Chương 8 : Thúc Hà cổ trấn

Trên con đường lát đá xanh của Thúc Hà - cổ trấn mới khai hoang chưa tròn dăm năm - là kẻ qua người lại tấp nập, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng như nhuộm đầy sắc sống. Hai bên đường là hàng quán san sát, bày bán vô số mỹ vật tinh xảo từ trâm ngọc, túi gấm đến các loại cao điển đủ hương đủ sắc, khiến người ta vừa đặt chân đến liền như lạc vào chốn mộng hoang.

Lục Giang Lai tuy từng một lần theo đường thuỷ từ Vân Châu hồi kinh, song cũng chưa từng thấy nơi nào bày biện phong phú đến vậy. Ánh mắt em không giấu nổi vẻ hứng khởi, cứ nhìn đông ngó tây, hết thảy đều mới lạ. Mỗi khi tầm mắt em dừng lại trên một món hàng quá mười nhịp đếm thầm, liền nghe thanh âm quen thuộc vang lên phía sau:

" Mua!"

" Ừm, gói lại cho ta."

Lục Giang Lai phì cười, dẫu lòng vui nhưng cũng tự biết tiết chế. Em vội đưa tay cản lấy Tiêu Hoa Ung, ghé sát bên tai người kia thì thầm:

"Không cần đâu, em chỉ thấy lạ nên nhìn thử thôi. Lần này chúng ta ra ngoài bí mật, không thể tiêu xài phung phí như ở trong cung được."

Tiêu Hoa Ung chỉ cười nhàn, ánh mắt thâm trầm mang chút cưng chiều. Chàng đưa bạc cho người bán rồi nhận lấy gói cao điển, thản nhiên đáp:

"Tiền là của ta, em tiếc gì chứ."

Hai người thong thả dạo bước trên phố, ánh đèn lồng đỏ treo cao lay động theo gió chiều man mác. Sau một hồi tản bộ, liền ghé vào một tửu lâu nổi danh nơi đầu trấn. Tửu lâu người đến kẻ đi tấp nập, tiếng cười nói, tiếng chạm chén vang vọng không ngớt. Nơi đây không chỉ có rượu ngon, món lạ, mà còn là chốn tụ hội của đủ hạng người, từ đó mà tin tức lan truyền cũng nhanh hơn nơi khác.

Lần này đến Thúc Hà, mục đích chính là truy tìm chứng cứ tham ô của Thượng thư Hộ bộ, nên cả hai không dám chậm trễ. Gọi vài món đặc sản trong thực đơn, sau cùng chọn thêm một bình Nguyên Chính, nghe bảo là loại rượu hảo hạng, trong vắt dịu ngọt, càng hợp với khách đường xa.

Lục Giang Lai nâng chén, khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt sáng lên, gật gù khen ngợi:

"Tiểu nhị không lừa chúng ta, Nguyên Chính này quả thực thanh nhuận mà êm dịu, rất hợp để giải mỏi đường trường. Bôn ba đến đây, được uống một chén thế này quả thật vừa hay."

Tiêu Hoa Ung khẽ cong môi cười, ánh mắt thoáng nhu hòa. Chàng gắp một đũa thức ăn đặt vào bát Lục Giang Lai, đoạn mới nhấc chén lên, từ tốn nếm thử thứ rượu đang được ngợi khen ấy. Hương men dịu nhẹ thoảng qua, nhưng vị hậu lại sâu, đúng là danh bất hư truyền.

Lục Giang Lai vừa gắp một miếng đưa vào miệng, vừa âm thầm suy nghĩ. Dẫu biết rằng vi hành là chuyện kín đáo, không tiện phô trương, nhưng chuyến này lại có phần đặc biệt nguy hiểm, vậy mà đến cả hộ vệ thân cận như Tào Thiên Viên cũng không được đi theo. Trong khi đó, bên cạnh Thái tử điện hạ chỉ có mình em... Quả thật có chút khó hiểu.

Em nghiêng đầu, dè dặt hỏi:

"Thái... Tiêu công tử, huynh thật sự không cần Thiên Viên bảo vệ sao?"

Tiêu Hoa Ung nhấp một ngụm rượu, khóe môi khẽ cong, đáp lời:

"Ừm, không cần. Chẳng phải có em bảo vệ ta rồi sao?"

Lục Giang Lai thoáng khựng lại, ngón tay đang cầm đũa bỗng siết nhẹ. Em không ngờ Tiêu Hoa Ung lại nhìn ra chuyện em biết võ nghệ, nhất thời không biết nên đáp thế nào, chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo, nhỏ giọng hỏi:

"Ngài... nhìn ra em biết võ từ khi nào vậy?"

Tiêu Hoa Ung chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt lười nhác nhưng lại ẩn chứa vài phần giảo hoạt. Chàng khẽ cười khẩy, thanh âm lười biếng mà sắc bén:

"Ta có nói em biết võ sao ?"

"Ngài!!"

Em vậy mà lỡ miệng thừa nhận rồi,Tiêu Hoa Ung này rõ ràng là lừa gạt em mà.Nhìn thấy Lai Lai hoàn toàn là một bộ mèo nhỏ bị nắm đuôi thái tử điện hạ lại cảm thấy vui vẻ kỳ lạ sau cùng vẫn là xoa dịu người kia nói rằng bản lĩnh nhìn người của chàng chẳng qua được rèn luyện ở trong cung nên có phần lợi hại,Lai Lai lại bán tín bán nghi liếc Tiêu Hoa Ung.

Tiêu Hoa Ung vẫy vẫy tay ra hiệu cho em đến gần sau đó liền nhỏ giọng thì thầm,đầu ngón tay chàng chỉ về hướng người mặc y phục vàng thêu vân mây đứng trò chuyện với tiểu nhị đằng kia

" Em nhìn xem,thiếu niên kia tuy ống tay nới rộng,bước đi nhẹ nhàng,tóc cũng không cài phát quang nhưng thực chất lại là một đại cao thủ"

Lục Giang Lai khó hiểu : " Đại cao thủ ?"

Tiêu Hoa Ung mỉm cười : " Chúng ta cứ đợi xem"

" Tang Lạc,Tân Phong,Thù Du,Tùng Lao,Trường An,Đồ Tô,Nguyên Chính,Quế Hoa,Đỗ Khang,Tu Du,Thanh Văn,Bát Nhã....Tổng cộng có mười hai chung rượu,mỗi chung hai mươi lượng"

Lục Giang Lai nghe thấy thì liền không nhịn được ngạc nhiên : " Hai mươi lượng ?" Em liền dịch người lại gần Tiêu Hoa Ung mỉa mai " Em thấy chẳng phải đại cao thủ gì đâu rõ là lừa đảo mới đúng"

Vị công tử kia dường như nghe thấy em nói gì ánh mắt bỗng nhìn về phía hai người đang ngồi sau đó tiến lại gần

" Vị công tử này hiểu lầm rồi, ta mới không có lừa đảo"

Tiêu Hoa Ung liền chắn trước mặt Lục Giang Lai chắp tay hành lễ,khách sáo nói : " Trẻ con nói bừa mong công tử đừng để bụng"

Lục Giang Lai ở phía sau liền bĩu môi : " Em không phải trẻ con"

Vị công tử kia cũng khách sáo đáp lại : " Không có gì,chỉ là ta vẫn phải nói rõ Nguyệt Lạc Bạch của quán rượu Lan Ngọc Hiên nổi tiếng kinh thành bán mười tám lượng,rượu của ta ngon hơn họ thế nên bán hai mươi lượng cũng không quá đáng chứ"

Tiêu Hoa Ung mỉm cười : " Quả thật là ngon hơn,hai mươi lượng không quá đáng chút nào"

" Sư phụ!"

Bỗng một thiếu niên khác từ bên ngoài chạy vào bên trong tửu lâu,anh mắt liếc ngang liếc dọc sau cùng khóa vào người vị công tử đang nói chuyện cùng Lục Giang Lai và Tiêu Hoa Ung.Thiếu niên tiến đến bên cạnh miệng không ngừng trách móc

" Sư phụ,sao người lại đi uống rượu nữa rồi,tổ sư gia đã nói thời gian này người tuyệt đối không được động đến rượu mà"

"Đệ đi bán rượu không có mua rượu vả lại đệ là sư phụ huynh hay lão già kia là sư phụ huynh mà huynh nghe lời thế"

"Không phải ta vẫn gọi đệ là sư phụ đây sao,vả lại đệ là sư phụ huynh cũng là nương tử huynh,ta không cho đệ tổn hại sức khỏe của mình..mau,theo ta về nhà"

Nói rồi thiếu niên kia liền bế bỗng vị công tử gác lên vai bước ra khỏi tửu lâu mặc cho người kia có la hét đến khàn cổ họng rằng y vẫn chưa có thu tiền rượu a

Lục Giang Lai từ phía sau Tiêu Hoa Ung nghiêng đầu nhìn theo ra ngoài cửa trong lòng thầm cảm thán thì ra cưới gả rồi sẽ bị quản thúc đến nhường này sao ? Ưm...thật đáng sợ quá,vậy em không cưới nữa.

" Nghĩ gì mà chăm chú vậy ?"

Thanh âm trầm ổn của Tiêu Hoa Ung vang lên bên tai khiến em giật mình, vội vàng ngồi ngay ngắn trở lại chỗ cũ: " Không có,Không có"

Tiêu Hoa Ung lại lấy ra hai nén bạc trắng đặc lên bàn phẩy nhẹ tay gọi tiểu nhị tới,Lục Giang Lai thấy vậy thì tròn mắt nhìn theo hành động của Tiêu Hoa Ung,người kia thấy vậy liền biết ý,chàng mỉm cười hất cằm về phía Lai Lai

" Thuê phòng cho em."

Lục Giang Lai nghe vậy thì "ồ" lên một tiếng, ngoan ngoãn tiếp tục cúi đầu ăn uống,lúc này tiếng trò chuyện từ bàn phía sau lại vô tình khiến Tiêu Hoa Ung chú ý đến

" Chỉ chuyển hàng có mấy chuyến vậy mà được trả đến cả trăm lượng thế này,chúng ta phát tài rồi,lần sau có chuyện tốt thế này đừng quên ta đấy nhé"

" Biết rồi biết rồi,nhưng chuyện tốt không phải lúc nào cũng có đâu,một năm người đó chỉ cần chuyển hàng có hai lần vào cuối đông và đầu xuân thôi,cho nên cũng không thể dựa vào việc này mà sống được"

" Nhưng chúng ta chuyển cái gì huynh có biết không ?"

"Không biết."

"Không biết mà huynh cũng dám chuyển ?!"

"Có tiền là được thắc mắc nhiều chỉ tổ hại thân"

Tiêu Hoa Ung nghe xong liền để lộ nụ cười đắc ý,quả nhiên không có chuyện gì mà đi uống một bữa rượu là không biết,chàng liền quay sang chào hỏi hai người phía sau

" Hai vị huynh đệ này xin chào,việc hai người vừa nói có thể cho hai huynh đệ bọn ta cùng tham gia không ?"

Lục Giang Lai bỗng bị điểm danh,em có hơi bất ngờ nhưng rồi nhìn đến Tiêu Hoa Ung em liền hiểu ý gật đầu rồi dán ánh nhìn lên hai vị khách nọ

Vị khách kia nhển miệng mỉa mai : " Vị công tử này,ngươi có thấy ai đang ăn cơm lại chuyển sang ăn cháo chưa ? Sao ta phải tự đạp đổ chén cơm của mình mà nói với ngươi chứ ?"

Tiêu Hoa Ung rời ghế chỉnh lại vạt áo của mình ung dung đáp: " Nếu các huynh đã không muốn cùng hai bọn ta chia sẻ,vậy chúng ta cùng nói thật lớn để cả tửu lâu này cùng nghe thấy....thế nào?"

Hai người khách kia gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu cùng tức giận thế nhưng lại chẳng làm được gì,bởi Tiêu Hoa Ung nắm được điểm yếu của họ rồi,dù không biết bản thân vận chuyển thứ gì nhưng được trả nhiều tiền đến thế ít nhiều cũng đoán được là thứ không sạch sẽ gì rồi,vả lại nếu như hàng không có vấn đề thì để cả tửu lâu này biết ông chủ của họ nhất định tức giận đã thế tiền công từ chia hai sẽ trở thành chia sáu bảy thậm chí cho cả mười người....

Thấy vị khách kia đang đấu tranh tư tưởng Tiêu Hoa Ung cuối cùng cho họ một cái ghế để bước xuống : " Theo như huynh nói thì chỉ có hai chuyến là cuối đông và đầu xuân,cuối đông đã qua rồi chỉ còn lại đầu xuân,hai bọn ta sẽ chỉ tham gia vào chuyến cuối này sau đó lập tức rời đi,thế nào ?"

"Được.Vậy thì quyết định thế đi"

Nói xong hai vị khách kia cũng tức giận rời đi tức khắc,Lục Giang Lai thấy hai bọn họ bị Tiêu Hoa Ung trắng trợn cướp mối làm ăn như vậy thì thầm thương cảm,em vẫy tay với họ nói lớn

" Nhớ là liên lạc với bọn ta đấy,bọn ta ngay đây thôi"

Hai vị khách kia vừa ra tới cửa đã đồng loạt quay đầu đưa một ngón tay lên chắn trước miệng dùng hết sức bình sinh ra hiệu cho em im miệng.Lai Lai thấy vậy thì cũng mỉm cười đưa tay lên trước miệng gật đầu ý tứ là em hiểu rồi.

Lúc này tiểu nhị lại đến nói với cả hai rằng chỉ còn lại duy nhất một phòng,hỏi hai người có thể xem xét ở chung một đêm hay không.Tiêu Hoa Ung cau mày đôi chút,chàng vốn muốn thuê phòng thượng hạng cho cả hai nhưng bây giờ lại là tình huống phòng vừa nhỏ vừa chật đã thế lại chỉ có một phòng,chàng sợ em sẽ không được thoải mái liền lấy thêm bạc ra đặt lên bàn

" Ta có thể thêm bạc,người tìm cho ta một phòng tốt nhất ở đây đi"

Tiểu nhị gương mặt khó xử luống cuống đáp : " Hai căn phòng lớn nhất vừa hay đã được bốn vị khách vừa đến thuê mất rồi,hay là ngài thương lượng với họ có được không ?"

Tiêu Hoa Ung nhìn một bộ khó xử của tiểu nhị cũng đành đồng ý đi thương lượng với mấy vị khách kia,chàng nhìn khắp tửu lâu một vòng cất tiếng hỏi :

" Bốn vị khách mà ngươi nói ở đâu rồi ?"

Tiểu nhị cũng nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh một vòng miệng lẩm bẩm rằng đặc điểm của họ rất dễ nhận ra mà,sau cùng ô lên một tiếng chỉ tay về phía góc nhỏ trên lầu :

" Đằng kia,chính là một người trông có vẻ giàu có,người thứ hai dùng thương,người thứ ba dùng kiếm sau cùng nổi bật nhất là bộ tóc trắng của người cuối cùng"

Tiêu Hoa Ung rời bàn cất bước đi về phía bốn vị khách kia thì bỗng thiếu niên tóc trắng kia cất tiếng trước:

"Thật xin lỗi."

Tiêu Hoa Ung cũng hiểu ý,chàng mỉm cười đáp : " Được,ta biết rồi"

Tiêu Hoa Ung là ai chứ,đương kim thái tử của một nước lại hết lần này đến lần khác cuối đầu nhún nhường,Lục Giang Lai cảm thấy sót cho thái tử của em,chàng vẫn là nên một bộ gian manh giảo hoạt chỉ tay năm ngón sai bảo Chữ Mặc Hành mới đúng.Em nghĩ hẳn là Tiêu Hoa Ung đã quen với việc ở nơi tốt nhất,có người hầu kẻ hạ thân cận nên mới muốn đổi phòng...thôi vậy

Lục Giang Lai nhẹ đặt tay lên vạt áo Tiêu Hoa Ung khiến chàng khó hiểu cuối đầu nhìn em.Lục Giang Lai dùng đôi mắt linh động của em phóng ánh nhìn thương cảm về phía Tiêu Hoa Ung

"Không sao, chúng ta ở phòng nhỏ một chút ,em vẫn sẽ hầu hạ ngài cẩn thận"

Vị thái tử lúc này có hơi bối rối,chàng không biết con mèo nhỏ nhà mình lại nghĩ gì trong đầu rồi

"Em thoải mái là được"










Tết Đoan Ngọ vui vẻ, chương này có cameo từ fic mà tui đã viết trước đó,còn là fic nào thì ai đọc qua rồi chắc có thể đoán được ha.Tết Đoan Ngọ nên tui cho các nhân vật đoàn viên một chút ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip