Chương 2 : Người lạ trên mái nhà

Trên đường rời đi , Hầu Minh Hạo men theo lối tắt qua một tiệm giặt là cũ , biển hiệu đã rụng gần hết . Cậu Không chần chừ gì nhiều chỉ ghé vào để tránh cơn mưa đang rả rích nặng hạt .

Nhưng bên trong thật đáng ngạc nhiên , một góc tiệm còn nguyên... nó treo những túi ni lông phủ kín quần áo đã giặt ủi chưa được khách đến nhận . Không mùi xác , không có dấu hiệu ai từng ẩn náu .

Cậu đi dọc theo hàng áo sơ mi sạch , chạm nhẹ qua từng miếng vải , một vài bộ đã ẩm mốc vì hơi ẩm nhưng ở ngăn trong cùng cậu tìm được một bộ khá mới , áo thun đen đơn giản , quần đen dài một chiếc áo khoác chống gió màu xanh rêu xám và tìm thấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen .

Tìm được bộ quần áo sạch ở tiệm giặt là , Hầu Minh Hạo không rời đi ngay mưa ngoài trời vẫn chưa dứt và trời cũng sắp tối rồi cậu kiểm tra tầng trên , nó từng là căn hộ của chủ tiệm , cửa khóa bằng ổ dây sét cũ , không quá khó để phá . Bên trong đầy bụi nhưng không có dấu hiệu máu xác hay dịch dị thường quan trọng hơn cả là phòng tắm vẫn còn nguyên!!

Cậu bước đến mở vòi ... và nước chảy ... Xa xỉ! Quá xa xỉ luôn! Tuy nước chảy chậm , và là nước mưa được dẫn từ mái tích trữ trong bồn chứa phía sau nhà , không phải nước máy nhưng trong , không có mùi lạ , đủ để tắm , đủ để rửa đi lớp bụi đất , máu khô và cả mùi sắt rỉ bám suốt nhiều ngày

Lần đầu sau tận thế một chút xa xỉ mang tên " sạch sẽ " .  Cậu không bật đèn chỉ dùng ánh sáng từ đèn pin đặt nghiêng , phản chiếu qua gương . Cởi từng lớp quần áo cũ , nhìn thân thể mình trong gương ... gầy đi , vết bầm tím chỗ bả vai và vết rách đang đóng mài .  Cậu dùng dòng nước lạnh trượt dọc từ gáy xuống lưng co nhẹ người nhưng không rên , không than chỉ thở dài . Vừa rửa tóc , rửa mặt , lau qua thân thể bằng xà phòng vụn sót lại ở trong lọ vỡ . Cậu tìm được một khăn tắm khô treo trong phòng giặt riêng có lẽ ai đó quên hoặc chưa kịp dùng....

( Chân dung bộ quần áo =))) )

Sau khi đã gột sạch lớp bụi đất và mùi máu nhiều ngày , Hầu Minh Hạo thay vào bộ quần áo vừa mới tìm , nó gọn gàng  , sạch sẽ và vừa người một cách bất ngờ

Áo thun đen ôm nhẹm lấy thân hình mảnh , càng làm nổi bật nước da trắng gần như lạnh . Khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác màu xanh rêu tối , loại có mũ trùm và chất vải chống nước hệt như thứ được thiết kế cho những kẻ sống sót biết cách ẩn mình . Cậu kéo khóa áo gần hết chỉ để lộ phần cổ thon và xương quai xanh mờ mờ kèm theo đó là một chiếc mũ lưỡi trai đen đội lặng lẽ phía dưới mũ áo .... Làm như vậy có thể thấy ấm hơn chăng?

Cậu ngồi xuống cạnh mẫu cửa sổ tầng hai , hơi nghiêng đầu gương mặt trong trẻo đến mức trái ngược với khung cảnh loạn lạc bên ngoài . Lá khô bay ngang vai áo , ánh sáng lặng lẽ trượt qua sống mũi thẳng , gò má trắng và đôi môi mím lại đầy bình thản

Cậu đứng dậy thử tìm gì đó , sau khoảng một lúc cậu ngồi trên nóc máy giặt , nhai thanh protein vừa tìm được trong hộc tủ . Tay giữ chặt giao gấp , đôi mắt nửa khép nửa mở

Cho đến khi tiếng " Lạch cạch " vang lên từ mái nhà phía trên , cậu lập tức trượt người xuống , ẩn mình vào góc tường , tay cầm dao siết chặt tim đập nhanh , loáng thoáng chỉ nhìn thấy một đôi giày bám đầy bụi đất sau đó là một thân hình cao lớn trượt xuống thang dây

- " Có ai ở ... dưới đấy không ? "

Giọng nam vang lên không quá trầm nhưng đầy sức sống nghe như thể hắn không hề lo ngại gì về việc sẽ bị tấn công vậy . Cậu không đáp . Chờ . Đôi mắt mở to không chớp

Người kia đáp đất , một người đàn ông cao phải 1m8 , mặc đồ leo núi cũ kỹ tóc có chút rối nhẹ mặt lấm lem bụi nhưng ánh mắt sáng ngời . Hắn nhìn quanh sau đó.... bắt gặp cậu

- " Ồ , có người thật kìa "

Hầu Minh Hạo ở trong tối khẽ siết chặt dao , tính bật người lùi về sau nhưng chưa kịp làm gì thì người đó đã giơ hai tay lên như thể đầu hàng

- " Tôi không có vũ khí , không đánh nhau đâu .... tôi chỉ ...tôi thấy có ánh sáng nên ...Tôi tưởng là người chứ không phải quái "

Cậu vẫn không đáp , đôi mắt nheo lại , mũi ngửi thấy một chút mùi xạ hương nhè nhẹ từ hắn... người này khỏe , rất khỏe

- " Tên tôi là Điền Gia Thụy , cậu thì sao ? "

Câu hỏi treo lơ lửng , Minh Hạo vẫn không đáp nhưng cuối cùng cậu cũng hạ dao xuống , đôi chút cảnh giác vẫn còn ... không muốn đánh nhau , không có lý do , nhìn người ta thế kia cậu có đường chạy thôi đánh thế quái nào được !

- " Tôi chỉ .... cần ở lại 1 đêm nay thôi , mai đi "

- " Anh tìm thấy chỗ này...bằng cách nào ? "

Chất giọng khàn khàn , mềm nhỏ vang lên , cậu cũng có chút dè dặt bước ra nhưng vẫn giữ khoảng cách . Điền Gia Thụy còn đang giáo dác nhìn xung quanh nghe thấy câu hỏi liền quay sang nhìn , khựng lại trong phút chốc , cho ai không hiểu cảm giác của Điền Gia Thụy , thì để Điền Gia Thụy kể đoạn ngắn nhé

* Bạn phát hiện tận thế đã đến , mọi thứ dần loạn lạc và đổ nát , bạn! Thân là 1 lính cứu hộ - leo núi chuyên nghiệp , giỏi sinh tồn thực địa , leo trèo , xử lý tình huống hiểm hóc , có sức bền cao , hiểu địa hình...Bạn đã trôi dạt lâu ngày , bạn từ đầu đến cuối đều bẩn , nói chung là không sạch sẽ lắm , bạn đã không cố gắng tìm xem còn ai sống sót , đến hôm nay khi tiết trời chợp tối , bạn phát hiện có ánh đèn , bạn vội vã chạy tới khu nhà đó , sau đó bạn đã tìm được 1 người sống sót đầu tiên !!! Không có gì đáng nói , cho đến khi bạn thấy người ấy . Từ đầu đến chân thì sạch sẽ , hơn nữa ! Cái này mới quan trọng nè , nhìn cưng thật sự  , da trắng , mặt mũi hồng hào hình như hơi đỏ , mắt tròn xoe , lúc nhìn bạn thì long lanh lóng lánh lấp lánh luôn ! Bạn bị sốc , bạn không tin nổi , bạn nghĩ : " Người như này , thực sự còn sống ? " . Đúng là 1 chân trời khác biệt với cái thời loạn lạc này luôn ! *

Điền Gia Thụy nhanh chóng lấy lại tỉnh táo , ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu nhanh chóng trả lời

- " Tôi leo từ tòa văn phòng đối diện , nhìn sang có ánh đèn "

Điền Gia Thụy mỉm cười , anh cười thật , không chút giả tạo đã thế có chút dịu dàng bất ngờ . Sau đó anh ngồi xuống , duỗi chân , lấy bình nước ra rồi uống , ánh mắt nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi cậu

- " Cậu sống ở đây à ? "

Minh Hạo không đáp , chỉ gật nhẹ , lấy từ sau máy giặt 1 chai nước nhỏ , tay cậu có chút run run , dù sao cũng chưa hết sốt , tránh người kia là người xấu tốt nhất vẫn không nên để người ta biết bệnh

Điền Gia Thụy nhìn một cái đã nhận ra ngay , cố ý ngồi xích lại , vươn tay :

- " Cậu sốt rồi , mặt cậu đỏ lắm , để tôi xem cho "

- " Không cần "

- " Tôi là lính cứu hộ , cũng biết chút về y tế căn bản , đừng lo tôi không phải loại người sẽ cướp đồ của cậu đâu "

Hầu Minh Hạo trừng mắt nhìn , nhưng lại để mặc người kia đặt tay lên trán mình . Điền Gia Thụy chạm nhẹ , xong lại nhíu mày

- " Cậu cần nghỉ ngơi đó , có thuốc không ? "

- " Hết rồi "

- " Vậy mai tôi sẽ giúp cậu tìm , tôi biết vài chỗ , có gì ăn không ? Tôi có lon cá đóng hộp nè "

- " Cậu cho tôi biết tên của cậu coi , nhìn cậu nhỏ như này , là học sinh hả ? "

Hầu Minh Hạo trong lòng bỗng có chút hối hận , người này sao mà nói nhiều thế ? Nãy giờ liên mồm liên miệng không nghỉ hơi nào luôn . Cậu không nói hình như hắn cũng không để cậu yên , mặt mày hờn giận trả lời

- " Hầu Minh Hạo , tôi không phải học sinh , 24 ... "

- " Ếy vậy gọi một tiếng ca đi ! Anh 26 đó "

Hầu Minh Hạo chỉ ném cho Điền Gia Thụy một ánh nhìn lạnh nhạt , không quan tâm . Điền Gia Thụy cũng biết cậu cần phải nghỉ ngơi , sau khi biết được thông tin cũng không hỏi gì nữa .

Hầu Minh Hạo không vào phòng ngủ , chỉ tựa vào bên tường , tay nhỏ lúc nào cũng cầm dao phòng hờ , lúc này đã thiếp đi rồi . Điền Gia Thụy đúng lúc vừa mới được tẩy sạch sẽ , thấy căn hộ này cũng tốt thật đó nha , vẫn đầy đủ một số thứ đấy chứ , xong vừa đi ra thì bắt gặp 1 mèo nhỏ đang ngủ nghỉ không đúng chỗ . Anh liền đi lại , khụy 1 chân xuống tính bảo em về phòng nằm , mà nhìn cái dáng vẻ ngủ mê ngủ mệt đến đáng thương này thì anh lại không nỡ , mà để ở đây ngủ cũng không nỡ nốt ...

Tiệm giặt im ắng trong bóng đêm , ngoài kia là 1 thế giới hoang tàn , nhưng bên trong , dưới ánh đèn nhỏ , có hai người lạ ... tạm sống cùng nhau trong 1 căn hộ lạ

Hầu Minh Hạo ngủ nửa mê nửa tỉnh , thân nhiệt vẫn cao , hai má đỏ bừng . Cậu cuộn mình trong cái áo khoác rộng của chính mình , nhưng vẫn rùng mình từng cơn

Điền Gia Thụy lúc nãy nghĩ đau cả đầu cũng không biết làm gì , thôi thì ngồi ngay cạnh để đảm bảo vậy . Đang dựa đầu vào tường , ánh mắt lại liếc nhẹ qua người bên cạnh .

Thân hình thì nhỏ quá rồi , tưởng chừng gió lạnh thổi có thể là bay mất luôn , hơn nữa ...cậu còn khá là thơm ấy ... Điền Gia Thụy lúc được cậu vô tình tựa vai thì ngửi thấy , hắn không đê tiện , tin hắn đi , đây chỉ là phản ứng hóa học rất tự nhiên thôi , khi có người ngồi sát bên mình mà tỏa ra mùi dễ chịu đến mức khó tin trong cái thế giới khốn nạn như này thì khó lòng kiềm được mà khen đó . Dưới ánh đèn , từng sợi tóc mềm bám dính lấy mồ hôi , làn da thì tái nhợt . Nhưng gương mặt lại rất thanh tú  , đẹp một cách ... làm người ta thấy tội lỗi nếu nhìn lâu hơn mức cần thiết

Không biết là vì sao ... Nhưng Điền Gia Thụy cảm giác mình không muốn rời khỏi đây nữa , chính xác là không muốn rời khỏi cậu nhóc kém mình 2 tuổi này

Sau đó , anh đứng dậy , đi khẽ ra cửa sau . Ở đó có bồn nước mưa lớn mà Hạo có lẽ đã tự chế bằng ống dẫn , khá thông minh và sạch sẽ đó . Còn có cả 1 chiếc chậu nhỏ , Điền Gia Thụy lấy 1 ít nước ra , lấy khăn mỏng trong balo nhúng vào . Rồi anh quay lại , quỳ gối cạnh Hầu Minh Hạo , cẩn thận lau mồ hôi trên cổ và trán cậu . Động tác rất nhẹ , rất chậm

- " Nhỏ thật đấy ... " Điền Gia Thụy lẩm bẩm " Không biết làm sao mà còn sống được một mình ? "

- " Uhm... " Hầu Minh Hạo rên nhẹ trong mơ , tay vung nhẹ muốn gạt tay người kia đi

- " Không sao đâu , là anh mà "

Giọng nói dịu dàng đến không tưởng , mấy giây sau Hầu Minh Hạo lại ngủ yên

 -----

Sáng hôm sau , đâu đó khoảng 6h30 , tiếng chim quạ vọng qua khe mái vỡ . Mặt trời chưa kịp lơ lên , sương mù xám đã giăng đầy khu phố

Hầu Minh Hạo tỉnh dậy , đầu đau nhức , người hơi ẩm .  Nhưng lạ là...dễ chịu . Cậu mở mắt , ngửi thấy mùi vải khô , mùi nước ấm , và thoáng mùi gỗ

Trước mặt là Điền Gia Thụy đang nấu thứ gì đó , anh quay mặt lại cười mỉm

- " Dậy rồi à ? Có muốn thử cháo gạo trộn với đậu đóng hộp không ? Anh pha thêm nước lọc vài rồi , không đến nỗi tệ đâu "

Hầu Minh Hạo ngồi dậy , áo của cậu đã được thay bằng chiếc sơ mi đơn giản hôm qua Điền Gia Thụy đưa ra từ túi đồ . Tay áo có chút dài , vạt áo rủ xuống như áo ngủ

- " Anh ... thay đồ cho tôi ? "

- " Hôm qua em phát sốt , mồ hôi ra nhiều , cảm lạnh thì dở . Yên tâm đi , anh quay mặt chỗ khác mà "

Cậu nhìn Điền Gia Thụy 1 cái , rất lâu . Rồi cũng khẽ gật đầu , không nói gì thêm . Điền Gia Thụy múc cháo rồi đưa cho cậu

- " Ăn đi , hôm nay anh dẫn em tới 1 hiệu thuộc anh từng lướt qua . Chưa chắc còn gì , nhưng đáng thử . Sau đó , nếu em không ngại , anh muốn đi cùng em "

-" Anh muốn bám theo tôi à ? "

- " Không , nhưng anh thấy ... nếu có đồng đội thì sống được lâu hơn "

Hầu Minh Hạo im lặng , cậu ăn chậm , ví cháo lan ra , làm dịu cổ họng đau rát . Cậu nhìn quanh , 1 đêm ở đây không có gì nguy hiểm , còn người kia ... vẫn đang ngồi đơ , kiểm tra vũ khí và áo khoác của mình

Điền Gia Thụy như nhìn ra ánh mắt của cậu mà cất giọng

- " À , anh cũng chuẩn bị chút lương khô , lọ nước cũng đã lọc qua viên bạc . Nếu cần , anh sẵn lòng chia "

Hầu Minh Hạo nhẹ giọng đáp

- " Được , cho anh theo , không được làm phiền "

Điền Gia Thụy nhấc mày sau đó nhoẻn miệng cười

- " Đồng ý a ~ Trinh sát trưởng "

- " Ai ? "

- " Em chứ còn ai ? Em có bản đồ đấy , đúng không ? "

Hầu Minh Hạo quay mặt đi , khẽ nhếch môi , không rõ là mỉa mai hay thỏa mãn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip