5. Bữa trưa

Ngồi ở phòng y tế ngoan ngoãn, cậu nhìn thầy Ha đang chườm túi đá bên má trái của cậu. Vô cùng ân cần và nhẹ nhàng, anh ấy cứ xoa xoa cái túi ở bờ má, tay còn lại giữ bên phần má phải. Hai bên có hơi tương phản nhiệt một chút, bên thì lành lạnh do đá, bên thì ấm áp thoải mái, nhưng chung quy là vẫn dịu dàng chán.

"Bé Ji Hoon!"

Từ ngoài đi vào, là thầy Woo Sung đang mang vào vài món nước ép và cà phê. Vừa nghe thấy tiếng thầy ấy, Ju Ji Hoon đã ngó qua phía thầy ta, nhưng liền quay lại nhìn anh, mắt nhắm lại chút vì có phần mệt mỏi. Cũng đúng, vì cũng gần giờ ăn trưa rồi, và ba thầy trò cùng con bé kia vẫn đang ở phòng y tế. Con ả giờ cũng đã ngủ thiếp đi vì không thể làm được gì nhiều hơn, máu mũi cũng đã ngừng được khoảng lâu sau khi con ả ngủ. Nên nảy giờ ba người mới thả lỏng ra được một chút.

"Không để lại vết bầm... Cơ mặt em có nhói lên ở đâu không?.."

Anh để túi chườm xuống, mắt không ngừng nhìn quanh mặt cậu, lo lo lắng lắng vậy nhưng tay thì vỗ về mà để mặt cậu tì nhẹ lên mu bàn tay mình làm điểm tựa. Đầu cậu lắc nhẹ như phủ nhận rằng bản thân không thấy đau rồi thở dài.

"Thầy Jung... Nước ép của em.."

Cậu mở miệng nói với tone giọng hơi nũng nịu, nhưng tay cậu thì vẫn giữ khư khư tay anh, như rất trân quý khiến anh thấy khó hiểu đôi chút.

Thầy quản nhiệm của cậu cười mỉm đầy hạnh phúc mà đưa cậu nước ép táo xanh, còn hai ly cà phê thì một ly anh ta đặt lên cái bàn gần đó cho anh, ly còn lại thì là của bản thân. Tuy nhìn học trò cưng của mình trong lòng bàn tay của người khác, anh nhói trong lòng lắm chứ, nhưng miễn em ấy thấy thoải mái thì dù có là gì thì miễn còn trong tầm nhìn của bản thân thì anh vẫn cho phép cả, anh ta nghĩ thế trong đầu như đọc thoại nội tâm.

Nhưng anh ta vẫn không quên liếc lấy Ha Jung Woo một cái như một cái nhắc nhẹ. Anh cũng biết mà, cậu vốn là học sinh ưu tú, luôn được các bậc giáo viên ở đây để mắt duy cũng để ân cần chăm sóc vì cậu là đứa trẻ tài giỏi và thông minh, là đứa trẻ của địa đàng. Không thể dễ dàng bị vấy bẩn bởi những thứ tầm thường ngoài kia mà phải được nâng niu từ tri thức, từ những kẻ giỏi giang để cậu lấy làm tấm gương học hỏi. Những gì cậu đã hành động hôm nay chính là một cái tát thẳng mặt cho chính anh và thầy Woo Sung, nên nhận ra có rất nhiều những kẻ ghen ghét bé con mà sẵn sàng tấn công em, nên em mới buộc phải hành xử tàn bạo đến thế. Đúng vậy, bé con làm thế là để tự vệ cá nhân mà thôi. Cả hai thầm thừa nhận như thế trong đầu, tâm quan tương quan tự nhắc nhở mà nhìn nhau, gật đầu đồng tình.

Mặc cho hai tên người lớn đang suy tính cái gì, cậu chỉ chú tâm tới hộp cơm trong cặp của bản thân liệu có bị rơi ra ngoài hay không lúc xảy ra xô xát. Rồi bé con ngáp ngắn một cái lười biến, đứng dậy rồi khỏi vòng tay thầy Jung Woo, dủi thẳng cơ thể một tí rồi bước ra phía cửa, cùng lúc đó chuông trường ren lên, báo hiệu tới giờ ăn trưa. Nhưng chưa bước đi hẳn, cậu ngoái lại nhìn hai thầy của mình.

"Thầy Jung với thầy Ha muốn đi ăn trưa với em không?.."

...

"Ahhhhhh...."

Một miếng xúc xích hình bạch tuột nữa lại được bỏ vào khuôn miệng chúm chím, nhỏ nhỏ của cậu, làm một bên bờ má phồng lên giống một bé thỏ đang ăn cà rốt vậy. Hiện tại cả ba con người này không hẹn mà được mời để ăn trưa cùng nhau, nhờ cả vào Ju Ji Hoon.

Cả ba, người hai lớn một bé ngồi kế nhau ở trên sân thượng của trường, gió trưa nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen nhánh của cậu. Không nóng lắm, nhưng vẫn có hơi hầm, tạo cảm giác cho người hưởng gió thấy buồn ngủ. Bữa trưa này thường thì chỉ có bé con và thầy quản nhiệm của em mà thôi, nhưng nay lại có thêm anh nữa, nên không khí có hơi... kì lạ.

"Thêm miếng nấm này, em há miệng ra nè"

Woo Sung lại múc vào muỗng của bản thân và đưa đến gần miệng cậu, không chờ lâu thì cậu cũng hé môi vừa đủ mà ăn vô cùng tận hưởng. Jung Woo nhìn cảnh tượng ấy trước mắt mà cơm như muốn kẹt lại ở cổ họng của bản thân. Hôm nay anh định sẽ lại xuống căn tin nhà ăn của trường ăn cơm trưa cơ, nhưng vì bạn nhỏ đây mời nên anh đành nghe theo đại, chắc mẩm bản thân sẽ phải tự mua đồ ăn rồi mang lên, ăn cùng. Nhưng không kịp nói gì thì bé con đã nhanh tay đặt xuống trước mắt anh là một hộp cơm, không chỉ riêng anh mà Woo Sung cũng có một hộp.

"Em chuẩn bị buổi trưa cho ba chúng ta"

Cậu nói thế, với vẻ mặt thản nhiên tới bất ngờ, nhường như đã làm việc này đến thể đã quen. Và giờ thì anh đang ăn cơm do cậu làm cho, nó ngon lắm, ngon hơn những gì anh nghĩ, từ những miếng trứng cuộn cà chua cho tới mấy con vật có hình thù dễ thương làm từ những món ăn kèm. Đúng là ông trời ưu ái người tài, anh cảm thán trong lòng khi vừa ăn vừa nhìn cảnh hai con người trước mắt, ưu ái tới mức có kẻ như muốn đội cậu lên đầu.

Anh cũng muốn vậy....

Chỉ là suy nghĩ ẩn hiện vô tình thoáng qua thôi, nhưng những gì anh chăm lo cho cậu ở phòng y tế đối với anh hẳn đã là đủ rồi. Chắc là cậu không cần đến một tên như anh, chỉ cần là vài cái chạm và việc anh đưa đến những thứ như ánh mắt và vài lần gần như là chiều chuộng cậu thì hẳn như vậy là đã đủ với anh rồi... Đúng không nhỉ?..

"Thầy Ha..."

Cậu hơi xích lại gần chỗ anh một chút, nhìn anh qua đôi mắt mệt mỏi do năm tháng kiên trì học tập mà vẫn long lanh sáng trong. Anh chớp chớp đôi mắt, rồi như thể bắt nhịp không để cậu định nói gì thì gắp một thanh khoai tây nhỏ đưa đến cho cậu, và bé con cũng không hề kiên dè, tay cầm tay anh rồi miệng ăn lấy thức ăn trên đũa. Nhìn thấy như vậy anh bỗng tự nhiên cảm nhận sự âm thầm của một ngọn lửa ấm lan ra khắp cơ thể, thấy cậu ăn mà tâm anh vui lên lâng lâng.

"Hm.... Vậy là không phải ngẫu nhiên mà Ji Hoonie lại chọn anh"

Woo Sung cất tiếng phía sau lưng bé con, liếm lấy mấy vệt sốt cuối của món ăn trưa này còn vương trên mép. Anh ta gật gù chút ít như hiểu, nhưng còn anh thì chả hiểu cái gì, chỉ nhìn anh ta rồi chau mày lại.

"Ý anh... Là sao ấy quản nhiệm Jung?..."

Anh ngỏ ý hỏi, miệng cười nhếch lên nhưng ánh mắt vẫn không khỏi nghi hoặc. Nhưng rõ ràng anh ta không thèm trả lời, chỉ có hành động là liếc ánh mắt bản thân qua cơ thể nhóc con nho nhỏ vẫn đang hưởng thụ món ăn kia.

Anh nên hỏi trực tiếp ý của tôi thông qua bé con thì hơn.

Ý ánh nhìn ấy là thế, nhưng phải đợi đến khi anh ta đi khuất dạng tới chỗ cửa đi xuống tầng thì anh mới hiểu đôi chút. Trong thâm tâm anh thở dài, rồi nhìn lại cậu mà thấy chút khó khăn, chút mồ hôi lạnh đổ nhẹ ở vùng trán, hầu hết là tại phần tâm trí anh vẫn còn vướng bận thứ đạo đức của bản thân đối với cậu. Nhưng suy đi tính lại, kẻ đã hành sử ngông cuồn ấy là cậu, chứ không phải anh, thế nhưng sự bức rức ấy lại đọng lại trong anh rất lâu, lâu tới mức lúc cậu gọi tên anh tới mức gần hét thì anh mới quay lại được với thực tại này cơ.

"Thầy Ha Jung Woo!!"

Ngồi trên đôi chân quỳ đầu gối của bản thân xuống nền sân thượng, hai tay cậu áp vào hai bờ má anh, miệng nói lớn hơn miếng nữa cho tới khi anh giật mình mà muốn lùi ra sau, nhưng lại bị cậu giữ lại.

"H-hả? Em kêu gì?..."

Anh mở to mắt vì bất ngờ, nhìn cậu rồi nhìn lại hộp cơm đã ăn hết đặt ngay ngắn một chỗ phía sau thân ảnh của cậu. Anh bất động, nhịp thở cố gắn cố định lại, nhưng đúng là có phần choáng ngợp tại khoảng cách của cả hai.
"Thầy Ha, thầy ăn uống chả tập trung gì cả, toàn nhìn đùi em thôi..."

Cậu hơi phụng phịu, miệng hơi trách quở, dù biết anh chỉ đang nhìn đờ đẫn vô thức, nhưng lại vu oan một tí để anh tỉnh táo lại. Nhưng quả thật như vậy cũng là cách không đúng lắm, vì giờ anh lại đỏ hết tai và gò má rồi, môi mấp máy định biện minh vậy mà thật sự là không biết nên bào chữa thế nào vì đúng thật trong góc lơ đãng ấy anh cũng đã ngắm rất lâu trên đôi chân dài trắng lấp ló dưới ống quần Tây kia của cậu thật.

"T-tôi, tôi không có, chỉ là lơ đãng nhìn-"

Tiếng nói anh ngay lặp tức im bặt đi chút ít, tại cậu đã đè cánh môi mềm của cậu lên anh. Môi kề môi, tay kề vai, cậu ngắt lời anh bằng cách anh không ngờ tới, khiến đầu óc anh nhảy số không kịp mà muốn phát hỏa, hệ điều hành của người lớn tuổi thật tình đã chạy không kịp theo tốp trẻ được nữa rồi.

Thật tình là khi mới ăn xong thì ta không nên quá thân thiết với người khác quá lắm là bao, vậy mà đằng này là cậu lại thân thiết quá đà với giáo viên của mình, chưa gì đã tách cánh môi anh ra mà luồn lách vào bên trong. Anh cũng đã định vùng vẫy, nhưng tay cậu chỉ lối cho bàn tay anh hư hỏng mà để nó lọt vài ngón tay thô ráp do cầm bút lâu vào lưng quần cậu. Lách vào trong mà chạm qua khe mông, làm bàn tay cầm lấy trọn mà có chút thoải mái ngoài mong đợi.

Đối diện với sự bạo dạng này, anh không biết rõ bản thân phải làm gì, đành thuận theo mà để cậu chiếm lấy trọn cả khoang miệng. Bàn tay cậu choàng qua gáy anh, cơ thể cũng tiến gần mà ngồi vào lòng, rút ngắn hẳn đi khoảng cách giữa cả hai. Thân thể anh hơi nhũn ra mà chìm sâu hơn, cả thân trước ngả ra trước, nuốt lấy hương thơm ngọt lịm còn động lại của nước ép táo vương vấn. Tay anh vì được chỉ chỗ mà lúc này bóp lấy nhẹ lấy cánh mông mẩy, to tròn ấy, làm lập tức cả nửa bán cầu não của anh lâng lâng lên mà say mê.

Tách rời bờ môi ướt còn tí óng ánh của nước đầy mê muội. Miệng lưỡi ngon lành mút một cái chụt nghe rõ tiếng nhưng còn muốn thêm, khóe miệng còn dài ra thành dòng mảnh chảy xuống nhàn nhạt. Bé con lùi lại một chút làm kéo theo thứ ánh sáng mờ mờ, lúc hiện lúc không, nếu có kẻ ẩn mình gần đấy chứng kiến, hẳn là cũng thấy viễn cảnh ấy cũng quá sức mê hoặc rồi đi.

"Thầy Ha... Ưm! Tay thầy ấm ghê..."

Tiếng cười khúc khích vang lên, cậu khoái chí nhìn gã đàn ông bây giờ cả khuôn mặt đã đỏ tía và chút mồ hôi do thời tiết nóng pha lẫn chút bất ngờ kia. Anh thở hắt ra, thấp thỏm nhấc gọng kính lên, ánh nhìn liền chạy đi tức khắc.

"Từ sáng giờ... Em có để ý, nhưng hình như thầy đang cố tránh né em đúng chứ?"

Như từng nhịp tim của anh đang bị nắm thóp, anh lặng im, bàn tay lúc này đang đặt nơi cấm đoán hệt như khi chiếc hộp Pandora bị hé mở mà rút ra. Mắt anh không đủ dung khí nhìn cậu mà nhắm chặt, cổ họng thì nuốt ực một cái mạnh, anh không muốn thừa nhận, nhưng đúng là vậy.

Đạo đức nhà giáo trong anh đang báo động khắp trí não anh tự khi nào rồi.

Thứ tình cảm như hôn học sinh của mình, hay có những lối suy nghĩ đồi trụy và còn bắn ra khi nghĩ tới việc học trò nhún nhảy trên thân mình, đáng lí là những thứ suy nghĩ anh vốn không nên có.

"Thầy Ha-"

"Trò Ju... Xin em đừng tiếp cận tôi như thế này..."

Anh cố gằn giọng, lời nói lạnh băng né tránh hết mức có thể. Thế mà ánh mắt cậu không dao động, dường như đã quá quen với tình huống này rất nhiều. Đúng là dù mới gặp nhau hai hôm, vậy mà so với những tên trước đó, anh là kẻ cậu tiếp cận nhanh nhất, lọt ngay thẳng vào hố thỏ cậu giăng kín. Dù cho có là thầy vật lý Yoon Kyung-Ho, hay thầy quản nhiệm của cậu, thậm chí là thầy Min sinh học cũ thì cậu tốn cũng phải ít nhất là hai tuần trời giằng co. Vậy mà kẻ đang cho cậu ngồi trong lòng lúc này lại để cậu chiếm giữ lấy tâm trí dễ như trở bàn tay, dù không thể hiện ngoài mặt, nhưng thâm tâm anh, cậu thấu tường tận hơn phần nào.

Và hiển nhiên vài lời nói miệng của anh chẳng làm cậu sao động đâu, mà chỉ như muỗi kim tiêm ấy, luôn mang lại cho con người những liều thuốc tốt nhất dưới hình hài đáng sợ, dọa người. Hiện tại anh cũng chính là muỗi tiêm mới của cậu, bàn tay mảnh mai nhỏ nhắn xoa lên khuôn mặt anh, từ vầng trán xuống quai hàm đang căng lên vì nghiến chặt răng trong miệng. Cậu thở một ngắn, đôi người nâu sóng sánh nhìn anh không dao động, nhưng nụ cười đã phai bớt đi từ lâu. Bé con không có ý bỏ cuộc là thế, nhưng trái ngược, chỉ để lại một nụ hôn phớt lên chóp mũi rồi rời khỏi người anh ngay sau đó.

Nhìn thân ảnh nhỏ con ấy dọn mấy hộp cơm rồi nhìn lại trái tim đập loạn của bản thân, anh rối rắm. Không gian giữa hai người như đống băng, anh định bắt đầu giải thích nhưng sao lời nói như nằm yên trong cổ họng chả thể bật ra. Mắt anh dao động, thế mà tâm trí anh sao nghĩ rằng sao bản thân như giống đang bắt nạt tiểu kiều mỹ nhân thế này.

"À, trò Ju, hộp cơm đó em có thể đưa tôi về rửa giúp cho-"

"Không cần thiết, em mang lên thế thôi, thầy ăn ngon là tốt rồi.... Em sẽ tự biết đường mà hành xử phù hợp"

Mắt cậu lăm lăm nhìn xuống anh sau khi đã đứng lên, cơ thể thoáng di chuyển hơi nhanh đi về phía cửa. Nhưng tay vừa chạm tay nắm cửa thì cậu quay lại nói anh như câu ngỏ lo lắng.

"Thầy cũng tranh thủ nghỉ ngơi, em đi đây"

Lời nói trống không ấy lại văng vẵng bay theo gió, và tiếng giày bước đi nhẹ tênh lắng dần đi sau cánh cửa. Anh nhìn cách cậu nói, ánh nhìn cậu trao và hành động giờ đã có phần xa cách hơn ấy mà lòng bỗng hụt hẫng lạ đời. Vốn dĩ anh là người từ chối, sao giờ lại cảm thấy nhói lên kì quặc, ngang ngược như vậy.

Vuốt mặt, mắt chớp mở liên tục, nhìn trời đất mà đầu anh thấy như trối bỏ bản thân. Lưng thẳng tấp, bụng no nê mà sao anh lại thấy bản than bức rức trong lục phũ ngũ tạng. Anh lắc đầu nguậy nguậy, sốc lại tinh thần, thực tại bây giờ của anh không phải là Ju Ji Hoon, mà là phải chuẩn bị tâm lý thoải mái để chiều sớm này đi dạy nữa, công việc không chờ ai cả, không chờ cả cảm xúc hỗn loạn của anh, và thậm chí là cả những khi lương về cũng thế.

...

Đi dọc xuống hành lang về lớp học, cậu có tẹo suy tư mà miệng cười mỉm nhẹ. Về phần cậu, tại sao lại hành động như vậy dù bản thân đã hiểu rõ về bàn thắng ấy đã nằm gọn trong tay như thế? Đáp án rất đơn giản, đó là kế sách của cậu. Một kế sách tài tình để anh sẽ tự nói lên thanh âm mà trái tim đang thét gào, để một ngày khi cả hai đối diện nhau, anh sẽ tự rõ tâm tư mà thổ lộ, dù muốn hay không.

Tuy vậy, hèn hạ khiến anh rơi vào nơi hố thỏ không đường ra này, thì liệu với tình cảm anh đã có sẵn trong tim do cậu tạo nên. Vậy thì chính cậu có thứ tình cảm ấy như anh không? Cậu sẽ thẳng thắng nói ra như một đứa trẻ vâng lời rằng kể từ lúc đối phương đã để mắt tới cậu, thì tấm lòng của cậu đã tự phụ mà đa tình người ta tự khi nào. Chính là tự đa sầu đa cảm, đa tình yêu lấy một kẻ vốn là không nên có thứ tình cảm sai trái ấy của cậu, nhưng trách làm sao những kẻ ấy, vì họ cũng dần như cậu. Nhuốm trong mật rượu thì lâu ngày rượu cũng lên men, họ cũng say rồi xa cơ yêu lấy cậu thôi, vì họ đã say trong men tình mà cậu rót vào giữa đôi bên, dù có phải dùng đến những sắc dục, đến những ánh nhìn cấm kị, đến những hành động thiếu chuẩn mực đi nữa. Những kẻ ấy rồi sẽ phải nằm gọn trong vòng tay bé con ngây thơ vô số tội trạng như quỷ hút tinh này do em muốn, dù có cố vùng vẫy cũng dần là trao đi cả thể xác tự bao giờ...

___________________________________________________________

Nhóc con này mưu mô quá, mà không hiểu sao au làm được vầy nữa, mà cũng chap 5 rồi này :))))
Tui không rõ là bản thân có thể viết được đến đâu nhưng mà vẫn sẽ cố xong fic này để qua hít lại ke của giáo sư với số một nữa uwu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip