Chap 1: Mùa Hạ Năm 7 Tuổi
Mùa hạ năm đó, trời xanh rực rỡ, nắng vàng chói chang đổ xuống từng góc phố ở Makochi. Nó, L/n Y/n ─ con bé lai Việt - Nhật, được bố mẹ cho qua Nhật Bản chơi hè với ông bà nội một cách "tự nguyện". Nó không vui lắm, Makochi vừa lạ vừa ồn ào, người ta nói chuyện líu lo bằng cái thứ tiếng nhật quá nhanh khiến nó không theo kịp.
Thi thoảng còn có mấy thằng phố phố lao ra giữa dường đánh nhau, hồi đầu thì nó hoảng lắm, sau này gặp nhiều quá nên nó cũng coi như không có gì đặc biệt. Lâu lâu còn quay video lại, để có gì về Việt Nam nó kể cho tụi bạn nó nghe.
Nhưng hôm đó, nó chơi đuổi bắt cùng với ông anh họ. Nó chạy.
Chạy thật nhanh qua những con dốc, giữa những làn gió mát, bỏ lại sau lưng tiếng mẹ gọi với theo. Mẹ nó lo sợ rằng, một đứa mù đường như nó, e rằng lát nữa sẽ lạc qua phố khác mà bị bán qua Trung Quốc mất.
Nó chạy mà không biết trời chăng mây đất gì, chạy cho cố vô. Rồi nó ngã.
Không biết vì vấp cục đá nào hay do đôi dép lê quá trơn, chỉ biết đầu gối rát buốt, lòng bàn tay trầy xước và nước mắt cứ thế ứa ra.
"Đừng khóc nha!"
Một giọng nói vang lên. Nó ngẩng đầu, trước mắt là một thằng nhóc tóc trắng rối bù, đôi mắt tròn xoe như con nít ngốc nghếch. Hắn chìa tay ra, cười rạng rỡ.
"Ngã thì đứng dậy thôi!"
"Ai cần mày lo?" Nó phồng má, tự chống tay đứng dậy.
Thằng nhóc chớp mắt, có vẻ hơi sốc vì bị phũ. Nhưng rồi hắn bật cười. "Tớ không lo đâu! Chỉ là cậu chảy máu rồi kìa."
"Không sao, vết xước vớ vẩn."
Hắn gật gù, rồi lôi trong túi ra một cái băng cá nhân dán hình Pikachu. "Dán cái này là hết đau liền!"
Nó lưỡng lự, nhưng rồi chìa chân ra.
"Mày tên gì?" Nó hỏi khi hắn cẩn thận dán băng cho nó.
"Umemiya Hajime!"
"Umemiya hả? Tên nghe sến thấy bà." Nó lầm bầm.
Hắn cười hì hì, không thèm để ý. "Còn cậu?"
Nó nhìn hắn, rồi ngước lên trời, chép miệng: "Nhìn mặt mày ngốc quá, nói mày cũng quên."
Hajime nhíu mày, ra vẻ rất nghiêm túc: "Tớ sẽ không quên đâu!"
Nó hất mặt. "Được rồi, tao tên là Y/n, L/n Y/n. Mày cấm được quên đó!"
────
Kể từ hôm đó, nó bỗng dưng có thêm một cái đuôi cao hơn nó nửa cái đầu. Thằng nhóc Umemiya Hajime bám nó cứng ngắc.
Nó đi đâu, hắn cũng đi theo.
Mấy ngày đầu nó còn cảm thấy phiền, tỏ ý không chào đón hắn. Dần dần hắn bám dai quá mà nó cũng mềm lòng, thế là nó với hắn làm bạn thân lúc nào không hay (?)
Cả hai cùng đạp xe trên con dốc dài, tranh nhau từng que kem, dành cả buổi chiều để ngồi trong cửa hàng tiện lợi bàn về chuyện ai là người chạy nhanh hơn (mặc dù thực tế là nó toàn thua.) Lâu lâu nó với anh nó còn rủ hắn chơi mấy trò mà hai đứa hay chơi với đám trong xóm hồi còn ở Việt Nam.
Được cái hắn không giỏi mấy trò này lắm, nên toàn nó thằng thôi. Lần nào thắng, nó cũng làm cái mặt gợi đòn, làm thằng anh nó nhìn mà muốn đấm.
Có một lần, nó với Hajime rủ nhau ra bà sông thả thuyền giấy (mặc dù bà nội nó cấm tiệt vì nguy hiểm). Nhưng mà dễ gì cấm được đứa cứng đầu như nó, thế là hai đứa nhỏ, một cao một lùn lén lén lút lút chạy ra bờ sông.
Hajime cười teo toét xí phần làm thuyền trưởng, còn nó thì làm đại ca đứng khoanh tay ra lệnh.
"Nè, sau này cậu có quay lại Makochi không?" Hajime hỏi, chân đung đưa trên bờ kè.
"Ai biết, có khi sau đợt này là tao ở Việt Nam mãi luôn"
Hắn im lặng một chút, rồi bất chợt chìa tay ra, cười tươi như nắng mùa hè.
"Vậy hứa đi, sau này nhất định sẽ gặp lại!"
Nó nhìn tay hắn, rồi hất mặt. "Hứa gì mà hứa, sến thầy bà!"
Nhưng nó vẫn chìa tay ra, móc nghéo với hắn.
────
Kết thúc hai tháng hè chói chang ở Nhật, hôm nay là ngày nó được trở về Việt Nam, không chỉ để gặp lại mấy đứa bạn thân mà còn là để nhập học. Nghĩ đến đây là người nó lại cảm thấy uể oải rồi.
Buổi sáng hôm đó, trước cổng ông bà nội nó khoác ba lô, chuẩn bị lên xe.
Hajime đứng đó, nở một nụ cười rạng rỡ như mọi ngày. Nhưng hôm này, nụ cười này có chút buồn bã?
Nó lặng lẽ bước tới, chọt vào trán hắn. "Nhất định gặp lại nhé!"
"Mày mà quên tao là biết tay tao đó!"
Hắn ngẩn người một lúc, rồi gật đầu. "Ừ, cậu nhớ đấy."
Nó bật cười. "Gớm, làm như mày quan trọng lắm ấy"
Khi xe lăn bánh, nó ngoái lại nhìn. Umemiya Hajime vẫn đứng đó, vẫy tay không ngừng, mắt dõi theo chiếc xe cho đến khi khuất hẳn.
Lúc ấy, nó không biết rằng, phải đến mười năm sau, nó mới có thể giữ lại lời hứa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip