CTVLTKTĐMT - 12

13.

Mệt mỏi bao trùm cả thân thể, ý thức bị nhốt chặt trong một cái kén có vùng vẫy cỡ nào cũng không thêt thoát ra.

Hạ Tiểu Trùng mơ hồ cảm thấy dường như bản thân đã nằm rất lâu. Mọi giác quan đều không còn sức lực, không thể cử động hay tỉnh lại, bên tai chỉ lờ mờ nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài.

Thỉnh thoảng cơ thể được ai đó đỡ lên, nhẹ nhàng lau mình. Bàn tay người đó chai sần nhưng ấm nóng, gần như luôn nắm lấy tay cậu xoa nắn không rời. Rồi có cả những tiếng thì thầm nhỏ không ngừng bên tai, đâu đó còn vang lên tiếng con nít khóc.

Dần dần âm thanh cùng xúc giác ngày càng cảm nhận rõ ràng. Bóng tối cùng sương mù dày đặc tan đi, từng kí ức vụn vặt trước khi bất tỉnh được chắp vá lại.

Thiếu tá...và đứa bé!

Ánh sáng trở về với đôi mắt. Như con cá chép tung mình nhảy khỏi mặt hồ, nước trong suốt tựa pha lê bắn tung tóe, tinh khiết gột rửa mọi thứ.

Hạ Kính Thiên thấy lòng bàn tay mình đang nắm đột nhiên siết lại. Dù lực không lớn nhưng lại giống bóp chặt trái tim hắn làm nó ngừng đập vài giây.

"Bảo bối?"

Hắn cúi xuống, nghe được giọng nói run dữ dội của đối phương,

"Thiếu tá..."

Hạ Tiểu Trùng chớp chớp đôi mắt đỏ, hé môi muốn gọi nhưng âm thanh phát ra khàn đến không nghe được. Hạ Kính Thiên vội rót một ly nước ấm đưa đến, cẩn thận đỡ cậu dậy, nâng chiếc cốc đến đôi môi tái nhợt của tắc kè hoa nhỏ, đút từng chút một.

Sau khi uống cạn cốc nước Hạ Tiểu Trùng mới cảm thấy mình lấy lại được chút sức sống. Dù cơn đau rát ở cổ đã dịu đi nhưng giọng cậu vẫn còn khàn. Hạ Kính Thiên đặt ly lên đầu tủ thì nghe người kia nhỏ giọng hỏi,

"Đứa bé đâu rồi? Nó có sao không?"

"Con rất tốt."

Hốc mắt Hạ Kính Thiên trũng sâu, tròng mắt đỏ ngầu, giọng hắn cũng khàn như cậu,

"Là một báo tử sử khỏe mạnh. Nhìn rất đẹp. Lúc khóc cũng thật có khí lực, ăn được ngủ được, em đừng lo lắng."

Hạ Tiểu Trùng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa ca sinh sau cậu gần như bất tỉnh. Kí ức mơ hồ chỉ nhớ rằng mình vì đau trong một thời gian dài mà kiệt sức. Cậu sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. May mắn mắn là bé con vẫn an toàn và khỏe mạnh.

Omega nhỏ sau khi sinh vẫn còn rất yếu, gần như không thể dùng sức. Hạ Kính Thiên nửa ôm nửa đỡ Hạ Tiểu Trùng ngồi dậy. Hắn còn cẩn thận lót một cái gối mềm sau lưng cậu.

Khung cảnh khi sinh thật hỗn loạn nhưng giờ mọi chuyện đã qua, đôi vợ chồng nhỏ chịu nhiều đau khổ đã có thời gian ngồi đối diện nhìn nhau.

Người đầu tiên di chuyển là Hạ Tiểu Trùng.

Thấy cậu run rẩy đưa tay lên Hạ Kính Thiên vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, vô cùng yêu thương hôn lên đầu ngón tay mảnh khảnh rồi áp nó vào một bên mặt mình, hốc mắt hắn bắt đầu đỏ bừng lên

"Sao anh lại thành ra như thế này, Thiếu tá..."

Đôi mắt tắc kè hoa nhỏ đã phủ đầy sương, giọng có chút run nhưng môi vẫn luôn nở một nụ cười dịu dàng.

"Anh... làm em sợ sao?"

Hạ Kính Thiên hít một hơi thật sâu đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, khàn khàn nói lời xin lỗi mà hắn đã tự lặp đi lặp lại vô số lần trong lòng——

"Bảo bối, anh xin lỗi..."

Alpha cao lớn chống khuỷu tay vào giường bệnh, sống lưng thẳng tắp sụp xuống, gần như thành kính nắm lấy tay người mình yêu, đôi mắt đỏ au tràn đầy đau đớn cùng hối hận hướng lên đối diện với ánh mắt của Hạ Tiểu Trùng.

"Anh là một thằng khốn nạn! Một thằng chết tiệt! Anh đã nói gì đó với em và đã làm gì đó... Nhưng anh thực sự... Anh thực sự đã không còn suy nghĩ như vậy với Ngôn Dật nữa, bảo bối, em hãy tin anh... Anh chỉ... Lúc đó anh..."

Nhìn Thiếu tá PBB ngày thường luôn điềm đạm cao lãnh nay lạo lúng túng giải thích với những lời nói gấp gáp khó hiểu trước mặt mình lòng Hạ Tiểu Trùng đột nhiên chua xót, cậu vội vàng nói,

"Em biết...Em hiểu. Thiếu tá...đừng lo..."

Con báo sư tử to nước mắt lớn nước mũi dài sụt sịt được an ủi bởi thái độ dịu dàng và kiên định của vợ.

Hạ Tiểu Trùng dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt hốc hác của hắn, nhẹ nhàng,

"Em không trách anh, là lỗi của em. Cũng vì em quá nhỏ nhen. Em biết lúc đó anh rất thích hội trưởng Ngôn. Anh cũng là vô tình bị chấn thương nên mới mất trí nhớ..."

Đầu ngón trỏ của Omega đưa nhẹ lên môi Alpha đang nóng lòng giải thích suỵt một cái tỏ ý muốn hắn im lặng

"Thiếu tá, em sợ mình làm anh cảm thấy bất an và tự trách. Bởi vì sau khi chúng ta ở cùng nhau, rõ ràng anh luôn cho em đủ cảm giác an toàn."

"Không phải là anh không đủ tốt, mà là trong lòng em không khỏi hoài nghi. Bởi vì Hội trưởng Ngôn quá hoàn hảo, trong tiềm thức em luôn cảm thấy mình không thể so sánh được với ngài ấy, em không xứng đáng với anh... Đó cũng là lý do em dễ dàng rơi vào bẫy của người khác, suýt chút nữa đã khiến con của chúng ta không thể chào đời một cách bình yên..."

"Thật ra em đau muốn chết, nhưng lại nghe anh nói... Anh nói anh rất yêu em, nếu em xảy ra chuyện gì anh sẽ không sống nổi..."

Khóe miệng và lông mày của tắc kè hoa nhỏ cong lên cười dịu nhưng chóp mũi lại ân ẩn chua xót. Nước mắt trong suốt tựa pha lê lăn xuống từ đôi mắt xanh biếc xinh đẹp.

"Anh yêu em như vậy, lại phải nhìn em bị tra tấn, còn luôn tự trách chính mình là nguyên nhân làm em tổn thương..."

"Bây giờ hẳn là anh thấy buồn lắm..."

Hạ Kính Thiên không biết phải mô tả cảm giác lúc này như thế nào.

Hắn từng cho rằng tình yêu của Hạ Tiểu Trùng dành cho hắn giống như hồ nước, sau đó hắn lại nghĩ nó giống như biển cả bao la. Nhưng biển, hồ đều có những con số xác định. Giờ hắn chợt hiểu ra tình yêu sâu đậm của cậu dành cho hắn không thể đo đến được, nó là một nguồn năng lượng hạt nhân không bao giờ cạn kiệt.

Yêu đến mức dù phải chịu những tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn luôn quan tâm lo lắng nghĩ cho hắn.

Hắn có tài cán và năng lực gì mà được một người như cậu yêu thương hết lòng như vậy?

"Đừng khóc..."

Hạ Tiểu Trùng muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của hắn, cậu chống tay xuống giường cố gượng cơ thể lên. Hạ Kính Thiên liền vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh đưa tay đỡ lấy vòng eo mềm của cậu.

Tắc kè hoa nhỏ vươn tay ôm lấy cổ người mình yêu, chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên hàng mi đang run rẩy.

"Đừng khóc, Thiếu tá, là lỗi của em..."

"Thôi mà. Anh nghe lời em, không khóc nữa được không?"

Hạ Kính Thiên xấu hổ cúi đầu, vùi mặt vào ngực cậu ôn nhu nói,

"Bảo bối, sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt, tốt hơn cả khi trước..."

"Anh yêu em rất nhiều..."

Tắc kè hoa nhỏ trong mắt mang theo ý cười, lại hôn lên vành tai Hạ Kính Thiên,

"Em biết, Thiếu tá vẫn luôn yêu em..."

Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, Hạ Tiểu Trùng phả không ngừng vỗ về dỗ dành con báo sư tử to lớn trong lòng, (cỏ: vì anh íu đúi 🤡)

"Bé con đâu rồi? Em có thể gặp con không?"

"A phải rồi, em vẫn chưa gặp nó."

Người cha Alpha lúc này mới sực nhớ mình còn có con trai, vội bấm chuông gọi y tá bế con đến. (cỏ: chưa sinh thì quên luôn mình có con, con sinh ra xong thì không thèm nhìn con trước, vợ tỉnh lại thì quên cmn con luôn. Số phận của cháu tui sẽ đi về đâu 🤡)

Báo sư tử con mới sinh mềm mềm ấm ấm được đưa đến. Hạ Tiểu Trùng cẩn thận ôm con vào lòng, nhìn bé con đáng yêu ngủ ngon lành trong bọng chăn liền dùng ngón cái chọc nhẹ vào má bé, yêu thương cưng chiều tràn đầy trong mắt,

"Thiếu tá, con trai chúng ta thật giống anh."

Cậu ngước lên nhìn Hạ Kính Thiên nở nụ cười mãn nguyện. Người ngồi sau ôm cậu và đứa bé vào lòng,

"Cám ơn em, để em chịu nhiều vất vả rồi."

"Thực sự rất vất vả."

Giọng Hạ Tiểu Trùng nhẹ tênh, nở một nụ cười,

"Nhưng em thực sự rất vui."

"Thiếu tá, em có thể sinh ra hài tử của anh. Bé con chính là kết tinh tình yêu của chúng ta."

Mắt cậu như chứa một vũ trụ dịu dàng và yêu thương vô tận.

Hốc mắt Hạ Kính Thiên cơ hồ bắt đầu nóng lên. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt rồi rút bàn tay đang đỡ dưới bọc chăn của con ra, cẩn thận viết từng nét từng chữ vào lòng bàn tay cậu.

Hạ Tiểu Trùng nhìn kỹ một lúc, ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ đọc:

"An?"

"Ừ."

Hạ Kính Thiên gật đầu, lại kéo cậu vào trong lòng, giọng vẫn có chút khàn,

"Trước đây anh đã nghĩ ra rất nhiều tên nhưng sau những việc vừa rồi anh chỉ muốn chọn từ này."

"Anh mong em và con sẽ luôn được phù hộ, sẽ không đau đớn và bình an cho đến hết cuộc đời này."

"Biệt danh là An An được không?"

Khóe mắt Hạ Tiểu Trùng đã ươn ướt. Cậu dựa người vào trong lòng hắn,

"Tên rất hay, lại có ý nghĩa, em thích nó."

Vừa nói vừa cười gật đầu, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của con,

"An An của chúng ta sẽ lớn lên trong bình an và hạnh phúc. Hạ An Xuyên... tên cha đặt cho con đó, con có thích không?"

Báo sư tử nhỏ vô thức mở lòng bàn tay bé xíu ra nắm nhẹ lấy đầu ngón tay Hạ Tiểu Trùng.

Dễ thương đến mức tim Hạ Tiểu Trùng muốn tan chảy.

Hạ Kính Thiên kéo một lớn một nhỏ vào lòng như ôm cả thế giới

"Gia đình chúng ta phải luôn ở bên nhau."

"Ừ."

Hạ An Xuyên chìm trong giấc ngủ nhưng vẫn đung đưa tay như thể đồng ý đáp lại.

Cả hai nhìn thấy liền không hẹn cùng lúc bật cười, tựa sát vào đối phương thêm một chút.

Nắng vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ, vẽ bóng gia đình ba người lên mặt đất.

Kiếp này, kiếp sau, và mãi mãi

họ sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa.

——— Toàn hoàn văn ———


Chí Dĩnh : tôi thấy rất nhiều bạn bình luận rằng mong thấy cảnh Thiếu tá truy thê thật mãnh liệt, Tiểu Trùng bị trầm cảm và mất trí nhớ. Một số bạn có thể cho rằng cái kết này có vẻ quá đơn giản và không đủ ngược.
Theo quan điểm cá nhân của tôi, tôi không thực sự chấp nhận việc ngược vì lợi ích. Như tôi đã từng nói trong bình luận ở chương trước, Thiếu tá trong fic này vô tình mất trí nhớ, nếu để mình vào hoàn cảnh của hắn thì hắn vẫn luôn là người tốt, nên tôi nghĩ không cần thiết phải " truy thê", hắn cũng đủ thấy xót xa và tự trách mình rồi.
Còn Hạ Tiểu Trùng, cậu ấy thật sự rất yêu Hạ Kính Thiên. Sau khi phát hiện ra Thiếu tá vô tình bị mất trí nhớ cậu càng không nỡ để hắn buồn ( tự dưng thấy ghen tị vì mình không có được một người vợ tốt như vậy a QAQ)
Nếu tôi muốn nói về nó thì tôi nghĩ rằng sự hiểu chuyện và nhu thuận của Tiểu Trùng đã đủ khiến Kính Thiên dằn vặt. Như Tiểu Trùng đã nói, hãy nghĩ theo một cách khác, Thiếu tá phải cảm thấy bao nhiêu bất an và tự trách trong lòng?
Như vậy sau này hắn sẽ càng yêu thương nuông chiều bảo bối của hắn hơn thôi, không có gì sai cả.
Trên đây là ý nghĩ ​​​​của tôi, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã thích truyện.

————
Cỏ: Tại sao mình lại tức khi đọc chương cuối và muốn truyện dừng lại ở chương trước hơn. Đúng như Chí Dĩnh nói mình là thành phần độc giả cảm thấy cái kết này quá đơn giản và không đủ ngược. Nó chẳng bù đắp được bao nhiêu những điều Hạ Tiểu Trùng đã chịu đựng và hy sinh cả. Từ đầu truyện cho tới tận cuối truyện mình luôn cảm thấy Hạ Tiểu Trùng yêu thương và cho đi quá nhiều, nhiều đến mức cậu hạ thấp và coi thường bản thân, đôi lúc mình đã nghĩ đến từ tiện thụ (tiện trong ti tiện) Đặc biệt là khi Chí Dĩnh nói Hạ Kính Thiên dằn vặt trong lòng là đủ rồi thì mình muốn bùng cmn nổ 🙃 ngược từ chương đầu đến chương cuối con tôi xong viết được một đoạn dằn vặt trong lòng, là đủ dữ chưa? Phải cho cho thêm một đoạn miêu tả tương lai Hạ Kính Thiên sau này yêu chiều cưng yêu sủng ái Tiểu Trùng lên trời hay đau buồn dằn vặt, dù ngắn thôi thì cũng sẽ xoa dịu đi được phần nào tâm lý độc giả rồi. Với mìn thì chương cuối này rất dưng dửng và gây khó chịu. Thà kết mở ngay chương trước, cứ OE để người đọc thích kết như nào tưởng tượng ra kết đó còn hơn.
Mình sủng thụ, mình thích đọc truyện ngược, rõ ràng (bộ nào mình edit cũng đều ngược). Nhưng ngược thì phải ngược cả hai hoặc ngược người này thì phải bù đắp lại chứ nó lệch hẳn như này thì ức chế thật sự
Với mọi người thì kết này như thế nào? Mọi người thấy nó ổn như Chí Dĩnh nói hay chưa đủ đô như mình, hay có ý nghĩ khác, cứ thoải mái bình luận dưới cmt vì mình tôn trọng ý kiến cá nhân của mọi người

Anw nếu ai thích đọc fic ngược cả hai thì mình rcm đọc fic Gương vỡ của jinming77190. Dù cẩu huyết nhưng phần ngược công rất chất lượng xứng đáng được đọc 👍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip