa khoảng cách gần thế này, cậu lại thấy anh đỏ hết cả hai bên bờ má, đến cả hai bên cánh tai cũng chóp đỏ, tựa như nếu có thể thì đầu anh cũng đang sắp bóng hỏa cả rồi.
Anh không nói gì, cũng không biết nên nhúc nhích như nào, để rồi, đối mặt với đôi ngươi hạt dẻ đang hơi mỉm cười nhếch lên đầy hứng thú của cậu.
"Thầy.... Thích cảm giác được ôm em đúng chứ?.."
Sợi dây lí trí của anh có dấu hiệu rung rinh, hơi thở của anh ngắt quãng. Lỗ tai cũng thấy lùng bùng, hơi ngớ ra trước câu hỏi đầy sự ẩn ý ấy mà mặt từ đỏ nhẹ chuyển sang đỏ gắt hơn nữa.
"H-hả?..."
___________
Ngắt giữa chừng nè :)))))
chap sau có bất ngờ nha mọi người uwu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip