Chap 6:
"Này, Y/n!"
Nó quay lại theo tiếng gọi ấy, thấy Umemiya đang đứng cách đó không xa, trên mặt là nụ cười tươi tắn. Sao hắn lại ở đây? Umemiya nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngáo của nó thì cũng bật cười. Tiến lại nó rồi nói.
"Tớ định đi mua chút nước giải khát ấy mà. Không ngờ cũng gặp cậu ở đây."
"Ờ..ừ.."
"Nè Y/n..dù sao cũng còn sớm."
"Cậu muốn qua trường tớ chơi tí không?" Umemiya hỏi nó, hướng ánh mắt cún con về phía mặt nó.
Nó đứng một lúc, đôi mắt liếc về phía con đường trước mặt. Cảm giác ban đầu có chút chần chừ, nhưng rồi nó cũng gật đầu, miễn cưỡng đồng ý. "Được thôi."
Thế là hai người cùng đi bộ về phía trường của Umemiya.
Trường của Umemiya không giống như những gì nó tưởng tượng. Mặc dù không quá xập xệ, nhưng cũng không thể gọi là hiện đại. Các bức tường phủ kín bởi những hình vẽ graffiti nhiều màu sắc, có cái ngộ nghĩnh, có cái lại trông khá lạ lẫm và không được đẹp mắt cho lắm. Tuy vậy, nó cũng tạo nên một không gian đặc biệt, pha chút hoang dã nhưng lại rất sống động. Y/n không khỏi thở dài, nghĩ rằng trường của Umemiya trông chẳng khác gì một nơi hoang vắng, đầy những dấu vết của sự phá phách và tự do.
"Trường cấp 3 Furin sao?" Nó lầm bầm nhỏ trong miệng, tên trường này giống với cái nhóm Boufurin gì đó mà nó thấy ở bảng ngoài thị trấn lúc mới tới. Là cùng một băng sao?
"Trường mày... sao trông cứ như bãi chiến trường vậy?" Nó nhíu mày, nhìn xung quanh một lượt.
"Thật ra, chúng tớ thích thế." Umemiya nhún vai, giọng nói hài hước. "Mà cũng chẳng ai quan tâm đâu. Học sinh ở đây ai cũng tự do mà."
Nó vẫn cứ lắc đầu, cảm giác như mình lạc vào một thế giới khác. Nhưng nó chẳng nói gì, chỉ theo chân Umemiya lên sân thượng.
Umemiya không để ý đến vẻ ngoài của trường, hắn chỉ cười cười và lôi nó đi lên phía sân thượng. Khi hai người lên đến nơi, nó cảm thấy bất ngờ. Trên sân thượng là một không gian rất khác, không hề giống với những gì nó nghĩ về trường này.
Một cây lớn đứng sừng sững giữa sân thượng, với những cành cây vươn ra rộng rãi, phủ bóng xuống vườn nhỏ của Umemiya. Rễ cây to và rậm rạp, như thể chúng đang chiến đấu với thời gian để giữ vững sự sống ở nơi cao như vậy. Vườn nhỏ này chứa đủ loại cây cỏ, từ những cây hoa đầy màu sắc cho đến những cây cỏ dại mọc lan ra khắp nơi.
"Tadaa! Chào mừng Y/n đến với sân thượng của trường tớ, nơi này rất là tuyệt vời đó nha.." Umemiya cười tươi rói, tay chỉ chỏ đủ thứ chỗ để giới thiệu cho nó.
Nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn xung quanh rồi mới lên tiếng. "Cũng... không tệ lắm."
"Đúng không?" Umemiya mỉm cười hài lòng. "Tớ biết là cậu sẽ thích nó mà!"
Umemiya kéo nó tới chỗ đình nghỉ mát, lấy cho nó một lon nước cam.
(Có thể thay nước cam thành loại nước khác mà mấy bà thích.)
────
Một lúc sau, không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Umemiya nhìn Y/n với ánh mắt tò mò, như thể đang chờ đợi một câu chuyện nào đó.
Nó ngồi nghĩ một lúc rồi bất ngờ mở lời. "Ê, mày thấy tao thế nào?"
Umemiya nhướng mày, nhìn nó đầy bất ngờ. Lắp bắp hỏi lại.
"Hả? Thấy cậu thế nào là sao?"
"Ờ thì....cậu đẹp, dễ thương..Nói chung là gu tớ!"
Nó đơ mặt nhìn Umemiya đang luống cuống kia. Dám cá chắc là thằng chả lại nghĩ theo hướng khác rồi.
"Ý tao không phải thế, ý tao là ấn tượng đầu tiên lúc mày gặp tao ấy?"
"À..." Umemiya cảm thấy quê xệ trước câu nói của nó, tâm trạng hắn chùn xuống.
"Thì hồi đầu tớ thấy cậu hơi đanh đá, chảnh...chưa kể đi đường mà bị té hoài."
"Hồi đó toàn tớ đỡ cậu dậy không!"
Nó cười khổ, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp Umemiya. Lúc đó, nó đã té sấp mặt, và chính Umemiya đã vội vàng đỡ lấy nó trước khi nó kịp ngã xuống đất. Nhưng lúc đó, nó còn chưa hiểu rõ về hắn, chỉ biết rằng hắn là người đầu tiên xuất hiện và cứu giúp.
"Thế thì sao?" Nó tiếp tục, "Cảm ơn vì lần đó."
"Chuyện qua mấy năm rồi mà giờ mới chịu cảm ơn tớ hả?" Umemiya nghệch mặt. Làm như đây là lần đầu nó cảm ơn hắn vậy ( đúng thiệt). Xong lại cười khà khà, vỗ vai nó bùm bụp làm nó sặc hết miếng nước cam trong miệng.
"Á! Mày làm gì thế?" Nó ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn nước cam. Nó đưa tay quệt miệng, nhìn Umemiya bằng ánh mắt không thể tin nổi. "Chỗ để mày giỡn hả?"
Umemiya vẫn cười như điên, không chút xấu hổ. "Tớ xin lỗi mà, chỉ là thấy cậu vui quá nên muốn chọc tí thôi." Hắn vẫn không ngừng vỗ vai nó khiến nó suýt nghẹn thêm lần nữa.
Nó lườm hắn, miệng lẩm bẩm: "Mày mà còn làm thế nữa là mày chết mẹ mày với tao."
Umemiya dừng lại, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn chưa tắt. "Tớ không dám nữa đâu nha."
Một lúc sau, khi Nó đã bình tĩnh lại, nó ngồi thẳng dậy, lặng lẽ cầm lại lon nước cam mà uống tiếp. "Mày không cần phải làm vậy," nó nói một cách nghiêm túc, "Chỉ cần nhớ lần sau đừng có làm tao sặc nước nữa."
Umemiya bày ra vẻ mặt 'biết lỗi' và gật đầu, rồi lại lảng sang chuyện khác. "Vậy... cậu có bao giờ thích ai chưa?" hắn hỏi, ánh mắt tò mò.
Nó ngừng lại một chút, không ngờ Umemiya lại hỏi chuyện này. Nó nhìn hắn, rồi quay mắt đi chỗ khác, giọng có phần hơi cọc: "Có rồi."
"HẢ!??" Umemiya đột nhiên hét to, phun hết nước cam vào mặt nó.
"Ê NHA??" Nó mặt tối xầm, quay qua nhìn Umemiya.
Umemiya ngẩn người, rồi lập tức hỏi lại: "Thật á? Ai vậy?"
Hắn nhìn thấy vẻ mặt của nó thì ngớ người, mắt mở to. "Ơ... tớ... tớ không cố ý mà!"
Nó lắc đầu, rồi chậm rãi nói: "Được rồi, tao đã từng thích một đứa, nhưng giờ thì thôi rồi."
"Thế sao?" Umemiya nhìn nó, vẻ mặt có chút tò mò. "Tình yêu bọ xít hả?"
"Ừ," Nó nói, giọng thờ ơ. "Như kiểu yêu ai đó mà cứ như con bọ xít, chui vào rồi chẳng biết đi đâu, chả có kết quả gì cả. Cái kiểu yêu mà chẳng biết làm gì với nó."
Umemiya cười phá lên, khiến nó cũng phải bật cười theo. "Hahaha, Y/n, cậu thật sự là một người thú vị đấy."
Nó nhìn hắn rồi nhún vai. "Cậu không hiểu đâu, kiểu như tình yêu mà chẳng có điểm tựa, giống như một con bọ xít cứ bay vòng quanh mà chẳng bao giờ đến đích."
"Vậy mà cậu vẫn bảo là yêu á?" Umemiya không thể không trêu.
"Thì thằng đó vừa giàu vừa đẹp, ngu gì không quen?" Nó bĩu môi, trả lời hắn.
Nó nhìn Umemiya, đôi mắt sáng lên với một chút tò mò. "Thế còn mày? Có ai thích mày chưa?"
Umemiya bật cười nhẹ, vẻ mặt điềm tĩnh. "Cậu nghĩ sao? Tớ thích một người lâu rồi, chắc cũng gần 10 năm rồi đấy."
Ôi vãi! Trai chung tình, green flag di động!!
Nó há hốc mồm, không thể tin nổi. "Cái gì? 10 năm á? Mày này chung thủy vậy sao?" . Nó nhướng mày, cứ tưởng Umemiya chỉ đùa thôi, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nó bắt đầu nghĩ lại. 10 năm, đó là một khoảng thời gian dài, chả ai có thể chung thủy như vậy trừ khi họ thật sự có tình cảm sâu sắc.
"Nhỏ đó là ai á? Kể nghe coi." Nó không kìm được, hỏi ngay.
Umemiya ngồi im lặng một chút, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi đó. Hắn cười nhạt rồi lại lắc đầu, không trả lời ngay mà chỉ nhìn ra ngoài, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong không gian rộng lớn xung quanh.
"Thật ra, tớ... không thể nói được." Umemiya nói với giọng trầm. "Nhưng mà, có một điều tớ biết chắc chắn. Người đó... là người mà tớ luôn nghĩ đến, dù là trong những ngày mưa gió hay những ngày nắng đẹp. Một người khiến mùa hạ của tớ luôn có hương vị ngọt ngào và ấm áp."
Nó nhìn Umemiya, không biết phải nói gì. Giọng hắn nhẹ nhàng, như đang chìm vào một kỷ niệm nào đó, làm không khí bỗng trở nên lắng đọng.
Nó mở điện thoại lên xem giờ, bây giờ đã là chiều tối rồi. Chắc nó nên về thôi, nếu không mẹ nó sẽ lo mấy.
Umemiya thấy nó chuẩn bị đứng dậy, hắn vội vàng ngăn lại. "Khoan đã, cậu chưa xem hết mấy cây tớ trồng mà!"
Nó quay lại, đôi mắt hơi lạ lẫm nhìn Umemiya. "Cây gì nữa?"
"Những chậu cây này á, là sở thích của tớ. Trồng chúng giúp tớ cảm thấy... bình yên." Umemiya đi về phía một dãy chậu cây nhỏ được đặt trên cái bệ gỗ. Mỗi chậu đều có một loại cây khác nhau, từ những cây hoa nhỏ, đến những cây cảnh lạ mắt mà nó chưa từng thấy bao giờ.
"Mày trồng tất cả mấy cây này á?" Nhó ngạc nhiên, bước lại gần một cái chậu cây có những bông hoa nhỏ màu vàng.
"Ừ. Những cây này thì tớ mới trồng thôi, còn những cây khác tớ đã trồng được vài năm rồi. Chúng nó giống như bạn bè của tớ vậy." Umemiya mỉm cười, đôi mắt lóe lên niềm vui khi nói về sở thích của mình. "Tớ thích những cây này hơn cả mấy thứ ở trường."
Nó ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, rồi bắt đầu lật nhẹ những chiếc lá, ngắm nhìn sự tỉ mỉ trong từng chậu cây. Có cái trông khá đơn giản, có cái lại rậm rạp và nhiều màu sắc. Nhưng tất cả đều toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, gần gũi.
"Ừm, cũng không tệ lắm," Nó lên tiếng, cảm giác như đây là một thế giới khác hoàn toàn so với những bức tường đầy graffiti của trường.
"Thế cậu thích cái nào nhất?" Umemiya nhìn nó, vẻ mặt mong chờ câu trả lời.
Nó nhìn một lúc rồi chỉ tay vào một cây hoa màu đỏ cam. "Cái này đẹp."
"Đúng không?" Umemiya cười tươi, ánh mắt lấp lánh. "Tớ cũng thích nó nhất, vì màu của nó rất giống với lúc hoàng hôn. Cảm giác... rất bình yên."
Nó không nói gì, chỉ gật đầu, cảm nhận được một chút gì đó dễ chịu từ không gian nhỏ này. Dù thế, nó vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì câu chuyện của Umemiya về "người ấy" lúc nãy, nhưng ít ra, đây là một phần trong thế giới riêng của hắn, mà nó chưa hẳn đã hiểu hết.
Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, thu hút sự chú ý của nó và Umemiya. Chưa kịp nhìn rõ người đó là ai thì Umemiya đã lên tiếng.
"Ố Hiiragi! Nhìn này!"
"Cả cà tím và ớt chuông xanh đều rất khỏe mạnh!" Umemiya đứng lên trước sự ngỡ ngàng của nó, giơ hai cái cây trồng nhỏ lên mà nói to.
"Hè này cả lũ làm BBQ đi!"
Umemiya đột ngột thay đổi chủ đề, hạ giọng xuống để ra vẻ nghiêm túc. "Cậu phải tham gia nha, chắc chắn sẽ vui lắm."
Nó chỉ gật đầu, cố gắng không cười trước sự nhiệt tình không giới hạn của hắn. "Ừ, xem sao."
Chưa kịp nói thêm gì, thì tiếng nói ồn ào từ xa vọng lại. Một nhóm con trai xuất hiện từ dưới cầu thang, tất cả đều trông khá giống với những kiểu người nó tưởng tượng về bạn bè của Umemiya-lộn xộn nhưng không thiếu phần cá tính.
"Umemiya!"
"Có chuyện nghiệm trọng xảy ra rồi." Người tên Hiiragi bước đến, nó cảm thấy người này quen quen. Chẳng phải đây là người có hàm răng cá mập mà lần trước nó gặp sao.
"Ừm..tao đã biết rồi." Cả đám, kể cả nó bất ngờ. Sao mà Umemiya biết? Là ai nói cho hắn biết sao, cả nó ở đây nãy giờ với Umemiya cũng không biết nữa mà.
Nó lia mắt qua nhìn đám người trước mặt. Những người này thì trừ cái người cá mập kia thì còn lại nó không biết ai hết. Là anh em xã đoàn của Umemiya sao? Nói gì thì nói, công nhận bạn của Umemiya nhìn phố ghê. Nó ấn tượng nhất là người tóc hai màu, đã vậy mắt cùng hai màu nốt luôn. Nó thấy ngầu.
"Ờ, đúng rồi," Umemiya cười lớn, rồi quay sang Y/n, "Đây là Hiiragi, chắc lần trước cậu biết rồi, còn đây là đàn em của tớ."
Nó chỉ gật đầu lịch sự. Cả nhóm bạn của Umemiya có hơi bất ngờ về sự xuất hiện của nó. Cảm giác một chút ngột ngạt, Nóđứng lên, chuẩn bị ra về. "Thôi, tao phải về rồi. Cảm ơn vì đã mời."
Umemiya nhìn nó với ánh mắt hơi tiếc nuối nhưng cũng hiểu, gật đầu tạm biệt. "Ừm, lần sau nhớ qua chơi nữa nhé!"
Nó chỉ kịp vẫy tay chào rồi bước nhanh ra ngoài. Thực ra, dù nhóm bạn của Umemiya có vui vẻ như thế, nó vẫn cảm thấy hơi lạc lõng. Nhưng ít ra, nó đã có một buổi chiều khác biệt so với những ngày bình thường của mình.
────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ────
A/N: Bí vãiii !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip