9.

Buổi chiều, trời hơi râm. Gió biển không còn mặn mà như hôm qua mà mang theo chút lành lạnh kỳ lạ.

Wangho ôm chú mèo nhỏ trong lòng, đứng trước cánh cửa nhà Sanghyeok. Cậu do dự vài giây rồi mới giơ tay nhấn chuông. Không có tiếng trả lời.

"Anh Sanghyeok...? Em vào nhé..." — Cậu cất tiếng, đẩy nhẹ cánh cửa vẫn khép hờ.

Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa. Chú mèo khẽ cựa trong tay cậu, như cảm nhận được điều gì đó không bình thường.

Wangho bước vào, gọi khẽ

"Anh...?"

Một cơn ho nặng nề cất lên từ sau bức tường ngăn bếp và phòng khách. Cậu giật mình. Tiếng ho ấy kéo dài, đứt quãng, khô khốc. Rồi cậu nghe rõ một tiếng khan – lạ lắm.

Bước vội đến nơi phát ra âm thanh, Wangho đứng sững lại.

Sanghyeok đang ngồi dựa vào thành bếp, tay che miệng, mắt nhắm nghiền. Trên kẽ tay anh—máu. Máu đỏ sẫm, thấm ướt mảnh khăn giấy đã nhàu nát trong lòng bàn tay.

"Anh...!" – Giọng cậu thảng thốt.

Sanghyeok mở mắt, ánh nhìn lờ mờ như không muốn cậu thấy mình lúc này. Anh vội quay mặt đi, cố gắng gượng dậy nhưng tay run lên.

"Không sao đâu... chỉ là ho thôi..."

"Ho mà ra máu thế này á?! Anh bị gì vậy?!"

Wangho quỳ xuống, đặt mèo qua một bên, đưa tay run rẩy chạm vào vai anh. Cậu cảm thấy hơi thở của Sanghyeok nặng nề, như bị bóp nghẹt.

"...Không sao thật mà, anh ổn. Chỉ là... bệnh cũ thôi."

"Wangho..." – Giọng anh dịu lại, mắt nhìn cậu khẽ chùng xuống – "...Đừng sợ, đừng lo..."

"Anh bị bệnh gì? Từ bao giờ? Sao anh giấu em?"

Sanghyeok khẽ cười, nhưng cái cười ấy yếu đến mức như bị sóng cuốn trôi mất.

"Vì anh không muốn em phải thương hại anh... Anh chỉ muốn bên em, như bình thường..."

Wangho ngẩn người.

Không phải vì máu. Cũng chẳng vì tiếng ho hay cánh tay yếu ớt của Sanghyeok. Mà vì cái cách anh mỉm cười. Một nụ cười vừa ấm, vừa đau. Như thể từ rất lâu rồi, anh đã sống cùng điều này — và cũng đã chuẩn bị sẵn cho ngày cậu phát hiện ra.

Cậu chậm rãi lùi về một bước, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ như trôi tuột khỏi nhịp thở.

Sanghyeok không phải không cần cậu. Là vì anh sợ. Sợ mình không đủ thời gian, không đủ sức lực, không đủ tương lai để đi cùng cậu tới tận cùng.

Từ đầu đến cuối, là anh muốn giấu. Muốn cười. Muốn làm cậu vui. Muốn vờ như mọi thứ đều ổn.

Nghĩ tới đây, tim Wangho thắt lại.

Từng ký ức ùa về — ánh mắt dịu dàng của anh lúc bầu trời rực rỡ, cái chạm tay ấm áp dưới mái hiên trú mưa, cái cách anh đưa cho cậu tách cacao nóng và khẽ nói "Uống đi, ngọt lắm."

Tất cả là thật. Nhưng cũng là che giấu.

Đột nhiên, cậu thấy giận. Giận vì anh không nói. Giận vì anh nghĩ cậu yếu đuối. Giận vì cậu không nhận ra sớm hơn.

Nhưng rồi cậu lại chẳng còn đủ sức để giận nữa.

Một khoảng trống toang hoác trong lồng ngực mở ra, khiến cậu chỉ muốn ôm lấy Sanghyeok mà khóc òa lên như đứa trẻ. Cậu muốn hét rằng anh thật ngốc, muốn mắng anh vì đã gồng gánh một mình, muốn đấm vào vai anh và hỏi tại sao lại chọn cách cô đơn như thế.

Nhưng tất cả những gì cậu làm... là ngồi xuống, siết chặt lấy tay anh.

"Ngốc thật đấy..." – Giọng cậu khẽ vang lên, nhỏ tới mức gần như bị tiếng gió cuốn đi – "Anh nghĩ em sẽ vui nếu bị bỏ lại một mình à?"

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt rưng nước nhưng cố chấp không để lệ rơi.

"Anh cứ luôn làm em thấy được yêu, được thương... Rồi bây giờ, lại một mình gánh hết mọi đau đớn như thế..."

Ngón tay cậu khẽ chạm vào vết máu trên môi Sanghyeok, lau đi như thể hành động ấy có thể xóa sạch căn bệnh, xóa sạch nỗi sợ.

"Anh tưởng như vậy là tốt cho em sao? Là thương em sao?" – Giọng cậu cao hơn một chút, nhưng không giận dữ, mà là một nỗi nghẹn ngào bóp nghẹt cổ họng – "Là tàn nhẫn thì có."

Sanghyeok không nói gì. Anh quay mặt đi, đôi vai run lên. Anh không muốn Wangho nhìn thấy mình như vậy – yếu đuối, bệnh tật, và bất lực.

Wangho rướn người tới, tựa trán mình lên trán anh, nhẹ nhàng.

"Em thà biết tất cả, thà cùng đau, cùng sợ... còn hơn là phải tưởng tượng viễn cảnh mất anh mà chẳng hay biết điều gì..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má Sanghyeok.

"Đừng nghĩ em yếu đuối. Em không cần được bảo vệ bằng sự im lặng. Em chỉ cần có anh... vậy thôi. Ghét anh quá đi..."

Cậu cười – một nụ cười run rẩy nhưng đầy kiên quyết.

"Lần sau mà còn giấu em nữa, em sẽ giận thật đấy..."

"Không giấu nữa..."

Sanghyeok nức nở, từng tiếng như tan chảy trong cổ họng, rồi vỡ ra cùng tiếng gió biển xào xạc.

"Đừng giận anh..."

Câu nói ấy không hẳn là một lời xin lỗi, cũng chẳng tròn đầy như một lời hứa. Nó là sự bất lực mềm mại, là cảm xúc trào dâng không kịp gói gọn thành câu chữ, chỉ có thể bật ra như một tiếng thở dài nghẹn ngào.

Wangho không đáp. Cậu chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng kéo Sanghyeok lại, ôm anh thật chặt.

Trái tim bên trong lồng ngực cả hai người như khẽ run lên khi chạm nhau, giống như hai đốm lửa nhỏ đang run rẩy trong gió nhưng lại tìm thấy hơi ấm từ nhau.

"Ừm... không giận đâu," Wangho thì thầm, giọng nhỏ như rơi vào lòng biển. "Chỉ cần anh còn bên em."

Sanghyeok gật nhẹ trong vòng tay ấy. Lồng ngực anh phập phồng như muốn trút ra tất cả những điều giấu kín từ lâu. Gió thổi qua khung cửa, tán cây ngoài vườn khẽ lay, như thở dài cùng họ.

Hôm ấy, trong căn phòng nhỏ phủ đầy ánh nắng chiều, có một lời hứa chẳng cần thốt ra nhưng vẫn được lặng lẽ giữ lấy — rằng sẽ không ai còn giấu ai điều gì nữa.

.

.

.

Căn phòng nhỏ dần chìm vào ánh tối, chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt lên trần nhà, ấm như một giấc mơ yên bình. Gió ngoài cửa sổ vẫn khẽ lướt qua rèm, lùa vào mùi biển mằn mặn và tiếng sóng xa xa vỗ về không dứt.

Sau một hồi im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn, Wangho ngồi bên giường, mắt vẫn không rời Sanghyeok — người đàn ông đang nằm đó, đôi mắt đã nhắm lại, sắc mặt hơi nhợt. Nhưng anh vẫn cười với cậu, một nụ cười nhỏ, như thể không muốn cậu lo lắng.

"Ngủ lại đây đêm nay nhé?" – Giọng Sanghyeok khẽ khàng, yếu ớt như gió thoảng.

Wangho gật đầu, chẳng nói gì. Cậu lẳng lặng nằm xuống cạnh anh, cảm nhận hơi thở chậm rãi bên tai, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể vẫn còn ấm áp, cảm nhận... từng nhịp tim rất thật.

Anh đưa tay khẽ kéo cậu lại gần hơn. Cậu không né tránh. Đầu Wangho gối lên cánh tay anh, còn anh thì gối lên những ngày sắp kết thúc.

"Anh sợ mai tỉnh dậy... không còn được thấy em..."

"Đừng nói linh tinh." – Wangho khẽ đáp, nhưng cổ họng nghèn nghẹn. Cậu luồn tay siết nhẹ áo anh — như sợ anh sẽ biến mất trong giấc ngủ.

Trong bóng tối, hai người lặng lẽ nằm bên nhau. Không ai nói gì nữa. Chỉ có sự tĩnh lặng như vỏ bọc dịu dàng của một đêm cuối — vừa buồn, vừa ấm áp.

Gió thổi ngoài kia không biết họ đang ôm nhau rất chặt, như ôm lấy chút thời gian còn sót lại của một điều gì đó thật mong manh nhưng cũng thật đẹp.

"Anh có người thân không?"

"Không... anh chỉ có mỗi em thôi"

Sanghyeok siết chặt eo cậu, kéo vào lòng mình. Một mình giữa cơn bệnh. Một mình giấu đi nỗi đau. Một mình mỉm cười dịu dàng như thể thế giới này chưa từng làm tổn thương anh. Cậu không dám quay lại nhìn anh — sợ ánh mắt đó sẽ làm cậu bật khóc ngay tại chỗ.

Cậu khẽ chạm tay lên mu bàn tay anh, luồn ngón tay mình vào giữa những kẽ tay lạnh dần đi vì đêm muộn.

"Vậy từ giờ... anh không một mình nữa." – Giọng Wangho rất khẽ, gần như thì thầm vào gió.

Sanghyeok không đáp. Nhưng bàn tay ấy siết chặt tay cậu, mạnh hơn, như thể sợ mất. Vòng tay quanh eo cũng kéo cậu sát vào ngực, nơi trái tim vẫn đang đập, nhưng nhịp đập ấy... lại run lên rất khẽ.

"Quên ngày hôm nay đi...mai sẽ khác thôi anh..."

Wangho hôn lên môi anh, còn cố ý đưa lưỡi ra liếm liếm môi Sanghyeok như mèo nhỏ muốn người ta đáp lại. Sanghyeok liếc nhìn cậu rồi phụt cười. 

Chưa kịp để Wangho phản ứng , anh nhẹ nhàng đè lấy gáy cậu, ngón tay anh như khắc sâu từng đường nét mềm mại, giữ chặt mà vẫn đầy trìu mến. Cái chạm ấy khiến tim Wangho như ngừng đập trong giây lát, rồi dồn dập hơn bao giờ hết.

Môi anh áp xuống môi cậu không một chút do dự, đầu lưỡi lướt nhẹ nhàng khám phá, như sóng biển dìu dặt mơn man bờ cát. Nụ hôn không vội vã, không vồ vập mà như muốn nhấn chìm mọi cảm giác, như muốn kéo dài từng giây từng phút ngọt ngào ấy mãi mãi.

Hơi thở của Sanghyeok hoà quyện cùng vị mặn của gió biển, làm Wangho vừa ngây ngất vừa rạo rực trong vòng tay ấm áp. Cậu cảm nhận được từng nhịp rung nhẹ nơi môi anh, sự chân thành và khao khát được ở bên nhau, dù biết tương lai có thể đầy bão giông.

Gió biển khẽ lùa qua khung cửa, tiếng sóng vỗ rì rào như hòa theo nhịp đập trái tim hai người, vang lên bản tình ca không lời, chỉ dành riêng cho họ.

.

.

.

Sanghyeok cúi sát bên tai Wangho, giọng thì thầm dịu dàng 

"Cho anh nhé?"

Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng cậu, tai nóng bừng lên dưới nụ cắn khẽ của anh. Gió biển lùa vào khung cửa, mang theo hơi muối mặn và âm thanh rì rào của sóng, tạo nên một không gian vừa riêng tư vừa mênh mông.

Wangho chỉ kịp quay mặt đi một chút, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng trong ánh mắt anh vẫn là một sự dịu dàng, một lời mời không cần nói ra bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip