3. Sa đọa

Trong khoảng lặng giữa cả hai, anh rướn mày. Mặt cậu chỉ cách không quá xa mặt anh, có thể cảm nhận được cả hơi thở mỏng manh của cậu từ dưới phà lên cằm.

"H-hả?"

Nhóc con chớp chớp mi, nhìn anh vô tội nhưng khóe môi đã hơi cong lên như thể con mồi đã rơi vào bẫy của thợ săn. Cậu hơi động đậy, đầu gối dịch sang một tí, làm chỗ đó cũng bị đẩy đi, dòng thở từ cánh mũi anh chậm lại, miệng cố ngậm chặt mà không phát ra tiếng.

"Thầy Ha...?"

Điệu cười ẩn hiện trong cách cậu gọi anh và ánh mắt cong cong, nhìn người đàn ông cố gắng giữ lấy sợi dây lí trí cuối cùng trong người mà cậu như thể đang xem một màn kịch thú vị. Mắt anh hướng xuống phía chân của cậu đang nghịch mà cơ thể anh như phát hỏa, hơi thở nặng nhọc, tay theo phản xạ nắm lấy eo và bắp đùi của cậu mạnh hơn, để rồi cậu không để ý mà phát ra một âm thanh rên rỉ đầy kì lạ.

Đôi mắt đen láy của anh nhìn cậu như không tin vào đôi tai của bản thân. Cả hai lại im lặng một lúc, như thể anh hóa đá mà chân tay rụng rời, cậu định chuồng đi mà nhấc cơ thể rời xa khỏi, nhưng rồi hướng nhìn liền lay chuyển. Giờ đây cậu lại nằm sà xuống sàn, dưới thân hình to hơn hẳn mình gấp đôi, mắt nhắm nghiền lại như thỏ nhỏ bị sói vồ lấy. Chính anh đã ngồi bật dậy mà đè ngược lại con người bé nhỏ này, một tay anh ôm lấy đầu cậu để không đập trực tiếp sàn nhà, còn lại tay kia anh ghì cổ tay ốm mịn của cậu, khung cảnh hệt như những gì tâm trí anh đã nghĩ ra.

Hé mở hàng mi có óng ánh màu nâu hạt dẻ, cậu ngước nhìn đầy ngỡ ngàng xen kẻ sợ sệt, không rõ ràng. Mắt nhìn lên anh, hai hàng lá liễu cau cau, môi mím lại, chính là nhìn tên đàn ông trước mắt xem anh định làm gì. Nhưng mà cậu biết, kẻ luôn ở trên của đỉnh, thì phải biết nắm lấy cái gọi là thời thế. Không đợi thầy đây nói một lời, cánh tay không bị khóa, thon dài nắm lấy cà vạt kéo xuống để rồi đôi môi của cả hai chạm vào nhau. Sự bạo ngược này là thứ đã đe dọa anh không lâu giờ lại tấn công dồn dập, nhưng cánh môi chạm nhẹ thì chỉ để lại là một nụ hôn phớt, đằng này chính cậu lại đẩy cả lưỡi của bản thân vào trong.

"..Không!-"

Ngắt quãng, anh cố gắng ngước lên lại bị cậu ấn gáy anh xuống. Lực không nhẹ lại vừa đủ để đẩy đầu óc anh vào một cơn hôn mụ mị. Đầu lưỡi cậu len lỏi vào trong khoang miệng của đối phương, đẩy vào sâu một tí là lại liếm lấy từng giọt ngon ngọt, hai cánh lưỡi đùn đẩy giữa hai bờ môi mà một sợi nước trong trôi trượt xuống khóe miệng của cậu. Chính là một con thỏ động tình lâu ngày không giao hợp mà tấn công mạnh bạo, hớm hết dưỡng khí từ người bên trên đến mê muội không muốn ngưng. Nhưng cưỡng lại thứ sắc dục đang dần dân lên dưới đáy, lần này thì anh liền dứt ra, cả cơ thể như lùi hẳn về sau, đã là lỡ để đầu bé con đáp xuống sàn một cái cốp nhỏ.

"Ây da..."

Tiếng oán giận nhỏ nhỏ phát ra từ miệng cậu, nhưng anh không kịp nhận ra thì tay chân đã mau mau dọn đồ lẹ mà đứng cả dậy. Nhìn xuống cậu đang xoa xoa mái đầu u u, ngồi ngỏm dậy, một mắt nheo lại vì vẫn còn chút dư chấn, một bên nhìn lên anh. Cậu thở dài, hơi nhíu mày, nhưng anh lại dồn dập bước ra cửa phòng.

"Thầy Ha!"

Cậu gọi vọng ra, làm cả thân anh đứng chững, đầu ngoái lại.

"Hết giờ học rồi, chuyện lúc nảy... Chúng ta không được nói ai, tôi về, lần học sau lại qua dạy em, nhưng ý tứ vẫn là tốt nhất học trò Ju Ji Hoon à.."

Nói xong, anh liền đi thẳng một mạch ra cửa, chân xỏ giày da, thẳng bước đi về nhà. Còn lại thân ảnh cậu ngồi trong phòng, cửa vẫn mở toang hướng ra cửa nhà, mắt nhìn vô vị, nhưng sâu bên trong, ánh lên vẻ nghịch ngợm. Cậu chạm nhẹ lên cánh môi, tay kia mơn trớn qua vòng eo nhỏ nhỏ của bản thân, đầu lưỡi lém nhẹ như thể còn vươn lại hơi ấm của vị ngọt. Bờ má đỏ hay, tiếng cười khẽ vang lên cùng tiếng rên thỏa thú, lòng ngực như thể được chạm vào ánh lửa hồng nhuận mà thấy sướng rân.

...

Đêm ấy, anh vừa soạn giáo án xong thì nằm dài trên giường, nệm êm gối mềm, đồng hồ lại vừa điểm đúng nửa đêm. Tiết trời tuy đã chớm đông, nhưng không hiểu vì điều gì mà hôm nay, chính lúc khuya khoắt này, không gian trong căn hộ của anh lại nóng bừng bừng. Từ đỉnh đầu rồi xuống cả bàn chân, mồ hôi anh túa ra nhiều hơn so với tưởng tượng, đầu óc anh mong lung, mắt trằn trọc, nhìn lên trần nhà. Dường như vụ việc lúc chiều ấy của anh vẫn còn ám ảnh anh vô cùng, cánh mũi anh hô hấp bắt đầu nóng dần lên.

Thế rồi anh tìm biện pháp cũ như mọi thằng đàn ông, điện thoại anh gõ ra những dòng chữ quen thuộc, tay nhanh nhạy nhấn vào mục thể loại, rồi ấn vào video gần nhất. Bên dưới thì luồn vào trong quần đùi không mặc khố, mơn trớn nhẹ thứ bất động bên dưới. Mắt dán vào màn hình lúc lâu, tâm trí anh thả lỏng, bỏ mặc cái nóng một bên, để nhường hiện tại là cơn thỏa mãn nhẹ. Chỗ ấy của anh căng cứng lên, tuốt từ trên đỉnh của đầu khấc trượt xuống tuột một đường, vẫn là chưa đủ.

Hình ảnh uốn éo của nữ diễn viên trong màng hình hiện lên đầy sắc dục, kèm theo là âm thanh của từng tiếng thúc của nam diễn viên và mấy thanh âm của tiếng rên rất điêu luyện. Lọt hết cả vào tai anh, nhưng không hiểu sao hôm nay anh làm lâu hơn mọi lần, video trên máy điện thoại của anh cũng đã kéo dài đến 30 phút trời, được một nửa của bộ phim ngắn hành động hai người này rồi. Anh nheo mày, ánh nhìn không còn quan tâm những gì đang hiện trên màn hình nữa, đầu óc và tâm trí anh giờ lại hiện ra khung cảnh lạ lùng hơn, chính là nghĩ nếu cậu bé Ju Ji Hoon ấy liệu ở nhà anh và giúp đỡ cho thứ côn cứng này của anh thì sẽ thế nào.

Anh giật mình, bản thân cũng hơi tỉnh táo đi đôi chút, quai hàm hơi đanh nghiến, nhưng tay anh thì lại không có dấu hiệu ngừng lại. Tâm trí anh mê mang theo tiếng rên của nữ diễn viên trong video mà hiện ra hình ảnh của cậu đang ngồi lên phân thân của anh. Cánh tay ốm nhỏ trắng trong trẻo choàng qua cổ anh, đôi mắt ngấn dòng lệ sinh lý dày đặc, có vài giọt còn chảy dài xuống bờ má mịn của cậu. Khuôn miệng cố nuốt xuống những tiếng nói xấu hổ không che giấu đi được. Móng tay cậu cáu mạnh vào bả vai anh mà có phần rướm máu, còn anh thì cầm chặt cánh mông bé mềm, nuột nà mà cong vuốt ấy, ấn xuống nơi cự vật cứng ngắc. Hai bên là đôi chân cậu co lại ôm lấy eo anh siết chặt vì từng đợt thúc vào sâu tận trực tràng.

"Th-thầy ơi!... Ah-! S-sướng quá..!"

Giọng cậu nỉ non, đôi mắt nhìn lấy anh rồi trợn ngược về sau, chính cảm giác này, chính sự ham muốn này phải do cậu nói ra, phải chính khuôn miệng nhỏ xinh ấy nói ra những lời nói dâm đãng ấy. Anh hơi gừ nhẹ vì lỗ nhỏ dưới ấy siết chặt lấy anh như không muốn rời xa, rút ra rồi đâm vào. Từng đợt mà sâu lại càng sâu hơn, sượt qua điểm khoái của cậu, bụng dưới căng tràng mà trồi lên một cục to. Bé con trướng khoái mà khó chịu, 7 phần sung sướng muốn ra 3 phần giận hờn anh vì giảm nhịp nhìn cậu. Hơi thở dốc của cả hai dần rõ ràng vì anh ngưng lại, nhìn cậu mà môi hơi nở nụ cười tự đắc, cậu đẩy tay hất cầm đối phương, nhưng lại bị anh cầm lại ở cổ tay. Anh nhìn đôi mắt nâu ngấn nước ấy, môi hôn lên và dần lấn vào sâu hơn, không để cậu ngồi chiếm thế nữa mà anh hạ thân để cậu nằm xuống. Một bên chân cậu anh kề lên cổ mình mà theo tự nhiên đẩy nửa thân dưới của cậu lên, làm đoạn đường của cái trụ to và đầy gân guốc ấy đâm thật sâu vào cậu.

Âm thanh bất ngờ vì thỏ nhỏ lại được nuốt thêm thịt bị anh nuốt trọn, Tiếng a, ư ấy vừa bật ra từ thanh quản là đã truyền qua đầu lưỡi rồi bị anh thu hết cả vào tâm trí. Miệng lưỡi tách ra thì thân dưới đã động thủ, không để cậu định phàn nàn lấy một chữ. Anh nhìn bé con dưới thân mình không chịu nổi khoái cảm mạnh mẽ đó mà nổi lên sự thú chí.

"Ji Hoon.... E-em siết chặt lấy thầy quá rồi đó, sướng đến thế sao thỏ con của thầy?"

Anh hỏi dò, đương nhiên là không quan tâm câu trả lời ra sao. Nhưng cậu lại cố để nảy ra ý nghĩ của bản thân thì hông anh lại tăng tốc độ lên rất nhiều, lọt ra cái bờ môi mọng của cậu chỉ còn là tiếng ú ớ và âm thanh không xác định mụ mị, câu nhân.

"E-em, ah!... Ưh! Sướng quá đi,... Ah!Ah!.. Em ugh, sướng lắm thầy Ha ơi!..."

Cậu bấu chặt lấy cổ tay anh, không thể cưỡng lại thứ đang dâng lên sắp ra. Anh biết mà, giữa việc chọn như thế thì cái nào cũng là anh thôi, nên không trêu đùa nữa. Anh tập trung hết mà đẩy mạnh hơn vào việc động thân bên dưới. Bạch! Bạch! Bạch! Anh dập vào trong cậu thật sâu mà không màng việc cậu đã bắt đầu bắn ra dần. Tiếng thét khoái cảm bao bọc cả căn phòng không quan tâm bờ tường liệu nó mỏng ra sao. Bắn thẳng vào sâu bên trong, cây côn ấy bị các vách ngăn thịt của cậu đè chặt, siết đến mức muốn vắt cạn. Tinh dịch nhày nhớp của anh bắn tuốt một ít vào vài lớp thịt đại tràng, một ít còn lại vì quá đầy mà chảy ra khỏi hậu môn cậu.

Ra được một lúc, tay anh nhão nhoẹt tinh dịch, rút bàn tay ra, video trên màng hình điện thoại cũng đã kết thúc được một lúc. Anh nhìn tay mình mà trong lòng thấy hổ thẹn, tim quặng thắt lại, ổn định lại nhịp thở của bản thân, anh ngồi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh mà rửa tay, rửa mặt. Đối diện trước chiếc gương phòng tắm, anh nhìn thấy thần hình mồ hôi nhễ nhại của bản thân, đầu tóc rối bời, bờ má hây hây đỏ ửng. Anh thấy mình đầy tội lỗi, đầy những thứ luân thường đáng nhẽ đã hiểu lại vô tình va phải. Lòng anh nặng trĩu xuống, thở hắt ra rồi lên giường lại, tắt ngúm đi ánh đèn nhà tắm. Tâm trí anh thư thái nằm thẳng người, mặc sự tình, anh cố quên đi mà chìm vào giấc mộng, hi vọng bản thân không biến thành dạng bệnh hoạn ấy nữa vào ngày hôm sau, hi vọng bản thân hành sử đúng chuẩn mực của một người thầy y đức, chứ không phải anh của lúc khuya này, lúc mà anh sa đọa nhất.

_______________________________________________________________

Hi vọng bà con thích bất ngờ này uwu
tuy viết sếch lâu rồi, nhưng giờ mới có cơ hội đăng thử, không biết đủ vừa miệng bà con chưa, nhưng mà hi vọng là vẫn okk để lần khác tui viết sếch tiếp á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip