8. ÁI tình
Yêu... Thứ xúc cảm nửa lạ, nửa mơ hồ, nửa thân thương. Dung hòa trái tim của những con người có trí não, nhận thức và hơi ấm, thứ ấy vốn là thứ vung đấp cho bất kể ai từ khi còn nhỏ cho tới lúc đã về với cát bụi. Như thứ ánh nắng chang hòa, những cái nhẹ bay của gió hè, tựa lớp nhung vải mới khâu còn chút hơi vương. Nó ấm lắm, còn có thể rực cháy nữa, âm ĩ vang vang nơi cầu não kẻ ngu muội khi bắt đầu tiếp xúc, sao có thể được nhỉ? Có chăng phải do con tim ồn ào được chang vào nữa thứ nham thạch cháy bỏng của chất lỏng tựa vang đỏ ấy, hay họa chăng do thứ xúc giác da thịt đã thổi bùng lên cho ta tuyệt tác của tạo hóa, thứ mà đến cả đấng hay thần linh cũng không thể diễn tả hết được...
Thật là một sức mạnh phi thường, thật sắc bén mà cũng mềm mại. Nó có thể là tia lửa hồng tí tách được thắp từ những cái va chạm không tên, nó cũng có thể là làn sương mai khi ta vừa thức giấc, êm ả tựa mưa mây và đều đều âm ẩm như đất thẩm, tạt từng đợt, từng giọt vào cánh cửa sổ lúc hoàng hôn còn chưa sáng tỏa, chưa phô mình trên trời cao. Cảm giác, xúc giác, thị giác và thính giác như nhòe đi vì thứ yểu điệu đầy hương hường đỏ cháy nồng này.
Đấy là tình yêu.
Và không phải ai cũng nên bắt đầu được yêu với những lời văn hoa mỹ ấy, nhất là với kẻ như anh của hiện tại. Lời văn ấy, cơ hồ chỉ vừa bật ra trong tâm trí anh khi làn gió bắc thổi ngang lớp học, khi mà cửa sổ của căn phòng chưa đóng hết và tấm rèm đã tình cờ hoặc sắp đặt bay phồng lên. Làm mờ mờ thân ảnh của cậu, một dáng kiều thơ hút người, và khi làn gió ấy hạ cơn phong xuống, em hiện ra, với đôi ngươi to tròn, ngước nhìn anh như kẻ đoản mệnh cuộc đời. Thật là tim anh đã vô tình hẫn mất một... Rồi hai... Rồi là ba nhịp... Anh đang yêu, yêu say mê với đôi môi nhỏ nhắn, yêu với khuôn mặt phúc phần thiên hạ tạo ra cho cậu, yêu với từng thớ da và mái tóc, để rồi không thoát được mê cung do hai viên hồng ngọc ấy hướng về anh. Tim anh ngứa rang, hô hấp ước chừng có thể nổ tung và tâm trí như sập nguồn vô định hình được hiện tại, tương lai hoặc quá khứ.
Anh không rõ bản thân đang nói, đang giảng điều gì, liệu cậu hay học sinh trong lớp có hiểu điều chi. Nhưng anh biết rằng, anh không quan tâm gì nữa rồi, chỉ biết khi giờ nghỉ, tiếng hò reo, tiếng vui la của tụi nhỏ trong lớp đã vang lên, tưởng là tụi nhỏ vui vì ra chơi, vì giờ nghỉ cập bến, nhưng không. Tụi nhỏ vui và phấn khởi do anh hôm nay như một con người khác, nhiệt tình hơn, ôn hòa hơn, phấn chấn hơn mọi khi, giúp lớp học vô tình có hứng học và tiếp thu tốt.
Và giờ anh đã ngồi một lúc lâu ở phòng giáo viên rồi, cảm xúc vẫn vô cùng nửa vời. Một phần vui vì lớp thấy anh giảng tốt, nhưng chin phần hân hoan vì được trong thấy cậu của hôm nay, trong thấy nàng kiều của anh. Khóe môi anh cong rồi phì cười nhẹ, tay anh gõ gõ lên cuốn sổ mở trên bàn, đầu thơ thẩn nhưng nhìn vô cùng có sức sống, đúng là mị lực mạnh mẽ của tình ái. Cảm xúc anh bắt đầu đa sắc lắm luôn, thế thì ngoại hình thì sao nào? Có thể gọi là quyền uy tới quyến rũ lòng người. Anh của hôm nay vô cùng khác, cặp kính đã được thay cái mỏng hơn, lộ rõ đôi mắt sắt và thơ mộng, phần mũi cũng được thể hiện rõ mà thấy được cái cao, giúp khuôn mặt anh nhìn góc cạnh và nam tính không thua gì với bất cứ ai. Trang phục cũng là loại sang trọng khi bên trong là áo cổ lọ, mặc ngoài là áo sơ mi có thêm vest ôm cơ thể, quần Tây ống ôm chân đen.
Không phải là rất bảnh bao hay sao? Lại còn hợp với mùa đông đang kéo đến thay, nhưng ngặt nổi, từ giáo viên cho tới học sinh, vì vẻ ngoài phong trần ấy mà mê đấm. Có người ngỏ có người hỏi, có người ngạc nhiên có người nghệch mặt ra. Có thể gọi là sai phạm trong việc tính toán, nhưng vẫn không hề hấn gì với ý định từ đầu của anh, chính yếu vẫn là muốn khoe với cậu nhóc nhà anh, đưa ra một con người vốn anh hơn mọi ngày. Cũng là có chút muốn quyến rũ đứa nhỏ ấy rằng từ lúc anh vào đây tới giờ, chính anh cũng không phải là thóc đâu mà coi thường, chỉ là không muốn khoa trương đâu, chỉ muốn bản thân anh là của em ấy mà thôi.
Đương nhiên, kim nhọn vẫn có thể chọt qua mũi giày chai sần, cậu đã có để ý, còn mê đấm là đằng khác. Thứ phong trần mãnh liệt ấy đã lấy gọn tâm tư của cậu, từ đầu tới chân, sự ngưng trệ trong cậu là không hề giả dối, bé con đã thật sự bị anh hút hồn rồi. Và như lẽ hiển nhiên, cán cân đã có sự xoay chuyển, nét yêu kiều của cậu vẫn ở đó, nhưng lục phủ ngũ tạng đã tan chảy, chỉ riêng bộ não và con tim nhấn chiềm trong màu của nhục dục ấy đang rung rinh như trào dâng ra khỏi. Cậu đã thật sự coi lại bản thân mình, ánh nhìn hơi dao động nhìn quanh như tránh xa, thế mà khi anh nhìn cậu, khuôn miệng còn thể hiện thứ mị hoặc của người gần trung niên ấy phát ra tiếng. Cậu cũng hiểu rồi, vì cậu là thiên tài mà, cậu đã đấm chìm trong hơi men của ái tình giống anh rồi.
Cánh cửa phòng giáo viên được kéo qua, tiếng xáo xào, bàn tán rồi pha nhòa đi hiện rõ thôi, chỉ một thanh âm còn lại còn sót, là tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới. Anh ngước nhìn, à là cậu, kẻ đã làm từng mạch đập của anh lộn xộn, lại lần nữa.
"Thầy Ha, mình đi ăn cơm thôi"
Lời em phát ra vô cùng bay bỏng, như thể anh chỉ vừa nghe thấy tiếng gió bay ngang, như thể cả trời mây hôm nay không hề lạnh lẽo mà chỉ phơn phớt hệt mùa xuân ấm áp. Khóe môi em cong đầy dịu dàng, đuôi mắt còn khẽ vểnh lên, nhìn tràng đầy sức trẻ, vừa vặn một hình bán nguyệt đêm rằm sáng trong. Nhưng chắc vì chạy, và tay còn cầm túi đồ mà mồ hôi từ mái tóc mai của em chảy nhẹm xuống, óng ánh, vô thường và hiện thực. Cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi, điều đó thể hiện rõ mà, vì anh biết, lớp em không quá xa phòng giáo viên, cũng chẳn phải một dãy hành lang đông đúc, nhưng cậu vẫn chạy rất nhanh từ trên lầu xuống.
Nhịp thở của cậu cũng phải buộc mà ổn định lại, nhưng lòng ngực ẩn hiện vẫn phập phồng, cánh mũi hít vào thở ra rất nhiều vì thiếu dưỡng khí. Đáy mắt anh ôm trọn cả bóng hình cậu vào luôn bộ não nhăn nheo này rồi. Vậy rồi không thấy anh phản ứng, cậu hơi thiếu kiên nhẫn, đã vội vội vàng vàng kéo anh đứng lên, lôi đi một mạch trước bao ánh mắt của bao kẻ. Có người đứng đơ, có người xì xầm, nhưng vẫn là không một ai cảng lại hay đả động gì, để hai thân hình ấy một bé một lớn đi khuất.
...
Lúc này, không để cho không khí lạnh cảng trở, anh và cậu vẫn ngồi cạnh nhau mà hưởng thức đồ ăn. Khoảng khắc này chắc là lúc mà anh nghĩ rằng, chắc sẽ không còn gì có thể xóa nhòa đi được, hay bất kể ai cũng không có khả năng để gây cảng trở cả hai người. Xúc cảm khi chạm nhẹ vào tay cậu, hay vài lần đôi mắt hướng tới đối phương, nhường như nhịp thở của cả hai đã hòa chung làm một, thật nên thơ.
Nhưng ai nào ngờ được, khi hai người đang thoải mái tận hưởng nốt cái không gian lành lạnh, cái yên bình của đầu tháng chớm đông. Thì điện thoại anh reng lên như một hồi chuôn cảnh tỉnh, nó không vang lên ngay và làm người ta giật thót, nó chỉ ngân lên, từ từ tăng âm lượng làm người ta nhận ra dần. Anh lấy điện thoại ra, nhìn qua từ tên người gọi đến mà trong lòng thấy trùng xuống, đôi lông mày cau lại thấy rõ. Là bố anh gọi, một con người khó hiểu với nhiều kiểu hành tung kì lạ và tâm tư khó dò. Anh thở dài ngao ngán, tay nắm lấy lòng bàn tay nhỏ hơn kia hơi siết lại, hơi khiến bé con chú ý, nhưng cậu lớn rồi, nhận biết rõ bản thân không nên để ý những thứ của người lớn.
"Bố gọi tôi chuyện gì?"
Giọng anh đanh lại không khỏi khiến cậu để tâm, là kiểu nói chuyện rất khác xa con người anh ở trường, vô cùng dứt khoát và lãnh đạm. Không hiểu sao cậu lại thấy gợn gáy đôi phần, ánh nhìn vu vơ lãng tránh.
"Tôi không quan tâm, vô vấn đề chính đi, tôi biết bố gọi tôi vì chắc có việc cần nhờ"
Anh mệt mỏi, cố không lớn tiếng vì biết người thương bên cạnh, nhưng cảm xúc khó chịu chính là không vùi đi được. Phải mất một lúc sau, từ khuôn mặt mỏi mệt, giờ đây biểu cảm của anh đã chuyển sang khó hiểu, rồi là tức giận, nói không lại, vừa bậm môi thốt ra thì đã bị ông ấy cướp lời. Vô cùng cam go, cậu biết thế, vì giờ tay anh đã thả tay cậu, sau đó là tháo kính, dây dây chỗ sóng mũi đầy ưu uất. Khi định cải to thì tiếng tút tút từ điện thoại đã kêu lên, bỏ lại trong anh cảm xúc bực tức ở lại.
Cậu biết bây giờ khi con người đang nóng bừng khó chịu trong tâm thì tốt nhất là không nên tiếp xúc quá nhiều và đừng lên tiếng. Cũng dễ hiểu thôi, vì cậu gặp cảnh ấy nhiều lần ở nhà rồi mà, từ bố cho tới mẹ, ai cũng đã la mắng cậu ít nhất cũng phải trên dưới năm, sáu lần, cậu hiểu mà. Đôi môi bé con mím lại, chỉ nhìn quanh đôi tay anh, rồi quay đi, cố không biến bản thân thành vật cảng trở anh.
Khi đã hạ hỏa, anh thở dài nặng nề, nhìn lại cậu đang im lìm không cất tiếng, anh mới thấy tệ hại, tệ ở hoàng cảnh và bản thân. Anh chủ động ôm lấy cậu vào lòng, đầu gục lên bờ vai mảnh khảnh ấy, ngửi lấy ngửi để hương thơm nhẹ của em vào cánh mũi để xoa dịu đi thứ bức bối của bản thân.
"Nhà thầy gọi tới có việc gì không?"
Cậu khẽ hỏi, tay xoa xoan đầu anh như an ủi nhỏ, tuy tác động bé nhưng cậu biết nó rất có tác động đến anh. Thỏ thẻ, giọng anh cất lên có phần trầm đục không vui.
"Bố anh gọi về..."
Anh ngắt quản, dường như không muốn nói lời kế tiếp, tâm tư rối mù, nhưng cái ôm lại siết lại như không muốn rời.
"Ông ta muốn anh gặp một người... Còn muốn anh thành hôn với người ta..."
Càng nói vế sau, giọng anh càng nhỏ dần, gần như muốn biến tan những thứ mình nói bay vào hư không, tựa như mấy lời ấy không hề có thật vậy. Cậu nhận tin ấy cũng có chút giật thót, nhưng đôi lông mày chỉ cau, không hề biểu hiện thái quá hay phản ứng gắt gỏng. À, khung cảnh như vầy, cậu đã thấy một lần rồi, là khi thầy Min dạy sinh cũ còn ở đây, tất cả cũng vì việc con cái và nối dỗi tông đường. Cậu không thích điều này, vì một phần điều này cũng có phần khó khăn với những cảm xúc của cậu dành cho những người như anh. Một phần vì việc sinh con đẻ cái là luân thường của tự nhiên, không thể không diễn ra, và việc yêu đương nam nam với cậu đã là chuyện khó nhằn, trừ vài cá nhân như thầy quản nhiệm của cậu, nhóc tiền bối là thật tình sẵn sàng chống lại. Nhưng với anh thì sao? Cũng sẵn sàng bỏ cậu chứ? Vì đó là nghĩa vụ của anh mà, vì rằng cũng phải bỏ qua cậu mà đến với một người phụ nữ mà anh không yêu vì bố anh.
Nặng nhẹ làm gì, cậu hiểu mà, chỉ thấy nhói đau thôi vì con tim trao cho anh lại lần nữa bị vỡ vụn, vì từ nơi trên cao, anh thả cậu xuống từ vị trí trên đỉnh của xúc cảm xuống hố sâu buồn tuổi. Cậu vẫng sẽ hiểu cho anh thôi ấy mà, vì cậu chỉ là một đứa nhóc, vì cậu chỉ hướng tới thứ mục tiêu số một và tình cảm chỉ là thứ đơn giản không nên xuất hiện đối với đứa nhóc tài giỏi như cậu.
"Vậy là chúng ta chấm dứt sao? Nhanh thật-"
Chưa nói hết, cánh môi nhỏ ấy của cậu đã bị anh chiếm trọn để ngắt lời. Không hề kiên dè và lại vô cùng mạnh bạo giữ lấy, anh hôn lấy cậu thấm thiết, như không nỡ lòng dứt ra. Nói là thế nhưng anh liền quay người cậu lại, môi tự dứt nụ hôn, cho người ngồi thẳng vào lòng, hai bàn tay nâng niu bờ má nhỏ mềm ấy, ánh mắt dán chặt cậu không muốn rời xa.
"Anh sẽ mang em theo"
Ánh mắt anh kiên định, lời nói sắt thép, tay hơi lạnh lạnh xoa xoa nhẹ gò má ấm nóng. Vậy nhưng cậu thì đơ rồi, mắt nhớp rất nhiều, đầu trống rỗng, hình như đã bay hết mấy suy nghĩ chia ly kia.
"Hả?!"
_______________________________________________________________________
Viết chap này ưng cái bụng thơ ca của tui ghê TwT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip