9. Đành vậy

"Hả?!"

Một tiếng hả ngây ngốc, một tiếng hả hốt hoảng vang vọng đến một tuần sau vẫn nghe được dư âm của nó. Đúng thế, đã một tuần trôi qua, và thứ hốt hoảng tâm lý cậu nhất hiện tại là việc anh hỏi cậu đi ra mắt gia đình. Thế rồi việc ấy giải quyết như nào ấy hả? Đương nhiên là cậu đỏ tía mặt mũi, cố tìm cho bản thân câu trả lời thỏa đáng thì vô tình gặp thằng nhóc Yeong Woo nên đã chạy biến theo tên nhóc đó mà né tránh anh.

Nghe thì có vẻ hèn, nhưng thử nghĩ xem, một tên đàn ông cậu vừa cua được, tuy hạp gu, nhưng chưa rõ gia thế như nào, lại còn là giáo viên của mình. Bỗng một hôm gia đình tên ấy ép cưới, và anh ta muốn lôi cậu theo để viện cớ. Thế thì chả hoảng, đúng không! Vậy nên là trò rượt đuổi đã bắt đầu từ đây, dưới cái tiết trời đông gió Bắc cứ thổi đợt đợt từng cơn, đôi lúc là hai bóng người ôm lấy nhau thật chặt, những cũng có khi hai bóng hình ấy lại tách nhau ra đầy gượng gạo.

Người ngoài khi nhìn vào thì chỉ thấy một thầy một trò đang vui vẻ hỏi han, săn sóc nhau. Có cả mấy lời bàn ra nói vào nữa, về tin đồn của cả hai, nhưng vẫn là những cái nhìn khách quan, không nảy nên bất kì suy nghĩ xấu nào về cả hai, may mắn là vậy.

Tuy thế nhưng tính đến nay, dây dưa giữa ấy đã kéo dài quá đủ một tuần trời. Và lúc này đây, cậu đang ngồi trong lòng thầy Jung Woo Sung đáng kính đầy chán nản trong chỗ để dụng cụ sau sân khấu của phòng thể chất. Hôm nay lớp cậu có tiết thể dục, nên giờ trong lúc mấy đứa nhóc đang tập bóng với chơi với nhau ở sân trước thì khu cánh gà, sân sau thì chỉ có hai người ở với nhau một mình vì cậu có tí tâm tình khó chịu không biết làm sao.

À, chưa đề cập, có bé con ngồi trên đùi thầy Jung là thế, nhưng sao hắn không động thủ ấy hả? Chà, để mà nói, dưới nước da trắng nỏn, đầu gối đo đỏ, mảng đùi thì lấp ló, chân nhỏ đung đưa thoải mái, khuôn mặt nhỏ thì ngước lên nhìn gã đầy hiền thục. Có thể nói, trường cấp ba Chang Seok có đồng phục thể dục thoáng và thoải mái nhất khi ngoài nữ sinh mà đến cả nam sinh cũng được bận áo thun và quần đùi đá banh cùng áo khoác ngoài đầy sức hút. Tuy là có rất nhiều lần hiệu trưởng nhà trường định thay đổi về trang phục thể dục, nhưng rất may là từ đó tới nay thì trường vẫn giữ nguyên về thiết kế.

Và cũng vậy nên thành quả cho sự không đổi thay ấy là cậu ngồi đây vô cùng vô tư dựa vào hắn không hề đề phòng. Chính đấy, chính cậu một mỹ kiều đang phô trương cái đẹp của bản thân cho người như hắn, khá tiếc thay, cậu và hắn đã có tí giao kèo bàn giao. Nên giờ đây, nếu không có sự cho phép của cậu thì giờ cơ thể ngon lành này của cậu vẫn như mỡ dân miệng mèo nhưng cấm đớp, vì giờ cậu đã thuộc về Ha Jung Woo, nên như một kẻ cấm dục, hắn không được động thủ.

Lúc này, cậu chỉ gọi hắn tới để nhờ xin tí góp ý của người lớn, và ai phù hợp hơn người trong nhà đúng chứ, vậy nên cậu đã nhờ gã, như nhờ quân sư hỗ trợ chuyện tình duyên trắc trở cả tuần này của cậu với anh.

"Thầy thấy sao?"

Cậu nói vậy, nhưng ánh mắt đã rời và nhìn xuống cánh tay to nhiều dây máu đang nổi lên trên tay hắn, chán chường nghịch ngợm. Nhìn khung cảnh của bé con, hắn không khỏi nở trên môi nụ cười mỉm, tay còn lại luồn qua eo nhỏ của cậu, đầu cuối xuống gáy của em mà hít hà hương thơm nhẹ của mồ hôi trộn với hương sữa nhẹ nhàng.

"Ra là tiến độ của cả hai cũng nhanh ấy nhỉ? Mới ngày nào còn trong tay anh nay đã sắp bị dắt ra mắt gia đình nhà người ta rồi... Vậy em đã định làm gì chưa? Ví như kế hoạch dự phòng, giống cái hồi phải nhờ tên nhóc hậu bối phiền phức của em ấy"

Càng nói, hắn càng vùi mặt của bản thân vào hỏm cổ nhỏ của cậu. Nói đến đó cậu không khỏi suy tư, kế hoạch dự phòng cho trường hợp xấu nhất... Đúng là, ông trời thật biết cách trêu ngươi. Ngoại trừ việc đối phó với tình cảm những tên cậu để ý và những mối quan hệ trong ngoài rắc rối, thì đối phó với bố của bạn trai chắc chắn không nằm trong vùng tính toán của cậu, điều đấy là hoàn toàn chắc kèo. Nhưng giờ thì đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, với bộ óc nhận thức sớm cùng với chút tư duy cách biệt với xã hội, điều này đúng là khá bất ngờ. Nhưng cậu nghĩ ra được trong đầu mình vài phương án rồi.

"Em nghĩ là bản thân có vài phương án trong đầu rồi..."

Đúng thế, bộ óc thiên tài của cậu lại nhảy ra vài thứ suy tính đầy mưu toan, song hữu ích nữa rồi.

"Hm? Bé Ji Hoonie lại muốn chơi chiêu gì nữa đấy? Tiện thì kể anh nghe với"

Ngẩn đầu lên, hắn không khỏi tò mò, nhưng cũng chỉ là hỏi cho có, vì biết rõ dù bản thân có hỏi, thì cậu cũng chẳn bao giờ bộc bạch tâm tư mình cho gã. Lúc thì đoán già đoán non, lúc thì hỏi trực diện, nhưng thứ cậu quăn cho hắn cũng chỉ là một cái nhếch mép và một dáng hình đơn giản, tay đặt ngay trên môi, một cái suỵt nhẹ khẽ phát ra. Và lần này cũng không ngoại lệ, nên gã không ép uổng, hỏi hoài, vì sợ nếu làm vậy thật có khi hắn sẽ bị em ghét thì cũng nên.

"Thiên thư bất khả lộ"

Đơn giản, súc tích, cậu mỉm cười nhẹ. Nhưng đúng là cậu tính vẫn không bằng trời tính, một bóng người bước vào khu kho sau sân khấu, là bóng người quen thuộc, là bóng người tình của cậu.

"Ji Hoon"

Giọng anh âm ấm vang lên, nhưng thứ cậu để tâm không phải là việc anh xuất hiện thì có ảnh hưởng bầu không khí giữa cậu với thầy quản nhiệm không, thứ cậu bận tâm là liệu có ai để ý việc anh tới đây như này không, liệu tụi nhỏ lớp cậu sẽ đi theo chứ? Nhưng may thay, sau bước chân hối hả của anh, thì phía sau chả có lấy thêm vài tiếng dồn dập tứ phía nào nữa, làm cậu thở phào một phen.

"Thầy Ha, anh tìm em à?"

Rời khỏi vòng tay to lớn của ai đó, cậu nhanh nhanh đã tiến về phía vòng tay cũng to và đầy đặn không kém kia, chà, hắn có chút không phục ấy, nhưng kệ vậy. Vẻ mặt hắn không đanh lại, chỉ khẽ cười nhẹ, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia ghen tị không ít. Hắn thở dài, đi qua anh, không khỏi chúc anh may mắn, dù cho chính anh cũng không rõ ý nghĩa của câu nói đó, nhưng cũng là một câu nói thoáng qua, hắn đã đi khuất dạng ra phía trước để lại hai bóng người trơ trọi này lại.

"Cả hai gặp nhau à? Có gì sao?"

Anh ngước xuống, bắt gặp cậu ôm chắm lấy cả người anh, khác xa với hành xử khác xa em cả tuần kia rất nhiều, điều ấy làm anh không khỏi bối rối.

"Không có điều gì to tát đâu"

Nói xong, cậu lôi kéo anh lại gần một cái nệm được đặt gần đó, nhưng vì không rõ phía sau lưng anh có gì đã khiến cả hai ngã nhào xuống. Đương nhiên là anh khó hiểu lắm, nhưng tới khi mắt mở ra, là đã thấy cậu ngồi cả vào long anh một cách có chủ đích. Có chủ đích là cách dung từ phù hợp, vì sao à, vì đó cũng là ý muốn của cậu vậy.

Đũng quần của anh không hẹn mà bị thân dưới của cậu ma sát nhẹ nhàng. Một chút nhún, một chút di chuyển, đúng là hồ ly, em đã dễ dàng rũ quến anh mà làm thứ bên dưới mình ngẩn đầu, nhô cao. Một chút đắt thắng từ miệng cậu, tiếng khúc khích mụ mị và cái nhếch môi kênh kiệu, tất cả như kịch bản cậu đã diễn đi diễn lại, đầy hứng khởi mà cũng ngập tràng sắc dục nhuốm màu. Anh cũng thế, bị cậu kéo cả tâm trí lẫn cơ thể ấy vào thứ guồn quay này đầy tự nguyện. Một tay anh siết lấy cạnh của tấm nệm, một tay thì nắm lấy bắp đùi nuột trắng ghì nhẹ lên thân mình. Đúng là những khi con người thành thật với bản thân nhất là những lúc họ không tự chủ được bản thân, hành động và suy nghĩ dần như được bộc lộ hết thảy. Anh cũng không ngoại lệ, đầu óc bắt đầu trắng xóa hết rồi, vì ai mà anh bị thế này chứ?

"Em muốn bây giờ, thầy không phiền chứ?"

Một câu nghi vấn bân quơ mà ai cũng rõ ngầm đáp án là gì, vì trước đấy có kẻ được mỡ dâng tận miệng lại không đớp, không lẽ anh cũng ngu người mà từ chối á? Không! Tất nhiên là không, vì anh khôn mà, nên đương nhiên là anh không trả lời, anh hành động cho chắc ăn.

Bé con đợi chờ đáp án mắt đầy chờ mong, nhưng mà tâm tư con người khó dò, cậu đã không để ý mà bị chính anh đè ngược lại, cả người nằm dưới thân anh, có chút bất ngờ lẫn chút ngại ngại, nhưng môi vẫn không ngừng được điệu cười nhếch đầy khiêu khích. Tay anh cũng nhanh như chủ ý của chủ nhân nó, cánh tay thô lớn kéo tuột chiếc quần thể dục ngắn củn ra, đồng thời với chiếc quần Tây của bản thân cũng vậy. Rất bài bản, hệt như việc này không phải lần đầu, trước cả mớ hành động dứt khoác, cậu đã được chiêm ngưỡng thứ côn thịt to béo gân guốc nằm trên nơi dương vật cậu cũng ngẩn cao đầu.

Trong long cậu bỏ qua việc so kèo kích cỡ với những người như anh vì vốn cậu vẫn còn có thể phát triển nữa, nhưng vẫn là quá choáng ngợp với thân côn 20cm của anh. Cổ họng cậu không khỏi nuốt khan đầy hồi hộp, bản thân cậu đã nếm qua thứ ấy của anh một lần, nhưng mà nếm cũng chỉ là nếm, thứ kích cỡ ấy đúng là không đùa được đâu. Đầu khấc to tròn đứng chặng trước huyệt đạo rỉ nước của cậu, một phần vì trêu người bé con nên cứ ma sát mãi cái cửa vào này làm nó ối nước dâm ra mãi, một phần vì lần này đột ngột lại còn làm ở trường, đầy nguy hiểm cũng vô cùng kích thích. Nhưng cậu không thích điều này, anh đôi lúc có dấu hiệu thay đổi cách đối xử của bản thân với cậu chút ít, nhất là lúc này, chọc ghẹo, đùa nghịch không cho vào làm em ngứa râm rang.

Bé con cau mày, tay không khỏi đánh nhẹ lên bờ vai anh, trái chiều phản đối với việc này, mặt hơi phụng phịu, cánh mông khẽ nhô lên giúp cự vật của anh dễ dàng sâm nhập hơn.

"Thầy Ha... Cho vào lẹ đi, em ngứa..."

Dưới ánh nhìn mĩ miều cũng cái giọng đến giờ mới được tới lược anh được quyền nghe, sợi dây lí trí trong anh như đứt đi một cái, tạo ra thanh âm rõ to trong đầu. À, hình như có một làn gió thổi ngang qua mặt cậu thì phải, không sao tự nhiên cậu có dự cảm lạ lấm, nhưng chưa kịp nhận ra thì hai bên đùi cậu được đỡ lên, hai bên chân nhỏ nhắn cũng nhẹ tênh đặt lên vai anh. Mắt cậu mở to, khuôn miệng mém chút quên cách thở, miệng khẽ rên rên vài thanh âm nhỏ, vậy là anh đã đâm thẳng một lượt vào trong đến mức lút cáng, sượt mạnh qua từng vách ngăn thịt dày, đâm ngay vào điểm khoái làm bé con không kịp để não bộ phản ứng mà liền tiếp nhận ngay một cơn đau thấu trời mà mon men bên cạnh cơn khoái cảm yếu ớt.

Khóe mắt cậu không tự chủ được mà bắt đầu rưng rưng mấy giọt lệ. Cậu hít vào thở ra nặng nề, mắt bắt đầu nhấm nghiền, tay cào mạnh vào cánh tay anh rơm rớm máu. Cú đâm đầy uy lực của anh đã mở ra them rất nhiều khoảng cách sâu xa hơn trong lỗ nhỏ của cậu, nên như một lẽ hiển nhiên nó đau âm ỉ bên trong, nhưng không để bản thân quá yếu đuối, lộ vẻ mặt tệ hại của bản thân ra trước mặt người thương, cậu vẫn ráng giữ nụ cười trên môi. Nhưng đó là nụ cười mỉm dịu dàng, thêm cả ánh mắt ngập nước, anh trong thấy mà hiểu qua vài ý, nên nhẹ nhàng di chuyển từ tốn, đầu hạ xuống hôn lên cánh môi nhỏ của em như an ủi.

Cậu hơi ngỡ ngàng, nhưng biết rằng khác với mấy tên kia, anh tại dịu dàng hơn, đọc bầu không khí ổn hơn và con hàng cũng ngon hơn nữa. Nên nhanh lắm cảm giác ấm áp và chút hứng lên đã phai đi cơn đau. Tiếng nỉ non gọi bạn tình của em bắt đầu kêu lên nhiều hơn trong nụ hôn. Khuôn mặt cả hai tách ra, anh hôn lên gò má cậu, rồi là hôn dọc, rãi rác nhiều hơn từ cầm, cần cổ trắng nỏn rồi là vén tấm áo thể dục vướng víu lên và hôn lên bờ ngực và rốn nhỏ sạch sẽ của cậu. Nhưng không thể để trong cảnh mà quên ái tình, cậu kéo nhẹ tay áo anh, gửi đến đôi hàng mi khép hờ, ẩn ý cầu xin anh động nhanh hơn vì cậu muốn nhiều hơn là sự dịu dàng này.

"Ah, Ưm, nhanh... Nhanh hơn được rồi đấy ... Hah, nữa đi ạ"

Khóe môi em mấp máy, còn cắn nhẹ môi dưới mà nén âm thanh phát ra làm nó đĩ đượi hơn rất nhiều. Đương nhiên là vì anh yêu bé con, nên là khi cầu xin khẩn thiết đến thế thì dù có là gì thì bé ngoan thì vẫn nên được thưởng đúng chứ, thế là anh thả lỏng cà vạt của bản thân, bung bớt mấy cúc áo và tháo kính ra. Hông tập trung mà động nhiều hơn, nhấp vừa phải, xuyên qua từng lớp thịt non ấm nóng đến phát hỏa cả người, dù cho bây giờ là Đông chí. Cậu nóng bỏng và thu hút anh đến vậy đấy, cánh mông nhỏ tuy nhìn yếu ớt thế mà đã dễ dàng làm bao kẻ mê đấm, anh cũng không ngoại lệ.

Nhìn vào thì thấy thúc thôi thì nói làm gì, nhưng thứ anh được nếm lấy không chỉ là sự sướng râng ở hạ bộ, mà còn là tiếng rên la mỗi khi anh đâm vào điểm sướng của em nữa, như một phần thưởng rót mật vào tai vậy. Từng lần thúc là từng lần em rên rỉ khoái cảm bộc lộ, từng cú thao là từng lúc các lớp thịt ruột riết lại lấy anh một vòng. Sướng khoái đến thế mà đây là lần đầu anh được cậu ban phát cho, trong anh không khỏi nổi lòng ganh tỵ.

"Hah, anh có thắc mắc, em đã chơi qua bao người rồi, nhưng sao nơi lỗ nhỏ này vẫn sướng điên thế hả?..."

Đó là lời bộc bạch vô thức do cơn sướng mang lại cho anh. Nhưng đó cũng là tiếng lòng của anh, nên giọng nói cũng có phần chua ngoai rất rõ rang, tuy anh biết việc cậu từng mây mưa với tên thầy quản nhiệm kia, và anh không màng việc cậu là thứ nhóc nhỏ hồ ly tinh, dụ hoặc đàn ông vì bất kì điều gì mà chắc rằng là tình dục. Nhưng tâm trí anh vẫn vô cùng vướng bận, nên ngoài miệng nói, thì phần còn lại là dương vật cứng ngắt ấy cũng thay hành động giúp anh mà bắt đầu thúc nhanh vào hơn như chất vấn cậu. Bé con biết bản thân đúng là đã chơi qua kha khá đàn ông, nhưng khó trách cậu được, chả phải sao? Đứa nhỏ kiêu kì đã hi sinh thân thể tựa thánh nữ để nhận lại phúc phần là sự cưng chiều liệu có đáng trách không? Hoàn toàn không là câu trả lời xứng đáng. Nhưng liệu anh có thật sự muốn nghe lời giải thích thông qua miệng nhỏ vẫn đang rên la vì bị đâm vào ra đầy mê người này chứ?

Liệu nó có còn là vấn đề quan trọng nan giải chứ? Cậu không nghĩ thế đâu.

"Ah, ah, ah! E-em, Ưh! Em đâu có chơi nhiều lắm đâu, ah! Ưm! Ugh!"

Như buột miệng, cậu trả lời một cách thiếu suy nghĩ, tay choàng qua cổ anh mà ôm sát, chút phần thể hiện bản thân không quan tâm nữa mà muốn sướng thôi. Anh khẽ cười trầm, thâm tâm không khỏi muốn trêu đùa em thêm, nhịp nhấp hông cũng chậm đi, đầu cặc tránh né không đâm vào chỗ cậu thích. Từng cú thúc không còn là đâm sâu và đầy ân cần nữa, mà nó nông và không đủ thỏa mãn bé con, tiếng rên của em cũng vì thế mà trở nên cạn dần và gượng gạo hơn.

"Thầy Ha... Đ-đâm vô sâu hơn... Không sướng gì hết"

Cậu thả lỏng vòng tay của bản thân ra, ngước lên nhìn anh đầy phẫn uất, cánh mông cũng khó chịu, nhích lại gần thứ quái vật kia đầy thèm khát. Đúng là viễn cảnh ngủ mơ cũng khó mà hình dung rõ nét thế này, cậu dễ thương quá mức rồi!

"Vậy thì em nên gọi tên anh thì vậy sẽ dễ thuyết phục thứ này đâm sâu vào em hơn được chứ? Gọi tên anh đi, rồi anh đút thịt lại vô trong cho em"

Giọng anh trầm đục, nhuốm hẳn cả khối mùi sắc dục làm cậu không khỏi đổ mồ hôi mạnh. Mắt anh cũng không khá hơn là bao mà có chút sâu hoắp, khó lường. Cậu không khỏi nhăn mặt, môi đào mím lại hơi không cam lòng, nhưng dưới điểm sướng của cậu đang râm rang, nứng tình, nên bỏ qua chút tâm tình đành mở miệng vang nài.

"Th-... Ha Jung Woo..... Em nứng, đâm vô lại đi mà, nha anh?"

Giọng cậu ngọt ngây, không một chút nhân từ sử dụng mấy từ tục tiểu nói ra từ môi miệng chúm chím khiến anh ngây ngất. Ánh sáng trong đôi ngươi đen của anh không hề che giấu mà tối sầm lại, khuôn miệng siết lại như đay nghiến, tên anh trôi tuột ra khỏi vồm họng cậu như ngọc ngà châu báu vậy. Không thể không khiến anh muốn phát điên, hông anh ngay lập tức như pháp trượng nghe lệnh mà động đậy ngay tức thì. Cả trụ côn to khủng đâm vào từng đợt cũng đã nhanh chóng kéo lại sự chú ý của cậu. Miệng không ngừng ỷ ôi mà nói ra những ngôn từ thể hiện sự sung sướng của bản thân, mắt cũng trợn ngược hẳn về sau vì mấy cú nhấp đỉnh ăn điểm của anh. Nhanh, sâu và dứt khoác chính là những từ miêu tả rõ ràng nhất cho cảm giác hiện giờ của bé con, nhưng ngắn gọn là sướng rồ dại, sướng quên lối về luôn. Từng tiếng đập của da thịt thô mà cường điệu, giờ đã có chút nhớp nháp do nước sướng bao phủ, chảy dài từ nhiều hướng ở cánh mông của cậu. Nghe mà không khỏi nuốt ực muốn nếm thử, không phải sao?

Nhưng đương nhiên anh vẫn còn đủ tỉnh táo để bản thân nhận thấy mấy vách thịt nóng của cậu đang dần siết lại ngày một chặt vào cự vật to cứng của anh đến mức nhịp động cũng có chút hơi ngắt ngúm. Anh biết là cậu sắp đạt cực hạn rồi và anh cũng vậy vì khoái cảm đang dần làm đầu óc anh trắng xóa cả một vùng lớn trong não. Thế mà hông anh không những thao chậm lại mà rồi cố hết sức bình sinh mà cố gắn nhịp nhanh hơn, đâm vào nhiều nhất để chính cậu thấy thỏa mãn hơn, thấy sướng hơn mà bắn cùng với anh. Để bản thân không hét ầm vang ra ngoài, cậu ngay sau đó đã cắn mạnh lên bả vai chỗ cổ áo anh xề xòa. Và vì sự đột ngột ấy, ngoài cái cực khoái bên dưới được ồ ạt bắn thì cái sự nhói đau vì vết cắn của cậu đã dần dung hòa vào, làm đại não anh không kiểm soát được mà thấy lâng lâng. Cả hai đều ra hết cả, thân anh không chống cự được cú cắn của em liền nằm dài sang một bên.

Giất mơ thành hiện thực rồi...

Anh hổn hển thở dài, bả vai không ngừng nhói đau bắt đầu chảy máu. Anh nhìn qua thấy em cũng vậy, cơ thể run run, mắt ướt nhòa vì mấy giọt lệ sinh lý, hơi thở dồn dập như vừa chạy một cây số không ngừng nghỉ. Anh không khỏi sót xa, mặc cho anh mới là người bị thương nhưng vẫn là chăm em cẩn thận hơn, tay run run vuốt nhẹ vài cọng tóc lòa xòa ra khỏi tầm nhìn. Anh mỉm cười khẽ rồi nhìn trần nhà mà thấy trong lòng ấm ấm. Nhưng chưa kịp nhấm mắt chút ít, thì bé con đã ngồi ngỏm dậy, mặt tạm tất cả vào, chút vào nhà vệ sinh sử lý sau. Ánh mắt em ổn định lại, ngước xuống nhìn anh hờ hững.

"Chuyện xem mắt, thầy muốn sắp xếp sao cũng được, tránh thời gian học của em và khi nào đi thì báo em, có gì em còn xin bố mẹ"

Ngắn gọn xúc tích, như một cơn gió thoảng, không còn dáng vẻ ngại ngùng thiếu chắc chắn, cậu đã trả lời ngay mà không cần tới sự hối thúc của anh nữa. Tuy anh hơi ngẩn ngơ chút, nhưng cũng gật nhẹ.

Vậy là giải quyết việc này ổn thỏa rồi sao?... Sao anh thấy cứ có chút gì đó bất an dấy lên trong người mà không khỏi làm ngơ đi được, nhưng anh không chắc đó là gì, chỉ biết chắc điều đấy sẽ liên quan mật thiết tới tương lai của cả hai, anh nghĩ thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip