Chương 3 : Hiệu thuốc và trời đêm nay lạnh

Phố xá vào sáng sớm trong thời tận thế mang 1 màu sắc xám đục , tĩnh lặng như tờ giấy cũ bị quên lãng . Những tòa nhà bê tông sụp đổ 1 nửa , trơ ra các cột sắt rỉ sét như những khúc xương gãy . Biển hiệu đung đưa trong gió . Cờ rách bay lật phật . Không có tiếng còi xe , không có bước chân người . Chỉ có gió thổi , và vài tiếng gào khe khẽ ... của thứ gì đó không phải người .

Hai bóng người lặng lẽ bước đi trên lối lát đá vụn . Điền Gia Thụy đi trước , Hầu Minh Hạo phía sau khoảng 3 bước chân . Cậu mặc chiếc sơ mi dài tay hôm qua mà người nào đó trong lúc cậu ngủ đã thay hộ , tay áo được xắn bọn bằng 2 dải dây buộc . Áo có mùi vải mới , và có lẽ ... cả mùi người bên cạnh . Nhưng Hầu Minh Hạo không quan tâm

- " Đừng nhìn lung tung đó " Điền Gia Thụy nhắc nhở , giơ tay lên vẫy nhẹ " Em yếu hơn anh , nên có chuyện gì , anh chắn trước , em xử lý nhanh từ phía sau là được "

Hầu Minh Hạo nhíu mày , nhưng cũng không phản bác

- " Cái * Yếu hơn * nghe chói tai ... "

- " Không có ý xấu , dù sao anh cũng là dân cứu hộ , sức bền và thể lực là chuyên ngành " Quay đầu lại cười toe toét " Em là em , anh là anh , hợp tác tốt là được "

Hầu Minh Hạo nhìn anh , 1 thoáng ánh sáng len khỏi tầng mây rơi vụn qua mái nhà đổ nát , chiếu lên khuôn mặt cậu . Gió sớm mát lạnh thổi qua , làm tóc cậu bay nhẹ , đôi mắt tròn xoe còn đang nhìn thẳng về phía Điền Gia Thụy. Còn anh thì .... sững người

- " Em ... " Khẽ bật ra " Nhỏ như vậy đã nhìn thẳng người ta bằng đôi mắt như vậy thì thật sự có hơi ... phạm quy "

- " ? "

- " Không , không có gì đâu " Anh lắc đầu nhanh chóng quay lại phía trước " Tới rồi , tiệm thuốc đó kìa "

Cả 2 dừng lại trước 1 hiệu thuốc nhỏ đã nứt tường , bảng hiệu vỡ nát , bên trong thì tối om , không thể nhìn rõ

Hầu Minh Hạo rút dao , áp lưng mình vào vách , thì thầm

- " Tôi cửa sau , anh trước , 20 giây rồi đồng thời vào "

- " Chơi liều thế à ? "

- " Không có tiếng , cùng lắm là bò sát nhỏ ... hoặc xác "

Điền Gia Thụy gật đầu như đã hiểu , 2 người chia nhau ra 2 hướng 1 cách ăn ý . Đồng hồ kim trong tay đếm ngược : 3...2...1

Ầm!

Cả 2 cùng đạp cửa xông vào tiệm thuốc , bên trong là bóng tối và mùi thuốc men mốc meo

Hầu Minh Hạo lướt nhanh qua tủ gỗ , chui vào quầy , ánh mắt lia nhanh như chớp . Đúng lúc ấy , tiếng sột soạt vang lên phía góc trái . Một sinh vật nhỏ , thân hình như rắn nhưng có chi , da loang lổ , lao thẳng về phía Điền Gia Thụy . Làm Hầu Minh Hạo sửng sốt luôn , tay cầm dao không chần chừ phóng thẳng trúng cổ con quái nhỏ . Nó ngã lăn ra sàn , gào thét . Điền Gia Thụy không hoảng , lôi cây rìu chuyên dụng của mình giơ lên rồi dứt khoát chặt đứt cổ nó , máu đen văng ra sàn . Hầu Minh Hạo bên này thì cũng điều chỉnh lại tâm lý , hơi thở dần đều , rồi liếc mắt sang  nhìn Điền Gia Thụy , lúc này anh cũng quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười coi như trấn an 

- " Coi như...điểm đầu tiên chia đều nhé ! "

- " Kì lạ ... giết quái mà còn cười được "

- " Vì người bên cạnh anh không chết đó , nên anh yên tâm "

....

Sau cuộc xử lý , cả hai ngồi trong góc tiệm thuốc . Hầu Minh Hạo mở túi y tế , lấy ra vài viên kháng sinh , bông gạc , băng cá nhân 

- " Đủ chưa ? "

- " Tạm . Cảm ơn " Cậu đưa viên thuốc vào miệng . Uống cùng nước sạch mà Điền Gia Thụy vừa mới chắt được trong bình lọc 

Lúc cậu ngồi thở ra , tựa lưng vào tường , Điền Gia Thụy nhìn cậu , khẽ hỏi

- " Vẫn còn sốt à ? "

- " Ổn rồi "

Điền Gia Thụy không nói gì , chầm chậm đưa tay lên đầu cậu gỡ lá cây nhỏ mắc vào tóc Hầu Minh Hạo . Động tác rất nhẹ , rất tự nhiên . Minh Hạo ngẩng lên định phản ứng nhưng ánh mắt khi hai  người chạm nhau khiến cậu  ngừng lại . Khoảng khắc ấy ... có thứ gì đó khá kì lạ 

Điền Gia Thụy rút lại tay , cười nói 

- " Em có mùi gió sáng , như vải mới phơi ấy... thơm thật "

- " Anh nói gì cũng khó hiểu thật "

- " Đây là không muốn anh nói sao ? Vậy không nói được thì nghĩ thôi cũng được chứ ? "

Hầu Minh Hạo khẽ lườm , nhưng không gạt tay người kia ra . Sau khi dọn sạch đống thuốc có thể sử dụng , Hầu Minh Hạo cẩn thận kiểm tra những nhãn lọ có hạn , rồi xếp vào balo riêng . Điền Gia Thụy thì ngồi bệt xuống nền đất , vừa nhai thanh năng lượng , vừa quan sát cậu đang làm gì . Gương mặt cậu vẫn trầm tĩnh , nhưng có phần mệt mỏi . Ánh sáng chéo qua sống mũi , qua hàng mi rủ xuống đẹp như tượng tạc . Điền Gia Thụy hơi nghiêng đầu một chút , như thể đang muốn nhớ kỹ khuôn mặt đó vậy

- " Này " Anh bất chợt hỏi 

Cậu không ngẩng đầu chỉ chuyên chú làm việc , đáp lại 

- " Sao ? "

- " Em có thường xuyên nói chuyện với ai không ? "

- " Không "

- " Vì cảnh giác ? "

- " Vì không cần " 

Điền Gia Thụy gật đầu như đã hiểu , không cười nữa . Anh lấy ra trong túi áo một gói nhỏ gói bằng vải , mở ra là 1 miếng khăn ướt tẩm nước mùi bạc hà . Đưa ra trước mặt cậu 

- " Dùng thử đi , lau mặt cho tỉnh táo , anh làm đó "

Hầu Minh Hạo nhận lấy , có chút ngập ngừng , rồi gật đầu . Lau mặt 1 cách chậm rãi ... Bất chợt , có 1 tia sáng phản chiếu từ gương  nhỏ phía tủ . Cả 2 nhìn nhau rồi dừng lại hành động , cùng lúc rút vũ khí , người rút dao , người rút dìu bên hông . 

Không có tiếng động ? Nhưng rõ ràng có thứ gì đó đang di chuyển ngoài cửa kính vỡ . Hầu Minh Hạo lùi lại , nép sau tủ . Điền Gia Thụy áp sát vào tường , ngón tay ra hiệu : 1...2...3

Keng!

Một thứ như con vượn đột biến nhào vào , bộ móng dài của nó quét qua . Điền Gia Thụy tay cầm rìu hoàn hảo chắn đòn , tiện thể tốt bụng cắt móng hộ cho . Hầu Minh Hạo từ bên quầy phóng dao , trúng ngay mắt nó . Con quái vật vừa mất bên mắt , vừa bị gãy 1 cái móng thì gào rú lên mất đà ngã cái *Uỳnh* xuống sàn . Điền Gia Thụy chớp cơ hội dùng chân đì chặt cổ nó , một tay vung rìu giữ một bên tay nó , tay kia rút dao từ mắt nó ra rồi đâm thẳng vào đầu nó . Chưa dừng . để đảm bảo nó thưc sự ngủm hẳn thì Điền Gia Thụy với lấy cây thép không biết nãy mò được ở đâu ra đập 1 cú chí mạng vào đầu 

Máu bắn tung tóe , vài giọt còn bắn lên tay Hầu Minh Hạo , làm cậu khựng lại nửa giây . Nhưng rất nhanh , cậu cúi xuống , lột găng tay , lau sạch . Điền Gia Thụy chú ý cậu kỹ hơn , hình như cậu run , dù rất nhẹ , như kiềm lại vậy . Anh bước đến gần . Không cần phải hỏi , chỉ lặng lẽ mở túi nước sạch , đưa khăn khác cho cậu 

- " Lau đi "

Hầu Minh Hạo nhận lấy , bàn tay chạm nhau thoáng 1 cái 

- " Đây là lần đầu em phải nhìn rõ con quái vật đến vậy à ? "

- " Không ...là lần đầu gần đến mức này "

Điền Gia Thụy ngồi khụy xuống , nghiêng đầu nhìn cậu 

- " Sợ không ? "

Hầu Minh Hạo không trả lời , một lúc sau lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn anh mới khẽ đáp 

- " Tôi sợ ... mình sẽ là người cuối cùng còn lại "

Điền Gia Thụy lặng người ... Anh không nói gì , chỉ giơ tay lên , cẩn thận lau vết máu dính trên máu cậu , nói nhỏ 

- " Có anh ở đây ... "

Một câu nói rất bình thường ... Nhưng trong thời đại không ai dám hứa hẹn điều gì , thì câu an ủi này lại thành thứ lời nặng nề nhất ...

-----

Mãi đến chiều , họ rời khỏi tiệm thuốc , men theo tuyến đường vắng để tìm nơi ẩn nấp đêm nay . Anh đề nghị quay lại khu cửa hàng gần tiệm giặt lúc trước , ở đó có 1 siêu thị mini sụp nửa bên , phần kho sau vẫn còn khả dụng 

Hầu Minh Hạo gật đầu đồng ý , hai người tiến vào , dựng 1 điểm nghỉ nhanh bằng các mảng đệm cao su còn sót lại . Một ngày lăn lê bò choài ngoài thế giới đổ nát kia , Hầu Minh Hạo vốn là con người sạch sẽ , ít nhất cũng phải thay được bộ quần áo ... Thế lại vác xác đi tìm đồ , Điền Gia Thụy kiểm kê mấy bao lương thực cũ xong rồi còn thấy cậu cứ loáy hoáy mãi ở tiệm giặt , có lòng tốt giúp cậu tìm quần áo , Điền Gia Thụy vớ bừa 1 cái áo cũng lấy ra được một cái gọn gàng sạch sẽ , cậu nãy giờ không kiếm nổi 1 bộ ... sao lạ vậy trời ?

- " Được rồi , đi thay đi " 

- " Cái này ... "

Chả biết Điền Gia Thụy mò đâu được cái áo sơ mi đen , hình như size cũng không lớn , cậu nhấc cái áo sơ mi lên xem xong lại nhìn Điền Gia Thụy , rồi thôi . Có cái mặc là được , Hầu Minh Hạo cởi chiếc áo sơ mi ban sáng ra , tay cậu hơi run vì hơi nước lạnh táp vào da , nhưng động tác dứt khoát . Điền Gia Thụy khoanh tay , tựa người vào cái tủ kim loại , lén liếc sang qua khe rèm nhỏ 

Không rõ là do ánh sáng của chiếc đèn dầu hay chính tấm lưng gầy kia phản chiếu ánh sáng , chỉ biết là đường sống lưng đó vừa thẳng , vừa trắng đến mức khó tin , vô lý luôn . Hầu Minh Hạo thay xong chiếc sơ mi đen , cài nút áo được 1 , 2 cái đầu thì chợt nhớ ra , cậu vừa bước ra khỏi rèm vừa cái nút áo , hỏi một câu vô cùng đơn giản 

- " Anh có quần sạch không ? " 

Điền Gia Thụy thầm tặc lưỡi trong lòng , quay đầu đi ném sang 1 cái quần đen , ống thẳng cho cậu 

- " Size S , vừa không ? "

- " Thử là biết "

Hầu Minh Hạo nói không với ngại trong tình huống này hay sao ấy ... trực tiếp thay luôn tại chỗ . Cậu ngồi xuống , cúi người kéo quần lên , áo sơ mi này hơi trễ , để lộ phần lưng trắng ngần 1 cách vô tình . Điền Gia Thụy chậc nhẹ một tiếng , cổ họng bỗng chốc khô khốc , nuốt nước bọt cho đỡ . Anh còn đang tự hỏi không biết mình còn giữ được sự tử tế bao lâu nữa ...

- " Em có biết không , thật sự á , nhìn em lúc này , anh cảm thấy mình đang ở trong 1 bộ phim "

- " Kinh dị ? "

- "Không , là lãng mạn đời đầu ... Nhân vật chính thì đẹp , lạnh lùng , nhỏ người , và không hề biết là mình đang làm người ta điên đảo "

- " ? "

- " Anh bớt nói vài lời linh tinh "

- " Anh chỉ đang nói sự thật thôi "

- " ... Tôi sẽ đánh anh đấy "

- " Đánh thì đánh , đánh xong rồi đứng sát anh là được "

Hầu Minh Hạo mặc xong quần , đứng dậy . Điền Gia Thụy mỉm cười nhìn cậu , đến gần giúp cậu chỉnh lại cổ áo . Tay anh dừng lại rất nhẹ phía gần gáy , chỉ 1 chút thôi , đủ khiến Hầu Minh Hạo nhích người sang bên theo phản xạ 

Điền Gia Thụy ngửa đầu 

- " Yên tâm đi , anh không ăn thịt em "

- " Anh không ăn , quái vật ngoài kia ăn đấy ... Lo đi lấy thêm đồ ăn đi "

- " Rồi rồi , đi với anh không ? " 

- " Ừ "

-----

Trong bữa ăn tối hôm đó , Điền Gia Thụy lặng lẽ nhìn bàn tay cậu , ngón tay thon dài , sạch sẽ , cử động nhanh nhẹn như thể đã quen sinh tồn từ lâu , nhưng không có vẻ từng làm việc tay chân nặng nhọc 

- " Tay em đẹp thật a "

Hầu Minh Hạo cắn dở miếng bánh , ngẩng đầu , cau mày 

- " ...Sao anh nói toàn lời kỳ cục "

- " Anh chỉ nói sự thật , thật ra còn nhiều thứ đẹp hơn , nhưng anh chưa dám nói "

- " Im luôn cũng được " 

- " Thế thôi , để bụng vậy "

Hầu Minh Hạo cắn tiếp miếng bánh , cố giấu ánh mắt nghiêng qua phía bên . Cậu không hiểu sao tim mình đập nhanh đến vậy nhưng cậu biết : Ngồi cạnh người này , im lặng còn nguy hiểm hơn là lên tiếng 

Bữa ăn dã chiến kết thúc bằng vài ngụm nước chia sẻ , Điền Gia Thụy lau rìu vừa liếc nhìn đối diện 

Hầu Minh Hạo đang dựa lưng vào vách tủ, áo sơ mi đen không cài hết nút trên cùng, để lộ xương quai xanh nhô khẽ. Dây đeo vai kiểu tactical – thứ mà Điền Gia Thụy thề không biết cậu lục từ đâu mà ra – ôm sát lấy bờ vai và phần bụng, vừa vặn đến mức khiến người nhìn phải nghiến răng.

( Cái dây đeo vai của ẻm nè 😭 )

Quần ống thẳng đen được thắt gọn gàng, vạt áo sơ mi cắm vào trong, tôn lên dáng người mảnh khảnh nhưng không yếu ớt. Trông vừa như đứa trẻ lọt giữa chiến trường, lại vừa như thứ vũ khí chết người có bao bọc bằng vỏ bọc thuần thục.

Điền Gia Thụy khịt mũi, không chịu nổi nữa:

- " Em... biết cái dây đeo kia nó trông như thế nào không đấy? "

Hầu Minh Hạo ngẩng đầu:

- " Trông sao? "

- " Như thể em đang cosplay gợi cảm giữa tận thế đấy "

Hầu Minh Hạo cau mày, ánh mắt vẫn lạnh tanh như thường:

- " Tôi mặc để tiện mang đồ "

- " Ừ, tiện... khiến người ta nổi máu nữa thì có "

Cậu không đáp. Nhưng tay lại khẽ kéo vạt áo xuống một chút , chỉ một chút, như thể không chắc nên làm vậy hay không.

Trong kho phía sau tiệm giặt, Điền Gia Thụy đã dọn chỗ sạch sẽ. Tấm thảm cũ được giũ bụi, lót thêm một lớp áo khoác bên dưới. Chăn thì chỉ có một, to vừa đủ cho hai người nằm sát.

Minh Hạo nhìn một lúc, rồi ngồi xuống cạnh rìa ngoài, lưng quay về phía Điền Gia Thụy.

Điền Gia Thụy thả người xuống, nhắm mắt:

- " Em định ngủ quay lưng cho đến sáng à? "

- " Ừ "

- " Lạnh đấy. Gió lùa từ khe cửa. Chăn không đắp sát thì dễ bị sốt lại lắm. "

Hầu Minh Hạo im lặng. Một lúc sau, Điền Gia Thụy nghe tiếng sột soạt, rồi một vật nhỏ bị kéo gần lại.

Cậu đang... tự dịch sát vào?

Điền Gia Thụy mở mắt, vừa quay mặt đã thấy lưng của Hầu Minh Hạo chỉ còn cách ngực mình chừng vài phân.

Không phải cố ý. Cậu ấy rõ ràng chẳng suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là... lạnh thật.

- " Em... đang dụ anh đúng không? " Điền Gia Thụy hỏi nhỏ, như lẩm bẩm.

Không có tiếng trả lời.

Nhưng lúc sau... Hầu Minh Hạo đột nhiên nghiêng người.

Một bên vai cậu tựa hẳn vào Điền Gia Thụy. Rồi cánh tay khẽ vòng ra sau, ôm lấy eo anh như đang tìm điểm tựa ấm hơn trong vô thức.

Đầu cậu tựa vào hõm cổ Điền Gia Thụy. Mái tóc mềm ấm, hơi thở đều đều chạm vào da anh.

Điền Gia Thụy đứng hình.

Trong đầu chỉ có tiếng cảnh báo đỏ:

" Nguy hiểm. Cậu bé này là sinh vật cấp SSS. Không hiểu gì hết mà vẫn câu người ta đứ đừ! "

Anh cố gắng hít sâu. Một lần. Hai lần.

- "…Em mà biết mình đang làm gì đấy, anh thề anh không nhịn nổi đâu. "

Hầu Minh Hạo chẳng đáp. Cậu rúc sát hơn, tay siết nhẹ eo anh một chút , vẫn vô thức.

Điền Gia Thụy nhắm nghiền mắt.

Mùi thơm sạch sẽ từ người cậu , mùi xà phòng nhạt thoang thoảng pha chút mùi máu khô còn sót , khiến anh không tài nào ngủ được. Trong khi cậu , cái đứa gây ra tất cả , lại thở đều đều như mèo nhỏ.

Một lúc sau, cậu khẽ trở mình.

Điền Gia Thụy tưởng rằng cậu sẽ rời đi, nhưng không.

Cậu quay hẳn lại, gối đầu lên vai anh, tay vẫn vòng quanh, chân còn hơi vắt nhẹ lên chân Điền Gia Thụy.

Anh rùng mình. Gần như có thể cảm nhận được từng hơi thở chạm vào xương quai xanh.

Minh Hạo lẩm bẩm, giọng mơ ngủ, rất nhỏ

- "…Đừng đi đâu… "

Cả người anh cứng đờ.

- " Anh không đi đâu cả." Điền Gia Thụy thì thào. " Anh mà đi, ai ngủ chung với em nữa chứ... "

Điền Gia Thụy nằm bất động, không dám cử động mạnh. Hầu Minh Hạo thì ôm trọn anh như chăn ấm, không biết gì về việc tim của người bên cạnh đập hỗn loạn như chuông báo động đỏ.

Ánh trăng ngoài khe cửa rọi vào dây đeo vai siết chặt quanh người cậu, nổi bật trên làn da trắng dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Một khung cảnh có thể giết chết cả đạo đức của người tỉnh táo.

Tiếng thở của Hầu Minh Hạo vẫn đều đều. Cậu ôm chặt, siết eo Điền Gia Thụy, mái tóc đen rũ lòa chạm nhẹ dưới cằm anh.

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Điền Gia Thụy không ngủ được. Tuyệt đối không thể.

Từ khe hở của cổ áo sơ mi đen, làn da trắng dưới ánh trăng như tỏa sáng mờ ảo, dây đeo vai vẫn siết gọn theo thân người mảnh khảnh kia. Cái cách Hạo rúc hẳn vào ngực anh, hơi thở ấm áp cứ thế phả vào xương quai xanh, gần đến mức anh muốn phát điên.

" Em ấy không cố ý "

" Em ấy không biết gì hết "

Điền Gia Thụy nhắm mắt, nhưng tay anh lại khẽ run lên. Một phần vì lạnh. Một phần vì... gần quá rồi.

Cậu vẫn ôm anh, vô thức, không hề có lấy một chút đề phòng nào. Cả người gác lên anh như thể anh là nơi an toàn duy nhất còn lại.

Điền Gia Thụy thì thầm, như rên rỉ:

- " Em làm vậy là không nhân đạo đâu, Minh Hạo à… "

Và rồi… anh không chịu nổi.

Ngón tay anh luồn nhẹ qua lọn tóc mềm, vuốt dọc gáy cậu. Minh Hạo khẽ trở mình, rúc vào sâu hơn, hệt như con mèo nhỏ vừa tìm được chỗ ấm.

Điền Gia Thụy nhắm nghiền mắt, hít sâu.

Bàn tay anh lần theo sống lưng cậu, lướt qua lớp vải mỏng của áo sơ mi đen đang hở một cúc. Một chút thôi.

Tới bờ vai.

Rồi… anh đặt môi mình lên mái tóc ấy.

Một nụ hôn nhẹ. Rất nhẹ.

Không đủ để làm Hầu Minh Hạo tỉnh, nhưng đủ để Điền Gia Thụy đau lòng vì cảm giác tội lỗi ngay lập tức kéo đến.

Tay anh khựng lại.

Nhưng ánh mắt anh vẫn dịu đi.

- " Không sao. Chỉ một chút thôi. "

- " Cho anh ích kỷ một lần "

Thụy dịch người xuống một chút, để Minh Hạo nằm sát hơn, gối đầu vào vai anh cho thoải mái.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy…

Minh Hạo vô thức trở mình, gương mặt cọ nhẹ vào cổ anh, hơi thở mát lạnh trượt dọc theo xương đòn.

Cậu lầm bầm gì đó trong mơ:

- " …Không đi đâu hết… Thụy Thụy… "

Điền Gia Thụy cứng người.

- " Em… vừa gọi tên anh à? "

Anh cúi xuống. Khuôn mặt Minh Hạo khi ngủ trông vừa bình thản vừa yếu ớt, môi hơi hé, lông mày giãn ra, như thể mọi tường rào đã bị dỡ bỏ.

- " Em không nhớ anh thật à…? "

Điền Gia Thụy cắn môi. Anh không thể kiềm chế nổi.

Một tay anh trượt xuống eo cậu . Ôm chặt lại . Ngực áp sát lưng cậu.

Và lần này, anh hôn lên cổ Minh Hạo.Một nụ hôn thật, ấm nóng.Và cậu vẫn ngủ.

Cả thân người mềm mại trong tay anh như ngọn lửa âm ỉ. Hơi ấm lan tỏa khiến lý trí Điền Gia Thụy như sắp gãy gập.

- " Anh sẽ không làm gì em…”

" Anh chỉ muốn chạm vào cậu một lần thôi "

----

( Không biết Thụy chịu đựng cái kiểu gì 😭😭 , phải tôi là tôi gạo nấu thành cơm luôn )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip