4.


Chiều muộn hôm đó, mặt trời đổ xuống biển một vệt đỏ rực, sóng vỗ vào bờ đều đều, nghe như tiếng ai thở dài.

Wangho ngồi thụp trên cát, hai tay ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn những vỏ sò nhỏ lăn lóc dưới chân. Sanghyeok cũng không nói gì, anh ngồi chếch bên cạnh, chân duỗi dài, tay nghịch nghịch cát như thể chẳng có chuyện gì để bận tâm.

Một lúc lâu, Wangho khẽ khàng mở lời, giọng nhỏ xíu:

"Ở đây... yên bình thật."

Sanghyeok quay sang, khoé môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa miệng:

"Thành phố ồn ào ngán rồi. Anh mới trốn về đây. Còn em thì sao, bé con?"

Wangho mím môi, cúi đầu siết chặt tay vào góc áo mình:

"Em... cũng trốn. Nhưng không biết trốn khỏi cái gì..."

Gió biển thổi mạnh, mái tóc cậu rối tung. Sanghyeok đưa tay, như bản năng, gạt mấy sợi tóc vướng trên trán Wangho.

Khoảnh khắc đó, hai ánh mắt lỡ va vào nhau. Wangho giật mình quay đi, và tim thì đập thình thịch, không rõ là do sóng biển cuộn trào hay vì điều gì khác. Sanghyeok bật cười khẽ, rút tay lại, nhưng ánh nhìn vẫn lười biếng dõi theo cậu nhóc bên cạnh.

"Mai... anh còn rảnh không?"

Wangho buột miệng, giọng nhỏ hơn cả tiếng sóng.

Sanghyeok nhướn mày, cười, giọng ấm trầm vang lên bên tai cậu:

"Tất nhiên rồi, bé con. Mai lại ra biển cùng anh nhé."

"Vâng..."

Cậu khẽ lên tiếng, nhỏ tới mức tưởng chừng như gió cuốn mất.

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt đen sâu thẳm dưới ráng chiều đỏ cam. Anh không nói gì nữa, chỉ bật cười khẽ, rồi vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc cậu — như một thói quen mà chính anh cũng không nhận ra.

Biển vẫn rì rào, còn lòng Wangho... sóng cũng bắt đầu cuộn trào.

.

.

.

Wangho lặng lẽ quay về nhà khi trời vừa chập choạng tối. Bước chân cậu chậm hơn thường lệ, lòng như bị ai cột thêm một sợi dây, lôi đi lôi lại.

Vừa đặt chân vào căn phòng nhỏ, cậu buông người xuống giường. Mắt ngước nhìn trần nhà nhưng chẳng thực sự thấy gì.

Ngón tay... bất giác chạm lên mái tóc mình. Nơi mà khi nãy Sanghyeok đã chạm vào. Nhẹ thôi, nhưng cứ như còn vương lại chút ấm áp, lẩn khuất mãi không tan.

Wangho giật mình, vội rụt tay lại, mặt đỏ lên một cách ngốc nghếch.

"Cái quái gì vậy chứ..."

Cậu lầm bầm, tự chửi mình, nhưng tim thì cứ đập thình thịch, không chịu yên. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt vào, đỏ rực như chính hai gò má cậu bây giờ.

Cậu thở ra một hơi dài, lật người úp mặt xuống gối. Nhưng hương muối biển vẫn như còn lẩn quất quanh mũi, còn giọng nói ấm ngầm kia... thì cứ vang lên trong đầu cậu mãi.

"Tất nhiên rồi, bé con."

Wangho kéo gối trùm kín mặt.

Ngại quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip