Chữa lành vết thương lòng của Phạm-Đặng gia
Mặc dù trời đã vào thu, không khí Sài Gòn cũng dịu hơn đôi chút. Nhưng cái nắng vào lúc 12h trưa vẫn là một cái gì đó khiến cho đám học sinh cảm thấy mệt mỏi và ám ảnh vô cùng.
Trước cổng trường, dưới những tán cây hoa phượng vẫn còn vương chút đỏ của những cánh hoa mỏng manh còn sót lại sau hè là hình bóng của một cậu nhóc nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi trắng đã ướt tấm lưng, có lẽ cái nắng gay gắt và sự đông đúc náo nhiệt vào giờ tan tầm nơi trường học đã làm cho cậu ướt át hơn bằng chính những giọt mồ hôi đang thi nhau tuôn ra trên người cậu.
"Khang không tính đưa em về à " cậu đưa đôi mắt long lanh, miệng chu chu về phía người đối diện nhưng đôi tay thì đang nắm chặt phía sau xe của Bảo Khang mà kéo lại. Cậu hy vọng Bảo Khang sẽ xiu lòng trước cái vẻ đáng yêu của cậu mà đưa cậu về nhà cùng. Bởi lẽ từ trước đến nay chưa một ai có thể cưỡng lại nổi cái nết nhõng nhẽo của cậu.
Nhưng ngoài dự đoán của Thành An, Bảo Khang dứt khoát lái xe rời đi bỏ lại Thành An đứng dưới cái nắng 37° của Sài Gòn với khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi.
Thành An cứ đứng chôn chân ở đó mà không biết phải làm gì. Vì cậu thật sự không biết làm sao để về nhà cả. Cậu không nhớ địa chỉ nhà của mình ở đâu. Bởi cậu mới chỉ chuyển về cái thành phố này cách đây 2 ngày thôi. Chiếc điện thoại trên tay cũng chẳng còn pin.
"Này. Sao không về đi còn đứng đó làm gì" trong khi Thành An vẫn còn đang lo lắng tìm cách về nhà thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.
"Này cậu nặng thật đó. Nhìn người bé bé mà nặng kinh khủng đấy" người phía trước vừa cặm cụi đạp xe vừa thở nhưng vẫn không quên buông vài câu chê bai người đằng sau.
Vừa dứt câu thì tấm lưng to lớn của người đằng trước đã bị một bàn tay ngắn ngủn ú nu tát động một cái rõ đau" cái tên lớp trưởng Minh Hiếu chết bằm kia. Anh đừng nghĩ anh chở tui về nhà là có quyền xỉa xói tui nghe chưa" ai mà nghĩ cái cậu nhóc có khuôn mặt đáng yêu như em bé kia lại sở hữu cái mỏ hỗn như thế chứ.
"Nặng thì tôi nói nặng chứ mắc gì phải giấu. Mà cậu không về nhà cậu lại bắt tôi chở về nhà Bảo Khang làm gì " mệt thì mệt thở thì thở chứ mỏ thì vẫn hỏi liên hồi không ngừng nghỉ.
" thì nhà tui là nhà Bảo Khang còn nhà Bảo Khang cũng là nhà tui chứ sao. Sao mà anh nói nhiều quá đi à, vậy mà tui nghe đám con gái đồn anh là lạnh lùng, cool ngầu như mùa đông đồ đó"cái mỏ Thành An tía lia tía lia đáp trả anh không thiếu một câu nào nếu không muốn nói là Minh Hiếu nói một câu là Thành An sẽ đáp lại mười câu.
Dù không hiểu tại sao nhà Thành An lại là nhà Bảo Khang nhưng Minh Hiếu cũng biết ý mà im lặng không hỏi thêm câu nào nữa. Cả đoạn đường câu nói của Thành An cứ lảng vảng trong đầu Minh Hiếu. Cậu cũng chả hiểu vì sao bản thân lại chở thằng nhóc ấy về nhà giữa cái trời nắng như muốn thiêu đốt da thịt bất kì một người nào còn đang lang thang trên đường lúc này, dù nhà Bảo Khang ngược đường với nhà cậu. Chính cậu lại càng không hiểu lý do vì sao lại nói nhiều với một thằng nhóc chỉ mới quen cách đây 5 tiếng đồng hồ như vậy nữa.
Tiếng thắng xe cái két vang lên trước một căn nhà ba tầng. Ngôi nhà nổi bật với chiếc cổng màu đen được bao phủ bởi một hàng hoa giấy hồng hồng trắng trắng pha lẫn vào nhau. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt Thành An không khỏi vui mừng vì Minh Hiếu đã chở cậu về đúng nhà thật.
" ôi đúng nhà tui rồi này. Cảm ơn anh nha. Nãy giờ ngồi sau mà cứ sợ anh chở tui đi bán sang Cam đấy chứ" Thành An vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt Minh Hiếu rồi chạy vụt vào nhà.
Minh Hiếu phía sau vẫn còn ngơ ngác chả hiểu gì nhưng lại vô thức mỉm cười
" đồ khùng"
.........
Trong căn nhà lớn nơi bàn ăn, ông bà Phạm- Đặng đã đợi sẵn. Thấy Thành An vừa vào nhà đã thở hổn hởn, bà Đặng liền lên tiếng quan tâm con trai" bé con của mẹ sao mà trông mệt mỏi như thế. Anh hai đâu sao chỉ có mình con về vậy " Câu hỏi của bà Đặng trực tiếp làm cho Thành An ngớ người * chả phải Khang đã về trước rồi sao* Thành An lập tức dẹp cái suy nghĩ ấy qua một bên rồi vội đáp lời bà Đặng. " dạ Khang nói Khang bận đi mua sách gì đó nên nhờ bạn của Khang đưa con về nhà trước đó mẹ" câu nói của cậu vừa dứt thì từ ngoài Bảo Khang bước vào "nói dối làm gì chứ. Cứ nói thẳng ra là là do tao bỏ mày ở đó tự mình đi về trước. Có lẽ sẽ được mọi người thương hơn đấy".Bảo Khang bỏ lại câu nói không mấy thiện cảm ấy cho Thành An rồi bước vội lên phòng.
Sau câu nói của Khang cả ba người nơi bàn ăn khuôn mặt liền hiện lên một nét buồn. " haizz, thằng nhóc này vẫn còn để bụng chuyện đó sau ngần ấy năm. Chả biết khi nào nhà mình mới có thể có một bữa cơm vui vẻ cùng nhau đây" ông Phạm thở dài rồi buộc miệng than thở một câu. "Ông này, An nó còn ở đây đấy" Bà Đặng cau mày khẽ trách móc. Thành An cũng vì câu nói ấy mà tâm trạng liền trở nên không vui. Trái tim cậu đau nhói như ai đó đang cố bóp nát nó vậy.
"Con ăn xong rồi. Con lên phòng trước đây" Cậu ủ rũ bỏ lên phòng mặc cho bà Đặng năn nỉ cậu ăn thêm một ít nữa kẻo đói.
Cả buổi chiều hôm đó, Thành An tự nhốt mình trong phòng. Cậu cứ nằm cuộn tròn trong chăn mà tự trách bản thân mình. Nếu như năm đó cậu nghe lời ba mẹ thì giờ đây có lẽ gia đình cậu đã vui vẻ như lúc trước rồi. Cậu cứ tự trách bản thân mình rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
7h tối, Thành An giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng mà suốt 9 năm qua cậu đã mơ thấy rất nhiều lần. Dù giấc mơ quen thuộc nhưng mỗi lần mơ thấy giấc mơ ấy Thành An đều cảm thấy sợ, cậu sợ một ngày giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Cậu sợ một ngày nào đó Bảo Khang thật sự sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu như cái cách mà cậu nhìn thấy trong mơ. Mặt cậu giờ đây đỏ bừng, người ướt đẫm mồ hôi, Thành An tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là giấc mơ để bản thân có thể bình tĩnh hơn. Cậu muốn uống nước, giờ đây chỉ có một dòng nước mát mới có thể làm dịu đi tâm trạng của cậu. Nghĩ là làm Thành An lê đôi chân mệt mỏi ra khỏi phòng. Đập vào mắt cậu là một khung cảnh tối om, cả căn nhà chìm trong bóng tối.
"Không có ai ở nhà sao ta" vừa nói Thành An vừa mò mẫm trong bóng tối để tìm đường đến cầu thang. Nhưng ánh mắt cậu vô tình bị thu hút bởi một ánh sáng mờ mờ ảo ảo nơi ban công tầng 3.
"Khang" trước mắt Thành An giờ đây là hình bóng một chàng trai đang ngồi giữa ban công lộng gió. Miệng thì đang cố nuốt thứ nước uống đắng nghét đang cầm trên tay. Vỏ lon bia vứt ngổn ngang dưới chân ghế. Đếm sơ thì lon trên tay đang là lon thứ năm đã được khui ra và uống sạch.
Gọi mãi mà người kia chẳng thèm quan tâm đến mình.Thành An liền tiến đến ngồi bên cạnh Bảo Khang. Dưới sàn giờ đây không còn là một cái bóng cao lớn cô đơn nữa mà là 2 cái bóng một lớn một nhỏ đang ngồi bên nhau.
"Sao Khang lại uống bia? " chẳng có ai đáp lại câu hỏi của Thành An cả. Chỉ có tiếng gió thổi luồn qua khe hở của mấy cành hoa giấy tạo nên một âm thanh làm người nghe thêm buồn lòng.
"Em biết Khang giận em mà. Em biết là do em nên Khang mới phải sống ở đây cô đơn suốt 9 năm trời. Em biết là vì em nên Khang mới ghét ba mẹ. Nhưn... " Thành An chưa nói xong thì đã bị một giọng nói gay gắt hét vào mặt.
"Thôi đi. Đừng có ngồi đó nói mấy cái lời vô bổ đó nữa. Tao chẳng muốn nghe và cũng chẳng cần nghe. Hiểu chưa" .
"Sao Khang không chịu một lần lắng nghe em nói chứ. Sao Khang không nghe em giải thích. Sao lại không cho em một lần được xin lỗi Khang chứ".
" xin lỗi. Xin lỗi để làm gì chứ. Cái câu xin lỗi của mày có thay đổi được gì không hả" Bảo Khang cười nhạt một tiếng rồi tuôn hết lon bia trên tay.
"Năm đó là do ai đòi ra hồ chơi chứ? Rõ ràng là mày. Năm đó là ai đã cản mày chứ? Là tao là tao nè An. Nhưng mày có nghe lời tao không? Không. Mày cố chấp lắm mày chỉ làm những gì mày thích thôi. Rồi sao? "
Giờ đây Thành An chỉ biết ngồi im lặng nghe những lời trách móc mà suốt 9 năm qua Bảo Khang chưa có cơ hội để nói ra.
"Mày rơi xuống hồ, suýt thì chết đuối, bệnh cũ tái phát. Lúc đấy mọi tội lỗi ba mẹ đều đổ hết lên đầu tao. Họ trách móc tao, rồi đưa mày sang Mỹ bỏ tao ở đây cô đơn không cha không mẹ suốt 9 năm trời"
"Em xin lỗi"
"Đừng. Tao không dám nhận lời xin lỗi của mày " nói xong Bảo Khang liền đứng lên toang bỏ vô nhà thì.....
"Là lỗi em. Năm đó là lỗi của em. Em không nghe lời Khang nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm đó. Là lỗi em vì em yếu đuối bệnh tật nên ba mẹ phải bỏ Khang lại mà đưa em sang Mỹ chữa trị. Nhưng Khang ơi! Suốt 9 năm qua lúc nào ba mẹ và em cũng nhớ Khang hết, lúc nào cũng muốn quay về với Khang hết" Thành An dùng hết hơi sức của mình để nói ra những lời mà chưa bao giờ cậu được nói cho Bảo Khang nghe. Cứ ngỡ như nếu hôm nay không nói thì sẽ chẳng có cơ hội nào để nói nữa vậy.
"Vậy tại sao không về? " câu hỏi thoát ra khỏi miệng Bảo Khang nhẹ như không có hy vọng nào về một câu trả lời mà cậu muốn nghe.
"Vì có người có tủy phù hợp với em. Khang biết em bị bệnh gì mà. Khang biết nếu muốn em sống thì chỉ còn cách ghép tủy mà. Và lúc đó thật sự phép màu đã xảy ra có người có tủy phù hợp với em thật. Nên ba mẹ mới ở lại để em có thể thực hiện ca phẫu thuật ấy. " nước mắt Thành An giờ đây đã chảy thành hai hàng dài khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng.
" rồi công ty gặp rắc rối, ba mẹ phải ở lại bên đó giải quyết. Cứ thế mà cơ hội để em giải thích cho Khang ngày một càng kéo dài. Cũng vì vậy mà khiến Khang phải đau lòng. Em xin lỗi"
Nước mắt của Bảo Khang giờ cũng đã trực trào nơi khóe mắt."An biết anh thương An lắm không? An biết là anh nhớ ba mẹ đến dường nào không?Biết anh sợ cô đơn đến mức nào không? " một loạt câu hỏi tuông ra từ miệng Bảo Khang khiến trái tim Thành An đau nhói.
"Tại sao bây giờ mới trở về chứ? Tại sao bây giờ mới chịu nói ra chứ? An biết là anh đã tự trách mình nhiều như thế nào không? Biết anh đã sợ mất A... " cái ôm từ phía sau khiến Bảo Khang không thể nói gì thêm nữa chỉ biết phải quay lại ôm chầm lấy người nhỏ đằng sau ngay thôi. Nếu không sẽ không bao giờ đựơc ôm nó nữa.
"Anh hai đừng giận An nữa nha. An về với anh rồi. An không bỏ anh đi nữa đâu"
Vậy là cả hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đã nói ra hết nỗi lòng của mình. Chúng ôm lấy nhau mà khóc. Cuối cùng vết thương lòng của Bảo Khang cũng được gỡ bỏ và được chữa lành bởi tình thương của cậu em trai mà Bảo Khang thương hơn cả bản thân.
Bảo Khang chưa bao giờ ghét bỏ Thành An cả. Chỉ là anh chưa thể gỡ bỏ đi những hiểu lầm trong quá khứ mà thôi. Và hơn thế nữa Bảo Khang sợ một ngày nào đó Thành An lại biến mất rồi mang luôn cả những yêu thương của cậu đi.
"Lúc trưa anh có quay lại để đón Chíp đó. Nhưng thấy thằng Hiếu đưa về rồi nên thôi. Trông hai đứa bay cứ như là cặp đôi đang yêu đèo nhau trên chiếc xe đạp ấy"
" Này cái con Ngỗng kia nói gì đấy " bị câu nói của Bảo Khang làm cho đỏ mặt Thành An liền đấm túi bụi vào người mà cậu vừa ôm vừa khóc lúc nãy mà không có một chút nở nang nào.
Phía sau hai đứa trẻ ấy, ông bà Phạm-Đặng chỉ biết đứng nhìn hai đứa nhóc đang cắn xé nhau mà mỉm cười. Bởi lẽ lâu lắm rồi họ mới được nghe hai từ Ngỗng và Chíp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip