Chương 4 : Sáng ra nhìn thấy gì thế này ...

Không gian mờ sáng , ánh nắng yếu ớt đầu này len qua ô cửa kính vỡ của tiệm giặt , rọi thành từng vệt mỏng lên sàn lạnh ngắt . Những hạt bụi lơ lửng chầm chậm trôi , như cố tình để thời gian kéo dài thêm 1 chút trong khoảnh khắc dễ thở hiếm hoi giữa tận thế tận diệt này

Điền Gia Thụy hơi động đậy , mímắt nhấc lên lười nhác . Mơ màng ... rồi đóng băng toàn bộ hệ thần kinh trong 1 phần nghìn giây khi mắt chạm phải bóng người đang ngủ gọn bên cạnh

Bé con , Hầu Minh Hạo

Vẫn là gương mặt ấy , mái tóc đen mềm rối nhẹ vương trước trán , hô hấp nhịp nhàng . Nhưng cái khiến Điền Gia Thụy quên luôn việc hít thở chính là ...

Áo sơ mi đen của Hạo đã bị trượt sang 1 bên , lệch hẳn khỏi vai trái , để lộ xương quai xanh nhô lên mảnh mai , xương ngực thoáng hiện dưới lớp vải mỏng . Dây đeo vai bằng da ban nãy vẫn còn đó , quấn hờ trên người, hơi bó sát, khiến phần eo thon và bờ vai nhỏ của bé càng lộ rõ. Một chân Hầu Minh Hạo còn... vắt nhẹ lên đùi Điền Gia Thụy từ lúc nào, tay phải thì vô thức ôm ngang hông người kia, ghì nhẹ như sợ mình bị bỏ lại.

Điền Gia Thụy:

- " ... "

Hệ thống toàn thân anh nóng bừng. Tim đập... không phải " thịch thịch " mà là đoàng đoàng như vừa bị ai đó tát thẳng mộng xuân vào mặt.

- " ...Cái này... cái này là đang tra tấn tôi đúng không? " Điền Gia Thụy run rẩy trong lòng , mắt mở trừng trừng.

Hầu Minh Hạo vẫn ngủ ngon. Gò má cậu dán lên bắp tay Điền Gia Thụy, hơi thở phả nhè nhẹ vào da, một luồng ấm áp mùi gỗ nhẹ thoảng, sạch sẽ và mềm mại như chạm vào sương mai... Cậu trai này sao lại có thể vô thức bám dính người ta như thế, lại còn sexy một cách không tự giác?

- " Không lẽ đêm qua ngủ mà ẻm... giẫm người ta làm gối thật hả...? "

Điền Gia Thụy cứng người, tay không dám nhúc nhích, mắt nhìn trời nhưng đầu toàn cảnh r18 cấp độ nhẹ.

- " Điền Gia Thụy ơi... Mày tỉnh táo lại đi... Đấy là em nó! Là em nó đấy!! Không được làm càn! Nhưng mà nhìn cái cổ đó... cái thắt lưng chết tiệt kia... với cái dáng ôm kia... "

Ngay lúc ấy, Hạo khẽ cựa. Một tiếng " ưm... " mềm như nước rơi ra từ đôi môi hơi hé mở.

- " ... "

Lại nữa!!

Hầu Minh Hạo chưa tỉnh hẳn, cựa mình vài lần rồi... ghì chặt hơn. Cằm chạm sát vai Điền Gia Thụy, thân hình nhỏ gọn dính sát vào như mèo con tìm hơi ấm. Một tay vắt qua eo Điền Gia Thụy, tay còn lại siết hờ áo anh, không biết là đang mơ thấy gì.

- " Thôi xong... tôi đi đời thật rồi... "

Đầu óc của Điền Gia Thụy quay cuồng. Máu đổ dồn lên não nhưng cũng không cứu nổi tủi thân đang dâng lên trong tim. Hầu Minh Hạo thì vẫn ngủ, mặt ngơ ngác, môi hồng mềm, cổ trắng phau, mảnh mai lạ thường.

- " Sao mà em có thể... vô thức đến mức này?? Là cố tình hay trời sinh vậy hả?? "

- " Muốn giữ hình tượng nghiêm túc cũng khó đấy bé à..." Điền Gia Thụy đưa tay che mắt, thở dài nghẹn ngào.

- " Nếu em không tỉnh sớm thì anh thực sự không dám chắc mình còn chịu đựng được nữa đâu "

Một lúc sau , Hầu Minh Hạo hơi cựa mình . Cậu dụi đầu vào vai Điền Gia Thụy như mèo con vừa bị làm cho chói mắt . Mắt chưa mở , tay vẫn ôm ngang eo anh , cằm vẫn đặt yêu trên vai người kia .

- " Ưm... "

Giọng khàn , rất khẽ , như tiếng gió quệt qua cổ họng qua 1 đêm sốt . Mí mắt run nhẹ , rồi ... Từ từ , rất từ từ , cậu mở mắt

Điền Gia Thụy căng cả người , chưa kịp phản ứng thì ... Ánh mắt đen nhánh ngơ ngác đối diện

1 giây ... 2 giây ... 3 giây

- " ... "

Hầu Minh Hạo nhìn anh , vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ , ánh mắt trống rỗng như đang phân tích tình huống hiện tại

Ôm eo người ta , áo thì ... lệch quá độ , hở 1 bên xương quai xanh với làn da trắng nõn . Hạ ánh mắt thêm 1 chút nữa nhé ! ... Dây đeo vai da vẫn đang ... Ôm chặt người , tôn lên cái thân thể nhỏ gọn đến đáng sợ , 1 chân còn kẹp trong đùi Điền Gia Thụy nữa cơ

- " ... ? "

Vẫn không hiểu , nhìn lên Điền Gia Thụy . Anh chỉ biết cười khổ , trong lòng vừa thấy thương vừa muốn gào lên

- " Em nó ... Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra kìa ... "

Hầu Minh Hạo hơi nghiêng đầu vẫn im lặng không nói gì . Cuối cùng cất giọng ngái ngủ , khàn nhẹ , thở ra 1 hơi mang theo chút ấm áp nói

- " Anh...chưa dậy à ? "

Đây là cách em mở lời hả bé ơi??? Điền Gia Thụy phải quay đầu đi, che nửa mặt lại.

- " Tôi không chịu nổi cái kiểu vừa tỉnh vừa ...mời gọi này của em nữa đâu... "

- " À, quần áo... sao lại ? "

Hầu Minh Hạo lật áo mình lên một chút, cau mày.

- " Lệch "

Điền Gia Thụy cắn răng

- " Ờ, lệch đấy. Em có biết là em ngủ kiểu gì không hả? "

Hầu Minh Hạo nhíu mày, vẫn đang kiểm tra cổ áo, vạt áo, dây đeo...

- " ...Không biết "

Cậu trả lời rất thật.

Rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Điền Gia Thụy, mặt nghiêm túc

- " Anh buộc giúp tôi lại dây đeo "

Điền Gia Thụy

- " ... "

Buộc ? Giờ ? Ở tư thế này ???

- " ...Em không tự làm được à? "

- " Dây sau lưng "

- " ...Được rồi, em đừng nhúc nhích "

Điền Gia Thụy cắn răng, luồn tay ra sau vai Hầu Minh Hạo, chạm phải da thịt trơn mịn mát lạnh. Cậu còn vô thức ngửa cổ lên cho dễ thao tác, mặt vẫn bình thản như đang... kiểm tra bản đồ.

- " Tôi chết mất , ai cứu được tôi ? Huhu chết trong tư thế buộc dây vai cho bé con không biết mình sexy là gì... "

---

Vài phút sau

Hai người ngồi đối diện nhau, dùng tạm bánh mì khô và nước ấm Điền Gia Thụy đun được tối qua. Hầu Minh Hạo vẫn hơi mệt , ăn chậm rãi ,không nói gì ngoài thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang.

Điền Gia Thụy thì... ăn không nổi.

- " Sao bé vẫn còn thản nhiên thế...? Không thấy gì lạ à?? Không có cảm xúc à?? "

- " ...Anh không ăn ? "

- " Nhìn em là no rồi " Điền Gia Thụy buột miệng, rồi vội ho khan.

- " Ý anh là... em ăn nhiều chút cho khỏe lại. Ừ, thế "

Hầu Minh Hạo gật gật, chẳng nghi ngờ gì. Cậu lau mép, đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi.

- " Tại sao em lại có thể ngơ đến mức đấy nhỉ... " Điền Gia Thụy nhìn, mắt rũ xuống, cười nhẹ.

- " Là tại em dễ thương thật, hay tại anh yếu lòng quá rồi... "

-----

Cả hai men theo con đường dẫn đến trạm xăng. Mặt trời đã lên hẳn, ánh sáng chiếu qua những dãy phố đổ nát, làm rực lên khung cảnh hoang tàn nhưng lại lặng lẽ đẹp như tranh.

Đang yên, tiếng gầm nhỏ vọng ra từ sau xe tải lật bên đường . Hầu Minh Hạo giơ tay, kéo Điền Gia Thụy dừng lại.

Từ bóng tối, một thứ sinh vật dị dạng, cao bằng người, làn da thô ráp như da thú, tay dài đến đầu gối, lao ra với tiếng gào chát tai.

- " Lùi lại! " Hầu Minh Hạo đẩy Điền Gia Thụy ra sau, rút con dao găm trong được đeo ở dây đai .

Điền Gia Thụy toan giữ cậu lại

- " Để anh-! "

Nhưng Hầu Minh Hạo đã lao lên, né đòn với tốc độ đáng sợ , thân thể nhỏ bé mà linh hoạt . Dù cơ thể còn mệt , nhưng phản xạ của cậu sắc bén, lách qua từng cú vồ như mèo rừng.

Máu đổ

Lưỡi dao cắt ngang vai quái vật. Nhưng ngay lúc đó, một cú tát bất ngờ quét qua ngực Hạo, hất cậu ngã xuống

- " HẦU MINH HẠO!! "

Điền Gia Thụy gào lên, lao đến, chém phập vào cổ quái vật bằng chiếc rìu sinh tồn. Máu đen phụt ra, tanh đến nghẹt thở , nhưng đáng để quan tâm không . Quái vật lùi lại, gào rú rồi bỏ chạy

Điền Gia Thụy lao đến bên Hầu Minh Hạo, ôm cậu dậy. Máu nhuộm cả phần lưng áo sơ mi.

- " Em bị thương rồi !? " Giọng anh bắt đầu run.

Hầu Minh Hạo nhăn mày, thở khò khè

- " Không sâu... "

- " Còn dám nói không sâu?! Em điên à?? Sao không tránh đi?! "

- " ...Anh chắn rồi , tôi mới có cơ hội chém " Hầu Minh Hạo vẫn cố cãi, giọng thì nhỏ đi, môi bắt đầu tái.

- " Im miệng cho anh! " Điền Gia Thụy không kiềm được, quát khẽ.

Bàn tay lớn của anh đưa lên, siết nhẹ sau gáy Hạo, áp trán mình lên trán cậu.

- " ...Cứu được em thì có bị thương bao nhiêu cũng đáng , để em bị thương còn đau hơn vạn lần đấy "

Hầu Minh Hạo hơi ngẩn ra. Một thoáng ngơ ngác, rồi... nhẹ nhàng giơ tay lên, xoa đầu Điền Gia Thụy.

- " ...Ổn mà "

Không cần nói quá nhiều. Hành động ấy như tiếng dỗ ngốc nghếch của một người vốn không giỏi thể hiện cảm xúc , nhưng lại khiến tim người khác đau đến thắt lại.

Hầu Minh Hạo chỉ xoa đầu , nói 1 câu " Ổn mà ... " . Điền Gia Thụy nhìn vào mắt cậu , ánh mắt vẫn trong trẻo , dẫu có dính máu và tro bụi . Bị thương như vậy , vẫn chỉ lo cho người khác yên lòng

Một người không bao giờ biết mình dễ thương đến mức nào . Một người rõ ràng thông minh , lạnh lùng , nhanh nhẹn , nhưng mang dáng vẻ như thể chưa từng biết yêu , chưa từng nghĩ mình sẽ có người vì mình mà đau tim như thế

Hầu Minh Hạo gượng gạo đứng dậy , xoay người bước tiếp có phần loạng choạng nói

- " Đi thôi "

Điền Gia Thụy đỡ lấy ngay tức khắc

- " Ê! Không được , đưa đây "

- " Gì ? "

Điền Gia Thụy thản nhiên cúi xuống , nhấc cậu lên bằng 1 tay dưới đầu gối , tay kia vòng sau lưng , bế gọn , vựng như ôm cục bông

- " Làm gì vậy ? "

- " Bế em , em bị thương rồi " Điền Gia Thụy mặt tỉnh bơ đáp lời

- " Tôi tự- " Hầu Minh Hạo nghẹn họng , có chút không muốn

- " Đã bảo im " Điền Gia Thụy cười khẽ , rồi cúi đầu thấp xuống , nói nhỏ bên tai " Không bế , anh sợ em sẽ tan biến mất luôn đấy ... "

Hầu Minh Hạo nhíu mày , tai có chút ửng hồng , lần này cậu không phản bác nữa

-----

Giữa đống hỗn loạn bên cạnh trạm xăng có một khu vực từng là bãi đỗ xe du lịch đám xe bị đốt cháy lật úp hoặc reset . Nhưng phía trong cùng một chiếc Super C Motorhome còn gần như nguyên vẹn , được che bằng lưới bụi và vài tấm bạt cũ

Điền Gia Thụy đặt cậu ngồi xuống , chạy đến kiểm tra . Sau một hồi anh thốt lên

- " Trúng độc đắc rồi ! Xe nhà này còn dùng được đó "

Hầu Minh Hạo chỉ lặng nhìn , đồng tử mở lớn tròn xoe như tìm được niềm vui , trong ánh mắt cậu sáng lên

Điền Gia Thụy quay lại , cúi người xuống trước mặt cậu , đưa tay lên lau chút máu dính trên má cậu

- " Đi thôi , bé con . Tìm nhà mới cho em dưỡng thương "

Trong xe sạch sẽ bất ngờ , chắc có người từng cố thủ ở đây rồi bỏ lại. Điền Gia Thụy dìu Hầu Minh Hạo vào giường đơn kiểu king-size ở cuối xe. Chăn còn thơm mùi hoa khô mờ nhạt.

- " Để em nằm nghỉ. Đừng cử động nhiều " Điền Gia Thụy nói, lấy khăn ấm lau vết máu trên cổ Hầu Minh Hạo.

Cậu ngồi im , để mặc anh lau.Một lúc sau , cậu nghiêng đầu nhìn anh , giọng nhỏ như gió

- " ...Tại sao lại lo như thế? "

- " Vì anh còn sống là vì em không sao " Điền Gia Thụy đáp thật khẽ.

Ánh mắt Hầu Minh Hạo khẽ chớp . Cậu không nói gì , chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay anh , đặt lên trán mình , rồi nhắm mắt lại.

Không một lời.

Nhưng một hành động khiến tim người ta muốn vỡ tung.

Điền Gia Thụy nắm lấy tay cậu thật chặt.

-----

Sau đó , Điền Gia Thụy đã đổ đầy bình xăng xe , tích trữ nhiên liệu , xem xét vật tư trên xe . Khoảng tiếng đồng hồ , sau đó anh bắt đầu lăn bánh , dù sao giờ cũng có " nhà " rồi , thiếu mỗi nhu yếu phẩm , đi trung tâm thương mại là có ngay ấy mà !

Ánh nắng trưa nghiêng qua lớp bụi mờ , rọi xuống khung kính xe nhà vừa đậu lại trước trung tâm thương mại . Nơi này từng là một trung tâm mua sắm cao cấp , nay phủ kín rêu mốc và dây leo , mặt tiền gãy vỡ và nứt nẻ.

Hầu Minh Hạo ngồi vắt chân trên ghế trước , ánh mắt dán vào tòa nhà , mái tóc rối loà xoã xuống trán. Vẫn là áo sơ mi đen hơi nhăn, cổ áo hơi trễ, dây đeo vai da vắt hờ, mà làn da trắng cổ cậu thì nổi bật một cách kỳ lạ giữa khung cảnh u ám.

Điền Gia Thụy vác balo lên vai, tay mở cửa xe.

- " Em ở lại. Một mình anh đi là đủ- "

- " Ca "

Thụy đứng khựng.

Hầu Minh Hạo quay đầu lại , đôi mắt lặng lẽ nhìn anh , đôi môi mím nhẹ.

- " ...Cho em đi cùng, được không ? "

Lần đầu tiên... cậu dùng " anh - em " để nói chuyện.
Câu ngắn ngủi, ngọt đến rợn tim.

Điền Gia Thụy quay lại nhìn . Trái tim muốn bật khỏi lồng ngực.

- " Em nói gì cơ ? "

- " Em muốn đi cùng " Giọng vẫn bình tĩnh. Nhưng ánh mắt thì... có chút xị xuống, kiểu làm nũng một cách trầm lặng.

Trời đất ơi !

- " Em biết tránh né . Em biết cẩn thận . Em chỉ... không muốn ngồi không "

- " ...Em biết mình đang mặc gì không đó trời " Điền Gia Thụy lẩm bẩm, nhét dao vào túi , chỉnh lại cây rìu bên hông .

Và cuối cùng , Điền Gia Thụy gật đầu , bộ dạng thế kia , anh không nỡ từ chối

-----

Trong trung tâm thương mại . Hai người lặng lẽ tiến vào . Hầu Minh Hạo cẩn trọng hơn Điền Gia Thụy tưởng , di chuyển nhẹ nhàng , ánh mắt đảo liên tục . Lúc cúi xuống nhặt một hộp nước, vạt áo sơ mi đen của bé khẽ trượt , hở hẳn vai trái và xương quai xanh , làn da trắng mịn ánh lên dưới nắng đổ

Điền Gia Thụy quay mặt đi, nghiến răng.

- " Ẻm không cố tình...ẻm không cố tình... nhưng trời ơi... "

Mười phút sau, cả hai đã gom được kha khá nhu yếu phẩm. Đến lúc bê thùng hàng thì...

- " A... " Hầu Minh Hạo trượt chân nhẹ một cái.

Điền Gia Thụy lao tới , tay vòng ngang eo , giữ chặt cậu . Trong tích tắc , cậu nằm trọn trong vòng tay anh , mặt chỉ cách nhau vài centimet.

Mùi da, mùi mồ hôi, mùi bụi...Và cả cái mùi cơ thể riêng của Hầu Minh Hạo...
Một mùi rất nhẹ, rất gần, ngửi rồi là nhớ mãi.

Hầu Minh Hạo tròn mắt

- " À, cảm ơn... "

- " Ừm " Điền Gia Thụy nín thở, buông tay ra ngay " Đm , tôi còn sống đến giờ là giỏi lắm rồi... "

Khi họ chuẩn bị chất đồ lên xe, Hầu Minh Hạo tình cờ đi ngang một mặt gương vỡ treo lơ lửng cạnh quầy mỹ phẩm.

Cậu dừng lại.

Cúi sát, nhìn kỹ cổ mình.
Có một vết hồng nhạt nhạt, mờ mờ, nằm ngay dưới xương quai. Giống như... vết cắn nhẹ?

Cậu nghiêng đầu ngắm ngắm, chạm nhẹ vào.

Thụy vừa lúc quay lại, đứng cách đó vài mét, mặt đơ toàn tập.

- " Chết rồi... phát hiện rồi à... "

Hầu Minh Hạo quay lại nhìn Điền Gia Thụy vì thấy anh nhìn mình hoài , rồi quay đầy đi chỗ khác

- " Muỗi chích từ lúc nào vậy ... ? " Nói xong quay đi tỉnh rụi.

Điền Gia Thụy thầm thở ra 1 hơi nhẹ nhõm , lầm bẩm

- "...Muỗi cắn ha , lớn dữ lắm "

Cậu không nghi ngờ gì cả. Không biết, không đoán, không nhớ. Vẫn ngơ ngác đáng yêu như mọi khi.

---

[ Hết chưa? Chưa. Còn nữa ]

Cảnh tiếp theo là Hầu Minh Hạo xoay người, cúi xuống để kéo một bao gạo nặng ra khỏi kệ thấp.
Vạt áo sơ mi hở sâu , cổ áo tuột trễ xuống một bên.

Lưng bé cong lại, tay chống xuống đất, đôi chân dài gập nhẹ...

Mà cái dây đeo vai da lại càng tôn lên cái thân hình nhỏ gọn, săn chắc ấy.

Điền Gia Thụy quay đầu... như không chịu được.

Lúc Hầu Minh Hạo đứng dậy , quay lại ,anh áp sát , đưa tay kéo lại cổ áo cho cậu.

Cúi sát tai cậu:

- " Anh đang chịu đựng đó. Lỡ vượt giới hạn, em đừng hỏi vì sao "

Hạo nghiêng đầu, chớp mắt

- " Tôi làm gì sai à ? "

Điền Gia Thụy:

- " ...Không, em chỉ tồn tại thôi mà anh muốn phạm tội rồi "

Chiều buông xuống. Hai người vừa chất xong đồ, vừa quay lại xe.

Thụy mở cửa cabin. Hạo bước lên trước, quay lại hỏi:

"Bây giờ... về hả , ca ?"

Một tiếng " anh " vang lên

Lại một lần nữa.

Điền Gia Thụy vờ như không nghe thấy. Nhưng tay siết vô lăng đến trắng cả khớp.

-----

Chiếc xe motorhome đậu bên một bãi đất trống, cách trung tâm thương mại vài trăm mét. Bao quanh là bụi cây và ánh sáng mờ mờ của trăng lặn. Không còn quái vật. Không còn tiếng động nào ngoài tiếng gió gào khe khẽ.

Bên trong xe, đèn vàng dịu nhẹ hắt lên hai bóng người.

Thụy đang đốt bếp gas nhỏ, hâm nóng lại phần đồ ăn vặt được thu từ trung tâm. Mắt liếc về phía chiếc giường lớn phía sau.

Hầu Minh Hạo vừa mới tắm xong.

Mái tóc cậu còn ẩm, rủ xuống cổ. Chiếc áo mặc là một chiếc áo thun rộng cổ tim màu ghi , vạt lưng ngắn , vô tình kéo lên mỗi khi cậu duỗi tay. Bên dưới là một chiếc quần thể thao mỏng màu đen, vừa khít hông, vừa đủ làm người ta không dám nhìn kỹ ...

Hầu Minh Hạo ngồi bắt chéo chân trên giường, đang lật mấy thanh protein bar xem thành phần.

Điền Gia Thụy Thụy quay đi, nuốt nước bọt.

- " Tại sao cứ đêm là em lại ăn mặc như đang sát sinh người khác vậy hả ? "

- " Anh ăn trước đi " Hầu Minh Hạo ngẩng lên, mắt nhìn qua " Tôi không đói lắm "

- " Ừm..." Điền Gia Thụy khàn giọng, đặt đĩa xuống bàn, tiến lại gần. " Sao tắm lâu vậy ? "

- " ...Cái vòi sen bị kẹt. Tôi phải chỉnh lại "

- " Chỉnh xong chưa ? "

- " Rồi. Không ướt sàn đâu " Hầu Minh Hạo trả lời, vẫn là giọng nhẹ nhàng, không phòng bị, không để ý gì nhiều.

Điền Gia Thụy bước chậm lại.

Cổ áo cậu trễ đến mức chỉ cần cúi xuống là thấy rõ cả xương ngực, làn da trắng nổi bật giữa ánh đèn vàng mờ.

Điền Gia Thụy quay đi, vờ như lấy áo khoác.

- " Thôi, ngủ đi " Hầu Minh Hạo lật lên xem gói bánh cuối cùng, rồi gập chân lạ " Mai còn phải tiếp tục "

Điền Gia Thụy cười khẽ.

- " Em có biết không? Anh vừa hạ quyết tâm không chạm vào em... lần nữa "

Nhưng hôm nay , ánh mắt Hầu Minh Hạo nhìn anh lại... mềm hơn, ánh sáng hơn.

Và ngay cả khi cậu nằm nghiêng lại, kéo chăn lên che ngang bụng, chiếc áo thun vẫn tụt khỏi vai bên phải, để lộ cả nửa bờ vai và xương đòn mong manh.

---

Đêm khuya , khi không ai nói gì nữa . Cả xe chìm trong tĩnh lặng.

Điền Gia Thụy nằm sau lưng Hầu Minh Hạo. Khoảng cách giờ là cách như vài mét so với những đêm trước.

Mùi cơ thể quen thuộc. Mùi tóc còn đọng lại chút xà phòng. Nhịp thở đều đều.

Điền Gia Thụy vươn tay , nhẹ nhàng chạm vào mép áo của Hầu Minh Hạo . Kéo lại một chút cho khỏi lạnh.
Tay vừa rút về thì...

Hạo xoay người trong mơ.
Không biết do vô thức hay gì , nhưng cậu nhích lại gần , rồi rúc luôn vào ngực Điền Gia Thụy, tay cậu vô thức khoác qua eo anh.

Điền Gia Thụy chết đứng.

- " Nữa ... Tới nữa rồi đó "

- " Bé ơi ... anh còn là con người ... Có thể sẽ không tử tế nữa đó "

Trái tim đập như trống trận . Hầu Minh Hạo vẫn ngủ . Đầu cậu tựa lên vai anh, tóc lòa xòa ngang cổ áo. Nhịp thở nhẹ, còn phát ra tiếng mũi nhỏ xíu.

- " ... " Điền Gia Thụy cắn môi.

- " Em đang... cố giết anh đúng không? "

Tay anh siết nhẹ eo cậu.
Rồi không nhịn được nữa.

Môi anh hạ xuống chóp trán cậu . Một nụ hôn nhẹ . Rồi hôn xuống thái dương . Rồi xuống gò má . Xuống cả đường cổ trắng ngần đang lộ ra . Điền Gia Thụy lật người , đè cậu nằm thẳng ra , bộ dạng ngủ mê không một chút phòng bị , quần áo không chỉnh tề , cổ họng anh khô khan , tay luồn qua gáy nâng nhẹ lên , môi anh áp nhẹ lên môi cậu , chết rồi , anh nghiện ngay lần đầu thử rồi , chả biết Điền Gia Thụy lấy đá ra dũng khí chiếm tiện nghi con nhà người ta như thế nữa . Anh không dừng , đã thế còn bạo dạng day dưa không dứt

[ Chúa cơ hội , đã là gì của nhau ? ]

Điền Gia Thụy kéo cậu sát hơn, hôn lên xương quai xanh, lên bờ vai trơn mịn ấy . Lần này, không dừng lại nữa . Không biết bao nhiêu lần.

- " Xin lỗi em , Hạo Hạo à Anh thì thầm " Chỉ một chút thôi... "

Hạo cựa nhẹ như bị làm cho nhột , nhưng vẫn không tỉnh . Thụy ôm cậu ngủ , bàn tay vững chãi đặt nơi thắt lưng cậu . Người cậu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh như thể đây là nơi an toàn nhất.

Đêm đó, Điền Gia Thụy ngủ ngon vô cùng luôn . Chỉ ôm, và hôn, và giữ lấy một người con trai nhỏ bé đang vô tình trói tim anh không lối thoát.

-----

=)))))) Clm Thụy chịu giỏi ghê , nay cũng hóa thú rồi

😭😭😭 ( Quần áo bé nó mặc phải hở cỡ đó , bảo cha Thụy chịu được cũng tài thật )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip