7. Nội tâm
Lúc này đã là giờ ra chơi buổi chiều, sân thượng bây giờ thật ra khá vắng, vì nơi đây có luật hạn chế học sinh luẫn quẩn để tránh gặp tai nạn ngoài ý muốn. Anh nhìn ra phía chân trời trong xanh nhạt nhòa, hơi nhẹ ánh nắng tỏa, lưng dựa bờ tường mệt mỏi, tay xoa xoa bờ thái dương. Khói thuốc lá trôi lềnh bềnh trong không khí rồi tan biến đi hết, thói quen này vốn anh đã bỏ từ lâu, nhưng chắc là thứ độc hại này sẽ còn đặt lên cánh môi anh dài dài sắp tới của tương lai. Anh rít một hơi thuốc dài rồi thở ra thư thái, chính cảm giác này lại quay lại tâm trí anh rồi, cảm giác lạc lõng và nặng trĩu.
Anh nhìn cái điếu thuốc đang mập mờ cháy đỏ trong tay rồi nhìn từng đợt dây khói bay đi ấy hơi bất lực. Có vẻ khung cảnh cậu với gã ta khi ấy để lại cho anh nhiều xúc cảm bức bối hơn anh nghĩ, cứ những khi anh định giải tỏa là anh lại nhớ lại hình bóng ấy của bé con đang trong vòng tay hắn. Cứ thế mà sung sướng rên vang, cứ thế mà nhắc tên hắn, cứ thế mà nhìn anh vô vị còn mông thì nhún nhảy.
Đầu anh tựa vào bờ tường dày sau lưng, mắt nhấm nghiền đến mức đau đớn, sao anh lại cảm thấy như thế này chứ? Cậu cũng chỉ là học trò của anh, chỉ là một đứa trẻ, chỉ là....
Thứ làm lòng ngực hắn râm ran nhung nhớ.
Anh vứt vội điếu thuốc hút dở xuống sàn rồi đạp lên để dập đi đóm lửa. Đúng là làm một kẻ như anh phải đau đầu thì ngoài mẹ anh, thì giờ đã có thêm tên cậu được ghi tâm trí. Anh nhìn qua cái đồng hồ đeo tay cổ điển của bản thân mà không ngừng ngán ngẩm, tiết cuối chiều nay anh có tiết ở lớp cậu, đồng thời hôm nay cả hai cũng sẽ còn học thêm nữa. Nghĩ tới mà suy nghĩ của anh bắt đầu phủ đầy mờ sương như chẳng thể nhìn tới những viễn cảnh thực tế nhất được nữa. Trong đầu anh bấy giờ... Chỉ còn là suy nghĩ liệu có cách nào khiến khoảng cách giữa cả hai rút ngắn mà không gượng gạo không? Anh không thể nào tìm được câu trả lời thỏa đáng cho nó, anh chỉ biết thế.
"Thầy... Thầy là Ha Jung Woo dạy Sinh lớp Ji Hoon hyung-nim ạ?"
Bước tới phía anh vô cùng thoải mái, cậu bé này anh chưa thấy mặt bao giờ, nhưng thằng nhóc lại biết anh. Thật ra thì không cần phải có tiếp xúc thì cũng có vài học sinh biết được tên và mặt anh thôi nên không lạ mấy nếu có học sinh nào đó nhận ra anh. Nhưng cậu ta lại nói tới Ji Hoon, hẳn là có quen biết.
Thằng bé trông có vẻ trẻ hơn hẳn cậu, nhưng sao cứ sai sai, à, chắc do điếu thuốc trên tay thằng nhóc vẫn còn vô cùng yên vị mà cháy lởm chởm những ánh lửa nhỏ. Trong không ngây thơ như cách giao tiếp lắm, nhưng cậu ta vô cùng lịch sự, đầu hai mái hơi bay bay theo làn gió nhẹ trên sân thượng, nếu đứng chung với Ji Hoon thì đúng là có chút hòa hợp thật vì chung quy thằng nhóc và cậu vẫn còn đang đi học mà, hẳn là bàn bè chung tần số hay gì đó.
"Cậu biết là trường có quy định học sinh không được hút thuốc mà đúng chứ?"
Nhìn lại tay đang cầm điếu thuốc của thằng nhóc mà anh cau mày, đức hạnh của một người làm nhà giáo trong anh phát tác. Còn cậu ta nhìn qua điếu thuốc trong tay xong khẽ cười chữa cháy, hành động cũng nhanh lắm, nên đã vội dập đi và vứt vào cái thùng rác gần đó.
"À, vâng, xin lỗi thầy"
Lời nói cậu ta trong chả có ý xin lỗi tử tế lắm, nhưng mà anh không quan tâm, loại như thằng nhóc này anh gặp nhiều rồi, thâm tâm anh nghĩ vậy.
"Thế... Cậu hỏi chuyện gì mà nhắc tới em ấy trước mặt tôi?"
Tone giọng anh hơi khàn đặc khi nhắc tới em, thể hiện rõ chút ít dè chừng vì khúc mắc giữa cả hai vẫn còn chưa giải quyết xong. Thằng nhóc đứng một bên nhìn anh mà miệng cười đầy ngây dại.
"Hm, chả có gì ạ, em là hậu bối đang học Ji Hoon hyung-nim thôi ạ, có thể gọi là bạn thân của tiền bối cũng được"
Giọng thằng nhãi vô cùng thản nhiên, nói oai oai tự hào. Nhưng anh không quan tâm lắm, chỉ tiếp thu kiến thức ấy đầy tạm bợ.
"Vậy thì cậu tên gì? Và gặp tôi chỉ để nói mấy lời nhảm nhí này thôi à?"
Nghe vô tưởng anh đã căng, nhưng trêu đùa với lửa là sở trường của cậu ta. Khẽ cười cợt, nghe thách thức vô cùng.
"Em là Choo Yeong Woo, lớp 10a1, thủ khoa đầu vào năm nay. Còn gặp thầy để làm gì ấy hả? Chà, nói dễ nghe là người truyền tin, còn quỵt toẹt là bị sai vặt"
Nhóc con ấy rướn mày, hơi thở dài, nhưng vì việc sai vặt này là do anh bé nhờ vả cậu ta, thì dù có là ai thì cũng không thể cưỡng lại được cảm xúc bất ngờ và một tâm lý vốn đã dành cho cậu. Thế là thằng nhóc như cậu lên đây gặp anh thật. Còn anh thì nghiêng đầu thắc mắc, sai vặt? Vậy là em vẫn có thứ để nói cho anh chứ không hoàn toàn lãng tránh anh, đúng chứ? Nên mới nhờ thằng nhãi khôn lỏi này.
"Sai vặt? Em ấy nhờ gì cậu?"
Đương nhiên là vẻ mặt anh liền thay đổi sang biểu cảm quan tâm hơn cả khi cậu ta nhắc tới bé con của anh. Thằng nhãi nhếch môi cười, đúng là tên nào lọt vô đôi mắt xanh ấy cũng có vẻ mù quáng hết cả vì một mình tiền bối rồi.
"Không có gì quan trọng, tiền bối chỉ bảo anh là hành xử bình thường đi, có gì tan học anh ấy tìm anh, đừng để bộ mặt u sầu như đưa đám kia trước mặt anh ấy"
Mặt anh hơi đơ ra, đầu óc nảy số, nhưng không vội kết luận. Thế rồi tiếng bước chân của thằng nhóc vang dội đều đều hướng tới cửa, đầu còn ngoảnh lại cười nhếch làm người khác nhìn vào mà muốn cho một cú vào mặt quá.
Bộ giờ giỏi thì đứa nào cũng ngông vậy à...?
Thâm tâm anh lướt qua chút kí ức từ hồi quay về đây dạy học thì gặp riêng có hai đứa học sinh, mà cả hai đứa không những chơi với nhau mà còn kênh kiệu vô cùng, từ Ji Hoon tới thằng nhóc Yeong Woo. Anh lắc lắc đầu như quay lại với suy nghĩ cũ, vậy mà tiếng chuông vô tiết vang lên, báo hiệu tới giờ cống mình cho mầm non đất nước tới rồi.
....
"Thầy Ha, thầy thích em đúng chứ?"
Mông bé con đặt ngay ngắn lên bụng dưới của anh, hai tay chống lên vai anh khi cả cơ thể anh gục ngã và bất ổn nằm sải lai ở dưới sàn nhà. Mắt đối mắt, con ngươi nâu hạt dẻ ấy lại ngước xuống anh, chút ánh sáng của cái bóng đèn trần nhà rọi xuống làm bóng dáng của bé con nhìn ma mị và thần thánh vô cùng. Anh trơ người, không thể nhúc nhích còn bàn tay thì siết thật chặt thành nấm đấm, hô hấp bắt đầu dồn dập và thiếu ổn định. Mắt anh mờ nhòe đi vì chiếc kính văng đi xa, cổ áo xọc xệch, cùi chỏ của anh dọng xuống sàn nhà mà ê nhức, rất may mắn chưa đập đầu xuống.
"Chà... Nếu là em thì em cũng muốn được Ji Hoon hyung-nim ngồi lên như vậy..."
Ngồi ở chỗ gần cửa của căn phòng, Yeong Woo cảm thán nhẹ rồi mở to mắt hóng hớt đầy hứng thú, tay cậu chống cằm, miệng mồm còn nhếch cười cười không thành tiếng.
Rốt cuộc là sao anh lại gặp tình cảnh này nhỉ?
Quay lại khoảnh khắc lúc ra về khi nảy, khi lớp học lại chỉ có mình hai bóng hình một bé một lớn, ánh mắt cả hai lại chạm nhau, nhưng lại không có một lời nào giữa cả hai. Khung cảnh im ắng ấy căng như dây đàn vậy, một bên thì tâm tư khó dò, nhưng ánh mắt lại óng ánh đến mức mê người. Một bên thì đầu óc rối như tơ vò, suy tư xen kẻ nhau và nhịp đập tim to tới mức gần như nếu không có dư âm của tiếng chuông ra về thì chỉ cần sơ sảy cũng có thể nghe thấy từng nhịp đập rõ ràng vô cùng.
"Giờ mình đi về thôi-"
"Thầy Ha"
Lắp bắp anh bắt chuyện, nhưng chưa nói hết câu thì cậu cất giọng, mắt mệt mỏi, nhưng chân đã bắt đầu tiến lại chỗ anh. Anh hơi đổ mồ hôi lạnh sau gáy, mắt không ngừng đánh lái, nhìn ngang dọc.
"Thầy dạo này thoải mái chứ? Quầng thâm có vẻ nhiều hơn rồi đấy.."
Một câu xã giao không cần thiết ấy vang lên, chính là đánh trống lảng, cậu ngó ra hướng cửa sổ lớp, nhưng chân vẫn thong dong bước tới.
"Cuộc sống của tôi... Ổn.."
Tự khắc chân anh lùi lại, khu vực an toàn của bản thân cảm thấy bị đe dọa chút ít mà inh ỏi mấy cái còi báo động trong thâm tâm anh vang lên, muốn chạy biến đi mà không cần phải gặp hoàn cảnh này nữa. Vậy rồi trong một lúc nào đó, cả hai đã đối diện mặt chạm mặt nhau ở khoảng cách vô cùng gần. Nhịp thở của anh vô thức ngắt quãng, đầu hơi ngẩn lên dù cho anh đã cao hơn cậu rất nhiều. Còn cậu ngước nhìn anh, đầu nghiêng và môi hơi mím lại, hệt như thỏ nhỏ tò mò.
"Em Ji Hoon... Bộ em tò mò cuộc đời tôi làm gì... Liệu nó cũng là thứ học thức đáng bận tâm sao?..."
Anh cố gắng gằn giọng, tỏ ra bản thân không có một tẹo dao động. Nhưng khi cậu nhếch nhẹ cánh môi, một sự lo lắng trong anh dâng lên, không ổn thật sự. Chân cậu bước lên, chân anh bất giác thấy nguy hiểm liền lùi xuống, tiếng cười khẽ từ cậu vang lên, rồi một bước nữa lại tiến lên, và anh lại tiếp tục thụt chân lùi về sau. Nhưng rồi gót giày anh kêu cái cộp nhỏ, đã đường cùng rồi, anh vội ngó ra sau rồi nhìn lại, mặt cố giữ vẻ nghiêm nghị. Còn cậu? Thấy sự cùng đường, cậu không tiến nữa, mà ngả người ra trước một chút, cánh môi nở nụ cười thoải mái.
"Ji Hoon hyung-nim!!"
Bổng nhiên cánh cửa lớp mở bung ra, bóng hình nhỏ nhắn kia kêu rõ tên anh từ ngoài vào. Yeong Woo vừa cứu mạng thầy Ha Jung Woo một ca khó. Đương nhiên là bé con không bận tâm là liệu có ai phá bĩnh việc cậu đang làm không, nhưng để canh chuẩn khoảng thời gian thế này thì đúng là chỉ có tên nhóc hậu bối đó mà thôi.
"Tiền bối à, cổng trường năm phút nữa là đóng cửa rồi ạ!"
Cậu ta không quan tâm việc bản thân đang cản trở bầu không khí của cả hai, miệng ào ra từng câu từ vô cùng niềm nở. Thấy vậy nhóc con trước mặt anh cũng bỏ qua việc này rồi cầm cặp từ bàn bản thân ra cửa, làm anh thở phào trong lòng nhiều chút. Chưa bao giờ anh bị một người yếu hơn mình áp chế đến mức nhục nhã thế này, nhưng xem ra là không cần phải tìm nữa mà người đó chắc là em ấy rồi.
Nhìn cậu bước ra cửa lớp với thằng nhãi kia mà não anh mệt nhoài vì đoạn không giang khi nảy áp chế giờ hơi trì trệ. Vẫn là chưa phân minh rõ rang làm anh khó chịu ghê, nhưng mà không nói thì cổ họng ngứa ngáy, nhưng nhở nhẽ nói rồi thì liệu anh còn có thể yên thân không hay cuộc đời anh phía trước sẽ đầy song và gió đây?
"Thầy Ha, về thôi"
Cắt ngang đoạn suy nghĩ lằng nhằng của anh là giọng nói trong trẻo của cậu, ngoái đầu nhìn anh và đợi chờ. À phải rồi, hôm nay anh phải qua nhà cậu dạy thêm, đó là lời đề nghị của cậu mà.
"À ừ"
...
Anh lúc này đang giảng giải sơ bộ lại câu bài tập lúc chiều anh có giao, và cậu cũng phối hợp rất ăn ý, đầu gật gù tiếp thu, tay thì ghi chú lại mấy thứ đáng lưu tâm. Thâm tâm anh như thả lỏng được chút ít, vì dường như cả gần một tuần thì chính những khi như này, khoảng cách giữa cả hai là không có, thì tâm trạng anh sẽ vô cùng hồi hợp. Dường như có chút quan ngại vì khi như vậy, cậu sẽ mang ra vẻ mặt và cử chỉ vô cùng mê hoặc anh kì lạ, nhưng may sao, ít ra cậu còn tí tôn trọng tới việc học hành nên dù có là hành xử thân mật như nào thì anh cũng biết bản thân với việc học của cậu, thì thứ nào là ưu tiên hàng đầu rồi.
Thế nhưng thứ ngăn cản thứ không khí ôn hòa của anh chắc là người trai trẻ trước mặt anh, là Choo Yeong Woo. Thằng nhóc này vẫn ngồi nhìn hai người, nhìn được một lúc lâu rồi là đằng khác. Nhìn thứ nhãi ranh này thoải mái tự tiện tháo giày dép rồi ngang nhiên vào nhà bếp lấy một hộp sữa táo ra và ngồi cùng bàn học trong phòng bé con làm anh không khỏi gai mắt, lông mày nheo lại như thể thanh mai trúc mã lâu không gặp nhau mà không hẹn, vô tình gặp gỡ.
"Cho tôi hỏi cái, sao thằng nhóc này lại ở đây ấy...?"
Anh cắt ngang bài giảng của bản thân, tay hơi dây dây thái dương rồi lâu kính của bản thân. Còn cậu thì không ngạc nhiên, nhìn về phía tên nhóc hậu bối bấy giờ nở nụ cười vui vẻ.
"À, thằng nhóc kêu muốn học nhóm chung với em"
Cậu thản nhiên trả lời, rồi quay lại làm tiếp bài tập. Yeong Woo cũng biết trêu ngươi, thằng nhãi vẫy vẫy tay như thể biết bản thân đang làm vật cảng nhưng vẫn muốn làm.
"Và em thật sự để tên này thoải mái uống sữa của em và cho nó học chung?"
Anh bất mãn lắm, nhưng vẫn nhỏ nhẹ hỏi lại cậu như muốn chắc chắn.
"Ừm, cũng không phải là lần đầu, với cả học thôi mà, có gì mà cấm chứ?"
Cậu nhún vai, bỏ qua hết mọi việc thằng nhóc trước mắt anh đang làm, vì miễn thằng nhãi này có mang vở học và thật sự làm bài thì dù có là gì thì cậu cũng bỏ qua được. Nhưng khóe môi anh bắt đầu giật giật, dù biết là cậu đã cho thông qua vì tri thứ được cậu để làm ưu tiên nhưng để thằng nhãi tự tiện thế này vào nhà đúng là khiến dây thần kinh kiềm nén của anh bắt đầu căng lên cực độ.
"Ờ, ừ, cũng đúng..."
Anh nuốt bớt cơn tức vào dạ dày, gật đầu cho có lệ rồi quay lại bài học. Nhưng mắt anh không dùng để trưng, sau cái chấp nhận có lệ ấy thì anh vẫn luôn sát sao canh me tên nhãi này. Sâu trong tâm khảm anh vốn là người lớn, nhưng mà khi thấy một tên nhóc ngông cuồng vì tiền bối của nó thế này cũng không khỏi khiến anh cho nó vào danh sách nên hạn chế ở gần bé con.
Bầu không khí như đặc quánh lại giữa ba bóng người trong căn phòng bốn bức tường. Dù có lặng lẽ thì ánh nhìn liếc xéo thằng nhóc như cậu thì anh vẫn không khỏi dứt, còn cái mặt kênh kiệu, lâu thì làm bài của cậu thì vẫn duy trì. Cả hai con người này chính là tác nhân dẫn đến việc căn phòng này có không khí như giảm xuống 10℃. Để rồi khi bé con hoàn thành xong bài thì liền ngửa đầu lên hít thở sâu, đầy thỏa mãn.
Nhưng vì là một đứa trẻ hiểu chuyện nên đọc qua bầu không khí cậu cũng biết hai con người này không ưa nhau, nên nhìn sang phía đồng hồ gần đó kiểm tra xem liệu đã hết ca học chưa. Vậy mà đồng hồ mới chỉ trôi qua một quãng, còn tận nửa tiếng đồng hồ.
"Học xong rồi, mà còn nửa tiếng, có gì để trao đổi không nào?"
Giọng cậu vang vang nhẹ để hút lại sự chú ý của cả hai về phía mình, làm bầu không khí dịu lại.
"À, em biết rồi, Ji Hoon hyung-nim chơi game thật hay thách với em đi!"
Cậu ta nhìn lại sách vở đã làm xong của bản thân rồi cất bớt đi, tay chống cằm và cười khẽ, mời gọi cậu vào một trò chơi vô hại. Nhưng là người lớn, anh ngửi được mùi ẩm mốc của tâm trí đục ngầu của thằng nhãi ranh khôn lỏi này, chính là bắt cậu chơi trò này và rồi gài bẫy, anh còn lạ gì những kẻ như thằng nhõi ranh con này chứ.
"Tôi cũng sẽ chơi"
Anh ồn ồn lên tiếng, đẩy gọng kính hơi trượt xuống mũi. Dường như biết rõ là dù có là đối phương hay cậu thì vẫn là có sự can thiệp của người lớn như anh không phải sẽ ổn thỏa hơn sao?
"Được"
Nhóc con ấy cười ngông, tay khoanh lại, lưng hơi tựa về phía sau cửa. Và thế là ánh mắt cậu hướng ánh mắt ngây thơ của bản thân sang tiền bối của mình như thể đây là cách bắt đầu trò chơi dễ nhất.
"Ji Hoon hyung-nim trước đi, thật hay thách ạ?"
"Thật"
Như thể một điều hiển nhiên, tránh xa nguy cơ có thể gặp trở ngại, cách lẹ làng nhất là chọn thật. Cậu ngồi hơi dựa vào anh, khóe môi hơi mỉm cười nhẹ nhìn thằng nhóc. Và đương nhiên cậu ta cũng biết vì cậu thông mình, nhanh nhẹn, giống chính cậu ta, nên khá dễ hiểu khi chọn lựa như vậy.
"Chà... Để xem... Con người anh khá nhiều bí mật đấy tiền bối à... Vậy mẫu người làm anh tơ tưởng đến như thế nào ấy?"
Như một viên đạn bạc bắn ngang tim anh, thằng nhãi này không dè chừng mà hỏi gu của cậu ngay trước mắt anh. Nhưng không vì sự đơn thuần của câu hỏi mà bé con định trả lời qua loa đâu, cậu suy nghĩ một hồi thì nảy ra câu trả lời.
"Chững chạc, giỏi, thông minh hơn tôi, ân cần và đã công ăn việc làm ổn định"
Miệng cậu nhạy bén nảy ra những tâm tư vô cùng thẳng thắng, vô cùng thực tế, không khỏi khiến gân xanh của anh nổi lên vì nghe như cậu đang miêu tả ai đó mà anh vốn không có ý muốn đề cập. Chút trong anh cũng có phần tự ti về bản thân và chút lo lắng không đâu tự mình hội tụ lại. Anh thở dài nặng trong đầu nhưng vẫn thể hiện khuôn mặt không bị lay động, nhất là khi có tên nhãi kia ở đây.
"Đúng là hyung-nim có khác"
Cậu ta cảm thán, tay còn vỗ chát chát như thể đang động viên cậu đi thi đấu vậy. Rồi ánh nhìn ấy liền chuyển cho anh, đã tới lượt bé con đặt câu hỏi cho anh, khiến cả hai đôi mắt kia liền đổ dồn về phía anh, tạo ra một áp lực vô hình.
"Vậy giờ em sẽ hỏi thầy Ha, thầy chọn thật hay thách?"
Bé con ngước lên con người ngồi cũng cao hơn cậu một cái đầu, ánh mắt ẩn giấu sự mong chờ nhạt nhòa.
"Ờ thì thật"
Lời anh nói ra đầy tính thoả hiệp không mong đợi gì, nhưng bé con đặt ra câu hỏi ấy lại không nghĩ thế. Cậu hỏi xong, liền ngỏm dậy, trèo cả lên người anh, tạo ra viễn cảnh ít ai mong đợi, cánh mông đào nhuận ngồi lên bụng dưới của anh, tay cậu ghì nhẹ lên vai anh, ánh mắt màu đá mã não nhìn anh từ trên xuống, mấy lọn tóc hơi bay bay và ánh đèn chiếu từ trần nhà xuống đi xen kẻ quá từng tia tóc mảnh mềm mại của cậu.
"Thầy thích em đúng chứ?"
Câu hỏi đột ngột và hành động bất chợt, tất cả như khiến đầu óc anh ngưng trệ, trái tim thì như muốn nổ tung, đầu anh may sao chưa đập xuống sàn nhà hay cạnh bàn, nhưng cả cơ thể đều đã bị cậu khống chế hết cả. Một sự đột ngột đầy quyến rũ nhưng vô cùng tài tính, mắt anh cố lảng tránh đi mà vì một mị lực nào đó mà không thể, hơi thở anh ngắt quãng như thể bị vật thể lạ động lại ở đường hô hấp.
"Ối chà, thầy Ha sướng ghê, nếu mà là em thì em cũng muốn được Ji Hoon hyung-nim ngồi lên người như vậy"
Từ phía sau lưng cậu, thằng nhóc chứng kiến hết cả mà tì cằm lên bàn tay để tựa, không khỏi tiết nuối khi đó là anh chứ không phải nó. Nhưng trọng tâm vẫn là cậu, anh nhìn vào đôi mắt của em, người bề trên hiện tại, cổ họng nghẹn ứ, không biết liệu bản thân nên nói thế nào đây.
"Thầy Ha, thầy trả lời câu hỏi của em đi"
Như ngang ngửa một mệnh lệnh, đầu óc anh hơi đanh lại, chiếc kính cũng vì bị cậu làm cho bất ngờ mà rớt ra khỏi khuôn mặt anh, làm cho khung cảnh vô cùng mờ ảo.
"Tôi... Tôi có.."
Như một cộng chỉ thưa, tiếng sợi dây lí trí của anh đứt ngang, đạo đức và tâm trí anh vụn vỡ. Anh đã thật lòng với bản thân rồi, đã thừa nhận rồi. Không chỉ anh thấy như gánh nặng được trút bỏ mà cậu cũng thấy ưng bụng với đáp án mà cười viên mãn.
"Thành thật thế có phải là tốt không"
Lời nói của thằng nhãi kia như phát ra cả suy nghĩ của cậu, và đương nhiên là bé con cũng buôn tha cho anh, không đè ép hay hành động nữa và rời khỏi người anh.
Như một sự yên bình được thiết lập lại, thâm tâm anh không còn tự chính nó cắn xé lẫn nhau nữa, và giờ cũng đã hết giờ để anh còn vấn vương ở lại nhà học trò của anh làm gì. Không nói không rằng cậu tiễn đưa hai con người ấy ra trước cửa, nhưng không như thằng nhóc hậu bối, anh vẫn còn chôn chân lại, nhìn cậu như không tin những gì xảy ra khi nảy. Nhưng cậu thì hiểu, đứng nhìn lên anh, khóe môi nhếch nhẹ, tay khoanh lại, đầu nghiêng nghiêng.
"Thầy nói thật với lòng thật này, ra là phải có sức ép từ em thì thầy mới chịu nói à?"
Cậu cười nhạt, không hề có ý xấu. Nhưng anh thì khác, anh nhìn bé con rồi nhìn lại bản thân, đúng là đấu tranh tư tưởng như nào, đối mặt với cậu thì tâm tư cũng chỉ là suy nghĩ, anh không phủ nhận cậu, chỉ nhìn đi chỗ khác, chân bắt đầu bước đi.
"À, đúng rồi, thầy Ha, em cũng thích thầy lắm!"
Giọng cậu vang lên vừa đủ lọt tai anh, và anh cũng nghe rất rõ. Nên có gật gù rồi bước đi về nhà song với tâm trạng dễ chịu thoải mái. Gió đông lại nổi lên nữa rồi, nhưng anh không thấy lạnh mà trái tim ấm ấy lại rộn ràng từng nhịp, ra đây là xúc cảm khi..
Yêu.
__________________________________________________________
4k1 chữ và cuối cùng thầy Jung Woo cũng chịu tỏ tình :))))))))
mặc dù mới có 7 chap là tầm mới hết hơn 1 tuần trong truyện, mà diễn biến như 1 tháng ấy, hơi lan man, nhưng mà cảm ơn mọi người đã đọc nhaaa owo
tới này là chưa end đâu ấy, về sau có thể có thêm tình tiết dựt bồ và xôi thịt nữa á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip