Biên trích (1): Ký ức mười năm
1. Lớp chọn
2013, nhật ký đã đốt thành tro. Mùa nắng thứ mười. Vẫn là một đứa trẻ.
"Gửi đến tôi, người đang từ bỏ bản thân"
Mình đang làm cái trò gì thế này? Không - tự nhủ - đây là quyết định vì một tương lai tốt đẹp hơn. Đúng vậy. Nhất định chỉ là như vậy.
"Không, đừng ngốc nghếch tự huyễn mình nữa, chẳng có tương lai nào ở đây cả. Mày rồi cũng sẽ giống như lũ "tiền - quyền - quan hệ" trong lớp đó. Ai sẽ tin lấy câu chuyện chuyển lớp vì thành tích học tập để nhìn mày bằng ánh mắt khác? Con người vẫn luôn tin vào thứ họ muốn tin. Một câu chuyện châm biếm. Tự tay thêu dệt nên cái thứ gọi là hiện thực xã hội, thật mỉa mai. Nhưng cái mác được khuôn mẫu hoá ấy sẽ theo mày suốt một năm tới. Người ngoài sẽ coi mày như kẻ phản bội. Kẻ trong cuộc sẽ hả hê khi thấy mày khuất phục trước đồng tiền."
Có lẽ viễn cảnh này thực tế hơn. Trong năm năm tiểu học, đã là lần thứ hai chuyển lớp, giờ đây ba chữ bạn cùng lớp cũng khó mà nói ra. Nếu người từng quỳ gối khóc thảm thiết van xin mấy tên bắt nạt lớp đó tha cho ba năm trước nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ uất ức đến phát điên mà quyên sinh. Sợ đến mức trốn chui lủi, thậm chí không dám nhìn vào mắt từng ấy năm, lại chẳng nói chẳng rằng tự bò đến.
{Nhưng dù thế giới này có thứ gọi là trọng sinh, quay về quá khứ, thay đổi số phận, quyết định của tôi sẽ vẫn là như vậy. Coi như đó là an bài tốt nhất cho chính bản thân tôi.}
Trong dòng suy nghĩ ngổn ngang về viễn cảnh tồi tệ nhất, lời đã nói cũng không thể rút lại. Ngày mai tôi sẽ đến lớp chọn của trường. Đối mặt với những con người giờ đây đã trở nên xa lạ. Không một người tiễn biệt nơi chốn cũ. Cũng không một người chào đón điểm dừng chân.
Trong ký ức bị phủ bằng phấn hồng, buổi đầu đến lớp chẳng phải tận thế hay án tử hình xã hội mà tôi tưởng tượng ra. Bình thường đến tầm thường. Chỉ duy nhất một nụ cười ấm áp hoà trong ánh mặt trời buổi sớm. Thật may mắn, đã xoá mờ tất cả những ánh mắt khinh ghét lạnh lùng.
Tôi ngồi vào chỗ được chỉ định.
Thiếu niên bàn sau. Sơ mi đồng phục trắng loá. Nhất thời không nhận ra đã từng gặp qua ở đâu, nhưng cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Toàn bộ lớp phòng vệ của tôi cũng bốc hơi vào nắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tiếng trống trường vang lên ồn ã.
Xin chào bạn học Hà Lâm, hợp tác vui vẻ.
2. Cậu ấy khóc rồi
Chắc chắn không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì trong một năm học đó, có lẽ tôi phải chọc cậu ấy giận đến phát khóc không dưới mười lần.
Lần đầu tiên là một buổi sáng đẹp trời, cậu ấy đến lớp từ sớm, tập trung nghiền ngẫm cuốn Conan tập mới nhất như thể đang đọc sách giáo khoa. Gọng kính vuông được nắng dội lên một màu nâu hổ phách, lấp lánh trên nền da trắng hồng. Thiếu niên sao có thể xinh đẹp đến thế, đồng tử cũng theo màu nắng mà ươn ướt.
Thú vị đến vậy sao? Vốn dĩ muốn đọc cùng, tranh giành một hồi lại thành tôi giật truyện của cậu ấy. Đột nhiên, cậu ấy dừng lại, bỏ kính ra, rồi gục mặt xuống. Khóc rồi? Thật sự khóc rồi?
Tôi còn tưởng cậu ấy đang đùa, thậm chí còn vỗ tay đơm thêm vài câu trêu chọc rằng lúc bỏ kính thực sự trông như đang diễn xuất.
Nhưng cậu ấy vẫn khóc. Làm tôi có chút hoảng sợ. Con trai mà thật mau nước mắt ahhh~ Tôi còn chưa từng khóc trước mặt cậu ấy.
Nhưng nhìn kỹ thì cậu ấy bỏ kính ra trông cũng không ngốc lắm. Hình như còn rất giống Conan. Nét vẽ của Aoyama Gosho vẫn luôn từa tựa nhau, Kaito Kid hay Kuduo Shinichi, vẫn là Edogawa Conan đáng yêu nhất.
Một đứa trêu dai vì thấy bạn khóc cũng đáng yêu. Một đứa thấy được hưởng ứng thì càng hay khóc, một lòng can tâm tình nguyện bị "bắt nạt."
3. Khó dỗ dành
Tôi vốn không thích giận vu vơ kiểu con gái. Lúc bực lên sẽ buông hai ba câu khó nghe, nhưng tính hay quên nên được một lúc sẽ chẳng nhớ đã vì chuyện lặt vặt gì mà dỗi hờn. Hà Lâm cũng cậy thế mà trêu tôi thành thói quen, đến mức có lúc tôi tự hỏi cậu ấy có phải rất thích nghe tôi mắng không.
Chỉ có một lần, mà tôi cũng không còn nhớ vì lý do gì, chỉ biết cậu ấy đã khiến tôi dồn nén đến mức không buồn bực tức nữa mà hoàn toàn rơi vào im lặng.
"Tớ không muốn nhìn mặt cậu."
Thực sự cả tiết học đó đã phụng phịu không quay xuống một lần. Tôi chỉ miễn cưỡng mượn tẩy của bạn nữ ngồi cạnh cậu ấy, còn mang theo một cuốn vở làm bức tường che chắn để tiếp tục màn "chiến tranh lạnh" trẻ con của mình. Nhưng ấu trĩ của tôi, chắc chắn cậu ấy cũng chẳng để yên. Một tay giật bức tường tôi dựng xuống không thương tiếc.
"Cậu nhìn mặt tớ rồi nhé, vậy là hết giận rồi phải không?"
HÀ TÙNG LÂM! - tôi hét thầm trong lòng. Lạnh lùng ném cho cậu ấy một ánh nhìn không mấy thân thiện rồi im lặng quay lên. Sẽ không tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy.
Chẳng biết quyết tâm ấy đã đi đâu mất. Cuối ngày đã thấy tôi ngây ngô cười với mấy trò đùa ngốc nghếch cậu ấy bày ra.
Tình bạn trẻ con thật dễ dàng. Một đứa chịu xin lỗi và một đứa chịu bỏ qua. Chỉ vậy là xong.
Lớn rồi, lời xin lỗi lại càng hay nghẹn lại nơi đầu lưỡi. So với tha thứ, lãng quên cũng dễ dàng hơn.
Những lần tôi làm cậu ấy tổn thương, dù lý do có nhỏ nhặt đến đâu, đều không thể quên hoàn toàn được. Nhưng chỉ hai lần cậu ấy làm tôi giận. Một lần kéo dài hai tiếng, lần còn lại là suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip