7.

Trời âm u từ sáng, nhưng chẳng ai nghĩ mưa lại đến nhanh đến vậy.

Wangho đang dắt con mèo nhỏ - Lâm Quang - đi dọc con hẻm nhỏ ven biển cùng Sanghyeok. Cả hai im lặng, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng sóng đập lạch cạch ở xa, và tiếng chuông leng keng trên cổ con mèo vang nhẹ theo từng bước chân.

Rồi mưa ập tới.

Không phải những hạt mưa rơi rải rác dịu dàng, mà là những sợi roi nước trút thẳng từ trời xuống, khiến Wangho giật mình kéo vạt áo lại, chạy về phía mái hiên một căn nhà bỏ hoang ven biển. Sanghyeok đi sau, một tay che đầu, một tay đút túi quần.

Cả hai đứng sát vào nhau, hơi thở phả khói trong làn mưa lạnh.

"Ướt cả rồi," Sanghyeok khẽ nói, cởi chiếc áo khoác ngoài choàng qua vai Wangho.

Wangho chưa kịp phản ứng, anh đã đưa tay lên má cậu.

"Lạnh không?" – Giọng anh trầm, vẫn cái chất khàn khàn, ấm ngầm như cơn gió biển đã từng luồn qua tóc cậu hôm đầu tiên gặp mặt.

Wangho hơi gật đầu, ánh mắt cụp xuống, né tránh.

Một lát sau, con mèo nhỏ kêu meo một tiếng, rồi trèo vào lòng Wangho, cuộn tròn ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Hơi ấm từ sinh vật bé nhỏ ấy khiến mọi thứ đột nhiên dịu đi.

Sanghyeok dựa lưng vào tường, mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa.

"Em từng yêu ai chưa?"

Câu hỏi vang lên khiến Wangho khựng lại. Một giây. Hai giây. Cậu lắc đầu.

"Anh thì từng rồi," Sanghyeok tiếp lời, khẽ cười. "Không thành."

"... Tại sao?"

"Vì người đó không yêu anh. Anh chưa đủ chân thành, người đó nói như thế đấy."

Một khoảng lặng trong chốc lát... cây ngừng lay

"Anh không biết cái gọi là chân thành của họ được định nghĩa như thế nào."

Giọng Sanghyeok trầm xuống, pha lẫn một chút mỏi mệt, như thể bao năm qua anh vẫn đi tìm đáp án cho câu hỏi đó mà chẳng ai buồn giải thích.

"Anh từng nghĩ, quan tâm mỗi ngày là đủ. Lặng lẽ ở bên khi họ buồn là đủ. Nhưng rồi vẫn là không đủ."

Anh ngước mắt nhìn trần nhà, mắt không tiêu cự.

"Có thể là do anh sai. Hoặc... anh chưa từng đúng ngay từ đầu. Nếu có thể... anh ước mình gặp em sớm hơn... hình như khi gặp em, anh mới biết chân thành là gì...."

Wangho ngẩng lên nhìn anh, trong mắt thoáng qua một cơn sóng nhỏ, gợn lên từ đáy lòng.

Không phải do lời nói ấy quá ngọt ngào. Mà là... lần đầu tiên cậu thấy Sanghyeok yếu đuối.

Lần đầu tiên, người đàn ông hay cười, hay trêu ghẹo kia lại thở ra một câu như thể đang thú nhận toàn bộ phần cô đơn mà anh từng chôn kín. 

"Anh có thể gặp em sớm hơn mà,"

Wangho thì thầm, rồi cúi đầu xuống, giọng nghèn nghẹn trong cổ họng,

"Chỉ là... em lúc ấy không chắc đã biết cách giữ anh lại."

Mưa vẫn chưa tạnh. Gió lạnh luồn qua từng khe áo, nhưng lòng lại như có gì đó nóng lên. Cậu chợt hiểu rằng, có những câu chuyện chẳng cần đào sâu, chỉ cần biết, là đủ đau rồi.

.

.

.

Mưa đã ngớt, chỉ còn lại tiếng lộp bộp lặng lẽ rơi trên mái hiên và mặt đường.

Cả hai lặng lẽ bước đi trong con hẻm nhỏ, từng vũng nước lấp loáng dưới chân phản chiếu ánh đèn đường vừa mới bật lên. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước bắn nhẹ theo mỗi bước giẫm, và tiếng lách tách nơi đầu ngón tay vẫn còn ướt.

Con mèo nhỏ chạy phía trước, lông bết lại vì mưa, nhưng vẫn cố đuổi theo chiếc lá rơi lạc trôi theo gió. Nó quay đầu lại, kêu khẽ một tiếng như giục giã, rồi lại tiếp tục chạy nhảy một mình.

"Vậy... anh còn thích người ta không?"

"Không."

Dứt khoát. Như thể đã từng nghiền ngẫm nó trong đầu cả ngàn lần, chỉ để hôm nay nói ra với cậu.

Chẳng ai nói gì nữa cả.

Sanghyeok đút hai tay vào túi, vai khẽ cúi xuống, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Wangho.

Còn cậu thì cứ đi, mắt không rời mặt đường, tóc còn ướt lòa xòa trên trán. Bước chân của cậu nhỏ nhẹ, như không muốn làm vỡ sự yên lặng mong manh giữa hai người.

Bất chợt, Wangho đưa tay ra.

Không nhanh. Rất chậm.

Ngón tay cậu chạm vào tay anh. Lạnh. Mỏng. Rồi siết lại.

Cậu không nhìn, cũng không nói.

Chỉ mím môi, tay vẫn giữ lấy tay anh — như thể nếu buông ra thì chút hơi ấm hiếm hoi còn sót lại cũng sẽ tan biến theo cơn gió muộn.

Sanghyeok hơi khựng lại, rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu. Ánh đèn vàng phản chiếu lên từng ngón tay ướt nước, đan xen vào nhau một cách chậm rãi mà dịu dàng.

Gió biển vẫn còn vương vất mùi muối, mùi đất sau mưa cũng bắt đầu thoảng lên. Mọi thứ tĩnh lặng, như thể thế giới đang dừng lại để ngắm hai người lặng lẽ bước qua cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip