2.
Han Wangho nhìn đống hàng đóng gói trước nhà, không khỏi thở dài ngao ngán. Cúi người nâng đồ lên một cách nặng nhọc, thở không ra hơi.
Tóc dài quá, chưa kịp cắt, phần tóc mái che khuất tầm nhìn khiên cậu cứ phải hất cái mặt lên khi bưng đồ.
Bưng hết hai thùng hàng, cậu thở không ra hơi, tay đứng chống nạnh, vuốt vuốt tóc của mình một cách điệu đà.
"Này nhóc con..."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Wangho như được bật công tắc liền quay người lại. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một chút khi thấy người đứng trước mặt mình.
"a..."
"Cần giúp không? Bé con?"
"...."
Người đó đứng khoanh tay, dựa người vào bức tường đối diện nhà cậu.
"Có ạ"
Chẳng chờ đợi lâu nữa, người ấy khẽ cười, môi mèo nhếch lên, đẩy gọng kính rồi tiếng đến trước mặt Han Wangho. Một lần nữa, cậu lại ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng nhè nhẹ quanh quẩn ngay đầu mũi. Người ấy cúi xuống một chút, tay lại đặt nhẹ lên đầu cậu, xoa đến rối tóc.
"Vẫn chưa tỉnh à?"
Wangho lại một lần nữa nhắm mắt. Chỉ nghe tiếng người ấy khẽ cười.
.
.
.
"Mới chuyển về đây à?"
Sau khi đặt thùng hàng cuối cùng vào trong nhà, người ấy đứng thẳng dậy, khoanh tay hỏi. Wangho khẽ gật đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Người kia liền nói tiếp
"Anh là hàng xóm mới của nhóc... muốn biết tên không?"
"Không ạ"
Wangho bật ra khỏi miệng, nhanh đến mức cậu chẳng thèm suy nghĩ. Người đối diện chợt khựng lại, rồi bật cười thành tiếng:
"Là Lee Sanghyeok, nhớ nhé, bé con"
Lee Sanghyeok với tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên nắm đấm cửa, kim loại vang lên tiếng "lách cách" khô khốc trong không gian chật chội. Vai anh khẽ xoay, chuẩn bị mở cánh cửa, bóng lưng cao lớn như sắp rút hẳn ra khỏi thế giới nhỏ của Wangho.
Ngay khoảnh khắc đó —
Một lực kéo nhẹ chạm vào vạt áo sơ mi mỏng. Không mạnh, chỉ như một đợt gió con thổi qua, nhưng cũng đủ níu chặt bước chân người kia.
Sanghyeok khựng lại.
Anh cúi mắt, thấy nơi vạt áo bị túm lấy. Bàn tay kia, nhỏ hơn, hơi run, các khớp ngón tay trắng bệch vì nắm chặt.
Giọng Wangho bật ra, khe khẽ, nghe như tiếng ve kẹt giữa cái nóng ngột ngạt:
"... Mai... có thể ra biển với em không?"
Không gian bỗng như lặng xuống.
Cả tiếng sóng ngoài xa cũng ngừng trong một nhịp tim.
Sanghyeok chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dưới tròng kính mát nheo nheo, khóe môi dường như khẽ nhếch. Anh không trả lời ngay, chỉ để gió thổi qua, làm tung vạt áo đang bị giữ chặt. Rồi, bằng giọng nói trầm ấm, ẩn ẩn ý cười:
"Mới lần đầu gặp mà đã thế này... là em có ẩn ý với anh sao?"
Wangho không đáp, chỉ lặng lẽ liếm môi một cách lo lắng.
Anh khẽ cười, giọng trầm thấp vang ngay trên đỉnh đầu Wangho:
"Tất nhiên rồi, bé con. Mai đi nhé."
Chỉ bốn chữ, nhưng nghe như tiếng sóng vỗ thẳng vào lồng ngực Wangho. Cậu hơi giật mình, buông vội vạt áo ra, nhưng cái cảm giác ấm nóng ở đầu ngón tay vẫn còn vương lại.
Sanghyeok thẳng người, tay lại siết nắm đấm cửa.
Trước khi rời khỏi, anh còn cố ý cúi đầu thấp thêm một chút, phả giọng khẽ khàng, kéo dài như gió biển thì thầm:
"Mai không được trốn đâu đấy, "
Cánh cửa 'cách' một tiếng, khép lại.
Tiếng ve lại rộ lên như điên loạn ngoài kia.
Wangho đứng chết trân tại chỗ, trái tim đập như muốn phá nát lồng ngực. Cậu vò đầu, thầm rủa mình điên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip