4. Bắt nạt
Bước đến trước cổng ngôi trường, lòng anh nặng trĩu, bàn tay cầm cặp siết lại chút ít. Thở dài một hơi, thân thể tiến vào, thẳng một mạch tới phòng giáo viên. Sáng nay anh có hai tiết, và chiều ba tiết, rất nhẹ nhàng, hoặc đó là những gì anh đã nghĩ.
Vừa đặt chân vào phòng giáo viên, thứ đầu tiên văng vẵng bên tai anh là những lời bàn tán của các thầy cô, nhưng nếu chỉ là bàn về công việc hoặc đời sống thì không ai nói gì. Đằng này chủ thể chủ đề chính của cuộc bàn luận là lại về đứa học trò cưng của cái trường cấp ba Chang Seok này, là bàn về cậu, Ju Ji Hoon.
"Lần này em ấy đã làm rất tốt ở môn của tôi"
Giáo viên A nói mà mặt hất lên như thể đạt giải thưởng cao quý.
"Đúng nhỉ? Môn của tôi em ấy còn vô cùng tài năng mà hỏi tôi một câu đánh đố vô cùng thông minh, thật không uổng cho điểm số kì này của em ấy"
Một giáo viên nữa lại hớ hên khoe khoang, hầu hết toàn bộ bọn họ đều bàn về bé con vô cùng sôi nổi, một câu cũng Ju Ji Hoon, hai chữ cũng Ju Ji Hoon, nửa chữ cũng nhắc đến bé Hoon vô cùng nhiệt huyết.
"Vậy mà kì đánh giá năng lực này... Thầy Min trước đó đã chấm bài em ấy thấp hơn thường lệ... Giờ thì đã có thầy phụ trách mới rồi, là thầy Ha đấy"
Một giáo viên C nào đó đã vô tình nhắc tới anh như một lẽ phải, làm mọi ánh nhìn của mọi giáo viên của cả căn phòng đều đổ dồn vào anh. Nghe đến tên mình, anh hơi giật nẩy, mắt hướng tới mọi người mà gật đầu, miệng cười gượng. Thế rồi từ xa tiến lại, một giáo viên nam đĩnh đạc bước lại chỗ anh, hơi cúi mặt rồi chìa tay ra như một lời chào thân quen.
"À, chưa làm quen nữa thầy Ha Jung Woo, tôi giáo viên quản nhiệm lớp 11a1 của em Ju Ji Hoon, Jung Woo Sung, sắp tới lại phiền thầy chăm nom môn sinh của trò Ju nhà tôi"
Gương mặt hiền từ, nụ cười đúng kiểu quý ông của thầy Woo Sung sáng rọi lên mặt anh.
Hơi chói mắt...
Tiếng lòng anh dấy lên, tuy mới chỉ đi dạy được hai hôm, nhưng nếu quản nhiệm của Ju Ji Hoon thật sự biết những gì thâm tâm anh đã tư tưởng về em ấy thì chắc anh sẽ không toàn thây bước ra khỏi ngôi trường này. Miệng anh cười qua loa, bắt tay cho có lệ, nhưng sâu trong tâm khảm, anh thật lòng không muốn thế này, nhưng biết sao được vì đầu óc anh đã tự suy diễn ra những thứ dâm dục ấy. Mà tâm tư chính anh thì anh cũng không hiểu nổi bản thân ở khoản này được là bao, nên thôi đành dấu nhẹm nó đi, miễn không ảnh hưởng đến ai là anh mừng lắm rồi.
Anh thở dài ngồi trên bàn, tay đẩy gọng kính lên, hướng ánh mắt lên phía đồng hồ. Đương nhiên là sáng nay hai tiết học đầu anh trống, nên có thể thông thả làm gì cũng được, nhưng những khi rảnh rỗi thế này, bản thân anh là cảm thấy vô cùng chán nản. Từ nghịch bút, rồi là lật đi lật lại, coi đi coi lại từng chữ, từng chính tả của mấy con chữ một mà anh đã soạn từ tối qua để hôm nay giảng bài. Nhưng khi kiểm lại đồng hồ đeo tay, anh chỉ thấy là thời gian mới chỉ trôi qua được 20 phút trời chậm rãi.
Trong phòng giáo viên hiện tại thì lại chỉ có lác đác hai tới ba bóng người, bao gồm cả anh. Thấy rằng bản thân không còn gì muốn làm ở đây nữa, anh nhấc thân đi ra ngoài, vừa tiện hít khí trời lại cũng thoải mái đầu óc hơn vì nãy giờ chỉ trù ụ dăm ba suy nghĩ không đâu.
Làm giáo viên, đối với anh là nghề nghiệp, tuy không biết những người khác nghĩ gì. Nhưng mỗi khi bước đôi chân đi dọc hành lang của trường học hay khuôn viên trường vắng, thâm tâm anh lại có chút nhộn nhạo trong lòng. Không phải là sự thấp thỏm vì lại quay lại nơi mình đã học hành, cũng không vì háo hức đón chào những mầm non đất nước. Mà trong tâm trí anh, hơn ai hết, anh biết rõ tâm tình ấy là gì... Đó là vì anh vẫn còn nhớ lại khoảng thời gian bị bắt nạt lúc nhỏ của bản thân khi còn học gian dở nơi đây.
Vì mang danh là con nhà tài phiệt, miệng ngậm sẵn cái thìa bạc, chỉ cần học qua những thứ trường lớp tẻ nhạt này, rồi đến khi đã lớn thì việc chiếc ghế chủ tịch công ty ba anh chỉ cần nhường lại, rồi từ đó mà tiếp tục phát triển trước những thứ có sẵn mà ăn tiền về. Và với tính chất ấy, anh hiểu rằng, bản thân chả cần phải giỏi giang gì cho kham, lại chẳng cần lấy cái hạng nhất hay điểm cao cũng có vị trí vững trải của tương lai. Đó là những gì lũ bắt nạt anh phân tích, đó là những gì tụi nhãi đó thấy, cũng là những gì tụi nó ghét và ganh tị ở anh.
Và chuyện gì đến cũng đã qua, anh bị tụi chúng nó bắt nạt hết cả hai năm cấp ba, trừ năm cuối vì anh quyết định xin ông bố già giàu sụ cho bản thân anh được học tại gia. Rồi từ đó, cuộc đời anh rẽ hướng, anh biết bản thân muốn gì hơn, một phần cũng nhờ có gia sư của anh, thầy ấy đã mở ra giúp tâm hồn anh một cánh cửa khác mà giúp anh chọn con đường sư phạm. Tuy mấy đồng bạc lẻ của nghề giáo cũng chỉ đủ để dư ra một khoản vì anh có bằng tiến sĩ, nhưng vẫn là không đủ để so sánh với gia tài kết xù của ông bố anh đang để ở nhà, chờ ngày thừa kế.
Tẻ nhạt, vô vị...
Đi dọc chỗ hành lang khu lớp học, khi các sĩ tử đang học hành chăm chỉ, anh có vô tình ghé qua lớp của cậu. Hiện đang đứng trên bục giảng là thầy Jung Woo Sung đang giảng cho tụi nhỏ về hàm tích phân.
Ra là thầy ta dạy toán.
Anh thầm nghĩ, rồi đánh mắt nhìn quanh, anh thấy bé con Ji Hoon đang chăm chú nghe giảng, mắt không hề rời, tay hí hoáy viết. Nhưng nếu nói thế thì ai cũng nói được, vì hiện tại tụi nhỏ ai ai cũng nghe giảng, tuy toán học khó, lại cần tư duy, tuy cũng có vài đứa nhóc ngáp ngắn dài. Nhưng thứ anh để ý lại là nụ cười mỉm đầy ngây thơ kia của cậu, nếu tay thuận của cậu đang cầm bút viết thì tay còn lại thì cậu lại dùng để chống cầm. Mắt bé con trong tiết học khác thì anh không biết như nào, nhưng đặc biệt trong tiết này, chúng đặc biệt tỏa sáng, long lanh long lanh, hệt như viên mã não nâu vừa được rửa qua nước muối y tế vậy. Vô cùng say mê, chắc chắn là cách miêu tả đúng nhất cho ánh nhìn này.
Anh khó hiểu vô cùng, ngó đi ngó lại từ tên thầy trên bục rồi ngó lại phía cậu, cả hai như thể đang âm thầm trao đổi cách nhìn cho nhau vậy, nhìn vào mà anh thấy chướng mắt vô cùng. Rồi anh có chút âm thầm nhìn lại bản thân, đánh giá tổng thể lại một lượt, cũng không đến nổi tệ, anh nghĩ vậy. Dẫn chứng cho sự tự tin ấy à? Dễ ấy mà, là ngày hôm qua đấy thôi, chính cậu là kẻ câu nhân, là kẻ ra tay hôn anh trước nữa, như vậy là đủ bằng chứng rồi.
Anh khịt mũi, không để màn khung cảnh trước mắt nữa mà đi về lại phòng giáo viên. Nhưng anh nào biết rằng, khi vừa quay lưng đi, cậu đã có hơi lơ đãng mà ngó ra phía cửa sổ bên ngoài hành lang, thấy anh bước vội đi được một lúc, thế mà cậu khúc khích, khẽ cười, một nụ cười đầy nhã nhặng, thế mà sao nghe thấy nó, thầy Woo Sung nhìn cậu, sóng lưng anh không khỏi lạnh gáy kì lạ. Đó đích xác không phải nụ cười khẽ nhu mì, ngây thơ gì, mà nghe giống điệu cười tự đắc hơn.
...
Khi tiếng chuông ra chơi vang lên, tất nhiên là tụi nhỏ đã bắt đầu chạy nhảy khắp nơi. Nhưng riêng lớp 11a1 nào đó thì lại có vẻ hơi bất thường, không động tĩnh, không có hành động nào xảy ra. Thế mà đương sự bên trong thì đã có tí lường trước việc này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Tụi nhỏ bên trong lớp bắt đầu bu quanh lại bàn của bé con, có thể nhìn hơi rối mắt, nhưng dễ nhận ra nhất là đám con gái ba đứa đứng đối diện bàn học của cậu. Chúng nó thì đứa nào đứa nấy cũng mặt mày hầm hầm, chân mày cau có. Thế rồi một trong đám nó lên tiếng, giọng chói tai gần như hét.
"Thằng ranh kia! Tao không rõ là mày rù quến thầy Woo Sung như nào, nhưng có vẻ như thầy Min cũng lọt vào mắt xanh của mày, nên giờ thầy ấy bị đình chỉ, hẳn cũng có một tay của mày nhúng vào, đúng là đĩ điếm!!"
Tiếng nói của nó vừa khiến cậu lủng màng nhĩ, lại khiến cậu vì nhận ra con người có thể tăng chỉ số đề xi ben từ mức thông thường lên thanh âm nơi loài chó có thể nghe thấy. Vì thứ tạp âm ấy nghe như tiếng hí của mấy con chó bị bắt trộm vậy, vừa khó nghe, lại còn chả quan trọng, chung quy vẫn là chó.
Từ ngoài nhìn vào, là Ha Jung Woo, anh chỉ vừa nghe được loáng thoáng sự tình. Vì định vô trước để tránh việc chen chút ở cầu thang, nên giờ anh đang ở đây, với cả giờ ra chơi buổi sáng cũng kéo dài 25 phút, không hơn không kém, và bởi thói quen, nên anh lại vô thức lên lớp sớm. Chỉ nào ngờ lại thấy cảnh này từ ngoài cửa lớp đang khép hờ, anh đành tìm hiểu trước rồi động thủ sau.
Lúc này thì đứa con gái ở ngay gần cậu nhất bắt đầu đả động.
"Nè, nè. Thằng ma cô, mày nghĩ ai cũng đối xử tốt với mày chỉ vì mày được điểm cao à? Cất cái con mắt to tròn như hai hòn dái chó nhà mày đi! Mỗi khi thấy các thầy nói tới mày, thì bày đặt làm ngơ, thể hiện bản thân cao cao tại thượng lắm nhỉ?! Trả thầy Min về dạy lại cho tụi tao! Thằng chó yểu điệu!!"
Vừa nói từng chữ như thể quăng đá vào hồ, con bé đó càng lúc càng manh động, gõ cóp cóp vào giữa trán của cậu, khiến thân thể cậu khó chịu, không trụ vững còn mém té. Anh thấy thế liền định bước chân vào lớp ngăn cảng liền bị một cánh tay từ phía sau nắm lấy cổ áo, giựt ngược lại. Anh ho khan, nhìn lại phía sau mình, là thầy Sung Woo, anh ta cũng đứng ở đây, nhưng lạ thay lại ngăn cản anh. Đương nhiên là anh định gào mồm lên phản ứng thì bị thầy ta ra hiệu im lặng, tiếp tục quan sát. Tuy khó chịu, thấy nguy hiểm lại phải đứng nhìn nhưng anh đành đứng nguyên một chỗ, vì anh cảm nhận được cái tay của anh ta đang siết lại khá chặt ở cổ áo anh, hơi khó thở một chút.
Quay lại tình hình bên trong lớp, đứa đầu têu bắt đầu lộ diện, nó ngồi lên bàn học của cậu. Tóc nó uốn thành từng lọn, khác với hai con bé kia nhìn thì vẫn dễ dàng nhầm thành học sinh bình thường, nhưng con ả này thì khác. Mặt mày nó phấn son, váy kéo cao, lộ bắp đùi to trắng mơn mởn, vòng một vòng ba nảy nở, lại còn cái áo đồng phục được điều chỉnh mà ôm người con ả, làm rõ từng đường cong. Cậu nhíu mày, nhìn đống sách mở của bản thân bị rơi vãi xuống đất, một số lại bị cái bờ mông thừa mỡ muốn xệ của đứa con gái này ngồi lên, vô cùng gai mắt.
Cậu chẳng màn nhìn nó, chỉ thở nhẹ, cầm cuốn tập của bản thân lên, phủi phủi đi mấy vết dơ thì bị con bé đó đá đi khỏi tay. Cậu nhìn cuốn vở vô tri bay đi một góc, rồi nhìn lại con ả ấy với ánh mắt lườm lườm, đầy phẩn uất. Nhưng nó chỉ hất cầm, miệng còn nhếch mép, chân vắt chéo, nhìn cậu với nửa con mắt.
"Nè nhãi ranh, cái loại đĩ như mày ấy, thích tỏ ra cao ngạo, tao không quan tâm. Nhưng mày đụng phải đối tượng tao quý rồi, nhất là khi đó tao còn thấy cách thầy ấy cười với mày nữa, bộ thầy Sung Woo đối với mày là không đủ à? Lại còn quyến rũ cả thầy Min nữa! Mày biết liêm sỉ và giới hạn của bản thân ở đâu không con chó!?"
Mắt nó mở to, hàng mi dày cộm trên mắt cũng bị nó đẩy lên, nhìn rất giả tạo. Xong cả lớp nhìn thấy cậu hứng chịu đến thế, rồi bọn chúng phá lên cười, không kiên dè mặc cho người ngoài liệu họ có nghe không, vì bọn nó biết ba đứa con gái này có quyền lực áp bức lại tụi học sinh trong khối của trường này đến thế nào. Cậu cũng thấy tức cười, từ nụ cười che giấu, rồi dần cười lớn, đầy tính thỏa thú. Cánh môi mọng của cậu bật ra khẽ khàng những thanh âm nhẹ nhàng, làm vài đứa trong lớp im bặt, vài thằng con trai còn nhìn thấy mà má hơi ưng ửng hồng, cổ họng hơi nuốt nước bọt theo phản xạ.
"Ha ha... Ừ Han Youngie à, tao không biết đấy, rồi mày muốn như nào? Một câu cũng thêm được chữ đĩ, một đoạn cũng thêm cả chữ điếm, bộ mày nứng à?"
Cậu bịt miệng cười, tiếng cười giòn vô cùng khoái chí. Nhưng chỉ có cậu cười thôi, vì không gian giữa cậu và ba đứa con gái đó bắt đầu lạnh dần đi, có chút đáng sợ nếu hỏi các học sinh đang vây quanh cậu. Nhưng bé con ấy lại không định ngừng lại, tay giả vờ quệt đi nước mắt đọng lại khóe mi vừa cười quá nhiều.
"Hah... Mà khoan, giả sử nếu tao có là đĩ, là điếm như mày nói đi, thì dù gì tao cũng là loại điếm hạng sang, là loại phải có tiền để vào lầu xanh mới được chọn ấy! Khác với mày, cái loại khốn cùng cần sự nâng niu, cung phụng bởi mấy ông già giàu có, cái loại mà đứng ngoài lề đường ấy, vừa rẻ rúng lại dễ sử dụng, chỉ tốn vài đồng won lẻ là mua được một đêm ấy, tốt quá còn gì, nhỉ?"
Cậu kết câu còn ngân dài chữ cuối đầy yêu kiều. Thế rồi máu dồn tới não, hai đứa phía sau định cảng lại thì vì sợ sẽ bị vạ lây nên hơi lùi lại để đứa đầu têu đứng lên. Nó tiến lại tát ngang bờ má cậu một tiếng chát đau vô cùng.
Đúng là không chịu được cảnh này nữa, anh và thầy quản nhiệm liền xông vào, chen qua đám học sinh. Nhưng hơi chậm một nhịp, bé con đứng sững ở đó, hơi chết trân một chút, nhìn lấy đôi mắt mở to, khuôn mặt đỏ âu do tức giận, nó thở hòng hộc, quay qua nhìn hai thầy đang tiến vào vòng vây này.
Thì như một công tắc trong người, Ji Hoon bé bỏng ngày nào liền tối sầm mặt lại, đôi ngươi nhìn chòng chọc con ả, cậu túm lấy một chỏm tóc được cột chỉnh chu kia của nó. Thẳng tay kéo lại, rồi dọng thẳng mặt của đứa con gái xuống mặt bàn, máu mũi của con ả bắt đầu chảy ra, tiếng hét kinh hãi ngắt quản vang lên khiến hai ông thầy nhìn vào cũng bất ngờ mà bất động trước cách đáp trả của cậu. Con ả khi bị cậu thả tóc ra thì nằm thụp xuống sàn nhà, cơ thể yếu thế ôm mặt mà rên rỉ trong họng. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, bé con dường như vẫn còn ghim trong lòng cái tát ấy mà tiến lại, định đá vào bụng của con ả thì liền bị thầy Ha Jung Woo bế thóc lên, nằm vào vòng tay anh.
Cậu thất kinh, vùng vẫy vài hồi, nhưng nhận ra hơi ấm quen thuộc, nhìn lên người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu thì đành im lìm, ngoan ngoãn mà bất động, nhìn xuống con ả kia dưới mũi. Mặt mày thả lỏng mà chẳng màn nữa.
Sự việc thật nếu không có anh hành động kịp ngay thì bé con Ji Hoon chắc chắn sẽ còn hành sử mang rợ hơn nữa. Thầy quản nhiệm Woo Sung nhìn lấy tình cảnh mà thở dài, thấy nhẹ long chút ít khi giờ cậu không còn hành xử bạo lực nữa, giờ thì anh cúi xuống rồi dìu đứa con gái kia xuống phòng y tế. Trước khi đi anh ta còn bảo anh đi theo, thế là anh lại để trống mất hai tiết này, ngay ngày thứ hai anh đi dạy.
Anh nhìn bé con trong lòng đang vùi mặt mình vào lòng ngực anh, thâm tâm tự nhiên thấy dễ thương mà khiến anh bất giác mỉm cười nhẹ. Nhưng đúng là không thể để lớp trống mà không ai quản, anh đành lấy điện thoại ra, nhắn vài dòng tin cho một giáo viên Sinh khác mà dạy thay giúp anh hai tiết sáng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip