6. Giăng lưới
Vậy cũng là đã 4 ngày trôi qua, bé con né tránh anh đúng như những gì anh yêu cầu, không tiếp cận anh và đối đãi nhau một cách bình thường nhất. Nhưng sao anh cảm thấy bản thân như bị chơi một vố ấy, tâm anh thấy chướng đau, chút chút còn thấy khó chịu. Thế mà gai mắt nhất là những lúc mỗi khi cậu vô tình đụng mặt anh, tưởng chừng như sẽ là chào thầy đơn giản và lướt qua, thế mà chỉ đọng lại trong đó là một cái chạy qua như gió bay và thanh âm kêu gọi thầy Woo Sung ngọt xớt của cậu.
Có thể là ngày đầu anh còn bỏ ngoài mà không quan tâm mấy, nhưng ngày hai, rồi ngày ba, bé con chỉ xem anh như một tên vô lại, gần như là vô hình giữa đám học trò nhốn nháo đi lại dãy hành lang. Và giờ đã là lúc trưa, lúc này ánh nắng đổ dài trên đỉnh đầu, dội xuống thật khiến lòng người phát hỏa, cụ thể người ở đây là anh, lòng ngực anh đang nóng như lửa dân bên trong người. Anh đang định đi tìm cậu để hỏi cho ra nhẽ liệu cậu có hiểu sai ý gì trong câu nói không ít ngày lần trước không mà giờ lại tránh anh như hắt hủi thế này. Thế mà kể từ buổi sớm đến giờ, từ khi anh lên trường cho tới tận khi lúc cơm trưa, đến cả tiếng giày đi nhẹ nhẹ, vài hương thơm táo xanh cũng không thấy dấu vết đâu cả, tìm thử danh sách học sinh vắng hôm nay cũng không hề có tin bé con luôn. Từ đó mà lòng ngực anh dấy lên một nỗi lo vô hình, một nỗi lo vô nghĩa, nhưng anh biết em không phải một đứa ngu ngốc mà bị bắt cóc, cũng không phải đứa nhỏ khờ khạo mà bỏ học như thế này.
Vậy là anh đi tìm thử khắp cả trường học sau khi đã chén lẹ bữa trưa, từ lớp học cho tới sân bóng, từ phòng giáo viên cho tới phòng giám thị, từ y tế cho tới sân thượng. Vẫn là không thấy bóng hình cậu đâu cả, thế rồi anh chạy ngang dọc phòng thể chất và cuối cùng là mấy phòng ở khu sinh hoạt câu lạc bộ, đến bước chân cuối gần căn phòng của câu lạc bộ xem phim thì anh thấy có âm thanh phát ra. Anh nuốt ực xuống, trái tim như níu kéo lại tia hi vọng cuối, định mở phăng cái cửa phòng ra thì anh nghe thấy thứ âm thanh kì lạ, ám muội lạ thường. Anh nghe thấy tiếng phim đang phát, nhưng ngoài nó ra là tiếng giọng ngọt ngọt của ai đó xen lẫn khó nhận ra, tay anh nắm chặt tay nắm cửa, nhẹ nhàng di cái cửa tạo thành một khe hở không quá dễ dàng phát hiện, không để luồn ánh sáng bên ngoài luồn vào quá nổi bật.
Anh hé mắt mình vào, TV lớn của câu lạc bộ đang chiếu một bộ phim giả tưởng nhẹ nhàng, tiếng phim vang dội và đầy sống động vì dàn loa khá khủng làm bao phủ cả căn phòng, nhưng đó không phải thứ anh để tâm, thứ quan trọng ở đây là anh thấy hình ảnh cậu cùng với một tên đàn ông không quen mà cũng không lạ đối với anh. Hắn ngồi đó, mắt hướng về em, tay đặt lên bờ eo cong dễ dàng, môi miệng không khoa trương mà cười đầy mãn nhãn, ánh mắt ôn nhu mà dịu dàng nhìn lấy bé con đang từ tốn, tay sờ nắn côn thịt của gã. Nhưng chả giống như ép buộc tí nào, em vô cùng vui vẻ là đằng khác, lưỡi liếm quanh khóe môi như thèm khát, tay nhanh nhanh tuốt lên xuống cái thứ cứng cỏi ấy, thành thục vô cùng.
Anh có chút ngỡ ngàng, mặt nhăn lại như nhìn thứ kinh tởm nhất trên trần đời. Khó chịu, anh quanh đi nhưng rồi liền giật mình đôi chút khi để ý tới cuộc đối thoải của cả hai.
"Chà chà, Ji Hoonie hôm nay chủ động quá nhỉ? Tên Ha Jung Woo không chăm cưng hả? Sao mà cả ba hôm đều tìm đến anh hoài thế?"
Gã ta khẽ cười chóc chóc rồi hít sâu, môi bậm lại đầy sung sướng, tới mức đầu ngửa ra sau. Bé con bắt đầu di chuyển xuống đất, mông ngồi bẹp ra sàn, miệng lưỡi nhanh nhẹn mút lấy đầu cặc gã như kẹo mút, đúng là quỷ con làm hắn muốn điên cả lên vì kĩ thuật điêu luyện này.
"Không phải là không chăm... Ưm! Mà là do em muốn thế, nên đừng có xía vào thế thầy Jung ạ"
Nói xong bé con nhỏ quay lại tập trung nuốt hết cả cây gậy gân guốt ấy vào thẳng khoang miệng mà không vướng víu, mắt nhắm nhẹ rồi đẩy đầu bản thân lên xuống thật sâu vào. Đương nhiên là trước sự đột ngột ấy hắn cũng rất nhanh mà cảm thấy được, râm rang kêu lên âm thanh thỏa mãn, tay còn đặt nhẹ lên đầu em như động viên. Nơi góc khóe môi em hơi nhếch lên như nhận ra được bản thân đang rõ ràng nắm thế chủ động, nên đương nhiên không ngừng lại ở đó, em thuần thục việc bú rồi nhả ra liếm lấy hai hòn dái to béo, mút rồi còn lấy tay vân vê như đồ chơi.
"Lên hẳn như cái chày vầy là tốt rồi, em vô đây, giờ ăn trưa không kéo dài lâu đâu "
Bé con liếm mép, tay kéo tuột xuống cái quần tây và chiếc quần lót mỏng, ngồi thẳng thân mình xuống đùi hắn, mông mẩy trèo kéo hắn mà di lên xuống ở khe đào, tay em quấn qua đầu hắn rồi đặt bờ môi lên khuôn mặt đê mê kia, hôn lấy đầy mãnh liệt. Hạ thủ vi cương, hắn cũng đốt cháy giai đoạn mà tách nơi hậu huyệt ấy của bé con đang rỉ ra dòng nước ướt át, hơi đo đỏ do có vẻ đang đói, ngồi lên đỉnh của cây côn mà miệng em ưm a do nhột tiếp ngay sau là thanh âm rên la dâm đãng bị nuốt trọn vô vòm họng hắn vì bé con ngoan ngoãn vô được hết cây thịt độn 18cm của gả.
Đôi mắt nhắm nghiền lại, thật là một khung cảnh chua chát, anh thấy hết cả, nhưng ngoài việc thâm tâm và trái tim đau nhói vì thấy em đang vui vẻ với kẻ vốn không phải anh, thì nơi hạ bộ của anh cũng đúng là không nghe lời. Nhìn cảnh em đang nhún nhảy trên người gả khác mà đũng quần anh căng cứng, nó nứng lên, nứng do những cử chỉ đầy mê hoặc đó, nứng do dường như biểu cảm của em hệt như những gì anh nghĩ về bé con, chỉ là kẻ đó không phải anh mà thôi.
"Hah, ah! Ưm, agh! Th-thầy Jung... Chưa đủ, nữa, nữa đi, bé muốn nữa... Ah!, Ưh!"
Thân em ôm chặt lấy gã, đôi chân cũng mềm nhũn ra chút ít, nhưng đúng là mông em vẫn động không ngừng, vì hắn cũng có chút hơn thua khi miệng mồm thì rên la nhưng lời nói của em lại là chưa hề thấy thỏa mãn. Lòng tự tôn của một tên đàn ông cũng có trọng lượng chứ, nên là hai đôi tay to thô kệch ấy túm lấy hai bên cánh mông trắng toát của em rồi dập vào. Đương nhiên là không muốn khen thì cũng phải thừa nhận là hắn đã chạm thẳng vào điểm mẫn của em rồi đó, nó làm em sướng rân, dù cho có cắn đến xứt mẻ viền môi, đến cả khi bậm ra máu thì nó cũng không ngăn được nổi mấy cái cơn cực khoái ấy đang đổ dồn vào như cách đầu cặc của hắn đâm không trượt lấy điểm nào ngoài điểm sướng của em. Sướng lắm ấy, sướng đến mức đầu óc em bắt đầu bay bay, mắt mờ do tầng sương sướng phủ đầy đọng lại mà không thể rơi. Nhưng đúng là cảnh quan đẹp đẽ thì không nên bị xây xước, thấy em nghiến răng cắn lấy viền môi với đôi mắt ngước thẳng lên trời đầy đê mê thì hắn hơn giảm tốc một chút, cà vạt hơi nới lỏng, cổ áo cũng bung một nút ra.
"Đây, bé con cắn anh, đừng để môi mình đầy vết thương rồi hôn tên đó chứ?"
Nói là thế, nhưng từ đó tới giờ hắn không rõ lực cắn của em là bao nhiêu, chỉ biết là chắc cũng không đau lắm đâu. Nhưng hắn đã nhầm, cả anh cũng vậy, môi miệng bé xinh ấy, lưỡi mềm hồng hào là thế, nhưng ai nào ngờ rằng răng em khá sắc, cắn lên một phát mà gã gần như đã hét lên tới mức cả dãy hành lang có thể nghe được. Nhưng may sao, hắn có ém lại, cố bỏ lơ cái cơn đau ấy ám ảnh bản thân quá lâu, hắn bắt đầu thúc mông mình tiếp làm bé con cũng không ngờ tới mà nhả ra, tiếng rên lại bắt đầu phát ra đều đều.
Đúng là, nhìn vào có thể thấy là nó rất đau, nhưng sao.... Anh cũng muốn được cậu cắn quá... Một thoáng suy nghĩ kì quặc ấy vang lên, hình như thấy được thứ hành động cầm thú vậy mà thâm tâm anh bắt đầu mở ra một thứ cảm giác mới. Hơi thở anh nóng dần lên, tay cũng cầm chặt cái đai quần, chỉnh đốn cho bản thân phải đủ bình tĩnh và tỉnh táo hết mức, thật không ổn chút nào.
Anh muốn cậu cũng đánh dấu anh như vậy...
Và cũng không muốn day dưa lâu, cả hai con người đang mùi mẫn ấy cũng đã đi đến giai đoạn cuối này, cậu thì miệng không nói không rằng, nhưng nước mắt sinh lý đã chảy quá dài hai ba dòng. Huyệt nhỏ cũng vì sắp đạt cực khoái mà nước sướng trải xuống, chảy ướt cả sofa và sàn nhà, còn cặc hắn thì đâm rút ngày một nhanh không từ tốn khắp lớp tường nộn thịt nóng hổi. Buồi béo thao mạnh từng cú đến mức nghe rõ những thanh âm nhớp nháp đỏ tai ấy, hắn cũng muốn cố lâu hơn nhưng mà lý trí nào còn nhường chỗ cho cảm giác nữa chứ. Nên rồi gã đâm sâu rồi bắn hết cả, lấp cả hết nơi khoang bụng dưới nhỏ bé của em, chút ít của dòng tinh sánh đặc ấy còn tràn ra ngoài lỗ hậu mà rơi chút ít xuống sàn nhà.
Cả hai ôm ấy nhau đầy thỏa thú, nhưng vì chỉ có khoản thời gian nghỉ trưa ít ỏi, nên bé con chỉ ở được với hắn một tiếng đồng hồ này thôi, giờ thì phải dọn sạch và về lớp ngay. Cả hai hiểu rõ điều đấy, và kẻ dứt khoác dừng ngay chính là cậu, thả ra ngay khi nhìn ra hướng kim đồng hồ chỉ, em có hơi giật mình, liền chạy vô một góc nhỏ nhà vệ sinh của phòng câu lạc bộ mà xử lý tàn dư. Để lại tên đàn ông xỉu xìu ở lại, đương nhiên là hắn không cần phải làm nhiều lắm, chỉ cần xuống y tế xin ít miếng giảm đau và bận lại quần áo chỉnh tề, về lại văn phòng giáo viên như thường mà thôi.
"Chà... Nhìn thôi mà sát khí cũng dữ dội vậy, thế mà lại không đủ dũng khí để thành thật với bản thân, tôi nghĩ là anh nên coi lại chính mình đấy"
Hắn nói trong khi tay còn đang xoa xoa nơi vùng vai bị cậu cắn ban nãy mà mặt hơi nhăn lại, nhưng khuôn miệng vẫn cười mỉm rất vui. Anh hơi khựng lại chút, không ngờ bản thân vậy mà vẫn bị tố giác, anh ho khan và chỉnh lại cổ áo nới lỏng cà vạt ra đôi chút. Tay hơi siết lại thành nấm đấm, muốn đánh hắn một cái để thôi bớt nụ cười ấy trên môi, nhưng tiếc thay bé con vẫn đang thay đồ trong góc kia, nên anh chỉ gửi hắn một cái liếc rồi đi khuất, không quên bồi thêm một câu đầy chắt nịch.
"Chuyện tôi mặc tôi, còn em ấy, chính em ấy sẽ tự quyết, vì có vẻ đến cả tôi cũng không quản nổi tâm tư của em, và đương nhiên là anh cũng vậy thôi"
Mắt hắn nhìn ra hướng hành lang giờ đã vắng bóng hình kia rồi nhìn lại thấy cậu đang bước ra, tay vẫn cài lại từng nút áo một.
"Sao? Nghe đủ rồi chứ?"
Cậu nói vậy, rồi kéo áo hắn xuống, tuy thô bạo, nhưng giờ thì cậu đang thắt lại cà vạt và cổ áo của hắn chỉnh tề lại. Ánh nhìn của cậu hướng lên đôi mắt gã, và gã cũng nhìn lại cậu vô cùng si mê, hiển nhiên mà.
"Hắn không xứng với em chút nào bé con ạ"
Hắn tặc lưỡi, đôi mắt nhìn khuôn mặt không biến sắc và đôi mi hờ hững của cậu, miệng cười mỉm vì từng cử chỉ ân cần nhẹ nhàng từ đôi tay thanh mảnh.
"Vậy là thầy chê mắt nhìn người của em?"
Đôi mi cậu nhíu lại, tay thả ra để lại cổ áo giờ đã tươm tất.
"À không, chỉ là, một tên như hắn, liệu có phù hợp với công sức của em không"
Hắn nhanh nhảu sửa lại lời nói mà hơi cuống cuồng, tay hơi xoa xoa nhẹ nơi bả vai vẫn còn nhói vì vết cắn.
"Thầy không phải lo thầy Jung à, tất cả đều là kế sách của em, cũng là người trong phạm vi quan sát của em, nên là hai người nên hạn chế lời qua tiếng lại đi thì hơn"
Cậu từ tốn bước tới cửa, từng lời một đều rõ ràng đến khiến kẻ nghe thấy cũng hơi bất mãn, nhưng vì đó là cậu, nên mỗi quyết định và hành động thì luôn đúng, chả cần phải phản đối làm chi cả. V
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip