Chap 2: Ra Đi và Gặp Lại

Chú thích:

B/n: Brother's name, có thể thay bằng tên chị bạn hoặc tên em bạn.

"_abc_ ": là tiếng việt.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

"KHÔNGGGG!! CON KHÔNG CHỊU ĐÂUU!!"

"CON KHÔNG ĐI, NHẤT QUYẾT KHÔNG!"

Tiếng hét của thiếu nữ vang vọng khắp xóm, đủ để khiến người ta liên tưởng tới viễn cảnh thế chiến thế giới thứ ba xảy ra.

Mẹ nó an tĩnh ngồi trên bộ ghế "rồng bay phương múa" bằng gỗ, điềm nhiêm nói: "Không đi cũng phải đi, mọi chuyện đã quyết rồi."

Ba nó ngồi bên cạnh, tặc lưỡi: "Chỉ là chuyện chuyển nhà thôi, con làm gì mà ầm lên vậy?"

"KHÔNGG, Ý BA MẸ LÀ BẮT CON BỎ BẠN BÈ, BỎ HẾT CẢ TUỔI TRẺ ĐỂ QUA NHẬT CHỈ VÌ BA CHUYỂN CÔNG TÁC Ạ!?"

Nó nằm dưới sàn nhà, giãy hơn cả cá mặc cạn rồi la hét: "NĂM SAU LÀ NĂM CUỐI CỦA CON Ở CẤP 3 RỒI ĐÓ, BA MẸ BẮT BUỘC PHẢI ĐI CHUYỂN ĐI SAO!!??"

Anh trai nó, người cũng bị lôi kéo vào phi vụ này cũng chỉ biết lười biến chống cằm:

"Còn tao thì sao? Tao cũng bị bắt qua mà có la lối như mày đâu?"

"Anh vô Đại học Tokyo rồi, anh là trường hợp khác! Còn em thì chưa sẵn sàng, em muốn ở lại Việt Nam!"

"Thôi đi, nói như thể mày còn cơ hội ấy." Anh nó nhún vai.

Ba mẹ nó gật gù đồng tình.

Nó tức. Nhưng mà... nó cũng biết mình hết đường cãi rồi.

────

"Gì!?"

"Mày đi Nhật thật hả!?"

Mấy đứa bạn thân nghe xong tin của nó mà đứng hình, nhìn chằm chằm nó như thể là đang phản bội tổ quốc, phản bội chúng nó.

"Chứ mày nghĩ tao bày trò chơi à?" Nó gắt.

Lũ bạn tụi nó ngồi chụm lại trong quán trà sữa quen, đứa nào cũng mặt buồn thiu. Cả đám đã chơi với nhau từ nhỏ, bây giờ tự nhiên nó đi, ai mà không buồn?

"Cơ mà năm sau là năm cuối rồi đó, mày chuyển đi là tụi tao tiếc lắm luôn á"

"Thế nên tao mới nói, mà chuyện đã quyết rồi, tao hét banh cái xóm cũng chả làm được gì.." Nó thờ dài , nhìn về khoảng không vô định.

"Thế nào mày đi?"

"Mốt là tao đi rồi, gấp gáp dữ luôn!"

"Má, sao sớm vậy mày. Vậy mai đi chụp nốt mấy tấm hình cuối đi, lỡ bên đó nhớ tụi tao thì lôi ra mà ngắm!"

"Ok! Mai 9 giờ sáng nhé"

Đám bạn nó gật đầu cái rụp, đứa nào cũng thấy tiếc cho nó. Tội nghiệp nó, hết năm sau là ra trường rồi mà phải đi đến nơi đất khách quê người để học. Nó còn chưa được chụp kỉ yếu, chưa có mối tình đẹp nào như trong mấy phim thanh xuân vườn trường nữa.

"Ê, tao nghe bảo bên Nhật cũng nhiều trai đẹp lắm, biết đâu qua đó mày có bồ?"

Nó trợn tròn mắt: "Điên hả má, tao qua đó để học, đâu có kiếm crush."

"Thế mày định bao giờ về?"

Nó im lặng. Nó cũng không biết nữa. Có thể một năm, có thể là lâu hơn.

"Tao không hứa trước. Nhưng khi nào về, tao sẽ tìm tụi mày đầu tiên."

Một đứa thở dài. "Nhớ đấy."

────

Hôm nay chính là ngày định mệnh của nó. Là ngày nó phải bỏ lại tất cả, bỏ lại bạn bè và cả tuổi thanh xuân để đến một nơi xa lạ. Nó đứng nhìn ngôi nhà thật lâu trước khi lên xe đến sân bay, thở dài thườn thượt lần thứ N trong ngày. Chìm đắm trong hoài niệm xưa hồi lâu, anh trai nó mới tới cốc một cái vô đầu nó, mặt cau có.

"Nhỏ kia không định lên xe còn đứng đó làm gì hả mày? Bị điếc hay gì mà nãy giờ gọi không nghe?"

"Kệ em, đứng ôn lại kỉ niệm tí, biết đâu lúc mình quay lại thì chỗ này chắc xây nguyên cái khách sạn to đùng."

Anh nó nhướn mày. "Làm như mày quan trọng lắm ấy."

Nó hừ một tiếng, rồi cũng lững thững bước lên xe.

"Ê nhỏ kia!! Qua Nhật đừng có quên tụi tao á nhaaa"

"Có anh nào đẹp trai thì giới thiệu cho tao với nha mày!"

Đám bạn nó đứng từ xa, nhìn xe ô tô lắn bánh, tay vẫy vẫy, miệng thì hét lên mấy câu nguyện thề không ngừng.

"BIẾT RỒII, TAO HỨA MÀ!"

Nó chui đầu ra từ cửa kính xe, hét vọng lại: "Hẹn gặp lại nha!"

────

Máy bay đáp xuống sân bay. Nó lết cái thân xác mệt mỏi theo anh hai nó, ngáp lên ngáp xuống vì bay liền tù tì hơn năm tiếng đồng hồ.

Gia đình nó leo lên chiếc xe của bác nó, di chuyển đến Makochi.

Khi về tới Makochi, nó ngẩn người. Quê nội nó đây mà, lâu rồi không về, nó cũng quên mất nơi này như nào.

"Đừng đứng đực ra đó, mau khiêng đồ vô nhà." Anh nó lười biếng đập vào vai nó.

Căn nhà mới không hẳn là mới. Ba nó mua lại một căn nhà cũ để tiện đi làm. Nó không quan tâm lắm, chỉ biết mình phải lôi vali vào và bắt đầu sắp xếp cuộc đời mới.

Sau một buổi chiều dọn dẹp đến rã rời, anh nó vươn vai: "Đi kiếm gì ăn không?"

Nó đang nằm bẹp dí trên sofa, nghe vậy thì bật dậy ngay.

"Có chứ!"

────

Nó với anh nó đi dạo vòng vòng mấy hồi, liền ghé đại vào quán cafe gần đó để kiếm chút gì lót bụng.

Quán anh nó với nó ghét tên là Cafe Potus, tiệm nằm ở góc phố trong phố mua sắm Tonpu. Là một quán nước với chút đồ ăn nhẹ (?), nó nghĩ thế, dù gì cũng là lần đầu tới đây. Quán mang phong cách ấm cúng với mái hiên màu xanh lá và những bức tường gỗ sơn trắng. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra, tạo cảm giác thân thiện và gần gũi. Nó với anh nó liền bước vào.

"Xin chào, cho hỏi hai người muốn dùng gì?" Một cô gái tóc màu nâu ngắn, có nốt ruồi lệ ở bên mắt phải tiếp đón chúng nó.

"Cho chúng tôi mượn menu." Anh tôi nói, nhận được menu thì ghé đầu vào tai nó hỏi:

"Mày muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được."

"Vậy thôi nhịn mẹ đi, tao gọi cho tao." Anh trai nó đầu nổi hắc tuyến, cáu gắt nói với nó.

"Ê giỡn, chắc là nước ép cam với bánh socola."

"Cho chúng tôi một nước ép cam, một cà phê đen và hai bánh socola nhé!"

"Được." Cô gái ấy trả lời hai đứa nó, bắt tay vào làm món.

Trong lúc làm đồ ăn, cô có bắt chuyện với hai anh em nó.

"Hai người nhìn không quen lắm, là người mới tới sao ạ?"

"Ờ... sao nhóc biết?" Anh trai nó trả lời.

"Tại em chưa thấy chị bao giờ!" Cô bé cười tươi. "Em là Tachibana Kotoha, rất vui được gặp!"

"À..còn anh là L/n B/n, nhỏ ngồi bên cạnh là L/n Y/n, em gái anh." Anh trai nó nói, chỉ ngón trỏ vào người nó.

Nó bị điểm danh thì giật mình, lia mắt ra khỏi cái điện thoại, gật đầu chào.

"L/n Y/n sao? Chị có phải là cái cô gái ngày xưa hay chơi với anh Umemiya Hajime không? Ngày nào anh ấy cũng luyên thuyên về chị hết á!"

Tên đó làm nó khựng một giây.

Umemiya Hajime? Ai vậy ta? Nó hoàn toàn không nhớ.

"Umemiya Hajime sao? Chị chưa nghe bảo giờ?"

"_Con ngu này, là cái thằng nhỏ đầu trắng, cao hơn mày nửa cái đầu mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mày tầm hè mười năm trước đó_". Anh trai nó tiếp lời, không quên khiển trách nó.

"_Ông bị điên hả? Mười năm trước rồi thì ai mà nhớ nổi chứ?_" Bị nói ngu khiến nó khùng lên, quay qua cãi lại anh nó.

"_Nhỏ kia mày bảo ai điên??_"

Cô gái tên Kotoha kia nhìn khung cảnh hỗn loạn của anh em nhà nó mà bật cười, đưa đồ ăn cho hai anh em nó rồi nói.

"Đúng là không khác với lời kể của anh Umemiya là mấy, em nghe bảo hồi đó hai người cũng hay chí chóe hoài."

"Nhóc là cô em gái của nhóc Ume hả? Lâu lâu thằng nhóc đó cũng kể về em gái nó, giờ mới có dịp gặp."

"Nè, rốt cuộc cái người tên Umemiya Hajime đó là ai vậy? Sao mà em không nhớ được gì hết trơn." Nó hỏi anh nó, mặt đần đần.

"Nào gặp rồi khắc nhớ, lo ăn đi."

Nó "xì" một tiếng rồi tập trung ăn, nhưng vẫn không nhớ ra người đó là ai.

────

Sau khi ăn xong, nó với anh nó quyết định đi dạo thêm vài vòng để ngắm nghía. Đột nhiên anh nó nói:

"Thôi chết, tao quên cái ví ở tiệm. Mày đứng im đấy để tao quay lại lấy. Cấm đi đâu hết, mày mà lạc thì có trời mới tìm được."

"Ờ ờ, lẹ đi." Nó ậm ừ vài cái, rồi đứng im chờ nó.

Nó đứng dựa lưng vào tường, chán chường nhìn dòng người qua lại. Gió thổi nhẹ làm mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt, trời cũng dần chuyển sang buổi tối. Nó đang đứng im không biết làm gì thì bỗng có tiếng nói vọng ra từ sau lưng nó.

"Xin hỏi, bạn có cần giúp gì không?"

Nó quay qua sau lưng, trước mặt nó là hai người đàn ông cao ráo. Một người cao khoảng 1m8 hoặc hơn, mái tóc trắng vuốt ngược ra sau, đôi mắt xanh mở to, và lông mày trắng có một đường xẻ ở lông mày bên trái. nở một nụ cười đang đứng trước mặt nó.

────

Y/n's POV:

Tôi ngước mặt nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt. Lòng thầm tự rủa bản thân sao hôm nay xui thế. Ai đây?? Giang hồ hả?? Tính đòi tiền tôi hay gì? Rén rồi nha.

Tôi hơi rén. Lùi một chút.

Tự nhiên thấy ghê ghê... nhìn cái gì mà nhìn?

Tôi quay đi, giả vờ nhìn lên trời, nhưng trong lòng hơi hoảng.

Quen lắm, nhưng không nhớ ra...

Từ khóe mắt, Tôi thấy hắn vẫn đang nhìn mình.

Hắn nắm lấy vai tôi, kéo người tươig quay lại, cười tươi rói: "Đừng có ngại, tui có thể gi─"

Nói đến đây, hắn dừng lại, hai mắt mở to bất ngờ khi nhìn thấy rõ mặt tôi.

"Ơ!" Một tiếng "Ơ" cực kỳ ngơ ngác bật ra từ miệng hắn.

"Ơ?" Tôi cũng bất giác đáp lại theo phản xạ:

"Cậu..cậu.." Giọng hắn run run, chỉ vào mặt tôi.

"Tôi? Bố mày làm sao??" Trong đầu tôi giờ chỉ toàn là giấu chấm hỏi. Tôi thì sao?? Liền dở giọng bố đời lên nói với hắn.

"ĐÚNG LÀ Y/N RỒII!!" Hắn la lên, cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"WTF?? MÀY LÀ AI? SAO BIẾT TAO?" Tôi thấy bắt đầu lo sợ rồi đó, rốt cuộc thằng này là ai, sao hắn biết tên tôi? Stalker hả??

Tôi đứng đơ.

Đầu óc đơ.

Cả người cũng đơ.

Chỉ có hắn là đang cực kỳ vui vẻ, cười như thể trúng số độc đắc.

Mà khoan.

Mình không quen ai tên Umemiya Hajime hết.

Nhìn cái bản mặt hắn đi, cái kiểu cười tự nhiên quá thể này...

Nhưng mà nhìn kỹ lại... có khi nào tôi thực sự biết hắn không??

End Y/n's POV.

────

Nó nâng cao cảnh giác để đừng bị đánh lừa. Có thể đây là một chiêu trò của bọn đa cấp, lừa đảo giả làm bạn cũ để dụ mình ký hợp đồng gì đó thì sao? Hay tính lừa nó qua Campuchia? Nó chưa muốn bị ăn chích điện mỗi ngày đâu.

"Ờm... xin lỗi, nhưng tui nghĩ là cậu nhầm người rồi."

Tên đó vẫn không ngừng cười, trông như một con cún con phấn khích.

"Nhầm gì mà nhầm! Cậu là Y/n mà đúng không! Tớ là Umemiya Hajime nè!"

Nó vẫn chưa tin lắm.

"Ủa rồi sao? Mày là Umemiya Hajime thì có liên quan gì tới tao?"

Hắn chớp mắt.

Đứng hình.

Trông hắn có vẻ vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

"Ủa...? Cậu... không nhớ tớ hả?"

Hắn nói với giọng cực kỳ sốc, như thể không tin vào lỗ tai mình.

"Hả?? Nhớ gì???"

Hắn nheo mắt, vẻ mặt nghi ngờ.

"Không thể nào... chẳng lẽ cậu quên mất người bạn thời thơ ấu cực kỳ đẹp trai của cậu rồi sao!?"

Nó nghe mà muốn cười xỉu.

Bạn thơ ấu đẹp trai của nó á? Xin lỗi, chứ tuổi thơ nó chỉ có đánh nhau bằng võ mồm với mấy thằng nhóc đầu đường xó chợ thôi.

Nó khoanh tay, nhướn mày:

"Nè, tôi nói rồi nha, tôi méo biết cậu. Cậu có chắc không nhận nhầm người không?"

Tên này không chịu từ bỏ, hắn nheo mắt quan sát nó.

Rồi bất thình lình-

Hắn chộp lấy đầu nó.

"Mày làm cái qu-??" Nó giật nảy, mém chút nữa đạp hắn một phát.

Hắn gõ gõ vào trán nó như thể đang cố kích hoạt lại trí nhớ.

"Tỉnh lại đi Y/n! Hè năm cậu bảy tuổi, cậu đã từng sống ở đây, cậu từng đá tớ lăn xuống suối, rủ tớ đi chọc chó, ăn trộm xoài! Chẳng lẽ cậu không nhớ gì hết sao!?"

Nó im lặng.

Không phải vì cảm động.

Mà vì...

Khoan đã.

Cái đoạn "đá lăn xuống suối" với "ăn trộm xoài" nghe quen quen.

Tim nó tự nhiên khựng một nhịp.

Ký ức nào đó mơ hồ lóe lên trong đầu nó.

Hình ảnh một thằng nhóc cao hơn nó nửa cái đầu, tóc trắng mềm mềm, mặt lúc nào cũng cười tươi.

Hình ảnh một thằng nhóc lúc nào cũng chạy theo tôi, kêu "Y/n đợi tớ với!", rồi bị nó đá xuống nước không thương tiếc.

Không thể nào...

Nó tròn mắt nhìn hắn.

Miệng lắp bắp.

"Mày... mày là cái thằng con nít lúc nào cũng lẽo đẽo theo tao hả??"

Hắn cười toe toét.

"ĐÚNG RỒI ĐÓ!!"

Nó trợn tròn mắt lần thứ hai.

Và sau đó-

Nó hoảng quá mà bắn tiếng mẹ đẻ, lập tức đấm một phát vô bụng hắn.

"_Đ* M*!! THẰNG NÀY THẬT HẢ??_"

Umemiya Hajime ngã gục ngay tại chỗ.

────

"Umemiya Hajime!"

"Thằng kia! Mày làm gì em gái bố!?"

Tiếng nói của hai vị cứu tinh cùng lúc vang lên, lật đật chạy đến chỗ tụi nó.

"Ủa, anh B/n hả? Lâu rồi chưa gặp, chào anh" Umemiya ôm bụng nằm dưới đất, mặt nhăn nhó, nhưng vẫn ráng ngẩng đầu lên, cười vô cùng tươi tỉnh.

"Ủa? Thằng nhóc Ume đây mà! Lâu rồi không gặp, coi bộ mày khác quá hen."

Anh nó tiến lại, ngó xuống thằng nhóc đầu trắng đang ôm bụng.

Tên đó nhăn răng cười, vẫn còn nằm đo đất, chưa hoàn toàn đứng dậy nổi.

Nhưng mà khoan.

Cái tên này có thể quen anh nó??

Nó quay phắt sang anh mình.

"Ủa anh, vậy rốt cuộc thằng này có phải người quen không vậy!?" Nó vẫn không tin vào tai nó hồi nãy, đúng là ngày xưa nó có quen một thằng nhóc, mà thằng đó nhìn ngu ngơ ngáo ngáo lắm. Đâu có như này??

Anh nó nhìn nó như nhìn đứa trẻ ba tuổi, khoanh tay, gật đầu chắc nịch:

"Phải chứ sao không? Nó là thằng nhỏ hồi xưa lẽo đẽo theo sau mày đó."

Y/n : "..."

Cái quái gì vậy trời.

Nó vừa đấm gục một người quen cũ sao??

Chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì một giọng nói khác cất lên:

"Ủa Umemiya? Ai đây? Người quen cậu sao?"

Nó ngẩng đầu nhìn-

Một người đàn ông có mái tóc màu xám trắng đang đứng bên cạnh Umemiya, có vẻ như đã chứng kiến toàn bộ vụ ẩu đả vừa rồi.

Và ngay lúc nó thấy rõ mặt hắn, miệng nó bật ra một câu phản xạ:

"Cá mập?"

Hắn ta nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu.

Umemiya vẫn đang ôm bụng mà cười.

"À à, Hiiragi, đây là Y/n, người tớ hay kể nè!"

Hiiragi chớp mắt.

Quan sát tôi từ đầu đến chân.

Rồi quay sang Umemiya.

"Cậu nói nhiều về cô ấy lắm mà, nhưng cậu không có kể vụ bị đấm gục ngay lần gặp đầu tiên đâu nha."

Nó: "..."

Umemiya: "..."

Anh tôi: "HAHAHAHA!!"

────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ────

_Vcl 2656 chữ_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip