5.

Mưa ào xuống bất ngờ, xối xả như thể cả bầu trời vỡ toang ra. Nước trút xuống mái tôn lộp bộp, bắn tung tóe lên mặt đường, vẽ nên những vũng nước lóng lánh dưới ánh chớp bạc chói lòa.

Wangho đứng dưới mái hiên, đôi mắt trong veo ngước lên, lặng nhìn cơn mưa nặng hạt. Mái tóc nâu mềm rũ xuống, vài giọt nước mưa tạt ngang, thấm ướt đôi má non nớt.

Trái tim cậu thình thịch trong lồng ngực, không biết là vì mùi mưa ngai ngái hay vì ý nghĩ lạ lùng nào đó đang len lỏi trong lòng.

Và rồi —

Giọng nói ấy, lại vang lên sau lưng.

"Đứng đó làm gì đấy, bé con? Muốn ướt như chuột lột à?"

Wangho giật mình quay lại.

Ở bên kia đường, dưới mái hiên đối diện, Sanghyeok đang đứng tựa người, gọng kính trễ xuống sống mũi, mái tóc đen nhánh đã bắt đầu rịn nước. Một tay anh đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc đã tắt ngúm vì mưa.

Ánh mắt sâu thẳm ấy liếc qua cậu, vừa như trêu ghẹo, vừa như... nhìn thấu.

Wangho bối rối, mím môi:

"Chỉ... chỉ là muốn ngửi mùi mưa thôi."

Sanghyeok cười khẽ, khóe môi cong lên như cánh mèo nhếch nhác.

"Mùi mưa à? Nhóc con cũng lãng mạn ghê."

Và chẳng để Wangho kịp nói thêm, anh bất chợt bước ra khỏi mái hiên.

Tiếng giày va vào nước tạo nên những vệt bắn tung tóe. Áo sơ mi trắng của Sanghyeok ướt sũng, dán sát vào người, lộ rõ đường nét cơ bắp rắn chắc dưới lớp vải mỏng manh. Tóc anh rũ xuống, nước mưa nhỏ từng giọt qua gò má góc cạnh.

Khoảnh khắc ấy, Wangho sững người.

"Anh... anh làm gì vậy? Ướt hết rồi—"

Chưa kịp hết câu, bàn tay to lớn kia đã chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào lòng.

Trong phút chốc, Wangho cảm nhận rõ cả thân nhiệt ấm áp từ người anh, dù mưa đang lạnh cắt da. Sanghyeok cúi đầu, trán anh chạm nhẹ vào trán cậu, hơi thở trộn lẫn với mùi mưa, với hương thuốc lá nhàn nhạt.

"Thích mưa thật không, Wangho?"

Âm giọng trầm thấp, khàn khàn ấy, phả thẳng bên tai cậu, khiến cậu run lên một nhịp.

Wangho cắn môi, trái tim như muốn vỡ tung ra. Gương mặt cậu đỏ bừng, dù những giọt mưa lạnh vẫn không ngừng trườn xuống cổ, thấm vào áo.

"Đừng... đừng chọc em nữa..." Cậu lắp bắp.

Sanghyeok bật cười, tiếng cười trầm vang như hòa vào tiếng mưa. Anh buông tay cậu ra, nhưng rồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, ngón tay to lớn quấn quanh những đốt ngón tay thanh mảnh của cậu.

"Đi thôi, vào quán kia trú mưa." Anh nghiêng đầu, môi vẫn nở nụ cười nửa trêu nửa dịu dàng.

"Chứ đứng đây... anh sợ tim em bị vỡ vì đập mạnh quá."

Wangho cúi gằm mặt, mặt đỏ gay, không dám ngẩng lên nhìn anh. Tim cậu đập như trống làng, và chân thì vô thức bước theo cái nắm tay ấy — giữa cơn mưa mùa hạ, trong tiếng sóng biển vỗ xa xa.

.

.

.

"Anh bao, cứ ăn thoải mái đi."

Sanghyeok chống cằm, mắt cong cong lại vì cười, nhìn Wangho đang phồng hai má như chú sóc nhỏ, nhai thịt nướng một cách đầy nghiêm túc.

Wangho liếc trộm anh qua khóe mắt, rồi cúi đầu xuống cắm cúi gắp thêm miếng nữa.
Thịt mềm, mỡ chảy ra ngọt lịm, thơm lừng mùi khói. Nhưng tim cậu thì... nó không yên như miếng thịt trong miệng.

Phập phồng, phập phồng — cứ như thể mỗi cái liếc nhìn từ anh lại châm thêm một mồi lửa vào lòng ngực.

"Nhóc ăn giỏi ghê ta,"

 Sanghyeok vừa rót thêm nước cho cậu, vừa cười, giọng trầm khàn vang nhẹ bên tai.

"Ăn kiểu đó thì mai đi biển anh phải cõng nhóc về mất."

"Không cần anh cõng đâu!" Wangho ngẩng lên, má vẫn còn phồng, nói thành ra líu ríu như con mèo bị nhét thức ăn vào mồm.

Sanghyeok bật cười khẽ, tiếng cười trầm vang len lỏi vào lồng ngực Wangho, khiến cậu nóng bừng mặt. Anh cúi người gần xuống, chống khuỷu tay lên bàn, hơi thở mang theo mùi bạc hà phả qua:

"Thật không? Anh thì lại muốn thử cõng xem nhóc nặng cỡ nào..."

Wangho vội cúi gằm mặt, gắp thêm đồ ăn, tim đập thình thịch loạn xạ như thể có tiếng trống hội trong lồng ngực.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái quán, sóng biển vỗ ào ạt, nhưng tất cả đều bị tiếng tim đập của Wangho lấn át.

Chỉ còn lại cái khoảng cách giữa hai người — vừa gần vừa xa, vừa như sắp chạm, vừa như còn lửng lơ đâu đó giữa lòng cậu.

Wangho mím môi, ngón tay vô thức xoắn xoắn lấy mép khăn giấy, mắt cụp xuống. Rồi, không hiểu lấy đâu ra dũng khí, cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợi tơ bay trong tiếng mưa rơi ngoài hiên:

"Này... anh đã từng thích ai chưa?"

Câu hỏi vang ra, rơi cái "bụp" xuống giữa khoảng trống trên bàn, khiến không khí như chùng xuống một nhịp.

Sanghyeok hơi nhướn mày, tay ngưng giữa chừng khi đang gắp miếng thịt nướng cho vào chén cậu. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Wangho — đôi má vẫn ửng hồng vì hơi nóng, còn ánh mắt thì tránh né, trốn chui trốn lủi như con cá nhỏ trong làn nước đục.

Anh khẽ bật cười, nhưng lần này tiếng cười không to, mà trầm thấp, như gió đêm xào xạc qua kẽ lá.

"Ừm..."

Anh tựa người ra sau ghế, tay đan vào nhau, nhìn lên trần quán.

"Cũng từng có... nhưng lâu rồi."

Giọng anh vẫn đều đều, nhưng Wangho cảm nhận được, phía dưới lớp trầm tĩnh đó... có gì đó hơi nặng nề, thoáng qua như bóng mây.

Cậu ngước mắt lên, chạm ngay ánh nhìn của Sanghyeok đang đổ xuống mình. Lần này, ánh mắt ấy không còn cười, mà sâu thẳm, chạm thẳng vào lòng ngực cậu.

"Nhưng giờ thì... anh đang tò mò, không biết cảm giác đó... nếu xảy ra thêm lần nữa, sẽ thế nào."

Khoé môi anh khẽ nhếch, nửa cười nửa không.

Còn Wangho thì — mặt nóng ran, tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Cậu vội quay mặt đi, siết chặt lấy mép khăn, lẩm bẩm:

"Chỉ... chỉ hỏi chơi thôi mà..."

"Anh đã nói gì đâu nào?"

Sanghyeok cười vang, tiện tay xoa đầu cậu. Wangho ngượng càng thêm ngượng, cúi thấp mặt xuống, tóc rối che đi luôn cả đôi tai hây hây đỏ.

"Này... cho anh xin kakaotalk nhóc đi"

Giọng anh bình thản, không vội vã, như thể chỉ hỏi về một chuyện nhỏ nhặt nào đó, nhưng lại khiến Wangho phải đơ một giây.

Mắt cậu mở to, môi mím lại, cảm giác như mọi âm thanh xung quanh bỗng im lặng. Cậu cầm đũa lên, rồi lại đặt xuống, hít một hơi thật sâu. Trong lòng không hiểu sao lại có một sự lo lắng dâng lên — như thể một sự thay đổi sắp sửa đến, mà cậu chẳng biết phải đối diện như thế nào.

Sanghyeok vẫn nhìn cậu, ánh mắt vẫn thản nhiên, như thể chờ đợi câu trả lời. Nhưng nụ cười khẽ ẩn trong ánh mắt đó lại không thể che giấu sự tò mò và chút đùa cợt.

Wangho nuốt một ngụm nước, rồi vội vàng lục tìm trong túi áo, tay khẽ run. Một phần trong cậu muốn nói từ chối, không muốn dễ dàng trao đi thứ gì đó quá riêng tư, nhưng một phần khác lại ngập tràn sự bối rối.

"À... Ừm..." Cậu ấp úng, đưa điện thoại ra, màn hình sáng lên trong tay, "Đây... này."

Sanghyeok nhận lấy điện thoại, ánh mắt vẫn chưa rời cậu, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện, như thể anh biết rõ cảm giác này của Wangho.

"Nhóc con... lần sau đừng ngại nhé, anh sẽ nhắn cho." Anh nói, tay vừa nhập số của mình, "Với cả... có gì cần giúp thì cứ bảo anh."

Wangho chỉ biết ngượng ngùng cúi xuống, cố gắng không để ánh mắt của mình dính vào đôi mắt đầy ý cười đó. Cậu chỉ muốn một cơn gió cuốn đi hết cái cảm giác thắt chặt trong lòng.

"Sao... sao anh lại muốn kết bạn với em?" Wangho bất chợt hỏi, cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu đó.

Sanghyeok ngẩng lên, nhìn cậu một hồi lâu, rồi khẽ nhún vai.

"Vì anh muốn xem... cảm giác có một người nhóc con như em sẽ thế nào. Ai biết được, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip