Chương 5: Đăng Minh tự sự.

Nguyễn An Đăng Minh tôi đây là một người đẹp trai. Tôi không hề nói xạo tẹo nào. Không phải một thằng con trai bình thường nào cũng được mấy đứa con gái vây quanh từ hồi mầm non đâu nhé.

Cuộc đời tôi cứ bình bình trôi qua 12 năm đầu, cho tới khi tôi chơi thân với đám thằng Linh, tôi mới nhận ra một điều, tôi đéo có hứng thú với con gái, ui cuộc đời còn gì cay đắng hơn nữa cơ chứ. Lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là nghi ngờ bản thân bị "cong".

Năm 12 tuổi là năm khủng hoảng nhất với tôi.

Tôi phải cố thuyết phục chính bản thân mình tin vào giới tính vốn có. Nhưng càng thuyết phục thì tôi càng phát hiện ra mình không hề thích đụng chạm với con gái, nói ngắn gọn là ghét. Tôi đã lên mạng tìm hiểu về bệnh sạch sẽ mà tiểu thuyết Trung hay miêu tả các tổng tài nhưng cái tôi nhận được chỉ là trích dẫn của Wikimedia và sự thật là tôi không mắc cái bệnh sạch sẽ đấy.

Chuyện chưa dừng ở đấy.

Cho đến một ngày trời không đẹp lắm, thằng Linh và thằng Quân mới kiếm đâu ra được mấy cái phim tài liệu nghiên cứu về giới tính con người. Và đương nhiên tôi sẽ không kể cho chúng nó nghe mấy cái chuyện khó nói mà tôi gặp phải rồi.

Theo kinh nghiệm của Đăng Minh 17 tuổi mỗi lần kí ức ùa về thì đây vẫn được coi là bộ phim "nhẹ nhàng".

Tôi nghĩ chúng nó không dám xem bộ phim quá táo bạo đâu.

Lần đầu tiên xem phim người lớn, tôi, Nguyễn An Đăng Minh, 12 tuổi, học trường THCS Phú Mĩ, tôi không có một chút phản ứng sinh lí nào. Trong khi hai thằng xem cùng thì hú hét như khỉ, bày đặt lấy tay che mắt trong khi vẫn để một khoảng đủ nhìn.

Tôi bắt đầu lo lắng cho mình, nhiều đêm không ngủ, lòng đau như cắt nước mắt có mấy giọt tượng trưng.

Sau đó, tôi có tiết sinh học, giáo viên môn sinh học đã giảng giải rất kĩ về con người cùng các bộ phận, hôm đó là là bài về bộ phận sinh dục nam. Cuối giờ, cô dặn đám con trai chúng tôi ở lại, dặn dò về những kiến thức được nói đến trong tiết học, còn nói về phản ứng sinh lí bình thường, sẽ có người có phản ứng sớm và cũng có người có phản ứng muộn.

Lời của cô giáo sinh như an ủi con người tôi. Má nó, thì ra tôi không phải là gay, tôi không thuộc cộng đồng bảy sắc cầu vòng. Đâu có ai biết người con trai đẹp trai nhất trường Phú Mĩ lại chật vật tìm ra giới tính thật của mình đâu. Hôm đó, về nhà tôi đã dặn mẹ nấu mấy món ngon ngon để ăn mừng, tất nhiên là không nói với mẹ chuyện của tôi rồi, tôi sợ mẹ sẽ mang ra trêu tôi suốt đời, rồi vợ tôi sẽ biết, có khi con tôi cũng biết, hoặc hơn thế nữa.

Đương nhiên, một người đẹp trai như tôi có rất nhiều cô gái thích rồi, vì tôi đẹp, tôi tinh tế, không tử tế lắm nhưng tôi ra tay vung tiền rất ra gì và này nọ. Người để lại ấn tượng sâu đậm với tôi nhất chắc là bà cô giám thị trong phòng thi tôi năm tôi học lớp 9. Trong khi tôi đang chăm chỉ làm bài thì đâu đó có một con nhỏ, tôi chả biết là ai, đưa cho tôi một tờ giấy bé bé, lúc đó, thề luôn, tôi tưởng nó truyền giấy hỏi bài tôi, tôi đã quay lên không nhận rồi mà con nhỏ đấy cứ dúi vào tay tôi. Má tôi tức, tôi vứt luôn ra ngoài cửa sổ bên cạnh mình.

Bà giám thị ngồi trên bàn giáo viên tự nhiên lao đến, bả tưởng tôi vứt phao ra ngoài cửa sổ, gòi xong bà bảo cái ông giám thị ở hành lang đi nhặt tờ giấy đó vào. Trong lúc đó, tôi bị kéo lên phòng giáo viên. Tôi giải thích mà bà không nghe, được cái con nhỏ đưa tờ giấy nó cũng cứ chối cơ. Tức thật, tức chết tôi rồi.

Ông ngoài hành lang đi nhặt vào, mở ra, đọc to cho cả phòng giáo viên cùng chứng kiến. Lúc mà ổng mở tờ giấy ra, tôi thấy ổng ngập ngừng là tôi biết có điềm mẹ rồi. Không sai, tờ giấy đó, là tờ giấy tỏ tình. Con nhỏ này vừa xuống núi hả, nó không có điện thoại hả, hay là nó không gặp trực tiếp tôi rồi nói được mà cứ một, hai phải tỏ tình trong giờ thi toán chứ. Và kết quả là tôi bị viết bản tường trình lại vụ việc trong phòng thi, kèm theo là lời nhận lỗi vô lí nhất mà tôi từng bịa: sau vụ tỏ tình lần này, em xin khắc cốt ghi tâm, nếu còn gặp một tình huống tương tự, em sẽ bảo bạn ấy add friend facebook rồi nói chuyện rõ ràng.

Trên trường đã xui thì chớ, bài thi làm không hết, lần này chắc chắn không trong top 3 lớp được thì về nhà, mẹ tôi, người đàn bà tôn thờ bạo lực hơn là lời nói, đã được nghe cô giáo chủ nghiệm của lớp tôi kể về sự tình trong phòng thi. Tôi vô tội, tôi là người bị hại mà. Ngay lập tức đi đến "nhấc nhẹ" cái tai bên phải của tôi lên và tôi được nghe lí thuyết khô trong khoảng một tiếng gì đó. Cho đến lúc bố tôi về, mẹ lại như thiếu nữ mới yêu chạy đến đón chồng trước mặt thằng con lớn trình ình 15 tuổi. Tôi không hiểu được tí thú vui vợ chồng của bố mẹ tôi. Ai đời ở nơi công cộng như nhà ở, nơi sinh hoạt chung của một đôi vợ chồng và một thằng con sắp lên cấp ba mà cứ suốt ngày hôn hít, ôm ấp.

Đến lúc lên cấp ba, tôi đã nổi ngay từ lần đầu bước vào trường, nói đúng thì là hôm đi thi, ảnh của tôi tràn lan trên confession, rồi còn xin in4, rồi làm phiền tôi trên mọi nẻo đường. Tôi biết mình đẹp nhưng con gái thì nên dịu dàng một chút chứ, gu của tôi không phải kiểu con gái quá chủ động, tôi thích là người đốt lửa cho mối quan hệ.

Trong khi mấy thằng cốt xung quang tôi thay người yêu liên tục thì tôi vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến, chưa một mảnh tình vắt vai. Cho đến khi lớp 11A có học sinh nữ chuyển đến. Tôi đã gặp Vy Anh hai lần trước khi gặp ở lớp, nhưng hình như cô ấy không nhớ. Ấn tượng đầu của tôi về Vy Anh là một cô gái nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy gai nhọn, có vẻ cô ấy khá "xanh lá" tôi và hội bạn, tôi cảm nhận vậy, cô ấy luôn là người lắng nghe thay vì nói trong một cuộc trò chuyện. Bạn bè cô ấy chơi cùng là nhưng người hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô ấy. Như Phương tính tình đanh đá, Ánh Dương thì dịu hơn một chút nhưng âm hiểm lắm.

Hôm đánh cầu chung với Vy Anh đâu ai biết tôi căng thẳng cỡ nào đâu, mà chính tôi cũng thắc mắc. Cô ấy chơi khá tốt, với sự yểm trợ của tôi thì tất nhiên là dành giải nhất rồi. Lúc chụp ảnh cũng là sự nông nổi nhất thời thôi, tại nhìn cô ấy đáng yêu quá nên không kiềm được. Thành phẩm ra rất đúng ý tôi, ảnh cực đẹp, tôi còn cất công đi in một bức mà chỉ có chúng tôi được phóng to ở giữa, đem về cho ảnh vào album ảnh từ nhỏ đến lớn của mình, kèm theo là chữ kí của mình lên góc trái của ảnh.

____________

Tui vừa viết vừa buồn cười vì hình tượng nhân vật tui xây dựng. Xin lỗi anh Minh Nguyễn, Nemo không cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip