Chương 1: Ngày nắng
Trên dàn lá thường xuân xanh mơn không thể ngăn nổi những vạt nắng vàng ươm gieo xuống mặt sân xi măng gồ ghề, tiếng tí tách của những giọt sương tồn đọng trên những chiếc lá nhỏ giọt li ti xuống vũng nước mưa đầu hạ trong sân. Cánh cửa gỗ khép hờ khiến những âm thanh bên trong căn nhà nhỏ có cơ hội len lỏi ra bên ngoài.
" MẸ! Một cái tất của con bay đâu rồi?" Minh Trang cau mày lôi hết tất trong hộc tủ, từng đôi tất một được vứt đầy ra sàn nhà nhưng hiển nhiên lại chẳng thấy chiếc tất trắng duy nhất mà cô có đâu.
Bà Ngân- mẹ cô nghe con gái liên tục làu bàu về đôi tất cũng trở nên nóng nảy hơn " Vứt lung tung thì tự đi mà tìm" Bàn tay hơi xạm đi của bà thành thục rạch một đường thẳng trên ổ bánh mì rồi nhét trứng và rau vào cuối cùng còn không quên rưới một ít nước tương lên, món bánh mì ốp la ra đời.
Trang nãy giờ vẫn nén cơn nhịn lục hết chỗ này tới chỗ khác vẫn chưa thấy. Bà Ngân thấy con gái mãi không ra ngoài liền đặt chiếc đũa lên thành chảo rồi đi vào phòng cô " Tao mà tìm thấy thì mày c.h.ế.t với tao"
Trang nghe vậy vội né sang một bên để bà ra tay " Mẹ kiếm thử coi, con đã bảo là...." Còn chưa kịp dứt câu thì bà đã đứng dậy trên tay là chiếc tất trắng thân yêu của Trang, cô cứng họng.
" Đây là cái gì?"
"...Lúc nãy con tìm có thấy đâu" Trang nhớ rõ ràng, lúc nãy bản thân đã lục hết mấy cái hộc tủ vẫn không thấy. Có lẽ chính chiếc tất cũng phải khiếp sợ bà Ngân.
Bà Ngân ném chiếc tất vào người cô " Nhanh ra ăn sáng còn đi học" Bà bước ra ngoài, lúc này Trang mới thở phào rồi nhanh chóng đeo tất. Cô ôm cặp, một tay với lấy cái áo khoác rồi chạy ra bên ngoài. Nhưng còn chưa kịp động vào ổ bánh mì thì tiếng còi inh ỏi bên ngoài đã thu hút được sự chú ý của Trang.
" Minh Trang!" Hà Vy dừng xe trước cổng rồi ngó vào.
Minh Trang chẳng kịp thở vớ lấy ổ bánh mì " Con đi học đây" Rồi nhanh chân chạy biến ra bên ngoài, cô đứng trước cửa xỏ hờ đôi giày rồi chạy ra sân. Hà Vy gáp gắn gáp dài nhìn con bạn lôi thôi của mình.
" Má ơi má, má mặc lại đàng hoàng giúp con cái" Vy đưa tay đỡ lấy mũ bảo hiểm với cái bánh mì nóng hổi của Trang.
Bởi Trang sống ngay bên cạnh một trường tiểu học nên buổi sáng xóm cô khá náo nhiệt, tiếng trẻ con ríu rít ới nhau đến trường và không khí náo nhiệt ấy cũng một phần nhờ nhà cô tạo nên.
Trang đang lồng áo khoác thì hướng mắt về ổ bánh mì trên tay Vy " Bẻ một nửa ra ăn đi"
Vy gật đầu cái rụp rồi nhanh tay bẻ một nửa theo lời Trang nói, mùi thơm của trứng và bánh mì hòa quyện khiến bụng nhỏ reo inh ỏi. Nhỏ cắn một miếng, chiếc bụng đang rống cũng dừng hẳn, hơi ấm truyền từ cổ họng xuống vùng bụng khiến Vy có tinh thần hơn hẳn " Quá đã"
Trang nhìn Vy rồi khẽ cong môi cười, vươn tay lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu tay còn lại cầm nửa ổ bánh mì ăn ngấu nghiếng " À, mấy giờ thì trường suất phát vậy? "
Vy không trả lời vội, nhỏ nuốt miếng bánh mì trong mồm xong suôi mới trả lời " Hình như là 9 giờ hay 9 rưỡi gì đó"
Trang khựng lại ngước nhìn nhỏ bạn " Ủa, vậy là vẫn phải học hả?"
" Chứ sao má"
"...Tao tưởng đi sớm nên không học bài..."
" C.h.ế.t mày, tiết đầu là của cô Dung hóa đấy"
"...." Này ngày tàn của mình rồi.
Trang đưa mắt nhìn dòng người vội vã lướt qua, con đường tới trường ngày nào cũng vậy những cô vẫn thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại thẩn thờ như thể đang lạc vào miền kí ức xa sôi nào đó. Ai ai cũng lựa chọn bước vào cuồng quay vội vã của cuộc sống, ngày tiếp nối nhau chẳng có gì thay đổi nhưng bản thân mình có thật sự cảm thấy thoải mái hay chưa? Con người ta đang đuổi theo điều gì hay điều gì khiến con người ta phải như con thiêu thân lao vào ngọn lửa mãi mà không biết mệt? Trang không biết, có thể là vì chính cô cũng đang bước vào cuồng quay vô tận ấy nhưng ít nhất cô thấy vui vì điều đó, cô không bào mòn thời gian của mình một cách vô ích mà Trang lựa chọn hưởng thụ những giây phút ít ỏi được ngắm nhìn thế giới quanh cô cũng như ngay lúc này.
Đinh Lạc Minh Trang, là thành viên của 10a1 tại trường THPT Nguyên Điềm - một trường trọng điểm, chất lượng giáo dục gần ngang trường chuyên của thành phố. Trang không có ngoại hình nổi bật nhưng theo mọi người đánh giá thì cô có nụ cười rất duyên, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy quý. Cô không phải giỏi hẳn như mấy bạn top đầu nhưng vẫn giữ được vị trí cao trong lớp bởi cô tiếp thu khá nhanh đi kèm với đó là những người bạn của Trang cũng đều học rất tốt cũng như câu nói Muốn biết họ như thế nào thì hãy nhìn vào đám bạn của họ. Đối với những người lần đầu gặp sẽ thấy Trang là người khá ít nói, trầm tính nhưng những ai chơi lâu đều biết cô rất năng nổ, hoạt bát nên mối quan hệ xung quanh của Trang khá bền.
Còn Trương Hà Vy - cô bạn cốt của Minh Trang. Người sở hữu ngoại hình khá nổi bật, học lực cũng thuộc hàng top, là một bạch nguyệt quang sống của bao nhiêu anh trai chị đẹp trong trường nhưng ai tiếp xúc sẽ biết nhỏ rất láo, dám sống thẳng, sống thật. Vy khá lanh lợi trong việc giao tiếp nên nhỏ rất giỏi làm quen với mọi người xung quanh nhưng những mối quan hệ đó thường không bền bởi tính có gì nói đó của Vy.
Tưởng rằng hai con người có tính cách đối lập nhau này sẽ khó bền vậy mà hai người chơi với nhau cũng được 10 năm rồi. Có lẽ vì tính cách khác nhau nên hai người mới có thể bù trừ cho những khuyết điểm của đối phương như vậy.
Mở đầu ngày mới là tiết của cô Dung với mấy chục năm kinh nghiệm giảng dạy, cô là người lớn tuổi nhất trường nên ai cũng phải kính nể không chỉ về tuổi tác mà bởi cách dạy vô cùng nghiêm túc của cô. Mỗi lần tới tiết học của cô Dung là cả lớp không cần nhắc cũng tự động im re, không ai làm việc riêng mà chỉ tập trung vào bài giảng. Tuy trong tiết học cô đáng sợ là vậy nhưng hễ đánh trống cô lại trở về là một người mẹ hiền dịu vui vẻ cùng a dua theo trò đùa của đám học sinh. Trang thích điều đó nhưng không thích cách cô kiểm tra bài cũ.
" Nào, bạn nữ bàn số ba đọc cho cô kiến thức của ngày hôm trước" Cô Dung chỉ tay thẳng vào mặt Trúc - cô bạn ngồi trước cô.
Trang như chạm trúng ánh mắt của Medusa, cô ngồi im như tượng chẳng dám hó hé gì lòng không ngừng cầu nguyện cho cô đừng bốc trúng mình. Thế mà linh thật, Trang vẫn còn nguyên vẹn mà trải quả một tiết Hóa kéo dài 45 phút. Hai tiết học trôi qua một cách suông sẻ, tiếng trống vừa điểm báo hiệu giờ ra chơi cũng là lúc cô và Vy kèm theo đó còn có cả Thanh Trúc và Duy An bị điều động xuống phòng hội đồng.
" Bọn mày nhá, toàn học sinh ưu tú mà bị bế lên phòng giám thị" Khánh Vũ mở miệng trêu ghẹo.
Rõ ràng là đám bọn cô đi tham gia cuội thi Khoa học kĩ thuật do tỉnh tổ chức tại trường đại học của thành phố mà qua lời Khánh Vũ thì đám bọn cô như tù nhân. Trang liếc thằng Vũ một cái rồi nhanh chân theo đám bạn xuống dưới sân. Nói thật thì Trang cũng không hứng thú tham gia mấy cuộc thì như vậy cho lắm bởi Trang lười nhưng vì chẳng hai chịu tham gia nên cô Ánh- giáo viên chủ nhiệm cũng là giáo viên bộ môn ngữ văn đã bốc hai người nói chuyện bị bắt trong tuần và đương nhiên người đó không ai khác ngoài cặp đôi bạn thân Trang, Vy.
Chiếc xe bảy chỗ được nhà trường thuê bắt đầu di chuyển đến trường đại học. Trái ngược với Trúc và An đang thảo luận đủ đường thì Trang và Vy chẳng biết lôi ra cái gối kê đầu lúc nào mà ngủ say sưa đến khi xe đã dừng trước cổng trường đại học. Hai cô bạn thân được Trúc lay dậy rồi mơ màng bước xuống xe.
Trên sân trường tập trung biết bao là xe lớn xe bé, Trang không khỏi trố mắt trước sự đồ sộ của cuộc thi " Thành phố mình cũng nhiều trường cấp 3 dữ"
" Nhiêu đây cũng bình thường thôi" Trúc đi tới khoác lấy vai Trang.
Cả bốn người bước vào hội trường thi, bên trong vô cùng náo nhiệt. Những thành phẩm lớn bé nối tiếp nhau xếp thành hàng ngang, hàng dọc. Mọi người đang tích cực sắp xếp cho khu vực trường mình thuận mắt người xem. Vì có tận 25 trường dự thi nên phải đến tận 3 giờ chiều mới được kết thúc, giải thưởng sẽ được công bố sau 1 tuần nhưng trước khi về thì mọi người phải đứng lại chụp một tấm để làm lưu niệm.
Trong lúc chụp Vy không ngừng liếc lên phía trên chỗ nhỏ bạn mình rồi nhỏ ghé sát tai Trang " Mày ơi, trên đầu mày có trai đẹp"
Minh Trang nghe thế cũng định ngẩng đầu lên thì liền bị bác chụp ảnh gọi giật lại.
Tách!
" Được rồi, mọi người có thể ra về rồi"
Nghe được câu lệnh của bác chụp ảnh mọi người bắt đầu giải tán, ai nấy cũng đều đi về phía xe trường mình. Trang lúc này mới khoác lấy tay Hà Vy rồi ngó nghiêng " Đâu mày, trai đẹp mày nói đâu?"
" Vãi, mày chưa nhìn à?"
" Chưa, nãy định nhìn mà chụp ảnh mất rồi"
Hà Vy thở hắt đầy tiếc nuối " Trai đẹp đứng cạnh mà không nhìn, con ngu"
" Ai mà biết được, bộ đẹp trai lắm à?"
Hà Vy thấy nhỏ bạn không tin vào mắt thẩm mĩ của mình liền cau mày " Thề độc, đẹp lắm luôn ấy hơn thằng hotboy trường mình nhiều"
Trúc đột nhiên từ đâu đi tới khoác lấy vai hai người " Nói gì vậy?"
Vy quay qua nhìn Trúc " Ê má, nãy có thằng đẹp trai vãi luôn ấy"
" Có phải trường chuyên không? Nếu phải thì tao cũng nhìn thấy"
" Không biết nữa, nãy chụp ảnh đứng trên con Trang nè mà nó lại chẳng nhìn được"
Trang nghe hai nhỏ bạn không ngừng bàn về cậu bạn đẹp trai kia, lòng không kìm được mà dâng lên cảm giác tiếc nuối. Dù sao cũng là trai đẹp, dù biết không tới lượt mình cũng phải được ngắm một lần. Trang còn đang cắn môi đầy tiếc nuối thì Trúc đã giơ cánh tay lên chỉ về một chiếc xe gần đó " Kia đúng không?"
Ba người hướng mắt về nơi Trúc chỉ. Một chiếc xe khách được dựng gần đó nhưng thứ thu hút nhất chính là bóng dáng cậu trai đang chống cằm, đôi mắt cụp xuống, gương mặt đẹp như tạc tượng thoát ẩn thoát hiện sau cái rèm cửa màu xanh. Ánh nắng như thiên vị mà đáp xuống gương mặt mê người kia lại càng làm bừng lên ngũ quan hoàn hảo của cậu bạn.
Thánh thần thiên đụng ơi, sao có thể đẹp vậy trời?
Nhận ra có người đang nhìn, cậu nâng đôi mắt màu nâu hổ phách lên. Ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đang nhìn của một cô bạn lạ lẫm, một sự quen thuộc xuất hiện sâu trong ánh mắt cậu nhưng rất nhanh cũng bị đánh tan. Xe di chuyển từ từ ra khỏi cổng, cậu cũng rời mắt quay vào bên trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip