Chap 8: Tin Đồn Lạ (2)
Cả đám ngồi xuống bàn ăn, không khí giờ trưa ở căn tin trường nó ồn vãi, nhưng vẫn không bằng căn tin ở trường nó hồi bên Việt Nam. tiếng cười nói, xì xào trao đổi chuyện vặt vang lên khắp nơi. Nó và Aoi đang vừa ăn vừa bàn tán về bài kiểm tra sắp tới. Mới đầu giờ, nó đã "tung hoành" với một màn vở bài giảng bất đắc dĩ, giờ đây, nó chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh.
"Này, mày ăn thử món này đi, ngon cực á!" Aoi đưa đũa cho nó, gương mặt sáng bừng, tràn đầy nhiệt huyết như đang giới thiệu cho nó một phát minh vĩ đại.
Đang lúc nó chuẩn bị gắp miếng cá chiên ngon lành, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau lưng:
"Xin lỗi, các cậu, có thể cho tôi ngồi chung được không? Cạnh bàn này hình như hết chỗ rồi."
Nó giật mình, đũa gần như rơi khỏi tay. Cái giọng nói này... là ai vậy? Nó quay lại nhìn và lập tức nhận ra người đứng đằng sau mình: Sakuragi Ritsu, chủ tịch hội học sinh cũng là cái ông mà hôm bữa nó đang nói xấu thì bị người ta phát hiện. Đúng là một gương mặt nổi bật trong trường, luôn xuất hiện với vẻ ngoài điển trai và lịch thiệp, không ai không nhận ra.
"Ông... ông chủ tịch?" Nó lắp bắp, không ngờ lại gặp hắn trong căn tin này, lại còn xin phép ngồi chung như học sinh bình thường.
Sakuragi mỉm cười, ánh mắt không thể hiện chút gì là lạ. "Ừ, hôm nay không có cuộc họp gì nên tôi cũng ăn trưa bình thường như các cậu thôi." Hắn nhìn bàn ăn, thấy còn một khoảng trống nhỏ nên đã nhanh chóng ngồi xuống.
Cả đám đều bất ngờ, nhất là Renji, người có vẻ ngạc nhiên nhất. "Chủ tịch hội học sinh ăn ở căn tin với chúng tôi á?" Cậu ta hỏi lại, giọng như không tin vào mắt mình.
Sakuragi chỉ cười nhẹ. "Căn tin có gì mà không ăn được? Tôi cũng là học sinh mà." Hắn vừa nói vừa lấy bát cơm, không chút khách sáo, như thể đây là chuyện bình thường.
Aoi nháy mắt với nó. "Ông này không giống cái hình tượng chủ tịch hội học sinh chút nào." Cô nàng thì thầm, nhưng đủ để Sakuragi nghe thấy. Hắn chỉ mỉm cười, chẳng đáp lại mà tiếp tục ăn.
Nó nhìn Sakuragi một lúc, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tất nhiên, từ lúc vào trường, nó cũng nghe đồn nhiều về chủ tịch hội học sinh này, nhưng thực tế thì hắn lại khác xa so với những gì nó tưởng tượng. Không phải là mẫu người lạnh lùng, kiêu ngạo hay lúc nào cũng nghiêm túc, mà hắn chỉ đơn giản là một học sinh bình thường, có phần thân thiện hơn những gì nó nghĩ.
Tâm trạng của nó bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn, và nó lại tiếp tục ăn, dù trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó mới mẻ, thú vị.
Giữa không khí ăn uống vui vẻ, trong lúc Y/n đang cảm thấy một chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Sakuragi, thì Aoi bất ngờ mở miệng, không để cho không gian im lặng quá lâu.
"Nhưng mà cậu là chủ tịch hội học sinh mà, sao cậu lại ăn ở đây được? Chắc có cái phòng riêng chứ?" Aoi hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự tò mò.
"Nhưng mà cậu là chủ tịch hội học sinh mà, sao cậu lại ăn ở đây được? Chắc có cái phòng riêng chứ?" Aoi hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự tò mò.
Sakuragi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, không hề bị phân tâm bởi những câu hỏi có phần ngẫu nhiên này. "À, thật ra tôi thích ăn ở đây hơn. Không khí thoải mái, được gặp mọi người. Không cần phòng riêng đâu." Hắn nhún vai, như thể chuyện này quá bình thường.
Nó thầm nghĩ trong đầu, chẳng lẽ cuộc sống của các học sinh hội học sinh lại thoải mái thế sao? Được đi ăn trưa cùng đám bạn bình thường như thế này, không có vẻ gì là ngôi sao hay nghiêm túc như nó tưởng.
Renji, luôn tò mò, thì chớp mắt nhìn Sakuragi, lộ vẻ thích thú. "Vậy chủ tịch hội học sinh có hay gặp các nhóm học sinh khác không? Chắc là nhiều người muốn làm quen với cậu nhỉ?"
Sakuragi ngừng lại một chút, mỉm cười thật nhẹ rồi đáp: "Chắc cũng có, nhưng tôi thấy không cần thiết phải làm quen với mọi người. Quan trọng là tôi muốn học cùng các cậu, không cần phải có khoảng cách."
Aoi tròn mắt nhìn Sakuragi, không biết có phải đang có chút ngưỡng mộ trong ánh mắt không. "Vậy... chủ tịch hội học sinh không có người yêu à?" Câu hỏi của Aoi khiến không khí bỗng trở nên im lặng một chút, Y/n thì đang ăn uống bình thường, nhưng câu hỏi này lại làm nó nghẹn chút xíu. Renji thì sặc mẹ miếng canh đang húp dở.
Sakuragi cười, giọng trầm lắng: "Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng tôi chưa tìm được người hợp."
Câu nói đó khiến không khí ở bàn ăn bỗng nhiên có chút lạ lẫm. Nó vô thức ngừng lại một chút, cảm giác như mình vừa nghe được một thứ gì đó thú vị, nhưng lại không dám hỏi thêm.
Aoi ngó nghiêng, rồi đột ngột cười: "Thôi, không giục cậu đâu. Nhưng mà chắc chắn là sau này sẽ có người hợp thôi."
Nó nhìn thoáng qua, rồi bất chợt thấy cái không khí này cứ như thể đang nói chuyện về những chuyện riêng tư mà không thể đoán trước được. Cũng thật kỳ lạ, từ bao giờ mà bữa ăn trưa của nó lại có thể trở thành một cuộc hội thoại kiểu này, giữa đủ các kiểu nhân vật mà nó chẳng nghĩ mình sẽ gặp bao giờ.
Trong khi không khí đang ấm lên với câu chuyện nhẹ nhàng giữa mọi người, Sakuragi đột ngột quay sang nhìn Y/n, như thể nghĩ ra điều gì đó. "Này," hắn bắt đầu, giọng nghiêm túc, nhưng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Nghe bảo cậu với Umemiya quen nhau?"
Cả đám đều sửng sốt một lúc. Y/n thì tròn mắt nhìn hắn, còn Aoi với Renji thì chỉ nhìn nhau rồi cười khúc khích, không hề mảy may nghĩ ngợi gì. Nhưng Sakuragi tiếp tục: "Tôi nghe nói, tin đồng nó đang lan ra khắp trường rồi đấy, mối quan hệ giữa cậu và thủ lĩnh Furin... Chắc chắn là có chút gì đó rồi đúng không?"
Và ngay lập tức, Y/n sặc nước cam vào mặt của Sakuragi. Sakuragi đứng hình, trên trán nổi hắc tuyến. Còn nhỏ Aoi thì không hịn được nữa mà bật cười, kể cả Renji cũng quay mặt đi chỗ khác, bả vai run run. Sự việc vừa rồi đã làm chấn động cả cái căn tin, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về chỗ bàn nó.
"Tin đồn lan nhanh tới vậy luôn sao?" Aoi nghiêng đầu nói, vẻ mặt bất ngờ (?)
Nó đổ mồ hôi hột, nhìn vào khuôn mặt giờ toàn mấy giọt nước cam của Sakuragi, thầm nghĩ. "Nhỏ nào đồn ác vậy trời."
Còn Sakuragi, sau khi lấy lại tinh thần, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Trán anh ta nhăn lại, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười gượng. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, anh ta chỉ biết thở dài, nói với nó.
"Được rồi, Y/n, cậu là người đầu tiên tôi thấy có thể làm tôi mất hình tượng như vậy." Ritsu nói, giọng pha chút không hài lòng nhưng lại không giấu nổi sự bất ngờ.
"Xin lỗi nha... à không, tôi không nghĩ là mình sẽ gây rối thế này." Nó cúi đầu nói, cố gắng nín cười.
Aoi thì vẫn cười không ngừng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, quay sang hỏi. "Chắc không phải cậu định nói là cậu ta không có gì với Y/n chứ, Sakuragi?"
Sakuragi hắng giọng, nhìn Aoi rồi lắc đầu, nhưng không trả lời.
Y/n chỉ biết ngồi im, mặt đỏ bừng vì đã làm chuyện không thể tin được. Lúc này, Renji mới quay lại nhìn, gật gù. "Tôi thấy có vẻ như cậu đã khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn rất nhiều rồi đấy, Y/n."
Nó nhìn qua, thấy gương mặt của ông già chủ tịch hô lúc này còn căng thẳng hơn cả khi anh ta nói về chính trị, nhưng sau một lúc thì Sakuragi chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi đứng dậy, cúi chào.
"Thôi, tôi đi đây." Sakuragi quay lưng, bước ra khỏi căn tin, để lại cái không khí ngượng ngùng mà cả bọn phải chịu đựng.
Khi anh ta rời đi, Aoi không thể nhịn được nữa mà phá lên cười. "Y/n, cậu đúng là... phá hỏng cả hình tượng của hội học sinh rồi!"
Nó nhìn Aoi, trừng mắt. "Còn cậu nữa, không phải cậu là người đã nói chuyện với tôi lúc nãy sao?"
Cả bọn lại cười vang, cảm giác như mọi chuyện đã trở lại bình thường sau sự kiện "nước cam vào mặt" lịch sử này.
────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ────
A/N: Ờ ý là chồng tui ngon. Cơ mà bí quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip