8. Nếu như

Gió biển lướt qua khe cửa sổ, mang theo mùi muối mặn và tiếng sóng vỗ rì rào đều đều như ru Wangho vào giấc ngủ sâu. Nhưng không thể ngủ mãi được, một giọng nói quen thuộc cất lên nhẹ nhàng, len lỏi qua khe cửa:

"Dậy chưa đó?"

Wangho từ từ hé mắt, ánh nắng chiều muộn nhảy múa trên mái tóc anh chàng hàng xóm. Sanghyeok đứng ngoài cửa, tay cầm hai cái sandwich gói giấy, một lon nước cam còn đọng sương lạnh. Ánh mắt anh dịu dàng như chiều biển không một gợn sóng.

"Ánh nắng thế này mà còn ngủ, uổng lắm."

Wangho nhoẻn miệng cười, dụi mắt rồi chậm rãi đứng dậy, hơi rùng mình vì cơn gió mát thổi qua. Họ cùng bước ra ngoài, tiếng cát xào xạc dưới chân, mùi biển hòa quyện với vị mặn của không khí làm Wangho thấy lòng bình yên đến lạ.

Lâm Quang chạy trước mặt, đôi tai vểnh lên tinh nghịch, thi thoảng ngoái đầu lại nhìn hai người như nhắc nhở: "Đi nhanh lên chứ, biển đang đợi đó!"

Wangho ngồi bệt xuống bãi cát, tay vẽ những hình xoắn ốc, hình trái tim nhạt nhòa trong cát mịn. Gió thổi lùa qua mái tóc, làm đôi mắt cậu dần dần chùng lại trong cảm giác an yên.

"Em hay mơ thấy mình đứng giữa biển rộng mênh mông, trời đêm đen kịt không thấy lối đi. Nhưng rồi có ai đó gọi tên em, giọng nói nhẹ nhàng như gió."

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. "Người đó là ai?"

"Em không biết... nhưng giờ anh đi bên cạnh, em nghĩ chắc là anh."

Sanghyeok cười, gió biển làm tóc anh bay nhẹ. Anh khẽ cúi xuống, ngón tay vẽ một đôi mèo nhỏ cuộn tròn trong trái tim cát.

"Nắng đã lên rồi, không còn bóng tối nữa. Em không cần sợ đâu."

Wangho ngẩng mặt lên nhìn thẳng, nắng hắt vào mắt khiến cậu phải nheo lại. 

"Nếu nắng rồi trời lại mưa thì sao?"

Sanghyeok không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng che nắng cho cậu, ánh mắt sâu thẳm và ấm áp.

"Thì anh sẽ che cho em."

"..."

"..."

"Anh che cho em sao?"

"Ừ..."

.

.

.

"Nếu như bây giờ mà em tỏ tình thì sao?"

"Sao lại hỏi như thế?"

Gió biển thổi lên, hơi mặn mòi vương trên da, những đợt sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ, nhịp đều đặn như tiếng lòng đang rối bời.

Lâm Quang chạy ra phía xa, đôi mắt nhìn về phía chân trời mịt mù, giọng nói vẫn vang lên rõ ràng giữa không gian mênh mông:

"Em thích anh."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, gió biển như cũng nhẹ nhàng hơn, không còn cuộn trào như trước.

Sanghyeok quay đầu lại, ánh mắt ánh lên một tia bất ngờ, hơi ấm bỗng tràn ngập nơi ngực trái, dù anh cố giấu đi nỗi đau riêng mình.

"Em... thật sự vậy sao?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng mang theo cả một trời cảm xúc chưa nói thành lời.

Sanghyeok khẽ nhìn Wangho, ánh mắt anh có chút né tránh. Gió biển lùa qua, mang theo vị mặn của muối hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào bên tai.

"Anh..."

Anh ngập ngừng, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại cắn môi, lặng im một hồi lâu. Cuối cùng, giọng anh chỉ như một tiếng thở dài trong gió:

"Anh... không biết có thể mang lại hạnh phúc cho em không."

Wangho nhìn thấy sự đau đớn ẩn sâu trong mắt Sanghyeok, nhưng vẫn kiên trì bước gần lại, nắm lấy bàn tay anh

"Em không quan tâm đến tương lai hay những gì sẽ xảy ra, chỉ cần bây giờ được ở bên anh, được nghe anh nói câu đó là đủ rồi."

Sanghyeok khẽ cười, nụ cười buồn nhưng chân thành

"Đồ ngốc, bé con à... em không biết đâu..."

Gió biển vẫn lặng lẽ thổi, mang theo cả những hy vọng và những nỗi lo chưa kịp nói ra. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ có nhau, cùng ngồi bên bờ biển, đón nhận những cảm xúc đầu tiên của một mối tình không trọn vẹn nhưng đầy chân thành.

"Không ngờ anh lại đểu vậy đấy..."

Wangho đứng phắt dậy, mắt cậu hơi rưng rưng

Gió biển vẫn lặng lẽ thổi, từng đợt mặn mòi nhẹ nhàng cuốn vào tóc Wangho, làm vài sợi rối rắm trước trán cậu. Trên bầu trời chiều vẫn còn sót lại chút ánh hồng nhè nhẹ, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào êm dịu. Cát mịn dưới chân ấm dần lên dưới sức nóng của mặt trời cuối ngày.

Sanghyeok cũng đứng dậy theo, ánh mắt không rời khỏi Wangho. Anh không nói gì, chỉ từng bước chậm rãi tiến lại gần. Từng hơi thở như hòa cùng tiếng sóng vỗ, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Khi khoảng cách chỉ còn đủ để cảm nhận hơi ấm từ nhau, Sanghyeok nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Wangho. Nụ hôn không hề vội vã, như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy, như muốn nói rằng anh vẫn ở đây, bên cạnh cậu, dù bao sóng gió ngoài kia có ra sao.

"Anh thì không giỏi nói đâu... Anh yêu em..."

Sanghyeok giữ chặt vai cậu, khóe mắt anh cay cay, như nước mắt sắp rơi nhưng anh cố nén lại, muốn khoảnh khắc này chỉ dành riêng cho họ – nơi chỉ có biển, gió và tình yêu nhẹ nhàng, thầm lặng.

"Anh..." — giọng anh đứt quãng, vỡ tan như những giọt nước nhỏ rơi xuống cát ướt — "Hức... chỉ muốn được bên em cả đời mà thôi... nhưng mà... xin em... đừng trách anh... anh không kiềm chế được."

Sanghyeok gục mặt xuống, để trán chạm vào ngực Wangho, từng nhịp tim run rẩy như cố níu giữ những khoảnh khắc quý giá còn lại. Cậu cảm nhận được từng hơi thở ngắn, từng dấu hiệu của một nỗi đau âm thầm, không lời.

Không gian dường như ngưng đọng lại, chỉ còn lại tiếng sóng và cảm xúc lan tỏa giữa hai con người giữa biển trời bao la.

Nước mắt Sanghyeok tuôn trào không kìm được, lấm tấm thấm ướt mảng áo trước ngực Wangho. Cậu khẽ run người, lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa dịu dàng, vừa đau đớn không thể gọi tên.

Chậm rãi, Wangho đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Sanghyeok,

"Em mới là đứa nên khóc cơ mà..."

Gió biển vẫn thổi, mặn mòi hòa cùng vị mặn của những giọt nước mắt lăn dài trên da. Mặt trời cuối ngày nhuộm vàng bãi cát, bao phủ lấy hai con người trong khoảnh khắc vừa mong manh, vừa chân thành nhất.

"Anh xin lỗi... anh muốn... bên em... ư hức..." 

Wangho ngẩn ra một thoáng khi nhìn thấy dáng vẻ ấy—Sanghyeok, người đàn ông luôn trông chững chạc và trêu chọc cậu như thể chẳng có gì làm anh bối rối, giờ lại đang dụi mắt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Giọng anh đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ họng:

"Anh... không dám yêu em."

Mặt trời chìm dần sau chân trời xa, để lại ánh hoàng hôn loang lổ cam đỏ, phản chiếu lên làn sóng lăn tăn như tiếng lòng đang rung lên từng hồi.

Wangho khẽ siết vòng tay mình lại, ôm lấy Sanghyeok vào lòng như ôm trọn cả nỗi cô đơn anh đang gánh chịu.

"Em biết rồi... Không cần nói gì nữa đâu, anh chỉ cần ở lại thôi..." – Cậu thì thầm, tay vuốt nhẹ lưng anh theo nhịp thở.

Con mèo nhỏ Lâm Quang ngồi cách đó vài bước, lặng im nhìn hai người, đuôi cuộn lại, đôi tai cụp xuống theo một nỗi buồn không tên—như thể nó cũng hiểu được cái gì đó sắp sửa không thể vẹn tròn.

"Nếu như có thể, anh ước... anh ước mình giống như bao người... anh ước... anh yêu em, nhóc à..."

Bầu trời bắt đầu chuyển tối. Nhưng khoảnh khắc ấy, trong vòng tay kia, họ vẫn còn ở lại cùng nhau—một chút thôi, mà là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip