Chương 3


Xe ngựa của y dừng trước cửa lớn Xuân Hoa lâu,từ xa đã có thể nghe thấy tiếng cười đùa huyên náo của đám người bên trong.Lục Giang Lai không khỏi cảm thấy kỳ lạ,theo lý mà nói giờ này thuốc phải phát tác rồi chứ ? Tại sao mọi thứ cứ như chẳng có gì xảy ra như vậy ?

Lục Giang Lai bước xuống khỏi xe ngựa,cẩn thận phóng tầm mắt quan sát động tĩnh bên trong sau đó lại khẽ liếc nhìn tên thị vệ bên cạnh đầy ẩn ý.Thị vệ bên cạnh lập tức hiểu ý chủ nhân vội cúi đầu hoảng hốt

" Đại nhân,thuộc hạ quả thật đã làm theo chỉ thị của ngài nhưng không hiểu tại sao..." Thị vệ luống cuống giải thích,hết nhìn đại nhân nhà mình lại nhìn vào bên trong Xuân Hoa lâu " Không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy...."

Lục Giang Lai đặt tay lên vai thị vệ thở dài : " Ta cũng không có giết ngươi..làm gì mà sợ hãi như vậy,đại nhân nhà ngươi giống người xấu lắm à ?"

Thị vệ không bị trách tội thì thở phào một hơi sau đó lại cuối người mấp máy môi : " Có người tốt nào lại trộn thuốc xổ với xuân dược không...."

" Xem ra đây là số mệnh của ta rồi...." Lục Giang Lai cất bước tiến vào bỏ lại thị vệ đứng ngơ ngác cạnh xe ngựa.

Trước sự áp đảo của đám đông vị tri phủ Vân Châu mới nhậm chức dường như bị ép đến không còn đường lui song đột nhiên hộ bộ thị lang đương triều Chữ Mặc Hành lại vô tình xuất hiện cứu Lục Giang Lai một màn thua trông thấy.Chữ Mặc Hành phụng lệnh hoàng thượng đi thị sát các nơi để hoàn thành lộ trình cho chuyến đi săn hoàng gia được tổ chức vào mấy tháng sau mà Vân Châu chính là một phần của chuyến lộ trình này.Lấy lý do cần bàn bạc thêm về vấn đề này Lục Giang Lai cùng Chữ Mặc Hành rời đi trước để lại đám người nghiến răng nghiến lợi vì chưa nhận được câu trả lời từ vị tri phủ đại nhân.

*Phủ đệ Vân Châu

Trong gian phòng khách phủ nha, hương trà nhàn nhạt lan tỏa, Lục Giang Lai hai tay nâng ấm, cẩn thận rót trà mời khách:

"Không biết đại nhân cần Vân Châu chuẩn bị những gì cho chuyến ngự giá đi săn?"

Chữ Mặc Hành ung dung đón lấy chén trà, vuốt nhẹ chòm râu hoa râm, khóe môi nhếch lên thành nụ cười như có như không:

"Chẳng cần phải chuẩn bị gì cả... Vân Châu của ngươi, có gì đáng để hoàng thượng săn đâu."

Lời vừa dứt, ông hừ một tiếng, giọng có phần châm chọc:

"Toàn là đất cằn với đá sỏi, thú hoang còn chẳng buồn ghé qua, săn với chả bắn cái gì chứ."

Lục Giang Lai đương uống ngụm trà, nghe đến đó thì sặc một cái, suýt nữa phun hết ra bàn. Y ho khù khụ, mặt đỏ bừng, tròn mắt nhìn Chữ Mặc Hành đầy hoài nghi:

"Ý ngài là...những lời lúc nãy...., ngài...?"

Chữ Mặc Hành thản nhiên nhấp một ngụm trà, dáng vẻ thư thái vô cùng:

"Ta dóc với chúng đấy. Không dỗ bọn họ vài câu, làm sao lôi được ngươi ra khỏi đám người ấy?"

Lục Giang Lai lúc đầu còn bán tín bán nghi, nhưng rồi lại không nhịn được, bật cười thành tiếng. Thì ra đây chính là cái gọi là phong thái của đại thần triều đình sao... lại có thể nói xạo mượt hơn cả y.

Lục Giang Lai khẽ chắp tay, cúi đầu với Chữ Mặc Hành, giọng mang theo bảy phần thành kính, ba phần trêu đùa:
"Vậy xin cảm tạ hộ bộ thị lang đã ra tay giải vây cho tiểu bối. Nhưng... chúng ta vốn không quen biết, vì sao ngài lại giúp ta?"

Chữ Mặc Hành không đáp ngay, chỉ cười nhẹ rồi đưa tay đỡ lấy vai y, ánh mắt thoáng nheo lại, thần sắc mang theo một tầng bí ẩn:

"Vì ta cũng như bọn họ... đều muốn kéo ngươi về phe của mình."

Lục Giang Lai vừa mới thả lỏng được đôi chút, nghe vậy thì tim lại lập tức căng lên như dây cung. Thoát được cái lưới này, lại sa ngay vào cái rọ khác. Lại là lôi kéo bè cánh sao y cứ dính phải mấy chuyển rắc rối này vậy

Y còn chưa kịp mở lời, Chữ Mặc Hành đã nhìn ra được tâm tư ấy. Ông nhấc chén trà, hờ hững thổi một hơi rồi nói, giọng điệu như dỗ dành:

"Ây, tiểu Lục, đừng vội hiểu lầm. Ta không cùng một giuộc với lũ sâu mọt kia đâu."

Rồi ông hơi nghiêng người, ghé sát lại, nhỏ giọng thì thầm : "Chủ nhân của ta... lợi hại hơn bọn chúng nhiều."

Lục Giang Lai thoáng giật mình. Từ lâu, y đã nghe danh Chữ Mặc Hành một vị quan thanh liêm, làm việc gì cũng lấy dân làm gốc, thẳng thắn cứng cỏi, tiếng lành đồn xa. Trong lòng y vốn vô cùng kính phục ông. Không ngờ, người như vậy cũng dính líu đến chuyện đấu đá phe phái trong triều. Một tia thất vọng lặng lẽ lướt qua lòng ngực.

Thế nhưng, nghĩ kỹ lại, nếu thật sự phải chọn một người để theo, thì giữa một đám tiểu nhân chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, có lẽ... Chữ Mặc Hành là lựa chọn đáng tin nhất mà y có thể đặt cược vào lúc này.

Mấy tháng sau, chuyện tưởng như trò đùa kia lại hóa thành thật. Đoàn ngự giá của hoàng thất, trong sự kinh ngạc của toàn bộ Vân Châu, thật sự đã đặt chân đến vùng đất này. Tuy nhiên, đúng như lời Chữ Mặc Hành nói bọn họ chỉ ghé qua mà thôi. Chính xác hơn, Vân Châu chỉ là một điểm dừng chân nằm trên tuyến đường dẫn đến bãi săn thật sự của hoàng thượng.

Về phần vì sao hoàng thượng lại đột nhiên hứng chí đi săn xa đến thế, e là phải hỏi vị đương kim thái tử điện hạ của chúng ta.

Ngược dòng thời gian về vài tháng trước khi Chữ Mặc Hành trở về kinh, yết kiến Tiêu Hoa Ung. Trong đại điện, vị lão thần cung kính quỳ xuống, nét mặt mang theo ý cười khẽ:

"Khởi bẩm điện hạ, hạ thần đã bước đầu lôi kéo được Lục Giang Lai."

Tiêu Hoa Ung lúc ấy ngồi dựa bên cửa sổ, ánh nắng rọi lên vạt áo gấm thêu hoa văn mây lượn. Nghe được tin này, đôi mắt chàng lập tức sáng rỡ, khóe môi không kìm được cong lên mang theo một tia ý cười rõ rệt. Thế nhưng... sau một khắc, ánh mắt ấy bỗng khựng lại.

"Bước đầu?"

Chàng cau mày, giọng chậm rãi nhưng bén nhọn: "Ý khanh là sao?"

Chữ Mặc Hành ho nhẹ một tiếng, liền đáp:

"Lục Giang Lai nói muốn biết rõ thân phận của người... rồi mới quyết định có đồng ý theo hay không."

Rồi như sợ bị mắng, ông vội đổi giọng, cao lên một quãng:

"Nhưng thần chưa nói gì cả! Tuyệt đối chưa để lộ thân phận thái tử của ngài đâu!"

Tiếp theo đó, Chữ Mặc Hành chột dạ giọng ông lại hạ xuống, khẽ khàng mà nói:

"Với cả... thần cũng trót dóc với đám quan lại Vân Châu rằng hoàng thượng sẽ ghé qua đi săn..."

"Cũng tại người bảo 'hãy đưa em ấy đến gặp ta!' Thái tử điện hạ, người cứu lão thần một mạng với..."

Tiêu Hoa Ung chỉ biết ôm trán thở dài, gương mặt vừa bất lực lại vừa... không giấu nổi tia vui vẻ thoáng qua. Nói thì nói thế, chứ trong lòng chàng đã sớm nảy ý muốn gặp lại "mèo con" của mình. Thế là mấy hôm sau, vị thái tử vốn luôn ở lì trong điện dưỡng bệnh lại bỗng nhiên một mực đòi đi Vân Châu ngắm phong cảnh cho khuây khỏa.

Hoàng thượng nhìn bộ dạng con trai mình mặt mày trắng bệch, nói một câu liền thở ba hơi, trong lòng cũng mềm nhũn. Dù sao Vân Châu cũng là nơi vận chuyển hàng hóa trọng yếu, thị sát một chuyến cũng không phải chuyện gì quá đáng.

Thế là, dưới danh nghĩa "đi săn", cuộc hành trình đến Vân Châu được chấp thuận mà thực chất, chỉ có một người biết rõ mục đích thật sự lại chẳng dính dáng gì đến săn bắn cả.

Con hẻm nhỏ nằm ẩn mình sau những dãy nhà cũ kỹ của thành Vân Châu, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng bước chân cũng trở nên rõ ràng. Chữ Mặc Hành dẫn Lục Giang Lai đi xuyên qua những lối rẽ ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ đơn sơ.

"Vào đi, người đang chờ ngươi bên trong."

Nói xong, ông đứng chắn trước cửa, Lục Giang Lai có chút chần chừ, nhưng rồi vẫn hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy cánh cửa. Trong gian phòng đơn giản, ánh sáng ấm áp hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên bóng người đang ngồi bên chiếc bàn gỗ giữa phòng.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt Lục Giang Lai chạm đến người kia, trong lòng y khẽ run. Đối phương lưng thẳng, thần sắc thư thái, tay nâng chung trà, không hề có chút gì giống hình ảnh một thái tử bệnh tật triền miên, vô dụng lười nhác như lời đồn cả.

Y còn chưa kịp tiêu hóa sự mâu thuẫn đó thì người kia đã ngẩng đầu, ánh mắt bình thản quét qua, rơi xuống người y.Bấy giờ, Lục Giang Lai mới hoàn toàn nhìn rõ gương mặt ấy. Một thoáng kinh hoảng xuất hiện y mắt hạnh mở to đưa tay chỉ về phía người đối diện :

"Là... ngươi?! Ngươi là... thái tử?"

Tiêu Hoa Ung thấy vậy, khóe môi cong lên đầy vẻ hài lòng, đúng như chàng dự đoán mèo con của chàng quả nhiên sẽ xù lông lên vì kinh ngạc.

"Sao vậy?" chàng hỏi, giọng thong dong như gió xuân, "Ta không thể là thái tử à?"

Lục Giang Lai lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn kinh ngạc, gương mặt đỏ bừng, lập tức quỳ xuống:

"Hạ thần Lục Giang Lai, bái kiến thái tử điện hạ."

Tiêu Hoa Ung thấy thế thì nhíu mày, không hiểu sao tim lại hơi nhói lên. Gần như theo bản năng, chàng bước đến, cúi người đỡ Lục Giang Lai dậy, giọng mang theo một tia vội vàng hiếm thấy:

"Được rồi, không cần quỳ."

Chàng cũng chẳng rõ bản thân vì sao lại làm vậy chỉ là... nhìn người kia quỳ trước mặt, lại thấy chẳng dễ chịu chút nào.

Lục Giang Lai lặng người đứng đó, lòng dâng lên một trận phức tạp khó gọi tên. Thật không ngờ, người mà bản thân vô tình quen biết lại là thái tử đương triều. May mà trước đó y chưa từng làm gì thất lễ, không thì bây giờ e là đã không còn đứng yên ổn ở đây.Xem ra... thật sự đã chọn đúng phe để theo rồi.

Lục Giang Lai khẽ mím môi, nhớ lại những tháng ngày vừa qua từng bước đều phải cẩn trọng, từng câu nói đều phải dè dặt, luôn dè chừng từng ánh mắt xung quanh. Sống giữa quan trường, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị nuốt chửng ngay. Cuộc sống đó khiến người ta thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Nhưng lần này thì khác y biết, đây là cơ hội. Cơ hội để thoát khỏi những vũng lầy âm u, cũng là cơ hội... để bắt đầu một hành trình mới nhất định phải thể hiện thật tốt nhất định phải để thái tử thu nhận mình.

Ánh mắt Lục Giang Lai vô thức liếc sang người trước mặt. Tiêu Hoa Ung vẫn là dáng vẻ nhàn nhã đó, ngồi dựa lưng vào ghế, tay nâng chung trà, ánh mắt đăm chiêu mà lười biếng, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén

Đột nhiên, trong đầu y chợt hiện lên vài mảnh ký ức .Trước kia, trong hai lần chạm mặt thoáng qua, Tiêu Hoa Ung đã không ít lần khen ngợi dung mạo của y.Vậy thì... thay vì dùng tài năng để giữ hắn lại chi bằng đi đường tắt dùng nhan sắc có khi lại dễ thành công hơn nhỉ?

Lục Giang Lai không giỏi chủ động mưu đồ, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ thứ gì mình có thể nắm chắc. Nếu nhan sắc là một loại lợi khí, thì y nguyện dùng chính điều đó để đánh cược.

Tiêu Hoa Ung lúc này đang nhàn nhã ngắm nhìn người trước mặt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc ấy. Thiếu niên năm xưa dung mạo vẫn vậy, vẫn là đường nét thanh tú, là đôi mắt hạnh trong veo, là làn da trắng ngần khiến người không dám nhìn quá lâu.Nhưng giờ đây, khi đối diện với hắn, y lại có thêm vẻ rụt rè đáng thương chưa từng thấy.

Lục Giang Lai khẽ ngẩng đầu, ngước đôi mắt long lanh tựa nước lên nhìn Tiêu Hoa Ung. Trong ánh mắt ấy là sự do dự, là mong chờ, là một chút bất an cố tình không che giấu cứ như một chú mèo con bị bỏ rơi, chỉ mong được người khác ôm vào lòng.

Tiêu Hoa Ung tự rót cho mình một chén trà, ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ nắp chén sứ men lam. Trong dáng vẻ bình thản kia chẳng chút vội vàng, nhưng ánh mắt lại chuyên chú nhìn người đối diện, giọng nói chậm rãi vang lên:

"Nghe nói... em muốn gặp ta rồi mới quyết định có theo hay không."

Chàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: "Bây giờ gặp rồi, vậy... quyết định của em thế nào?"

Lục Giang Lai khẽ ngẩng mặt, ánh mắt trong trẻo : "Nếu đã là ngài, đương nhiên em sẽ tận lực giúp sức."

Tiêu Hoa Ung bật cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi bất thình lình nghiêng đầu nhìn y, giọng điệu như bâng quơ : "Ồ? Tận lực giúp sức? Em định giúp kiểu nào đây?"

Chàng chớp mắt một cái, cố ý thấp giọng: "Bán nghệ... hay bán sắc?"

Lục Giang Lai lập tức ngây người tại chỗ, mắt tròn xoe trân trối nhìn hắn, dáng vẻ như thể đang cố xác nhận bản thân có nghe lầm không. Trong lòng y là một trận hỗn loạn: Tiết tấu này... nhanh quá rồi thì phải? Ai da... không hổ là mình, vậy mà lại khiến thái tử mê mẩn từ bao giờ thế?

Y còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Hoa Ung đã phì cười, đặt chén trà xuống, chậm rãi nói : "Em có biết... đề thi năm đó, là ai ra không?"

Lục Giang Lai thoáng ngẩn người, rồi gật đầu: "Là ngài... hôm đó cả trường thi ai cũng mắng ngài cả."

Tiêu Hoa Ung bật cười lớn, tiếng cười lười biếng vang lên trong gian phòng vắng Hắn nhìn Lục Giang Lai, ánh mắt hơi híp lại: "Ta đã đọc bài văn của em. Viết rất tốt."

Chàng nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn chỉ còn trong gang tấc, giọng nói thấp trầm vang bên tai: "Có được em, ta... như hổ thêm cánh."



Au: - Cuối cùng hai ẻm cũng chính thức gần nhau rồi đó.
- Ý là Au muốn cho hai ẻm bụp nhau lắm rồi mà tiểu luận cứ dí liên miên ấy 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip