Chap 3: Lạc Giữa Phố Hạ

Chú thích (tại sợ mấy má quên):

B/n: Brother's name, có thể thay bằng tên chị bạn hoặc tên em bạn.

"_abc_ ": là tiếng việt.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

Hôm nay là chủ nhật. Là ngày yêu thích nhất của nó trong tuần, đơn giản là vì chủ nhật nào nó cũng được ngủ nướng tới trưa mới dậy, đã vậy còn không cần phải đi học, đến lớp gặp mấy nhỏ "rắn độc" kia.

Đáng lí ra hôm nay cũng sẽ là một ngày chủ nhật đẹp đẽ.

Nếu nó không bị đánh thức vào lúc sáng "sớm".

Không có gì tàn nhẫn hơn việc bị lôi cổ ra khỏi giường vào một buổi sáng hè yên bình.

Nhưng đáng tiếc, đó lại chính là số phận của Y/n vào hôm nay.

"NHỎ KIA, DẬY NGAY CHO BỐ!!!"

Một cái cốc đầu trời giáng rơi xuống, kéo nó ra khỏi giấc ngủ ngon lành.

"Cái gì vậy má, điên hả cha??"

Nó, Y/n bật dậy như lò xo, mái tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, suýt nữa còn đấm luôn ông anh trời đánh đang đứng trước mặt.

B/n, với bộ dạng tỉnh táo đến phát ghét, khoanh tay nhìn nó như thể đang quan sát một sinh vật lạ.

"Mới sáng sớm, mắc gì gọi em dậy??"

Nó gục đầu xuống gối, giọng mệt mỏi.

"Sáng cái gì? Đã gần trưa rồi!!"

"Mày thấy có đứa con gái nào ngủ đến giờ này như mày không hả?"

Nó giật mình nhìn đồng hồ. Mười giờ ba mươi.

"Ờ... vậy còn sớm mà?" Nó đáp tỉnh bơ, rồi lăn xuống giường tính ngủ tiếp.

Nhưng chưa kịp nhắm mắt, nó đã bị kéo thẳng ra khỏi giường, ném cho bộ quần áo rồi lùa vào nhà tắm.

"NĂM PHÚT! MÀY KHÔNG RA TAO PHÁ CỬA!!!"

────

Buổi sáng đầu tiên ở Nhật, Y/n bị anh nó đá ra khỏi nhà với lý do "đi dạo một vòng mà làm quen đường xá".

Anh trai nó đẩy nó ra khỏi cửa: "Ở nhà làm gì? Không làm việc nhà thì ra ngoài mà khám phá phố phường đi nhóc!"

"Khám phá cái đầu anh, lạc đường thì sao??" Nó cãi bướng, đừng trước cánh cửa vật lộn với sức đẩy của anh nó, người muốn "tống" nó ra khỏi nhà.

B/n nhún vai, tỉnh bơ đóng sập cửa ngay trước mặt nó: "Kệ mày, tự tìm đường về đi."

"Lớn rồi còn không biết đường về nhà hả mày?"

Nhưng mà anh nó ơi, nó mới chuyển đến đây hôm qua mà..

Nó đứng chết trân trước cửa. Một cơn gió hè thổi qua, mang theo cảm giác bị phản bội.

"Đồ anh trai mất nhân tính..."

Vậy là nó lê bước trên phố Makouchi, một mình, với gương mặt hậm hực.

Ban đầu, nó còn định bụng dạo một vòng rồi về ngay cho có lệ. Nhưng đi mãi, đi mãi... đến khi nhìn xung quanh, nó nhận ra một sự thật đau đớn.

"...Chết mẹ, lạc đường rồi."

────

Gió hè lướt qua, mang theo chút hơi nóng phả vào mặt nó. Y/n đứng giữa con phố đông đúc mà lòng dạ như có bão.

"Mẹ nó, rốt cuộc đây là đâu??"

"Mẹ ơi cứu con! Chúng mày ơi, tao nhớ chúng mày rồi, cho tào về đi mà.." Nó gục đầu xuống, lòng thầm than vãn, nó nhớ bạn nó, nó nhớ nhà!!

"Không được! Lúc này cần phải bình tĩnh, quang sát xung quanh!" Nó lại ngẩng đầu lên, cố nhớ ra lời dạy của anh nó nếu bị lạc. Mỗi tội dù có nhớ nó cũng không tìm được đường về.

Nó nhìn quanh. Quán xá san sát, bảng hiệu nhấp nháy đèn màu, từng nhóm người đi lại rôm rả nói chuyện. Ở một góc phố, một quán takoyaki tỏa ra mùi bạch tuộc nướng thơm phức, khiến bụng nó réo lên khe khẽ.

Nhưng mà khoan.

"Đây không phải lúc nghĩ đến đồ ăn!!"

Quan trọng hơn hết, nó không biết mình đang ở đâu.

Làm sao bây giờ? Về hướng nào mới đúng?

Không lẽ gọi cho anh nó? Nhưng mà bị cười vào mặt thì mất mặt chết mất...

Ngay lúc nó đang vò đầu bứt tai, loay hoay như con cá mắc cạn, một giọng nói bỗng vang lên phía sau:

"Ủa, Y/n? Cậu làm gì đứng đực ra giữa đường vậy?"

Tất cả suy nghĩ trong đầu nó như bị đóng băng.

Nó quay phắt lại.

Trước mắt nó là một người con trai cao ráo, mái tóc trắng phản chiếu dưới ánh nắng hạ, đôi mắt màu xanh dương mang theo ý cười.

Hắn đứng đó, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng như thể đang đánh giá nó.

Mắt nó sáng rực như thấy cứu tinh: "Umemiya!! Tao-"

Nhưng ngay lập tức, sĩ diện của nó trỗi dậy. Nó húng hắng ho một cái, vờ vịt phất tay: "...À không có gì."

Umemiya nheo mắt nhìn nó. Rồi, như vừa khám phá ra điều gì thú vị, khóe môi hắn nhếch lên đầy gian xảo.

"Cậu lạc đường đúng không?"

Nó lập tức bật chế độ chối bay chối biến: "Không! Đừng có mà nói bậy!"

Umemiya khoanh tay, nghiêng đầu, giọng thản nhiên như thể đã biết chắc câu trả lời:

"Vậy cậu nói thử xem, nhà cậu ở đâu?"

Y/n ấp úng, mắt đảo quanh như đang cố tìm một cái biển chỉ đường cứu cánh.

"Ờ thì... ờm... Ở hướng đó! À không, hình như hướng này..."

Nhìn cái điệu bộ hoang mang của nó, Umemiya bật cười.

"Được rồi, tớ đưa cậu về."

Nó vẫn còn cố gắng vớt vát sĩ diện: "Tao không cần-"

Nhưng Umemiya đã rảo bước đi trước, giọng thản nhiên: "Đi nào, đừng có bướng."

Y/n lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn lầm lũi bước theo sau. Trong lòng nó có một cảm giác hoài niệm lạ kì.

Cảm giác như ngày xưa, cũng hắn từng dẫn đường cho nó như thế này.

Một buổi chiều hè xa lắc.

Một con phố đã từng rất quen thuộc.

────

Trước cửa nhà, ánh nắng vàng hắt xuống con phố, len lõi qua những kẽ lá, tạo nên vài đốm sáng ấm áp li ti. Anh nó đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhìn theo bóng hai đứa đang tiến lại gần. Một cao, một lùn, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Anh nó khẽ nhếch mép, giọng mang theo ý cười:

"Cuối cùng cũng về được nhà rồi hả con kia?"

Nó lườm anh nó cháy mặt. Trong lòng dâng trào một nỗi ấm ức khôn tả.

Tại ai nó mới ra nông nỗi này? Tại ai?

Anh nó chứ ai!

"Ờ, thì sao?" Nó cãi bướng, hất mặt lên, nhưng ai cũng thấy rõ vẻ quê xệ trên mặt nó.

Anh nó phì cười.

Umemiya đứng bên cạnh, tay đút túi quần, vẫn giữ nụ cười tủm tỉm.

"Lạc kiểu gì mà ra tận bên kia phố vậy, cô nương?" Umemiya nghiêng đầu nhìn nó, giọng trêu chọc.

"Ờ thì... tao khảo sát địa hình đó, có hiểu không?!" Nó chối bay chối biến, nhưng sự thật quá rõ ràng để mà bào chữa.

Anh nó hừ một tiếng, lắc đầu:

"Thôi vào nhà đi, mất công lại lạc nữa rồi ai mà đi tìm cho nổi."

"_Biết rồi má, khổ quá_"

Nó bực bội giậm chân một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào nhà.

Umemiya đứng ngoài nhìn theo, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhẹ.

Một buổi tối hè, có chút náo động, có chút hoài niệm.

Và một cuộc hội ngộ đã chính thức bắt đầu.

────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ────

_Bí quá mẹ_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip