Chương 1 : Tĩnh lặng không có nghĩa là an toàn

Thế giới không kết thúc bằng một tiếng nổ . Nó mục rỗng dần , từ bên trong

Khi Chính phủ còn đang cãi nhau về nguyên nhân - khí hậu , vũ khí sinh học hay đột biến gen thì thành phố thứ 13...Đã sụp đổ , mạng lưới điện biến mất , tín hiệu rút lui . Lính tráng chết sạch , người sống sót - ít nhất còn nguyên vẹn trí óc chỉ đếm được trên đầu ngón tay...

Hầu Minh Hạo còn sống , cậu cũng không biết vì sao nữa

Hầu Minh Hạo tỉnh dậy dưới một trạm xe điện đổ nát , trong tai vẫn còn nghe tiếng rú kéo dài như xé rách não . Ánh sáng mờ mịt của bình minh phủ lên máu , xương và một bãi xác chết mới nguội...

Cậu phát hiện ra , ở gần có một con dị thể thân người , đầu giống nhện , da mạch máu lộ rõ như tổ ong đang gặm lên thi thể chưa cứng miệng . Nó ăn bằng xúc tu , không phải miệng , và mỗi lần hút máu không khí vang lên tiếng rít khe khẽ như vòi hút xăng .

Cậu không dám thở mạnh , không cử động , không để bị thấy

Cậu lặng lẽ rút dao , rồi đứng dậy , nhân cơ hội đi vòng qua sau xe buýt gãy trục , nơi kính chiếu hậu đã nứt . Kìm nén đi sự run rẩy bây giờ của bản thân , bước chân rón rén nhẹ nhàng . Mắt luôn chú ý đến chiếc gương phản chiếu méo mó , con dị thể kia vẫn đang ăn , có lẽ tạm thời chưa đánh hơi được . Siết chặt chuôi dao , từng ngón tay run lên vì lạnh , có thể là vì đói , hay thứ gì đó tệ hơn thế - ... vì sợ

Quan sát 1 hồi , Hầu Minh Hạo hít vào luồng khí lạnh , ánh mắt lập tức thay đổi , tay cầm chắc rồi phi thẳng con dao vào phần mềm nhất - gáy . Con dị thể kia giật mạnh , xoay nửa thân người với tốc độ vặn gãy xương người . Không kịp lùi , cậu cầm lấy 1 mảnh gương vỡ lớn đâm nhát thứ 2 vào nơi tim người từng nằm .... Trong phút chốc thứ chất lỏng đen đặc bắn ra tử người con dị thể , văng khắp sàn .... Không chết

Nó gào rú lên rồi dùng xúc tu quật tới , cậu phản xạ nhanh mà cúi rạp người xuống , chiếc lưỡi thứ 3 vươn ra khỏi miệng con quái vật , kéo theo tiếng mút như da bị xé vậy . Xẹt! . Một vết rạch xước dài trúng vai cậu , rát bỏng như vừa bị tạt acid .

Đâu có thời gian mà để ý nữa đâu , cậu cố gắng tìm cách tiếp cận lấy con quái vật , trong đầu chỉ tìm đúng 1 cơ hội có thể lại gần . Đây rồi , khi thấy có sơ hở , cậu liền đu lên người nó không chút do dự , giật lấy con dao còn đang cắm gáy , nhanh chóng xoay cán rồi mạnh mẽ đâm thẳng vào cuống cổ của nó .

Rầm!

Con dị thể gục xuống , nó thoi thóp , máu nó túa ra từ những vết tích cậu đã để lại từng nhịp như mạch động mạch thở lần cuối . Cậu cũng quỵ người xuống , hơi thở đầy gấp gáp , cơ thể vẫn còn run rẩy , bây giờ có lẽ là sự lạnh lẽo khiến cơ thể nhỏ bé của cậu run lên , cũng có thể chiến thắng vừa rồi đã giúp cậu lấy lại sự sống yếu ớt này . Khi mặt trời chậm rãi nhô lên sau đường chân trời nứt gãy , cậu lê xác mình vào trong một trạm kiểm soát bỏ hoang . Bức tường gạch lạnh lẽo , gió lùa hun hút , không thức ăn , không nước uống , không có lấy một con người ... nhưng ít ra là không quá quái vật . Cố gắng nuốt xuống cơn đói , nhắm mắt chập chờn ngủ , trong lòng bàn tay vẫn nắm chắc con dao ....

" Thế giới này không cần anh phải mạnh mẽ , nó chỉ muốn anh đừng chết "

Ba ngày sau lần chạm trán dị thể đầu tiên , Hầu Minh Hạo vẫn còn sống , sống như một bóng đen , không tên , chỉ biết nhấc chân , giữ hơi thở và quan sát .

Cậu men theo con đường cao tốc rạn nứt , nơi từng là tuyến giao thông huyết mạch , giờ chỉ còn lại khung xương xe cháy đen và vết máu loang khô thành mảng . Thi thể không còn nhiều , có thể đã bị dọn sạch bởi thứ gì đó không còn gọi là người...

Đôi giày mà cậu mang không vừa , cậu lượm từ một cửa hàng vỡ nát ven đường , bên cạnh xác một người phụ nữ bị mất nửa mặt ... chỉ còn lại phần trán bị cắt tên , có thể từng là nhân viên y tế . Cậu không đọc tên , cũng không cần phải nhớ

Trạm nghỉ ven đường là nơi duy nhất có tường , cậu tạm ẩn mình ở đó một đêm , gió rít từ cửa sổ vỡ làm cậu thức dậy nhiều lần vì ảo giác có thứ gì đó đang bò sát ngoài hành lang...

Vào sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy , cậu nhận ra đó không phải ảo giác , thực sự có dấu chân dính nhớt đen trên nền gạch ... Thật may mắn khi bản thân cậu tối qua đã không chết ... Nhìn từ dấu vết để lại , 4 ngón , lẻ , không giống người , không giống bất cứ thứ gì mà cậu thấy . Hầu Minh Hạo Không chần chừ hay nán lại lâu hơn , cậu nhét dao lương khô còn sót lại và một vài chai nước nửa cạn vào túi rồi rời khỏi nơi đó lúc mặt trời còn chưa ló rạng . Khi đến thị trấn kế bên , cậu đã hai lần cố khóa cửa siêu thị để tìm thực phẩm nhưng bất thành

Lần đầu , báo động còi của siêu thị kêu lên khi cậu đạp cửa sắt , và có thứ gì đó từ trong bóng tối cất tiếng rít lại , không kịp nghĩ nhiều cậu bỏ chạy ngay lập tức !

Lần thứ hai , cậu tìm được lối phụ phía sau nhưng bên trong chỉ còn lại xác động vật phân hủy và một con quái nhỏ đã khô như sáp , không thực phẩm , không thuốc , không đáng để ở lại .

Đêm đó , cậu đã ngủ trên tầng thượng của một quán cà phê bỏ hoang , cái lạnh ,cái đói , cơn sốt và bắt đầu mơ về một giọng nói ai đó cậu không còn nhớ mặt

Sáng ngày hôm sau cậu quyết định nội qua ngày mai phải rời khỏi đây ... Trước đó , trước khi rời khỏi khu dân cư , Hầu Minh Hạo dừng chân tại một hiệu thuốc bị cháy dở , mặt kính tủ trưng bày vỡ vụn , đổ nát khắp sàn . Một cái chân người nằm giữa lối đi , vết cắt sạch đến bất thường ... Cậu không nhìn lâu , tập trung vào mục tiêu

Ở trong góc tủ , giữa đống thuốc đã bị nhiệt thiêu đen . Cậu tìm được một tuýp thuốc sát trùng gần hết và bốn miếng gạt còn nguyên vẹn trong túi nhôm . Thật là may mắn . Về đến tầng thượng cũ cậu mở băng cũ vết rạch ở vai đã có mủ việc sưng tấy mùi hôi lòng lên khi anh lau qua bằng nước bẩn . Cậu cắn răng , không dám kêu , dao đặt ngay bên cạnh , phòng hờ khi phải kết thúc thật nhanh , rất may là thuốc vẫn dùng được . Băng lại vết thương bằng bàn tay run rẩy của chính mình , dựa đầu vào tường , thỏ một hơi dài gần như lần đầu trong nhiều ngày

Gần đó là một bể nước trên sân thượng , chứa đầy nước mưa bẩn và rát mục . Cậu lọc bằng một ống hút than hoạt tính lượm được trước đó nhưng vẫn không an toàn , có biết rõ điều đó đấy . Nhưng cổ họng vẫn khô , cơn sốt thì vẫn âm ỉ . Vậy nên vẫn uống , một ngụm , hai ngụm không vì sự sống mà vì phản xạ...Khi uống xong , anh ngồi dựa vào tường , mắt nhìn lên bầu trời đầy mây xám xịt

Nửa đêm , cậu tỉnh giấc ... có tiếng gì đó , đang bò lạo xạo trên bậc thang , không phải gió , không phải chuột ... từng nhịp , từng móng cào , rít khe khẽ . Cậu cầm dao , không bật đèn , rón rén đi về phía cửa thang dẫn lên mái , ghé sát tai mà nghe

Bên kia , có tiếng thở - nhưng không phải người . Thứ đó không đập cửa , không cào , chỉ đứng đó , như thể cũng đang nghe ngóng lại . Sau vài phút , lạnh ngắt , rồi tiếng bước chân xa dần , cậu không ngủ lại được nữa .

Sáng sớm , trời đổ mưa nhẹ . Hầu Minh Hạo khoác tạm chiếc áo gió rách từ xác chết trong cửa hàng tiện lợi , nhét túi lương khô cuối cùng , một chút hộp đồ ăn , dao và chai nước lọc được dựng trong lon sữa rỗng . Nếu muốn sống sót lâu hơn 1 tuần , cậu cần có nước sạch , thực phẩm ổn định , và chỗ trú kiên cố hơn . Thứ duy nhất cậu có là 1 tấm bản đồ cũ và trí nhớ mơ hồ về 1 trạm xăng lớn có nhà nghỉ ở vùng giáp ranh

Nơi có thể vẫn còn xe hoặc người ... hoặc cả hai

" Và anh có biết rằng , vài dãy phố sau , một người khác cũng đang ẩn mình .
Và cậu ta sẽ là người đầu tiên Hầu Minh Hạo nhìn thấy sau gần 1 tuần không có bóng người sống nào "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip