Chương 1

Cổng lớn Quốc Tử Giám vừa mở, ánh nắng cuối giờ Thìn hắt qua cánh cổng khổng lồ đổ xuống sân rộng, chiếu lên từng gương mặt tái nhợt, thất thần. Một đám học trò đầu đội khăn vuông, thân khoác trường sam, lũ lượt bước ra như đoàn quân chiến bại, mặt mày tro tàn, thần sắc u ám, tiếng thở dài, tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau như khúc bi ai ngân vang giữa không trung. Mỗi bước chân nặng nề như đeo đá, miệng người nào người nấy không ngừng than vãn, kêu trời trách đất.

Một học trò tóc tai rối bù, ánh mắt thất thần, bỗng nhiên hét toáng lên:

“Đề bài này là sao chứ?! Đùa chúng ta sao?!”

Lời chưa dứt, đã có kẻ phụ họa:

“Không hỏi chuyện thiên hạ, cũng chẳng luận văn thơ, đề thi cái quỷ gì vậy?!”

Một tên khác lắc đầu nguầy nguậy, ngửa mặt than dài:

“Aaaa thật là xui xẻo! Sao ta lại thi đúng vào năm cái tên thái tử vô dụng đó ra đề chứ!”

Chỉ nghe một tiếng "cạch", ai đó đánh rơi bút tre, miệng run run hỏi lại:

“Ngươi nói cái gì? Đề năm nay... do thái tử ra sao? Vậy thì ta hiểu rồi… hiểu rồi...”

Một học trò khác lập tức quỳ sụp xuống, vỗ ngực than thở như gặp tang sự:

“Giấc mơ áo gấm về làng của ta… chấm hết thật rồi!”

Giữa biển người u ám ấy, nổi bật lên một bóng dáng khác lạ. Một thiếu niên lang tầm mười bảy, mười tám tuổi, thân mặc áo vải đơn sơ nhưng sạch sẽ, tay áo gọn gàng, bước chân thong dong, thần thái thản nhiên, như chẳng hề bị cơn sóng than khóc kia ảnh hưởng. Mặt mày sáng sủa, ánh mắt lấp lánh, mỗi bước chân như mang theo tiếng gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua đám người đang than khóc chẳng khác gì một con thuyền nhỏ đi ngược dòng cuộn sóng.

Thiếu niên ấy tên là Lục Giang Lai.

Y vừa bước ra khỏi cổng Quốc Tử Giám, đã đưa mắt nhìn quanh con phố đông đúc, ngắm từng gian hàng hai bên đường với ánh mắt thích thú. Cuối cùng, đôi chân thảnh thơi rẽ vào trà lâu ở đầu phố. Cửa trà lâu vừa mở ra, hương trà thanh mát liền phả vào mặt, Lục Giang Lai khẽ vươn tay vỗ vai chủ quán – một lão nhân tóc bạc trắng – miệng cười tinh quái:

“Chu thúc, mau chuẩn bị cho trạng nguyên tương lai một bình Thanh Mai nhé!”

Nói rồi liền thong dong ngồi xuống chỗ quen thuộc cạnh rèm châu, không quên gác chân lên, vẻ mặt vô cùng tự tại.

Chu thúc – nghe vậy thì cười ha hả, quay lại nhìn y, trong ánh mắt đầy vẻ yêu thương, nhưng cũng không nhịn được mà trêu chọc:

“Lục Giang Lai, con lấy đâu ra tự tin thốt ra mấy chữ ‘trạng nguyên tương lai’ vậy?”

Sau rèm châu, khóe môi Lục Giang Lai cong lên, đáy mắt lóe sáng:

“Chu thúc không cần thử con. Trạng nguyên lần này… Lục Giang Lai con lấy chắc rồi.”

Lời vừa dứt, từ phía bàn bên cạnh, một giọng nam trầm ấm cất lên ý vị ánh lên vài phần tò mò:

“Ta nghe nói đề thi lần này rất kỳ lạ, vị tiểu huynh đệ này vậy mà có thể làm được sao?”

Lục Giang Lai nhướng mày, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một thiếu niên mặc cẩm bào hoa lệ, bên cạnh còn có thân tín hầu hạ. Lục Giang Lai cười nhạt, ánh mắt sáng như nước:

“Hửm? Ta vừa từ trường thi về đây, trong trà lâu này cũng không có một học trò nào. Vị công tử đây làm sao biết được đề thi năm nay kỳ lạ?”

Nghe vậy, vị thiếu niên cẩm y kia thoáng giật mình. Chàng vốn chỉ tò mò về sự tự tin của Lục Giang Lai, nào ngờ lại bị vặn ngược, nhất thời không biết đáp sao, chỉ đành bật cười, ánh mắt vô thức nhìn về phía thiếu niên sau rèm châu.

Lục Giang Lai ngồi trong ánh nắng dịu nhẹ, làn da trắng như ngọc, sống mũi cao thẳng, mắt đào hoa long lanh tựa hồ xuân thủy. Tuy không gấm vóc lụa là, nhưng phong thái ung dung, dáng vẻ lại mang nét yêu mị khó tả, khiến người nhìn rồi chẳng thể quên. Ngay cả vị công tử cao ngạo kia cũng không ngoại lệ.

Tiêu Hoa Ung, đương kim Thái tử – cũng chính là người ra đề thi năm nay – nhìn thiếu niên, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn khẽ nhếch môi:

“Sao công tử biết trong quán trà này không còn học trò nào khác? Ta cũng vừa đi ra từ trường thi nhưng nào có thấy công tử. Với cả ta cũng nắm chắc trong tay chức trạng nguyên rồi, hay ta cùng vị công tử dung mạo như hoa đây thử cá cược xem sao nhé ?.”

Nói đoạn, hắn đặt một nén bạc lên bàn, phẩy tay áo rời đi cùng thân tín, để lại Lục Giang Lai ngồi đó, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Người này... không đơn giản chút nào.Lục Giang Lai thầm nghĩ, mắt vẫn dõi theo bóng lưng dần xa. Y không chắc đối phương là ai, nhưng thái độ cùng cử chỉ ấy tuyệt không phải kẻ tầm thường.

Mà khoan đã “dung mạo như hoa”, Lục Giang Lai bật cười, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, đáy mắt ánh lên ý cười như xuân phong.

“Có mắt nhìn đấy.”

Một tháng sau, bảng vàng được treo giữa cửa Quốc Tử Giám, giữa tiếng trống rộn ràng và pháo hoa rợp trời, cái tên Lục Giang Lai chói lọi đứng đầu, danh xưng Trạng nguyên năm ấy vang khắp đế đô như một khúc ca chiến thắng. Người người trầm trồ, kẻ khen trời sinh thần đồng, người bảo phúc khí tổ tiên, duy chỉ có Lục Giang Lai vẫn thản nhiên uống trà, như thể chức vị cao quý ấy vốn dĩ chỉ là chuyện đương nhiên.Thân ảnh vị công tử kì lạ trong trà lâu bỗng hiện lên trong tâm trí vị tân trạng nguyên nọ

" Cá cược với ta ? Ây da phải làm sao bây giờ....chợt nhớ ra có một khoản nợ chưa thu"

Song, giấc mộng phú quý chốn kinh kỳ còn chưa kịp bắt đầu, một đạo thánh chỉ từ Hoàng cung hạ xuống, bổ nhiệm tân trạng nguyên Lục Giang Lai đảm nhận chức Tri phủ Vân Châu – một vùng đất xa cách đế đô ngàn dặm.

Vân Châu tuy xa hoa thành, nhưng lại là vị trí trọng yếu trong mạng lưới vận chuyển hàng hóa của Đại Tấn, nơi hàng trăm thương đội qua lại mỗi ngày, vàng bạc châu báu, tơ lụa trà hương, tất cả đều tụ về đây rồi phân phối khắp các châu quận. Chính bởi lẽ đó, vùng đất này từ lâu đã là miếng mồi béo bở trong mắt những thế lực lớn nơi đế đô xa xôi kia.

Ngay từ khi Lục Giang Lai đặt chân tới phủ nha Vân Châu, từng đợt lễ vật đã ập tới như thủy triều. Hộp ngọc chứa vàng, túi lụa đựng châu báu, thậm chí có cả những mỹ nhân kiều diễm với ánh mắt e lệ được đưa tới phủ, từng đêm tấu khúc, từng ngày mời mọc. Kẻ đến thăm hỏi chẳng thiếu danh sĩ quý tộc, lời nói nhẹ nhàng như gió xuân

“Mắt nhắm mắt mở một chút, ai cũng có lợi”

“Ngài yên ổn, chúng tôi yên tâm”.

Mỗi lời, mỗi vật, đều là mưu cầu một chữ “thuận”, mong Lục Giang Lai trở thành một trong bọn họ – một vị quan có thể bị điều khiển bằng lợi ích, bị sai khiến bởi quyền lực.

Song, Lục Giang Lai chưa từng hé môi.

Hôm nay, phủ nha Vân Châu lại đón thêm một phong thư mạ vàng, trên dấu niêm phong hoa lệ là những chữ rồng phượng, lộ rõ thân phận của kẻ gửi – một trong những gia tộc quyền thế nhất đế đô. Thư mời rõ ràng, mời Lục tri phủ đến dự dạ yến tại Xuân Hoa lâu, bên cạnh sông Bình Giang, lấy cớ là “thắt chặt giao hảo”, nhưng ai cũng biết, bữa tiệc ấy chỉ để vị tri phủ mới nhậm chức cho họ một câu trả lời.

Lục Giang Lai ngồi trong thư phòng, bức thư đặt trên bàn, chén trà trước mặt đã nguội lạnh từ lâu. Ánh mắt chàng lướt qua dòng chữ trong thư, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều buông dài trên mặt hồ tĩnh lặng. Tiếng chim chiều rời tổ, tiếng gió rít qua nhánh trúc, như càng khiến đầu óc chàng thêm rối bời.

“Nếu không đáp, thì đắc tội toàn bộ bọn chúng. Nhưng nếu gật đầu, lại khác nào bán đứng lương tâm, để Vân Châu này bị vấy bẩn?”

Lục Giang Lai bóp trán, một tay khẽ siết chặt. Yến tiệc đêm nay, không chỉ là lời mời, mà là lời tuyên chiến. Chàng biết rõ, chỉ cần bước vào Xuân Hoa lâu, dù trả lời thế nào, cũng không còn đường lui. Đứng bên phe nào, tức là đạp lên máu phe còn lại.

Ngoài trời đã sắp tối. Bữa tiệc sắp bắt đầu.

Lục Giang Lai ngồi bất động, ánh mắt dần trầm lại. Một hồi lâu sau, chàng nhẹ giọng lẩm bẩm:

“Muốn ta cúi đầu? E là không dễ vậy đâu.”

----

Trong một gian phòng lầu hai tại Xuân Hoa Lâu, ánh đèn lồng đỏ hắt lên những dải rèm gấm thêu hình uyên ương, tiếng tì bà dìu dặt vang vọng từ phía dưới, hòa cùng mùi trầm hương dìu dịu khiến không gian vừa sang trọng lại bí ẩn.

Chính giữa phòng, Chữ Mặc Hành – Hộ Bộ Thị Lang, thân mặc y phục màu xanh sẫm, đang cung kính quỳ gối, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ lo lắng:

“Thưa thái tử, đám quan lại hôm nay tụ tập tại Xuân Hoa Lâu, mục đích là để chiêu mộ vị Tri phủ Vân Châu mới nhậm chức vào phe mình. Đám sâu mọt này hàng ngày đục khoét quốc khố, lần này dốc lòng lôi kéo hắn, e là lòng mang mưu đồ lớn. Nhưng... thần điều tra thấy, vị Tri phủ Vân Châu kia dường như không có ý định nhập bọn cùng chúng.”

Trước mặt Chữ Mặc Hành là một thiếu niên khoác hồng y, thần sắc u nhã mà cao quý. Tóc dài búi nhẹ bằng kim quan, đuôi tóc buông qua vai như tơ lụa, ánh mắt đen láy phảng phất nét lãnh đạm trời sinh, từng cử chỉ đều toát ra khí chất quyền uy, không ai dám khinh nhờn.

Nghe xong lời bẩm báo, Tiêu Hoa Ung khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, sau đó hỏi:

“Tri phủ Vân Châu mới nhậm chức... là trạng nguyên năm nay sao?”

Chữ Mặc Hành cúi đầu, đáp dứt khoát:

“Đúng vậy, thưa thái tử.”

Tiêu Hoa Ung khẽ gật đầu, thần sắc bỗng trở nên phấn khởi, ánh mắt lóe lên tia tò mò, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt:

“Vậy y tên gì?”

Chữ Mặc Hành hơi trầm ngâm, cố nhớ lại, rồi nghiêm giọng bẩm: “Thưa, y tên Lục Giang Lai.”

Ngay khi cái tên ấy được thốt ra, đôi mắt Tiêu Hoa Ung khẽ chấn động. Hình ảnh thiếu niên mi mục như họa sau rèm châu, thong dong thưởng trà, ánh mắt phóng khoáng như gió xuân, đôi môi đào khẽ nhếch nụ cười tự phụ, chợt hiện rõ trong đầu chàng. Vẻ đẹp ấy, phong thái ấy khiến hắn đến giờ vẫn chẳng thể quên.

Tiêu Hoa Ung không giấu được sự vui vẻ, nụ cười dần mở rộng, trong giọng nói mang theo ý vị khó lường:

“Vậy mà lại là em ấy thật.”

Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phía rèm gấm lay động trong gió đêm, rồi quay lại nhìn Chữ Mặc Hành, ngữ khí dứt khoát nhưng mang theo nét dịu dàng hiếm thấy:

“Nếu Lục Giang Lai đã không gia nhập cùng bọn kia, vậy tức là người cùng đường với chúng ta. Ngươi hãy tiếp cận, rồi đưa em ấy đến gặp ta.”

Chữ Mặc Hành cung kính cúi đầu, trầm giọng: “Rõ, thưa thái tử.”

Lệnh vừa ban xong, Chữ Mặc Hành không dám chần chừ, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, ông chợt khựng lại giữa hành lang yên ắng, ánh mắt mơ hồ, lẩm bẩm trong lòng:

“Đưa em ấy đến gặp ta?”

Từng từ cứ vang vọng trong đầu, khiến vị lão thần dày dạn chinh chiến trên triều đường chợt cảm thấy có gì đó... không đúng lắm.

Cách xưng hô này... có hơi kỳ lạ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip