Hạ nắng vắng anh
Bỗng dưng mình muốn viết.
Mình muốn viết lại quãng thời gian mình gặp cậu.
01. Như một cuốn film tua chậm, mình nhớ về ngày tháng ấy...
Ngày đầu tiên bước chân vào lớp Mười, đó cũng là cái ngày mở đầu cho chuỗi thanh xuân những năm tháng cấp Ba, mà sau này, mỗi khi nhớ lại, đều gợi lên cho mình một chút tiếc nuối, một chút gì đó nhớ nhung... Mình vẫn còn nhớ, cái khoảnh khắc mình đứng lóng ngóng trước cửa lớp học này. Có lẽ mình đến trường sớm quá chăng, nên hiện tại chẳng thấy ai lai vãng ở dãy hành lang, và dĩ nhiên lớp chưa có ai vào. Mình đứng ở ngoài lan can chờ đợi, từ tầng hai nhìn xuống khoảng sân trường màu đỏ gạch và ngọn cột cờ sừng sững giữa lối đi từ ngoài cổng. Lòng mình sao mà thấy nao nao, có lẽ vẫn chưa tin được một ngày mình lại đi học cấp Ba. Ngày trước, mình hay nghĩ rằng mình còn quá nhỏ để học cấp Ba, mình cũng không nhận ra bây giờ mình đã đủ lớn, đủ bước sang tuổi thanh thiếu niên, đủ để hiểu rằng tuổi thơ của mình đã không còn nữa...
"Cậu cũng học ở lớp này phải không?"
Mình mải nghĩ ngợi, chẳng hề để tâm đến một cậu trai từ đâu xuất hiện ở cạnh. Giọng nói cậu trầm ấm, dễ chịu.
Mình giật nảy khi nghe giọng cậu cất lên, chỉ kịp ngoảnh đầu sang nhìn.
Cậu ấy thấp hơn mình, nhưng thân hình khá cân đối, da dẻ hơi rám nắng và đeo một cặp kính cận. Sau vài giây bối rối, mình khẽ gật đầu.
Cậu ấy không để ý gì cả, chỉ cười vui vẻ như nắng mai và chủ động bắt tay làm quen. Sau một lúc chào hỏi, thật bất ngờ khi nhận ra rằng, tên mình và tên của cậu ấy trùng nhau.
Cậu tên là Quốc Duy.
Quốc Duy, một cậu trai tính tình cởi mở, thân thiện. Cậu chìa tay cho mình một viên kẹo nhỏ, coi như quà làm quen. Ngày ấy, là cái ngày mình sẽ không bao giờ quên, mãi cho tới sau này, dù cậu chẳng còn ở bên mình nữa.
02. Một trong những gì còn sót lại trong hộp ký ức mà mình đã lục tìm được bắt đầu vào giờ ra chơi ngày ấy...
"Nhật Duy?"
"Này!"
Giật mình buông viết, đóng cuốn sổ lại khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Quốc Duy đến vỗ vai mình.
"Làm gì mà lén lút vậy?"
Cậu ấy hỏi mình với vẻ mặt rất đỗi tò mò, cặp mắt sau cặp kính cận long lên óng ánh khi nhìn thấy trang chữ mình viết (mình đoán vậy). Thấy mình im lặng không đáp, cậu tiếp tục hỏi, lần này chạm trúng tim đen: "Bữa nay còn viết nhật ký nữa á hả?"
"Ừm." Mình không buồn cãi cọ hay chối quanh gì, hoàn toàn thú nhận.
Quốc Duy không tra khảo gì thêm, sau đó cậu thay đổi chủ đề:
"Xuống căn tin với mình không?"
"Làm gì?"
"Đi chung cho vui thôi ấy mà."
"Thôi, không đi đâu." Mình lười biếng, nằm dài ra bàn.
"Chứ cậu ở đây để viết nhật ký nữa à?"
Lại chọc đúng huyệt của mình nữa rồi, ức không chịu được. Thôi thì mình xuống với cậu một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?
"Được rồi, mình đi với cậu!" Mình nhét cuốn sổ vào cặp khoá lại rồi đứng dậy theo cậu ra khỏi lớp học.
Dưới căn tin.
"Gì mà mua lắm thế?"
"Thì để ăn vụng trong tiết sau á." Quốc Duy vừa ôm bánh vừa cười toe toét.
"Tính ra cậu ngồi bàn đầu luôn, không sợ bị phát hiện à?"
"Không sao, đằng ấy khỏi lo, đây đã có cách." Cậu nháy mắt.
Quốc Duy chia sẻ mình gần phân nửa đống đồ ăn bao gồm cóc xoài bánh tráng cậu đã liến thoắng càn quét được trong căn tin mà không đòi mình một đồng cắc nào. Mình như một đứa trẻ được người lớn cho quà, sướng rơn nhận lấy không một chút ngại ngùng. Mình tự hỏi, hai đứa mình dù mới gặp và chơi với nhau được một khoảng thời gian, nhưng tính đến hiện giờ cũng được gọi là thân nhau rồi, phải không nhỉ? Hoặc, tụi mình vẫn còn là những đứa trẻ hồn nhiên chỉ mới chập chững bước vào đời.
Mình chưa thực sự lớn, có nhiều thứ mình chưa nhận thức được, và có những nỗi buồn mình chưa thể cảm nhận đến khi mình lớn lên, một chút nữa.
Để cho thân mật hơn thì Quốc Duy đã từng đề nghị mình thay đổi cách xưng hô sang "huynh đệ" cho nó có mùi kiếm hiệp. Mình vốn dễ dãi nên chiều theo ý cậu.
♡
Sáng hôm thứ hai. Vừa bước chân vào lớp thì sực nhớ ra mình còn bài vẽ biểu đồ môn Địa lý chưa làm, mà Địa lý lại học ngay tiết đầu. Thế là mình luống cuống lấy đồ ra cắm cúi viết viết vẽ vẽ.
Không lâu sau, có một bàn tay đặt lên vai mình, lắc nhẹ.
"Này!"
"Đang gấp, đừng làm phiền đệ." Mình không ngẩng mặt lên, vừa cầm máy tính bấm số liệu vừa đáp vội.
"Đệ chưa làm Địa à?"
"Thôi để đó ta làm giúp cho."
Mình khựng lại, ngước mặt lên nhìn cậu, thấy vẻ mặt của cậu rất chân thành. Nhưng mình vẫn gặng hỏi: "Thật không?"
Hàng chân mày của Quốc Duy cau lại: "Đệ không tin tưởng ta à?"
"Không ph..." Mình chưa kịp đáp thì cậu đã chui vào chỗ ngồi cạnh mình, lúc này bạn cùng bàn vẫn chưa đến lớp.
Mình hơi giật mình khi khuỷu tay mình chạm vào cánh tay rắn rỏi của cậu.
"Sao?" Quốc Duy vỗ vai mình, "Tự dưng ngây ra như phỗng vậy?"
"Không có gì cả." Mình lắc đầu, đưa tập sách, máy tính và thước kẻ cho Quốc Duy vẽ biểu đồ cột.
♡
Một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, mình phát hiện trên cánh tay Quốc Duy đầy những vết bầm tím. Nhìn kĩ trên khuôn mặt cậu cũng thấy có vết gì đó đo đỏ ở gò má. Trên làn da ngăm rám nắng, vết ửng đỏ ấy thoạt trông như dị ứng, nhưng nếu nhìn kĩ, mình nhận ra dấu năm ngón tay tát mạnh vào mặt.
"Có chuyện gì với huynh vậy?"
Mình hỏi cậu, và thấy cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Chẳng có gì cả, ta vẫn sống ổn mà."
Mình chỉ tay vào gò má cậu: "Có ai đánh sư huynh à?"
Mắt của Quốc Duy thoáng xẹt qua tia bối rối, cậu như tìm cách lảng tránh nên tìm chủ đề khác để nói.
"Vài ngày sau đi chặt tre với ta không?"
"Cắm trại à?"
"Ừ, ta chở đệ đi."
Tuần trước lớp mình nhận thông báo tháng sau trường sẽ tổ chức hội trại nhân dịp kỉ niệm hai mươi lăm năm thành lập trường. Hội trại chỉ diễn ra một lần sau nhiều năm và không phải khoá nào cũng may mắn được cắm trại, có nhiều cựu học sinh đã ra trường nhưng vẫn chưa ngửi được mùi đốt lửa trại là gì. Năm nay toàn trường đều được tham gia nên người người nhà nhà ai cũng phấn khởi chuẩn bị. Nhưng bắt tay vào làm rồi mới thấy mệt lả người.
Thoáng chốc mà đã cuối tháng Mười, cách ngày diễn ra hội trại chỉ còn vỏn vẹn bảy ngày. Lớp chúng mình chặt được tổng cộng mười cây tre cỡ vừa sau sân nhà của một bạn học trong lớp. Khi mặt trời lặn sau những rặng mây và sắc trời chiều chuyển sắc cam nhuộm kín cả con đường, mình đã ngồi sau xe Quốc Duy để cậu chở mình về nhà.
"Mệt không?" Mình nhìn tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu, hỏi.
"Không mệt lắm đâu." Quốc Duy cười khì.
Mình không chặt tre, thay vào đó mình đảm nhận nhiệm vụ trang trí cổng trại, mình sẽ dùng lá dừa đan lại thành vỉ lớn và tết lá thành những bông hoa hồng đính lên. Thanh Mai là lớp trưởng, có khen mình: "Nhật Duy giỏi ghê ta, con trai mà làm còn đẹp hơn bọn con gái tụi này nữa."
Mình cười với Mai: "Do mình sức yếu thôi cậu ạ, không khiêng tre nổi."
Như đọc vị được mình, bỗng nhiên Quốc Duy lại nhắc tới lớp trưởng khiến mình bất ngờ: "Lúc nãy, đệ với Thanh Mai xì xào cái gì với nhau mà thân mật thế?"
"Thanh Mai khen đệ khéo tay." Mình lơ đãng nhìn đường sá xung quanh, thản nhiên đáp.
"Tại sao?"
"Đệ tết hoa đẹp mà phải không?" Mình vui vẻ cười.
Còn người ngồi trước có vẻ không được vui lắm, chẳng hiểu vì sao: "Ừ đẹp, nhưng sao Thanh Mai lại khen đệ?"
Lần này mình khó hiểu: "Không được khen hả?"
"Ừ, không được khen." Quốc Duy nói, giọng ỉu xìu.
"Hửm?"
"Chỉ ta được khen thôi."
03. Một phần khác trong hộp ký ức...
Cuộc sống của mình vẫn trôi qua êm đềm. Quốc Duy lúc nào cũng bám riết lấy mình cả, cậu thường xuyên qua nhà mình học nhóm, xem phim, chơi game... thậm chí còn ngủ lại qua đêm. Hai đứa mình thân nhau nhiều đến nỗi mà bọn bạn trong lớp ai nấy cũng đồn hai mình chơi bóng.
Mình chỉ biết cười trừ chứ chẳng mấy quan tâm... Vì chúng mình chỉ đơn giản coi nhau như anh em thân thiết.
Có một hôm, thấy người ta nằm tiu nghỉu úp mặt xuống bàn. Mình tiến lại hỏi han: "Quốc Duy!"
Lay cậu mãi mà không thấy động tĩnh gì. Mình bắt đầu cảm thấy lo âu, thử đưa tay sờ trán thì thấy nóng như lửa đốt. Mình sốt ruột, điên đảo đòi bê con người này xuống phòng y tế mà cậu cứ một mực không chịu.
"Chuyện gì đây, có biến hả?"
Thanh Mai đột nhiên đi tới, hỏi mình. Bây giờ cậu ấy thực sự là một vị cứu tinh đúng nghĩa!
Mình kể lại tình hình của Quốc Duy. Mai nghe xong thì gật gù, sau đó mình cùng lớp trưởng năn nỉ cậu đến khản cả cổ thì cậu mới chịu nghe lời. Nhưng đi được nửa đường thì Quốc Duy đòi mình buông tay ra, không muốn phải dìu dắt. Nhìn cậu loạng choạng mà mình thấy thương.
"Kìa, có ổn không đấy?"
Cậu khẽ "ừ" rồi bảo để yên cho cậu tự đi xuống phòng y tế. Thấy Quốc Duy kiên quyết như vậy, cả mình và Mai cũng không đi theo nữa, lủi thủi về lớp.
♡
Nhiều lúc băn khoăn sao thời gian lại trôi nhanh đến thế. Người ta bảo rằng: ba năm cấp Ba trôi qua rất nhanh, mình thấy đúng thật, mới ngày nào còn chập chững vào cấp Ba mà bây giờ mình đã sắp lên Mười hai rồi. Mình lại nhớ về đêm diễn ra hội trại, hoạt động duy nhất trong suốt ba năm cuối cùng được làm học sinh của mình.
Cắm trại qua đêm, một hoạt động ngoài giờ mà không phải năm nào nhà trường cũng làm. Lần gần nhất mà trường THPT TVT tổ chức cũng khoảng gần hai đến ba năm... Quốc Duy và mình nghe tin này thì mừng lắm, ôm cổ nhau ríu rít reo vang như được mùa.
Mình là ban cán sự chuyên phụ trách mảng hoạt động ngoại khoá (lớp phó ngoài giờ) nên có nhiệm vụ thông báo vị trí trại và chuẩn bị lều, tấm bạt, số lượng túi ngủ cho những ai ngủ qua đêm.
Thay vì gom chung một lớp vào một lều lớn, trường sẽ phân công mỗi lớp chia số lượng lều trại ở mỗi lớp gồm sáu lều nhỏ, tương đương với sáu tổ (mặc định cho mỗi lớp), một lều như vậy có thể chứa đủ được mười người. Khu vực phân chia dựng lều của từng lớp một cũng rất rõ ràng, không ai phạm đến ai. Khu của lớp mình nằm ở dưới phần sân gạch cạnh hầm để xe, so với các lớp xung quanh tuy gần nhưng cũng riêng biệt nếu xét về độ cao.
Đến chiều tối, tụi mình cũng dựng trại xong hết cả, ai nấy cũng đẫm ướt mồ hôi. Trong lúc sửa soạn đồ về tắm rửa rồi quay lại trường, lớp trưởng Mai đến vỗ vai mình, cười: "Cho đằng ấy chai nước nè, uống đi!"
"Cảm ơn nhiều nhé!"
Mình không khách sáo nhận lấy chai nước, vặn nắp chai tu ừng ực. Người ngợm bây giờ ướt sũng, mặc dù buổi chiều không có nắng nhưng con người mà, ai chả có tuyến mồ hôi, chạy nhảy một hồi kiểu gì nó cũng tiết ra đầy.
Đêm hôm ấy rộn ràng như đi trẩy hội. Các lớp được phép chuẩn bị gian hàng để bán đồ ăn, nước uống, với chiếc bụng đói này, mình đã nạp được một hộp kimbap, một cây xúc xích chiên và cốc bạc xỉu, no căng bụng.
"Ý là mình ăn như heo vậy á."
Có bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ vào bụng mình, mình ngoảnh qua thì thấy Quốc Duy cười toe toét, trên tay cầm cốc trà đào.
"Đói nên ăn mới nhiều." Mình trề môi, đáp lại lời nhận xét kia.
Ngoài gian hàng ra còn có các trò chơi, chỉ tiếc rằng mình không điền form đăng ký trước nên chẳng tham gia được.
Mình lại nhớ đến thời khắc đốt lửa trại. Củi được xếp rất nhiều, chồng chất lên nhau tạo thành một hình nón khổng lồ, lửa bừng lên giữa hai ngàn con người vây quanh trong sân trường, mãnh liệt như tuổi xuân của bọn mình vậy. Mọi người đều hò reo inh ỏi trước ngọn lửa rực rỡ ấy, bằng nhiệt huyết tuổi trẻ của mình.
♡
Lớp tập trung thành nhiều nhóm, mỗi nhóm ngồi quây quanh một đống lửa trại nhỏ riêng vào buổi khuya.
"Lại đây chơi nè hai bạn ơi."
Mình không nhớ mình và cậu đã lang thang ở đâu, chỉ nhớ lúc hai đứa mình ngồi cạnh nhau ở một nhóm nhỏ trong số nhiều nhóm tám chuyện của lớp. Bạn bè đón tiếp bọn tớ nhiệt tình, thấy hai đứa mình liền lấy ra hai chiếc ghế con để ngồi.
"Chơi nối từ nhé." Một người trong số những người xung quanh đề nghị.
Khoảng mười lăm phút sau...
Mình bị thua liên tục, theo luật người thua sẽ bị những người còn lại búng tai. Mình bị người ta búng cho đến đỏ cả tai. Trong khi cái người ngồi cạnh từ nãy đến giờ chưa lần nào bị búng, cảnh giới gì đây nhỉ?
"Hàng hóa."
"Hóa học."
"Học thức."
"Thức dậy."
Lần này lại đến lượt mình, nhưng "dậy" gì mới được? Tất nhiên là không phải "dậy học" được rồi, sẽ bị mấy đồng chí bắt lỗi chính tả mất...
"Nhật Duy lại thua nhé!" Nhóm trưởng réo tên mình.
Tổ trưởng tổ hai thì cười toe toét. Mình chìa cái tai ra cho Nguyệt Anh búng, rồi lần lượt mọi người cũng làm theo. Tới lượt của Quốc Duy thì cậu lại mạnh tay hơn người ta.
"Đau!" Mình kêu ối lên.
"Gà!" Quốc Duy cười tươi.
Mỗi lần bị trêu, mình không phản kháng gì ngoài chuyện xịu mặt. Đã thế còn cười như được mùa, mình ức chế mà chẳng làm gì được.
Khi cuộc chơi kết thúc, mọi người bắt đầu lấy que xiên ra nướng marshmallow. Tổ trưởng Nguyệt Anh chuẩn bị sẵn một bịch lớn, phát cho mỗi người một viên kẹo để nướng. Mình thì chúa đần, lo nhìn trời trăng mà quên mất không canh cục marshmallow. Đến khi để ý thì nó đã cháy khét, còn gì ăn uống nữa?
Quốc Duy ngồi bên cạnh, chìa cái của cậu: "Ăn chung với ta nè."
"Ừm, sư huynh ăn đi."
"Chê ta mất vệ sinh à?" Sau gọng kính, mình thấy cặp mắt Quốc Duy híp lại đăm chiêu.
"Không có."
"Vậy sao không ăn?"
Quốc Duy nhìn mình, cặp mắt kia vẫn cứ giữ nguyên, nhìn rất xấu. Nhưng xét ở một góc độ nào đó, khuôn mặt của cậu chẳng hiểu sao lại trông dễ thương. Mình tự trách bản thân mình không biết kiềm chế. Tay mình lúc ấy vô thức đưa lên sờ nắn gò má cậu.
Thật không ngờ da mặt của Quốc Duy lại mềm mại tới vậy, như da của em bé, mình miên man một lúc rồi đột nhiên giật mình rút tay lại. Thầm rủa mình đang làm cái quái gì thế này? Người ngồi kế bên đang hớn hở liền chuyển sang đỏ mặt tía tai, mắt cậu không còn híp nữa mà chuyển sang trợn tròn.
"Ý gì đây?" Cậu hỏi.
"Bạn bè nựng mặt chút thì có sao? Quốc Duy mới vừa véo má đệ đó thôi, có gì mà ngại?" Da mặt mình rất dày, vẫn có thể thản nhiên nói được.
"Hai đồng chí Duy bớt thả thính nhau nè. Dân F.A tụi này sống không nổi." Có một người nào đó lên tiếng.
Thả thính? Đang nói cái gì vậy?
Mình sốc nghẹn. Giờ thì cả hai đứa tên Duy đều trở thành tâm điểm của cả nhóm. Ai nhìn thấy cũng bụm miệng phì cười.
Mình lên tiếng: "Con trai với nhau, thả thính là cái gì thế?"
Ấy vậy mà cậu - người chung cảnh ngộ - lại không biết nói tiếp cho bạn, đã thế còn nghênh ngang đáp trả, giọng rõ là đang hưởng ứng nhiệt tình: "F.A thì sao nào? Tụi này cứ thích thả thính đấy? Làm được gì nhau nào?"
Cái mặt rõ vênh, không lẽ dây thần kinh xấu hổ của Quốc Duy bị hỏng rồi hay sao? Mình đỏ hết cả mặt, muốn đào một cái hố hay một cái lỗ nào đó để chui xuống ẩn náu.
Ngồi tán gẫu một lúc cũng chán, mọi người đều xách mông lên đi chơi. Khu bên chỉ còn lại mình và Quốc Duy.
Quốc Duy cầm cục marshmallow nguội ngắt, xé ra một nửa đưa cho mình: "Nè, ăn đi."
Còn nháy mắt nữa chứ, muốn gì đây?
"Ừ."
Nhận lấy viên kẹo. Mình cắn bừa một miếng, không ngờ nhìn nó màu trắng trắng nhìn giống cục bột vậy thôi chứ ăn cũng được phết. Nó mềm và có chút dẻo dẻo, không quá ngọt.
"Ngon không?"
"Cũng tạm."
"Tạm là tạm như nào?"
"Thì là tạm thôi, Quốc Duy sao hỏi nhiều?"
"Mới có chút mà đã cọc rồi à?" Quốc Duy sờ lên gáy mình chọc ngoáy.
Mình bị nhột cố đẩy tay cậu ra nhưng mà tay đằng ấy khoẻ quá, không xê dịch được.
04. Sau buổi cắm trại đêm hôm đó, Quốc Duy thường xuyên ghé nhà mình hơn. Cậu tỉnh bơ như ruồi. Vừa bước chân vào, không chào hỏi chủ nhà mà đã phi thẳng xuống bếp lục lọi tủ lạnh, đã vậy còn trách mình sao nhà không có cái gì để ăn?
"Còn cái thân xác này nè, được thì quất luôn đi?" Mình khoanh tay đứng dựa vào tường, bất mãn lên tiếng.
Mình cũng lườm tên cẩu đeo kính (biệt danh mới đặt) đó một cái rõ dài. Ấy vậy mà mặt cậu ngược lại còn lộ vẻ sung sướng, sau đó chuyển sang nham hiểm: "Chính miệng đệ nói đấy nhé!"
Mình thấy tình hình bất ổn, khẽ lùi ra đằng sau vài bước: "Này, tính làm gì đấy?"
"Thì khi nãy Nhật Duy nói gì nhể?"
Mình bắt đầu sợ.
"Ý đệ là..."
"Là sao nào?"
Mình bối rối không biết nói sao nữa, tay chân thì luống cuống cả lên. Sợ Quốc Duy nhào tới "quất" thật nên mình tiếp tục lùi thêm vài bước nữa, canh chừng lúc cậu hành động thì mình còn nhanh chân chạy vào toilet khóa cửa.
Mị còn trẻ, Mị chưa muốn bị mất giống! Nội tâm mình thét gào mãnh liệt.
Đúng như những gì người ta nói, những thằng đeo kính thường rất ranh ma. Giờ phút này đây mình chỉ mong cậu ta đi về giúp, bầu không khí lúc bấy giờ thực sự quá ngột ngạt, quá nguy hiểm.
Như đọc được suy nghĩ của mình, mặt đối phương dần méo xệch đi, giọng nói lộ vẻ buồn buồn: "Được rồi, muốn đuổi người ta đi chứ gì?"
Thấy Quốc Duy tiu nghỉu lủi ra cổng chuẩn bị về thật, tự nhiên mình thấy thương nên lại lôi kéo ở l cậu ở lại. Như mọi bữa, mình và Quốc Duy kéo nhau lên phòng chơi game, thật chứ cứ mười trận thì hết chín trận mình thua sấp mặt với cậu, chơi đến trận thứ mười thấy mình chưa được thắng lần nào nên cậu cố ý nhường lại phần thắng cho mình. Mình tức tím mặt mày lườm ai đó đang nằm sõng soài trên giường, còn người kia thì hớn hở: "Do Nhật Duy chơi gà nhé, không phải do ta dùng mưu hèn kế bẩn đâu, haha."
Mình buồn bã áp mặt xuống gối, chán nản không buồn phân bua. Nhưng ai đó lại không buông tha mình, tên cẩu đeo kính lại còn giật cái gối ra rồi lấy nó đánh mình túi bụi.
"Gì vậy?"
Cậu ta hất mặt, mình hiểu ý: "Muốn khiêu chiến chứ gì?"
Quốc Duy vênh váo: "Nhào vô!"
"Đỡ lấy này!"
Mình đứng dậy lao vào tấn công Quốc Duy bằng gối ôm, nhưng cậu lại né kịp. Thành ra mình bị ngã sấp mặt. May thay, giường của mình rộng chứ không mình đã nằm bẹp dưới nền nhà.
"Hà Nhật Duy à, đệ còn non và xanh lắm!" Cậu cười cười giễu cợt.
Mình tức tím tái mặt mày, vực dậy đáp trả bằng cách kéo chân đối thủ, muốn cho hắn cũng phải ngã dúi dụi giống mình. Nhưng hắn phản xạ nhanh quá, né một cách nhẹ nhàng, rồi còn phóng ra đằng sau tấn công mình nữa. Quốc Duy tuy nhỏ con nhưng lại rất khỏe, cậu đè mình nằm sấp xuống, mình có cố gắng như nào thì cũng không thể cử động được.
"Đừng quên ta họ Võ nhé."
"Ừ, rồi sao?"
"Ta có học võ đấy!"
Bọn mình như những đứa trẻ chưa chịu lớn, những đứa trẻ thích nghịch ngợm trong phần không gian của riêng mình. Mình chưa thực sự lớn như mình nghĩ. Cả khi đã trưởng thành cũng vậy, ai cũng có một đứa trẻ bên trong, chẳng qua cuộc đời đưa đẩy, bắt mình phải tạo một lớp vỏ người lớn bên ngoài, bao bọc đứa trẻ bên trong khỏi những mớ bòng bong phiền hà của cuộc đời dàn trải.
♡
Mình chợt nhớ ra từ sáng đến giờ chỉ nốc một hộp sữa, buổi trưa đi học về mình định bụng sẽ nấu ít đồ nhưng tìm trong tủ lạnh không thấy có gì ăn, dì giúp việc bữa nay xin tạm nghỉ vài hôm rồi, thành ra không có ai đi chợ.
Ban sáng dì có hỏi nhưng mình lại ngu ngốc từ chối: "Dạ khỏi, dì đi đi, con có đồ ăn rồi."
"Ừ, vậy dì đi nha con, đừng cho ông bà chủ biết gì nha, dì bị đuổi việc mất!"
Mình gật đầu.
Giờ nghĩ lại mình muốn tẩn cho thằng Nhật Duy này một trận ghê! Mình quay lăn lộn trên giường một lúc thì nhận ra không có sự hiện diện của Quốc Duy, không biết cậu ta đi đâu mất rồi? Hay nãy mình lạnh lùng quá nên cậu ta chuồn về mất tiêu, hoặc có thể cậu đang lục lọi ở dưới bếp, mình hiểu quá mà!
Mình nằm lăn qua lăn lại trên giường, lết xác xuống không nổi. Tầm khoảng mười phút sau mình nghe tiếng cửa phòng bật mở, quay qua nhìn thì thấy Quốc Duy đang bưng trên tay tô mì thơm phức: "Gì thế?"
"Đệ đang đói phải không? Ta nấu mì cho đệ này."
Mắt mình sáng như sao, vội vàng như Xuân Diệu nhảy phắt xuống giường, lấy bàn ghế muỗng đũa ra ngồi ăn.
"Mì trứng đấy, món ruột của ta." Cậu thuyết minh.
Mình đói meo cả ruột nên ăn lấy ăn để, một lúc sau mới nhận xét: "Ngon đấy."
"Dĩ nhiên, đồ ta nấu mà." Cậu nói, vỗ ngực tự hào.
"Trứng với mì huynh lấy ở đâu vậy? Nhà này hết đồ ăn rồi."
Quốc Duy thản nhiên đáp: "Đi mua chứ đâu nữa?"
"Hết nhiêu tiền rồi?"
"Ta không nhận tiền đâu nhé, lo ăn đi!"
"Thôi, ngại lắm."
"Ngại cái con khỉ mốc, chỗ bạn bè."
Mình húp nốt chỗ nước dùng còn sót lại, cảm ơn Quốc Duy rối rít, giờ bụng mình đã no căng. Cậu đòi rửa chén nhưng mình không cho, cứ "để đệ rửa" rồi "không, ta rửa cho" rồi "không được, đời nào chủ nhà lại cho khách khứa rửa chén?".
Cuối cùng hai đứa chơi kéo búa bao, ai thua người ấy rửa chén. Trẻ con thật.
05. Một phần khác của hộp ký ức...
Quốc Duy bị đánh nhập viện.
Không phải bạn bè đánh, mà bị ba đánh.
Lần đầu tiên mình biết chuyện gia đình Quốc Duy. Mình biết không nhiều, chỉ biết ba cậu hay đánh đập mẹ con cậu, mẹ của cậu đang làm đơn ly hôn đơn phương, nhưng chưa đâu vào đó thì ông lại nổi cơn điên đánh Quốc Duy, đẩy cậu ngã đập đầu từ trên cầu thang xuống. Chúng mình vẫn còn là những đứa trẻ, đứa trẻ nào chả muốn mình được yêu thương?
06. Mình nhớ những vết bầm tím và vết đỏ trên mặt Quốc Duy, cậu luôn phủ nhận và từ chối đề cập đến mỗi khi mình lên tiếng. Cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện. Hôm ấy, lúc tan học xong, mình cùng với lớp kéo vô bệnh viện thăm cậu.
Quốc Duy nằm trên giường bệnh, mắt cậu nhắm nghiền, môi nhợt nhạt, tay có ghim cây kim truyền dịch.
Mình sẽ không quên được hình ảnh của cậu khi ấy, đứa trẻ tội nghiệp. Mẹ cậu ngồi cạnh, im lìm nhìn cậu. Lúc bọn mình vào, bà có nhìn qua bọn mình, cười dịu dàng.
"Đi ra bớt đi, đông quá người ta bị nghẹt thở." Một người trong nhóm người thăm bệnh đề nghị.
Quốc Duy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn bất tỉnh. Mình ra băng ghế đá dưới sân ngồi một chút nhân lúc chờ cậu tỉnh.
"Nhật Duy."
Mình ngoảnh qua, là Thanh Mai.
"Sao thế."
"Mình ngồi với cậu được không?"
Mình gật đầu.
Lúc này đã vào trời chiều. Mình ngắm những đám mây lơ lửng trên nền trời màu tía. Hôm nay trời màu tía, mây chiều cuồn cuộn bay, không phải sắc cam như mọi ngày. Bỗng nhiên mình thấy buồn, chẳng hiểu vì điều chi?
"Nhật Duy có tâm sự gì hả?" Mai nhẹ nhàng hỏi.
Mình chớp mắt: "Mình không biết nữa."
"Tại sao lại không biết?"
Thấy mình không trả lời, Mai lại nói: "Quốc Duy sẽ ổn thôi mà, đừng lo quá."
Quốc Duy...
Quốc Duy...
Quốc Duy...
Sao cậu lại choán hết tâm trí mình như vậy?
"Ổn, tất nhiên sẽ ổn."
Thanh Mai nhìn lên bầu trời, vẻ đăm chiêu: "Mình biết chuyện của Quốc Duy, nhưng mình không làm gì được cả."
"Mình biết hoàn cảnh cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ để ai liên can vào, cả mình cũng vậy. Nhật Duy có thấy mình tệ không?"
"Không đâu." Mình lắc đầu nguầy nguậy, "Đi uống nước không, mình khát nước."
Mình rủ Thanh Mai. Hai đứa tìm một quán nước đối diện bệnh viện, ngồi đấy một lát. Mình gọi cốc bạc xỉu, Mai thì trà đào. Hai người ngồi trò chuyện đến tầm tối thì quay về bệnh viện.
Lúc vào phòng, Quốc Duy đã tỉnh, cậu đang ngồi dựa vào thành giường được mẹ chút cháo cho ăn.
"Con chơi thân với Duy phải không?"
Mẹ Quốc Duy thấy mình đầu tiên, hỏi.
"Vâng ạ." Mình gật đầu.
Mẹ của cậu là cô Huệ. Cô mớm xong chén cháo thì ra ngoài nghe điện thoại, để mình với Mai ở trong phòng với Quốc Duy.
"Bọn kia về hết rồi?" Mình nhìn xung quanh, bỗng thấy trống trải quá chừng.
"Ta dậy được một lát thì đi về rồi." Quốc Duy nói.
"Chà chà, tháo kính ra nhìn khác dữ ta?" Mình trêu cậu.
"Đẹp trai phải không?" Cậu nháy mắt.
Hội những người tự luyến là đây mà.
"Quốc Duy khoẻ thì tốt rồi, thôi mình về trước nhé." Mai nhìn Quốc Duy rồi lại quay sang mình, "Ở lại với cậu ấy nhé."
Trong phòng chỉ còn lại hai đứa. Nhật Duy và Quốc Duy.
"Sao nào, lớn rồi còn để mẹ mớm cháo cho vậy à?" Mình cười.
"Không, ta tự ăn được."
"Ừm, nghỉ ngơi đi."
"Định đi về à?" Quốc Duy bất ngờ nắm tay mình.
Mình nhẹ gỡ tay cậu ra, bảo: "Không, buông ra đi."
"Không cho nắm?"
"Nghỉ ngơi đi." Mình nói.
"Không cho nắm tay à?" Quốc Duy vẫn kiên trì với câu hỏi của cậu.
"Tay đang tiêm thuốc thế kia, nắm cái gì mà nắm?" Mình nhíu mày.
Quốc Duy trầm ngâm một lúc, lại hỏi: "Này, biết gì rồi à?"
"Biết gì hả?"
"Sao không thấy hỏi lý do ta nhập viện là gì?"
"Ừm, biết rồi." Mình thở ngắn thở dài, "Mệt thì nghỉ ngơi nhé."
"Ừm," Cậu nằm xuống, mắt khẽ nhắm, "mà ở lại đây chút đi."
"Ở lại mà, chưa về đâu..."
Mình muốn ở lại với cậu thật lâu, để nhìn khuôn mặt của cậu, làn da của cậu, bờ vai rắn rỏi giờ đã ỉu xìu trên chiếc giường trắng và trong căn phòng đầy mùi thuốc.
Mình ước mình có thể ngắm cậu thật lâu, để nỗi nhớ sau này không thể gọi là quá dài, mà đủ dài, đủ để chờ đợi một ngày mình sẽ gặp lại cậu trong ngõ ngách nào đó của cuộc đời...
07. Lại một phần khác của hộp ký ức...
Quốc Duy đã xuất viện.
Ngày tháng trôi qua, dần dà mình và cậu ngày càng bám quýt lấy nhau nhiều hơn trước. Sau khi ly hôn, mẹ con cậu chuyển qua ở gần với khu nhà mình, nên thỉnh thoảng mình có qua nhà cậu chơi, cũng có hôm chơi tới tận tối rồi ngủ qua đêm ở đó.
Mình không bao giờ nghĩ mình và cậu lại có thể thân đến như vậy, đó thật sự là một cái gì đó nằm ngoài tầm suy nghĩ của mình. Rồi đến một ngày, lúc hai đứa đang nằm thẳng cẳng trên giường, Quốc Duy có hỏi mình một câu: "Này, đằng ấy có bao giờ nghĩ đến chuyện sau này, hai đứa mình sẽ về chung một nhà không?"
Mình ngẩn tò te: "Huynh đang nói cái gì vậy?"
"À, thì mình làm anh em kết nghĩa, về sống chung với nhau..."
Mình có thể nhận ra sự ấp úng trong giọng nói của Quốc Duy.
"..."
Mình im lặng, cậu mất kiên nhẫn: "Trả lời đi chứ?"
"Ừm... không được!"
"Tại sao?"
Nhìn về phía đối phương, thấy mặt của cậu tối sầm một cách khó hiểu. Mình khẽ trêu: "Mình vốn đã là anh em sẵn rồi, còn kết nghĩa thêm quái gì nữa?"
"Thế sao lại không về chung một nhà?"
"Đệ thích ở một mình cơ."
"Nhật Duy không lấy vợ luôn à? Không định lập gia đình sao?"
"Ừ, đệ sẽ ở giá." Mình nói bừa.
Người kia quay lưng về phía mình: "Nếu vậy thì sẽ cô đơn lắm."
"Thì kệ!"
Không có vợ thôi, vẫn sống được mà?
Sau một lúc im lặng, Quốc Duy lại nói, bằng giọng chắc nịch: "Ừ, nếu Nhật Duy không lấy vợ thì ta cũng sẽ không lấy!"
Lần này đến lượt mình ngẩn người: "Tại sao?"
"Vì ta muốn ở cùng với Nhật Duy suốt đời này!"
Mình ở thời điểm ấy vẫn chưa hiểu cậu nói gì. Nhưng mình vẫn nhớ bài hát cậu hát mình nghe, mỗi khi nhớ cậu, mình sẽ bật lên và replay nhiều lần.
"Nghe ta hát không?"
"Hát gì?"
Mình nằm trên giường, cậu cũng nằm, hai đứa nằm cạnh nhau nghe tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên.
Giữa tiếng mưa ấy, mình nghe giọng cậu cất lên, nhẹ nhàng, khác với vẻ ngoài của cậu. Một bài hát của Taylor Swift.
I got tired of waiting
Wondering if you were ever coming around
My faith in you was fading
When I met you on the outskirt of town
And I said...
Mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, giữa tiếng mưa rơi và tiếng cậu hát.
08. Mình cứ nằm đó, áp mặt mình vào người Quốc Duy, cảm nhận vòng tay cậu ôm chặt lấy eo mình, cho đến khi tay cậu khẽ cử động, khẽ cù lét khiến cho mình nhột không chịu được.
"Á!"
Mình nghe giọng cười ranh mãnh của cậu: "Dậy rồi à?"
"Nhột quá, đừng cù nữa."
Đối phương không nghe lời mình, ngược lại còn cù lét hăng say hơn, khiến mình lăn lộn qua lại. Mình ức điên, không chịu thua mà trả thù. thế là, có hai thằng con trai đấm nhau trên giường, tới khi mệt lử thì mới chịu ngưng.
Đêm nay Quốc Duy ngủ cùng mình, không về nhà. Mình rủ cậu thức khuya cày phim. Mở laptop ra, mình search tên một bộ phim kinh dị, bộ này mình muốn coi lâu lắm rồi, nhưng sợ không dám xem một mình, nhân lúc có Quốc Duy ở cạnh nên kéo người ta cùng xem.
Quốc Duy thì không thành vấn đề gì, thay vào đó cậu còn tỏ vẻ háo hức. Sau khi tìm được phim, mình không ngần ngại nhấn nút play.
Phim chiếu được khoảng ba mươi phút...
Vừa trùm chăn vừa theo dõi, đột nhiên có cú jumpscare xuất hiện khiến cho mình giật bắn cả người. Người ngồi bên cạnh mình cười khà khà: "Nhật Duy nhìn vậy mà nhát như thỏ đế!"
Sau đó hắn kéo mình nhích lại gần hơn, vòng tay qua ôm trọn lấy mình, cười tít mắt: "Vậy là được rồi nhá!"
Mình nhăn mặt: "Có cần phải vậy không?"
"Cần chứ, không thì tiểu đệ bị con ma nó bắt đi à?"
"Thôi, bớt làm màu."
Mình mặc kệ người ta ôm ấp mình, tiếp tục theo dõi bộ phim... Xuyên suốt gần hai giờ đồng hồ, mình đã la hét không ít lần, cứ chốc chốc lại lấy tay che mắt rồi giấu giấu diếm diếm. Riêng cậu thì tỉnh bơ, nhiều lúc còn cả gan véo má mình rồi ghẹo bằng những câu như nam nhi đại trượng phu đây sao?, sợ ma mà đòi xem phim ma, nhát cáy thế?...
Tâm trí mình lúc ấy hoàn toàn không để ý đến những lời cậu nói, chỉ khi bộ phim vừa kết thúc, nhớ lại những hành động lẫn lời nói của người ta lúc nãy, mình quay qua đấm vào lưng cậu mấy cái liền cho hả cục tức. Quốc Duy thì chỉ biết cười, ngồi yên đó cho mình đấm đá túi bụi.
Coi phim xong, mình với Quốc Duy làm vài trận game rồi trùm chăn tâm sự chuyện đời, chủ yếu liên quan đến học hành, rồi sau đó lại đổi gió sang chuyện khác, cứ như vậy cho đến sáng.
Vì hôm ấy là chủ nhật, cộng thêm đêm qua không ngủ nên sáng này hai đứa nằm ngủ li bì cho tới trưa, lúc đồng hồ điểm mười hai giờ thì mới chịu lết ra khỏi giường. Cậu thì mặt dày như thớt, đánh răng rửa mặt xong không chịu về, mặc cho chủ nhà cứ đuổi mà vẫn cứ nhơ nhơ ra đó, chủ nhà tức quá không làm gì được.
"Còn lâu ta mới về nhá! Cứ thích ở đây mãi với đệ thôi..."
"Nhưng đệ không thích."
"Đệ không thích nhưng ta thì thích!"
Nghe cậu lý sự mà trong đầu mình chỉ còn mỗi hai chữ: cạn lời.
Thành ra mình cứ để cậu ở nhà mình như vậy, tới tận chiều mới chịu lết xác ra khỏi cửa mà đi về.
09. Mình bệnh rồi.
Hôm qua dầm mưa về nhà, hôm nay nằm im lìm trên giường, đi đứng không nổi.
Trời đang vào mùa mưa, mấy bữa nay bên ngoài đổ mưa ào ào. Mình uống hộp sữa rồi tự trùm chăn kín người, ngủ thiếp đi.
"Này."
Mình tỉnh dậy, và thấy Quốc Duy ngồi bên giường.
"Huynh tới hồi nào vậy?" Mình bất ngờ, hỏi.
Cậu không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Đệ thấy không khỏe à?"
"Ừ, tự nhiên thấy hơi nhọc trong người, nên bữa nay không đi học."
"Giọng yếu xìu vậy?" Vừa nói, cậu vừa kiểm tra người mình, cậu sờ tay lên trán, bất giác rụt lại, "Ối, nóng như thế này!"
"Bị sốt rồi, sáng giờ có uống thuốc chưa?"
"Chưa."
"Không ai ở nhà luôn à?"
"Có đệ một mình ở nhà thôi... Ba mẹ đi công việc ở trên thành phố, tuần sau mới về. Còn dì Nga giúp việc thì xin nghỉ đi về quê mấy hôm rồi."
Quốc Duy nhắm mắt, thở dài: "Ngốc lắm, ở nhà một mình mà không khoá cửa gì cả."
Cậu rời đi. Nhưng chưa đầy một phút sau thì quay lại với chiếc khăn và một thau nước ấm, Quốc Duy nhẹ nhàng xấp nước lau người cho mình.
Mình cứ ngoan ngoãn nằm yên đó, cảm nhận sự ấm áp đến từ đôi bàn tay của người kia tiếp xúc gần với da thịt của mình.
"Cảm ơn nhiều."
"Đỡ hơn chưa?"
Mình thỏa mãn gật đầu. Rồi lại lim dim mắt, trước khi chìm vào trong giấc mộng một lần nữa, mình nghe giọng cậu lè nhè: "Đã bảo rồi, giờ đệ không nghe lời ta nên bị như thế này đây! Mà có điều, đệ yếu quá, mới dầm mưa có chút thôi mà đã bệnh như này, khổ thật!"
Là do mình. Chiều hôm qua mình với Quốc Duy đi dạo hóng mát, thì trời đột nhiên đổ mưa lớn. Áo mưa không mang theo, ô dù cũng không có, mình tăng tốc độ chạy như bay về nhà... Mình vẫn còn nhớ, cậu còn bảo mình tấp vô đâu đó để trú mưa, nhưng mình không để tâm mà chạy thẳng một mạch, không nghe lời cậu.
"Này, tay bị sao nữa đấy?"
Mình chợt mở mắt ra, thấy cậu đang cầm lấy tay mình, mặt hoảng lắm, cậu nhìn mình: "Làm sao mà bị xước nguyên một đường như thế này?"
Mình lắp bắp giải thích: "Sáng đệ thái đồ nấu cơm, sơ ý để lưỡi dao quẹt trúng vào tay."
Đối phương mặt đen kịt, cậu ta khẽ trách: "Nhật Duy chúa vụng về..."
♡
Mình không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì nhận ra trời đã tối đen như mực. Khăn ấm vẫn đắp trên trán, nhưng mình thấy khỏe hơn rồi. Mình không còn cảm thấy nóng bức hay khó chịu gì nữa, mà bụng thì lại sôi lên sùng sục. Nhớ ra còn vài gói mì mua còn dư, mình gượng người lết xác ra khỏi giường đi xuống bếp. Lúc đi ngang qua phòng khách, điện đóm đã tắt, mình chỉ kịp thấy bóng dáng của người nào đó đang nằm trên ghế sofa thì chợt giật bắn cả mình. Không lẽ nhà có trộm đột nhập? À đúng rồi, mình sáng giờ quên khóa cửa nhà, trộm không vào mới là lạ!
Tự nhiên thấy sợ sợ, người run lên bần bật. Mình nuốt nước bọt, khẽ tiến lại gần cái ghế, tay thủ sẵn cây chày đâm tiêu. Nhưng trong một phút giây nào đó, nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt có đeo một cặp kính cận đang nằm ngủ li bì thì mình chợt thấy nhẹ nhõm hẳn. Thì ra Quốc Duy không về, mà tên cẩu này ở lại đây, hình như cậu thích ở nhà mình lắm thì phải? Cửa cũng được người ta khóa xong xuôi. Mình thở phào, định xách "vũ khí" rời đi thì lại nghe thấy tiếng thỏ thẻ của cậu: "Đệ đó hả?"
Mình ngoảnh đầu lại, thấy cậu ngóc đầu lên nhìn, không thấy rõ mắt, chỉ thấy mỗi cặp kính cận mờ mờ ảo ảo trong màn đêm... Không hiểu sao lúc ấy mình tự nhiên thấy khó ở, mặc cho ai đó cứ réo liên tục mà mình không buồn mở miệng trả lời, cứ nhắm đằng trước mà đi thẳng!
"Khoan đã!"
"Thấy đỡ trong người chưa?"
"Đi đâu đấy?"
"..."
"Có nghe ta nói gì không?"
Mình uể oải mở tủ ra xem còn được nhiêu gói mì tôm, hốt bừa hai gói rồi cho vào tô, uể oải cầm bình thủy đổ nước sôi vào. Nhưng mắt nhắm mắt mở kiểu gì ấy, cộng thêm tay cứ run run, làm hại nước sôi bị bắn vào da rất rát, rát kinh khủng!
"Áaaa!"
Đèn được bật sáng.
Có người từ đằng sau lao tới, luống cuống cầm lấy tay mình xem xét, mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
"Không sao, không sao..." Mình trấn an cậu.
"Có cái con khỉ mốc!" Cậu gằn giọng.
"Chỉ là giật mình thôi."
"Đỏ hết rồi đây này!"
Giọng Quốc Duy cằn nhằn, đưa tay mình lên miệng thổi thổi, hành động của cậu khiến sống mũi mình bỗng thấy cay cay. Cảm động thật.
"Hết đau rồi, đừng làm vậy nữa."
"..."
"Đệ đói à? Để ta nấu mì giúp cho, ra kia nghỉ ngơi đi."
Cậu chỉ tay ra chỗ bàn ăn, mình không buồn phản đối nên lầm lũi làm theo lời người ta. Năm phút sau, tô mì thơm phức được đặt ngay trước mặt, Quốc Duy sờ trán mình kiểm tra, thấy cậu cười:
"Trán đỡ nóng hơn rồi, thấy trong người ổn chưa?"
"Ừm."
Bụng mình lại reo, cậu giục: "Ăn nhanh đi, kẻo nguội."
Thật, dạo gần đây mình ngán mì tôm lắm, ngán đến tận cổ. Mình chỉ ăn khi nhà không còn gì khác để ăn thôi, nhưng cớ sao hôm nay mì lại ngon đến như này? Nước mì mặn mặn, sợi mì dai dai, có con người ăn quên trời quên đất, ăn ngấu ăn nghiến đến ho sặc sụa.
"Từ từ thôi."
"Cho chừa cái tội không nghe lời ta." Quốc Duy vỗ lưng mình, rồi đi rót cốc nước cho mình uống, nghe giọng cậu trách, "Đừng có đi dầm mưa nữa nha, ta bị đau á."
Mình nghe mà suýt sặc thêm lần nữa, chẳng qua mình muốn về nhà nhanh nhanh để chui vào chăn ấm đệm êm thôi, sợ mưa gần chết! Nhưng cậu đâu có hiểu nỗi sợ của mình, cứ lè nhè suốt.
"Đau gì?"
"Ừ..." Quốc Duy cầm lấy tay mình, đặt trước ngực cậu, "Đau ở đây."
Mình sốc: "Cái gì? Huynh bị tim hả, sao đệ không biết gì hết?"
Mặt đối phương đen kịt, cậu cấu mình đau điếng: "Đệ đúng là ngốc!"
"Ơ..."
"Ta vẫn khoẻ như trâu, đùa thôi." Quốc Duy bảo, "Mà đệ đúng là đồ ngốc. Ngốc không chịu được!"
Mình ngốc thật, phải không?
10. Phần cuối cùng của hộp ký ức...
Mùa hè năm lớp Mười một.
Kì thi cuối kì kết thúc. Lớp mình kéo nhau đi tắm biển.
Xe khởi hành vào lúc sáu giờ sáng, chạy hơn năm tiếng đồng hồ. Đây là vùng biển ở một ngôi làng nhỏ, bầu không khí yên bình, nắng vàng rọi xuống bãi cát vàng óng ánh. Trong khi các đồng chí hăng say trò chuyện đùa giỡn trên xe thì mình ngủ gà ngủ gật, vì đêm qua thức khuya cày phim tới tờ mờ sáng.
Đường đi xóc nảy nên mình đang mơ mơ màng màng thì cụng đầu vô thành xe đau điếng, tỉnh cả ngủ! Đã vậy, còn nghe tiếng ai cười khoái chí ở đằng sau nữa. Cái giọng cười ấy, cho dù có hòa lẫn vào hàng trăm hàng ngàn người đi chăng nữa, thì mình vẫn luôn nhận ra người đó là ai.
"Lại thức khuya nữa à?"
"Sao huynh biết?"
"Ta hiểu nhà ngươi quá mà, nhìn cặp mắt của ngươi kìa, thâm quầng hết cả."
Mình không buồn đáp trả, cậu thì tiếp tục nói: "Thức khuya nhiều quá không tốt đâu."
"Không liên quan tới huynh!"
"Nay cục súc thế?"
"Muốn ngủ."
"Buồn ngủ lắm hả? Dựa vào ta ngủ đi!"
Quốc Duy thản nhiên đề nghị. Mắt mình giờ như mở không lên rồi, mình kệ, áp đầu vào người cậu đánh một giấc ngon lành. Cảm giác thoải mái lắm, phê hơn cả dựa vào ghế. Người cậu toả ra thứ mùi dễ chịu, mình ngủ một giấc thật sâu, trên cánh tay cứng rắn của cậu.
Mấy giờ đồng hồ trôi qua.
Mình tự hỏi bản thân đã ngủ li bì trong bao lâu rồi? một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...? Chỉ biết khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
"Dậy rồi hả?"
"Mình đi tới đâu rồi?"
"Tới biển rồi."
Xe cập bến vào đầu giờ chiều. Vừa bước chân ra ngoài, nắng vàng đã ôm lấy thân mình, bầu không khí thì trong lành cực, gió và mùi của biển thổi nhẹ. Mình nhắm mắt tận hưởng một chút trước đi mang đồ vào khách sạn nghỉ ngơi.
Buổi chiều, tụi mình đi ăn rồi xuống biển chơi bóng nước. Mục tiêu hàng đầu của mình là Quốc Duy, mình cố ném cậu cho bằng được, nhưng cậu né rất nhanh, không bao giờ trúng được. Đã vậy, ngược lại còn bị nguyên đám bạn phục kích bất ngờ, các đồng chí tạt nước liên tục, ôi sao cái số mình nó đen nó đủi như này?
Chơi bóng nước xong rồi thì chuyển sang bịt mắt bắt dê, và kết quả cũng chẳng khá khẩm mấy so với bóng nước. Mình đã cố tình lạng lách đánh võng rồi mà vẫn bị cái tên đeo kính (bịt mắt) bắt được, nguyên một đám rất nhiều đứa nhưng cậu lại nhắm mình trước tiên cơ. Còn làm đứa bịt mắt thì lại chẳng bắt được ai, ngược lại còn bị chơi khăm nữa mới đau chứ. Nói tóm lại, Hà Nhật Duy này chơi cái gì cũng dở, cũng thua toàn tập, thua đến không ngờ.
Chán nản quá, mình không chơi nữa. Xuống biển tắm một chút... Nhìn dáo dác xung quanh, thấy bờ biển phía bên kia vắng vắng người, nhìn yên bình lắm, mình thích thú bơi qua đó chơi. Nước ở đây trong và sạch. Thả mình vào dòng nước, cảm nhận từng luồng gió thổi vào, người mình sao mà thấy nhẹ nhõm... Bơi qua bơi lại ở chỗ đó vài vòng cho tới chán chê, sau đó định quay lại chỗ mấy bạn. Nhưng sao càng bơi vào thì càng thấy người mình bị đẩy ngược ra xa khỏi bờ thế?
Có gì đó sai sai... Mình bắt đầu thấy hơi hoảng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân rằng, bản thân mình sẽ sớm bơi được vào bờ thôi, rồi chân mình sẽ chạm được cát.
Nhưng sao mình cố mãi, cố mãi, đến mệt lử rồi, càng ngày mình càng bị đẩy ra xa, không tài nào bơi tiếp được nữa. Chân mình, hình như bị chuột rút thì phải? Mình cố vùng vẫy, nhưng người đuối quá rồi, không tài nào cử động được nữa. Mình cố gọi mọi người, nhưng chỗ mình cách chỗ họ một khoảng xa, không ai nghe thấy cả... Chân tay đờ đẫn, cả người mềm nhũn cả ra. Chẳng lẽ, cuộc đời mình kết thúc tại đây sao?
"Nhật Duy!"
Thân thể mình chìm dưới nước, song tên mình vẫn văng vẳng trong đầu, có ai đó gọi mình, gọi một lúc lâu. Mình cảm nhận có người vòng tay qua mình, muốn nâng mình lên. Mình hốt hoảng xen lẫn vui mừng, có người đang cứu mình. Mình sẽ không chết, mình chưa mười tám, thanh xuân mình vẫn còn, tuổi trẻ mình vẫn trôi, mình không thể chết dễ dàng như vậy.
"Nhật Duy!"
Lần này mình nghe rõ hơn, là giọng nói trầm ấm của Quốc Duy.
Mình sặc nước dữ dội, Quốc Duy để mình ngồi trên cát, cậu vỗ lưng cho mình đến khi mình hết sặc.
"Sao lại bơi một mình thế này?" Quốc Duy trách.
Mình nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra. Bỗng dưng mình muốn khóc.
"Có chuyện gì à?"
Cảnh vật xung quanh mình mờ đi, và mình đã khóc, như một đứa trẻ.
"Sao lại khóc?"
Mặc cho cậu hỏi mình như nào, mình vẫn rơi nước mắt. Cậu để đầu mình áp vào ngực cậu, khóc nức nở. Mình cũng không hiểu vì sao mình khóc, nhưng mình cứ khóc, khóc trong lòng cậu.
Khi viết đến dòng này, mình rất nhớ cậu, mình nhớ cậu phát điên, nhưng chẳng thể gặp được cậu. Tình cảm ngày ấy, mình vẫn chưa nói, chưa bao giờ mình có cơ hội nói ra với cậu. Hy vọng một ngày nào đó, chúng mình sẽ gặp lại, và mình sẽ nói ra tiếng lòng cho cậu nghe. Mình thích cậu, mình muốn cậu, mình cần cậu bên cạnh hơn bao giờ hết...
11.
"cậu rời đi, trong một mùa hè đầy nắng."
Thời điểm mặt trời nấp sau những rặng mây, nắng chiều cũng rơi xuống theo mặt trời và để lại vệt nắng cuối cùng in vết trên hè phố, trên chiếc bàn cạnh khung cửa kính gỗ sồi từ trong nhà hướng ra mặt đường xe cộ lưu thông.
Có người ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ đón nắng chiều, dự định sẽ đọc nốt phần còn lại của cuốn sách dang dở trong chiều nay, nghe vài bản nhạc mình thích, uống một tách trà nóng. Người ta cứ ngồi đấy, hết một buổi chiều trời quang mây tạnh.
Có lẽ bạn đang chờ phần kết của câu chuyện này? Thực tế bản thân nó không có kết thúc. Bởi vì mình vẫn chờ cậu. Nếu hỏi mình nhớ người mình thương nhiều không? Câu trả lời là nhớ, nhớ rất nhiều. Cậu đến và rời đi trong một ngày hạ nắng vàng, khi ấy hoa phượng đã nở, đỏ rực trong sân trường như một giấc mơ. Dù thế nào, phải mất bao lâu đi nữa, mình vẫn chờ, chờ cậu từ mùa hạ đến mùa xuân năm sau, năm sau, và năm sau nữa...
Em sẽ chờ anh trở về, kể từ mùa hạ năm ấy, mùa hạ đầy nắng nhưng vắng anh.
Viết từ năm 2022
hoàn thành 24/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip