Chương 10 : Không sao,đừng lo lắng

Kể từ tối hôm đó, cả hai chẳng ai buông lấy một lời.

Lục Giang Lai nếu có thể đều tránh ánh mắt Tiêu Hoa Ung, còn Tiêu Hoa Ung cũng chẳng hề tỏ ra ý muốn níu kéo mối quan hệ này. Không khí giữa họ như bị giam trong lớp sương lạnh, hai ngày trôi qua, mỗi người một thế giới riêng, chẳng buồn chạm vào nhau.

Đến buổi sáng ngày thứ ba, một trong hai vị khách cuối cùng cũng gửi tin. Trong mảnh giấy liên lạc chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Canh ba đêm nay, chuyến hàng cuối cùng sẽ vận chuyển. Địa điểm: rừng trúc phía Tây Thúc Hà."

Hai ngày qua, Tiêu Hoa Ung luôn cố tình dùng bữa trước, còn Lục Giang Lai lặng lẽ đến sau để dọn dẹp. Vừa khéo, tránh được đối diện, cũng coi như chẳng ai làm khó ai. Thế nhưng cả hai đều hiểu, cái gọi là niềm tin giữa họ đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Khi Lục Giang Lai trở về phòng sau bữa cơm sáng, cánh cửa vừa khép lại đã bắt gặp Tiêu Hoa Ung ngồi bên bàn, mảnh giấy liên lạc kia nằm gọn trong tay chàng. Đây là lần đầu tiên sau hai ngày, ánh mắt bọn họ chạm nhau lâu đến thế. Nhưng cuối cùng, chính Tiêu Hoa Ung là người dời mắt đi trước.

Chàng đặt tờ giấy xuống bàn, giọng trầm thấp mà lạnh nhạt:

"Canh ba đêm nay, rừng trúc phía Tây Thúc Hà... đi hay không, tùy Lục đại nhân."

Dứt câu, Tiêu Hoa Ung xoay người rời khỏi, bóng dáng nhanh chóng khuất sau cánh cửa, để lại một mình Lục Giang Lai trong gian phòng tĩnh mịch.

Ánh mắt em dừng lại trên mảnh giấy kia, từng chữ như đâm thẳng vào ngực mình. Kí ức buổi tối hai hôm trước ập về

Tiêu Trường Doanh: "Hai ngày sau, ở rừng trúc phía Tây, ta sẽ cho người ám sát Tiêu Hoa Ung."

Lục Giang Lai kinh hãi: "Ngươi... ngươi dám hành thích thái tử? Ngươi không sợ hoàng thượng nghi kỵ ?"

Tiêu Trường Doanh nhếch môi cười lạnh: "Chỉ là làm cho có thôi. Cái chính vẫn là ở ngươi, Lục đại nhân. Ta biết bên cạnh hắn luôn có Tào Thiên Viên thủ hộ, trên vũ khí có độc. Ngươi chỉ cần khiến hắn bị thương một nhát là đủ."

Nhìn thấy Lục Giang Lai còn do dự, hắn khẽ khinh bỉ: "Sao? Không làm được? Yên tâm, không chết đâu... chỉ là khiến vị ca ca đó của ta bị cơn đau sẽ gặm nhấm từng ngày, đến cuối cùng biến thành kẻ vô dụng hoàn toàn trong mắt phụ hoàng."

Ngón tay Lục Giang Lai khẽ run khi siết chặt mảnh giấy, lòng ngực quặn thắt. Trước mắt em, nụ cười lạnh lẽo của Tiêu Trường Doanh cùng ánh mắt nhu hòa của Tiêu Hoa Ung hòa lẫn, bóp nghẹt lồng ngực.

Canh ba,rừng trúc phía tây Thúc Hà..

Nửa đêm canh ba, khi cả trấn đều đã yên giấc, khu rừng trúc phía Tây chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc. Giữa con đường nhỏ mờ tối, một cỗ xe gỗ ọp ẹp chậm rãi lăn bánh, trên lưng hai con lừa già chất đầy hàng hóa.

Bốn người, hai trước hai sau, lặng lẽ đưa xe tiến sâu vào rừng. Ánh trăng loang lổ hắt qua tán trúc, bóng dáng họ in dài trên mặt đất. Hai kẻ đi trước mặt mày hầm hầm, rõ ràng còn nuốt không trôi việc phải chia miếng mồi ngon này với hai kẻ từ đâu chui ra.

Để phá vỡ bầu không khí nặng nề, Tiêu Hoa Ung rốt cuộc lên tiếng trước:

"Các huynh... có biết trong này là gì không?"

Một trong hai người phía trước khẽ hừ lạnh, giọng đầy khinh miệt:

"Biết càng nhiều chết càng sớm, đừng phí lời "

Tiêu Hoa Ung nhướng mày, khóe môi cong cong, nửa cười nửa thật:

"Nhỡ đâu trong này là cống phẩm triều đình thì sao? Là tội tru di cả tộc đấy."

Lời vừa dứt, không khí lập tức nổ tung. Hai kẻ đi trước đồng loạt dừng bước, kéo căng dây cương khiến xe hàng khựng lại. Một tên hùng hổ quay phắt lại, túm cổ áo Tiêu Hoa Ung, lôi phắt xuống đất:

"Ngươi chán sống rồi à?"

Tiêu Hoa Ung ngã xuống, bụi đất vương đầy y phục, nhưng chàng lại chỉ cười xòa, hai tay phủi nhẹ:

"Không, không, ta đùa thôi. Các huynh đừng nóng. Mau đi tiếp, kẻo trễ giờ giao hàng thì phiền lắm."

Không khí căng thẳng bị sự bông đùa của chàng gạt đi đôi chút, đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh.

Nhưng Lục Giang Lai lúc này chẳng nghe lọt tai những lời qua lại ấy. Mỗi bước chân nặng như chì, tim em đập dồn dập theo từng tiếng bánh xe nghiến lên sỏi đá. Biết rõ nguy hiểm đang tới gần, nhưng lại chẳng thể ngăn cản; trong đầu văng vẳng mãi câu nói lạnh lùng của Tiêu Trường Doanh.

Mà càng dằn vặt hơn cả, chính là sự thản nhiên đến vô tâm của thái tử. Hắn cười, hắn đùa, như chẳng hề để ý đến lưỡi dao đang lơ lửng kề sát cổ mình. Còn em-chỉ có thể im lặng bước đi sau lưng, bị trói chặt trong mớ rối ren của bổn phận và lòng người.

Người kia bỏ lại Tiêu Hoa Ung trở về xe hàng, ngay lúc ấy một mũi tên xé gió lao tới. Tiêu Hoa Ung nhạy bén lách người, mũi tên liền cắm thẳng vào ngực kẻ phía trước, hắn ngã gục ngay tức khắc. Người còn lại thấy thế hồn phi phách tán, vứt cả xe hàng mà tháo chạy, nhưng chưa kịp đi xa cũng bị một mũi tên khác xuyên thủng, ngã xuống không dậy nổi.

Lúc này Lục Giang Lai mới thoát khỏi mớ hỗn loạn trong đầu, vội nhảy khỏi xe kéo Tiêu Hoa Ung chạy sâu vào rừng. Chàng ngạc nhiên nhìn bàn tay bị em nắm chặt lôi đi, lòng lại dấy lên một cảm giác mâu thuẫn: đây là muốn cứu chàng thật sao, hay chỉ đang diễn kịch?

Hai người trượt xuống một con dốc, ẩn nấp trong bụi cây. Lục Giang Lai chắn phía trước, ánh mắt căng thẳng dò xét xung quanh, mà không nhận ra bàn tay mình vẫn đan chặt lấy người kia. Tiêu Hoa Ung khẽ nhìn xuống, tâm can bất giác dịu đi, cuối cùng chủ động rút tay ra. Hành động ấy khiến Lục Giang Lai chợt bừng tỉnh, lòng dâng một nỗi xấu hổ mơ hồ.

"Xin lỗi... lúc nãy nguy cấp... thần..." Em ấp úng.

"Không sao." - Tiêu Hoa Ung mỉm cười đáp, rồi không khí lại trở nên gượng gạo, chẳng ai tin được vài ngày trước cả hai còn nửa đùa nửa thật bên nhau trên giường.

Thấy xung quanh tạm yên, Tiêu Hoa Ung định ra ngoài thăm dò, vạt áo chợt bị níu lại.

"Để em, ngài ở đây đi." - Lục Giang Lai thấp giọng, rồi đứng dậy bước ra.

"Lục đại nhân không sợ chết sao?" - Tiêu Hoa Ung hỏi khẽ.

Lục Giang Lai khựng lại, cổ họng khô khốc, muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Bách Nhật Tán sẽ gặm nhấm thân thể từng chút, đau đớn khôn cùng. Giải dược lại chỉ trong tay kẻ chế ra. Không ai cứu được." - Tiêu Hoa Ung tiến đến gần, giọng trầm xuống. "Thật sự, không sợ chết?"

Ngón tay Lục Giang Lai vô thức ghim sâu vào da thịt mình, cuối cùng mới thốt ra:

"Xin ngài... cứu Chu thúc. Thúc ấy vô tội. Ta biết trong mắt hoàng thất, bọn ta chỉ là con sâu cái kiến, dẫm một cái liền mất... Nhưng nể chút tình cảm giữa chúng ta... cứu thúc ấy được không?"

Đúng lúc ấy, một mũi tên chuẩn xác lao thẳng về Tiêu Hoa Ung. Trong khoảnh khắc, Lục Giang Lai hoảng hốt, ôm lấy chàng xoay người định đỡ thay,đằng nào cũng là chết,thay vì bị Bách Nhật tán hành hạ thì hãy chấm dứt tại đây,tuy bên nhau chưa lâu nhưng em biết Tiêu Hoa Ung tốt hơn Tiêu Trường Doanh kia.Thôi vậy,xã thân vì nghĩa

"Không...!" - Lục Giang Lai ôm lấy chàng, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy. "Ai cần ngài đỡ cho em chứ... bây giờ phải làm sao... mũi tên có độc... ngài sẽ vô dụng thật đấy..."

Em cắn răng bẻ gãy đoạn tên, xé y phục băng lại vết thương. Tiêu Hoa Ung gắng gượng đưa tay vuốt gò má em, dịu dàng:
"Ta có vô dụng... thì em cũng chẳng xuống được giường đâu...đừng lo lắng."

"Ngài còn sức mà đùa giỡn với em sao?" - Lục Giang Lai nghẹn ngào, tay run rẩy đánh nhẹ vào ngực chàng.

Tiêu Hoa Ung bật ho, máu đỏ tràn ra, rồi ngất lịm trong vòng tay em. Ngay khi tuyệt vọng phủ kín, một bóng người từ trong màn đêm xuất hiện - Tào Thiên Viên. Hắn bước đến, ánh mắt lạnh như băng nhưng động tác lại dứt khoát đỡ lấy thái tử, để lại Lục Giang Lai ngỡ ngàng, lòng rối như tơ vò.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip