3.
Han Wangho đứng trước gương, lúng túng chỉnh lại cổ áo sơ mi đã nhăn. Tim cậu đập dồn dập không rõ vì nắng chiều hay vì... lời hứa hôm qua.
Ngoài kia, gió biển thổi phả qua khung cửa sổ, mang theo mùi muối mằn mặn. Cậu liếc đồng hồ — đúng giờ hẹn.
Khi cậu vừa bước ra ngõ, Lee Sanghyeok đã đứng đó rồi.
Ánh nắng chiều chiếu xiên qua vòm lá, đổ bóng lốm đốm trên vai áo đen của anh. Gọng kính sáng lóa, điếu thuốc dở dang kẹp giữa hai ngón tay.
Anh liếc nhìn cậu, nhếch môi cười, cái cười quen thuộc khiến Wangho tự dưng thấy nóng cả vành tai.
"Đi thôi, bé con."
Chỉ một câu, mà gió như thổi mạnh hơn, cuốn tung vạt áo mỏng của Wangho. Cậu mím môi, khẽ gật đầu. Họ cùng bước trên con đường cát dẫn ra biển. Mỗi bước chân dẫm xuống, cát nóng rát rồi dịu lại dưới làn gió mát.
Từ xa, biển hiện ra, xanh ngắt, lấp loáng ánh bạc. Tiếng sóng vỗ bờ ào ào, như tiếng tim Wangho đập mỗi khi người kia sải chân chậm rãi ngay bên cạnh.
Cát lạo xạo dưới chân, sóng mỗi lúc một rõ tiếng. Wangho vô thức cúi người, kéo ống quần lên một chút, chuẩn bị lội nước. Bỗng nhiên, gió thổi mạnh. Vạt áo sơ mi mỏng của cậu tung bay, tóc mái cũng bị hất ngược ra sau, che mất tầm nhìn.
Cậu đưa tay lên gạt... nhưng chưa kịp thì có một bàn tay khác đã nhanh hơn.
Ngón tay thon dài, thô ráp nhẹ nhàng lùa qua tóc cậu, gạt hết những lọn tóc rối sang một bên.
Wangho giật mình, ngẩng đầu lên.
Lee Sanghyeok đang cúi sát mặt cậu, gương mặt nửa chìm trong bóng mát, nửa hắt sáng nắng vàng. Giọng anh thấp trầm, ấm ngầm như sóng ngầm dưới biển:
"Không cắt tóc à...mắt đẹp vậy, phải để cho người khác thấy chứ?"
Wangho đứng chôn chân, mặt nóng bừng như bị nắng thiêu. Lời gì đó kẹt cứng trong cổ họng, chẳng thốt ra nổi. Sanghyeok khẽ cười, rút tay về. Điếu thuốc giữa ngón tay vẫn cháy dở, tàn rơi lả tả theo gió.
Anh cúi xuống lần nữa — lần này là để buộc lại dây giày cho Wangho. Động tác chậm rãi, chẳng thèm hỏi ý, chỉ vừa cúi người vừa lẩm bẩm:
"Ra biển mà giày tuột thì té sấp mặt đấy, bé con."
Wangho mím môi, siết chặt góc áo, tim đập thình thịch. Chẳng biết là do sóng biển cuộn trào, hay chính lòng cậu bắt đầu gợn sóng.
Chân cậu khẽ rút lại, lần này mới bắt đầu lên tiếng:
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"28 tuổi"
"Chưa có bạn gái sao?"
"Chưa có"
Sanghyeok đưa mắt nhìn cậu,
"Sao lại hỏi câu đấy? Thích anh à, bé con?"
"Chỉ là thắc mắc, anh già vậy rồi, sao chưa có bạn gái"
"Anh đợi em lớn đấy..."
"Gì cơ?"
Wangho đánh mắt sang, sựng người lại giây lát. Gió biển lại nổi lên, đợt sóng cuồn cuộn bắt đầu xô vào bờ. Sanghyeok bật cười thành tiếng,
"Chỉ là muốn trêu em chút thôi, phản ứng mạnh quá, nhóc con"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip