Chương 13: Người hầu
" Cậu cũng biết là mình giúp Vy rồi mà, cậu xóa clip đó đi được không?"
Trang bám theo Việt Anh lên tận phòng thư viện của trường, thư viện không quá to chỉ như 2 lớp học được ghép lại với nhau. Xung quanh được bày trí rất nhiều kệ tủ và sách đủ loại, chỉ có một chiếc bàn gỗ dài được kê trước cửa ra vào cho học sinh còn lại hầu hết là kệ gỗ và sách. Mùi kệ gỗ và giấy hò quyện thoang thoảng ngày đầu chóp mũi. Ở đây không có bao nhiêu học sinh cho lắm, hầu hết mọi người chỉ đến tìm sách sau đó lại đến danh sách đăng kí ở chiếc bàn nhỏ được kê sát tường ngay cạnh cửa ra vào và đi về lớp. Trang đưa mắt nhìn xung quanh, dù học ở đây cũng được 1 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô bước đến thư viện trường.
Việt Anh bình thản bước vào những hàng kệ gỗ được đặt nối tiếp nhau, thấy thế Trang vội theo sau tập trung vào vấn đề chính của mình. Trang không hiểu tại sao nhỏ với Hà Vy đều trốn học mà trong điện thoại của Việt Anh lại chỉ quay khúc nhỏ trèo tường, không công bằng!
Sau khi biết được sự tồn tại của cái video đó Trang ngày nào cũng bám theo Việt Anh nài nỉ thiếu điều bám lấy chân cậu để xin Việt Anh xóa cái clip đen đó của mình. Nhưng Việt Anh cứng hơn Trang nghĩ, lần nào cậu cũng chỉ giữ im lặng, lâu lâu mới thấy lên tiếng.
Trang chấp tay " Xin cậu đó, cho nó vào lịch sử đi"
Mấy ngày nay bị nhỏ bám riết nên cậu cũng quen rồi. Việt Anh không buồn đưa mắt nhìn Trang, cậu vẫn tiếp tục tìm sách. Trang tựa lưng vào chiếc kệ gỗ, nhắt nhìn bước chân của Việt Anh vòng ra phía bên kia tủ, nhỏ vô thức xị mặt chà hà mũi chân trên sàn gạch, giọng đầy uất ức " Rõ ràng mình làm người tốt mà..."
Bàn tay đang lựa sách của Việt Anh dừng lại, cậu bình thản vòng qua kệ sách đứng trước mặt Trang. Việt Anh đội nhiên xuất hiện trước mặt khiến Trang giật mình đứng thẳng người khoảng cách cũng bị kéo gần, tầm mắt nhỏ rơi vào yết hầu đang di chuyển lên xuống. Nhỏ vô thức đưa mắt nhìn lên, cùng lúc chạm vào đôi mắt màu hổ phách đang nhìn mình.
Ánh sáng nhàn nhạt chuyền qua ô cửa sổ trời rơi xuống trên mái tóc khiến nó trở nên lấp lánh màu ánh đồng. Gương mặt thanh tú như được phóng to khiến Trang đến thở cũng không dám, bầu không khí trở nên im lặng đến mức nhỏ có thể nghe được tiếng tim đập loạn xạ của mình. Trang lúc này mới có thể được chiêm ngưỡng đường nét như tạc tượng của Việt Anh. Đôi mắt màu hổ phách được ánh sáng chiếu vào khiến Trang như bị hút cạn chút lí trí cuối cùng của mình, đôi mày kiếm sắc bén lấp ló sau mái tóc, đường sóng mũi thẳng tắp, ở bên má phải còn có một nốt ruồi nhàn nhạt, rồi tầm mắt nhỏ lại rơi vào bờ môi hồng nhạt căng bóng. Trang cắn môi định bước ra nhường chỗ cho cậu tìm sách thì bị cánh tay cậu ngăn lại, Việt Anh cụp mắt ép nhỏ phải nhìn thẳng vào mình. Cả gương mặt Trang lúc này trở nên nóng ran, hai chiếc má nhỏ đỏ ửng, khoảng cách được Việt Anh kéo gần, nhỏ có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào đỉnh đầu mình.
Việt Anh nuốt một cụm nước miếng, giọng cậu dịu lại, chậm rãi hơn " Điều kiện"
" Hả?"
" Điều kiện...cậu phải làm người hầu cho tôi, trong phạm vi cho phép"
Trang nghệch mặt nhìn Việt Anh, nhỏ không thể tin một người trầm tính, không thích ồn ào như Việt Anh lại có thể đề nghị một việc ngớ ngẩn như vậy. Trang thoát khỏi vòng tay Việt Anh, bầu không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng, nhỏ quay đi " Một ngày"
Việt Anh thấy mình chiếm ưu thế hơn liền khoanh tay dựa lưng vào kệ tủ " Hai tháng"
Trang tiếp tục trả giá " năm ngày, không thể hơn"
Việt Anh tiến đến gần nhỏ, giọng như thể uy hiếp " Một tuần, không thể giảm!"
Trang còn chưa kịp bình tĩnh với việc tiếp xúc gần ban này liền bị Việt Anh làm cho thần hồn điên đảo khi cậu lại tiến gần, nhỏ thấy thế liền lắp ba lắp bắp " Một...Một tuần thì một tuần, phải xóa video" Nói rồi nhỏ vội vàng trốn ra khỏi thư viện, nhỏ tựa lưng vào cửa thở hổn hển, cả gương mặt nóng bừng. Trang ôm má cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi đi về lớp.
Việt Anh cong môi nhìn bóng dáng cô bạn ôm mặt chạy về lớp trong lòng cậu không khỏi xao xuyến, nếu nhỏ mà để ý kĩ hơn cũng có thể bắt gặp hai tai cậu đã đỏ ửng từ lúc nào không hay. Một tình cảm cứ thế được nảy mầm một cách âm thầm.
***
Nguyễn Hoàng Việt Anh đã gửi lời mời kết bạn
" Khụ...Khụ..." Trang vứt điện thoại qua một bên rồi nhanh chóng quay ra chỗ khác vừa lấy tay che miệng vừa ho sặc sụa. Bà Ngân thấy vậy liền cau mày đứng dậy cầm chỏi lông gà bên cạnh " Ăn không chịu bỏ cái điện thoại xuống"
Trang thấy vậy vội đưa tay ra che trước mặt " A...mẹ..mẹ, trời đánh tránh miếng ăn mà" Thấy vậy bà Ngân mới đặt cây chổi xuống bàn, lạnh giọng răn đe nhỏ " Còn lần nữa thì què giò"
Trang vâng vâng dạ dạ rồi cầm bát lên chăm chú ăn xong bữa cơm, đợi đến khi dọn dẹp sạch sẽ mở cửa vào phòng Trang mới mở điện thoại lên, chiếc avata mặc định cùng dòng chữ Nguyễn Hoàng Việt Anh to rõ ràng hiện lên vào đầu danh sách kết bạn của Trang. Nhỏ hơi run tay nhấp vào chiếc avata mặc định đó. Trang cá nhân Việt Anh chẳng khác nào một chiếc acc clone lập vội cả nếu không phải số bạn chung của cậu và Trang quá nhiều thì nhỏ còn tưởng đây là người giống người.
Nghĩ đến cảnh mình vừa suýt bị một trượng của mẹ vì cái tên này, nhỏ chấp nhận lời mời rồi bấm vào khung chat, thấy chấm xanh vẫn còn Trang liền lia bàn phím thật nhanh.
Đinh Lạc Minh Trang: Đồ tàn ác!
Nguyễn Hoàng Việt Anh: ?
Đinh Lạc Minh Trang: Ông! Chủ! tự nhiên kết bạn với tớ làm gì?
Nguyễn Hoàng Việt Anh: Mai mua đồ ăn sáng
Đinh Lạc Minh Trang: Biết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trang siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hận không thể xuyên qua màn hình tặng cho Việt Anh một cú vào mặt.
Trong tiết thể dục hôm sau.
Vì tiết trước hai người cúp hơn nửa thời gian nên tiết này Vy với Trang ngu ngơ bị đẩy vào đội bóng chuyền của Tuấn. Theo lời Trúc- nhỏ giữ sổ đầu bài thì là lập nhóm luyện tập để đấu bóng chuyền lấy điểm giữa học kì và cả cuối kì. Trang nhìn nhỏ Vy " Nhờ mày mà tao như người mới rời núi rồi nè"
Vy chột dạ quay đi " Hôm nay trời đẹp dữ hen"
"..." Trang ngước mắt nhìn lên bầu trời đang đổ những dải nắng gay gắt.
Tuấn cầm lấy cổ tay của Trang rồi nhấc cao lên " Để tay như này, rồi mày đánh thử xem nào" Trang nghe vậy liền gật đầu làm theo, quả bóng chuyền lệch hướng bay về phía đội của Việt Anh.
Ánh mắt cậu như đục thủng những tia nắng chuyền tới khiến cả Tuấn và Trang đều bất giác rùng mình. Tuấn ho khan giơ cao tay vẫy vẫy về phía Việt Anh với một âm lượng lớn " Chuyền lại quả bóng qua đây cho tao với"
Việt Anh quay đi đá một cách rất hời hợt, quả bóng chỉ lăn một vài vòng ngắn ngủi rồi dừng lại như thể bị đứt phanh giữa chừng.
"..." Cậu ta ăn phải trứng thối à?
Tiết thể dục vừa kết thúc đám học sinh đã nhanh chân chạy vào lớp dưới cái nắng gay gắt còn một vài đứa vẫn đam mê ở dưới sân chơi bóng chuyền. Việt Anh nhìn thấy bóng dáng của nhỏ bước đi mệt mỏi về phía cầu thang.
" Không chơi nữa, mọi người chơi đi"
Nói rồi Việt Anh rời sân, bọn con trai thấy vậy cũng không để ý lắm vẫn tiếp tục chơi. Minh Quân đang ngồi nghỉ thấy thằng bạn đi lại liền vui vẻ đứng dậy " Không ngờ mày tốt vậy, thấy tao ngồi một mình nên đi ra đúng không?"
Việt Anh lướt qua Quân một cách vô tình rồi sải chân vê phía lớp học, Quân nhăn mặt thầm rủa thằng bạn cốt của mình nhưng cũng chạy lên lớp cùng với Việt Anh. Cậu ngồi lại chỗ mình, Quân thấy vậy lại ngồi chỗ của Vũ.
Việt Anh tựa người ra ghế, giọng nói bâng quơ nhưng lại đang hướng mắt về người phía trên " Mày có nước lạnh không?"
Minh Quân dừng động tác đăng nhập vào game rồi quay đầu lại nhìn Việt Anh " Sao lúc nãy không ở dưới mua luôn?"
Tay Trang đang ve vẩy quyển vở xua đi cái nóng chợt khựng lại, khóe môi nhỏ giật giật như thế quả bom chuẩn bị phát nổ. Nhỏ hít một hơi, đặt mạnh quyển vở xuống bàn rồi đi ra bên ngoài, Vy cau mày ôm bụng đi vào thì thấy Trang chạy ra.
" Mày đi đâu vậy?"
Trang thấy gương mặt Vy hơi xuống sắc liền lo lắng " Mày sao vậy?" Rồi nhỏ đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt lên bụng của Vy " Mày đau bụng hả? Đau thế nào?"
Vy xua tay " Đến ngày mà mày đi đâu vậy?"
" Mua chút đồ, mày cần tao mua gì không?"
Vy xua tay rồi đi lại bàn, nằm xuống. Quân thấy nhỏ bạn bình thường hay chí chóe nay lại nằm im bất động liền mở miệng trêu " Ơ, nay bà chằng có dây thần kinh lại rồi à?"
" Cút!"
Trang nhìn tình cảnh này liền chạy xuống canteen mua ba trai nước revive lạnh rồi nhờ chú canteen nấu thêm ít nước đường ấm cho vào ly rồi mới chạy lên lớp. Vừa tới cửa lớp đã thấy cái Vy cau có quay xuống đập bôm bốp vào người Minh Quân.
Trang đặt cốc nước đường lên bàn của Vy rồi quay xuống đưa chai nước cho Minh Quân, Quân thấy vậy liền hớn hở nhận lấy, miệng không quên châm chọc " Mày có bỏ thuốc diệt chuột vào trong đây khống đó?"
" Không, đâu có tác dụng với chó bỏ chi"
"..." Minh Quân không phân bua mà mở nắp chai tu ừng ực.
Trang liếc nhìn Việt Anh, thái độ chẳng còn thân thiệt như hai người trước. Nhỏ đặt mạnh xuống bàn cậu như thể đang dằn mặt. Việt Anh cong khóe môi, cầm lấy chai nước vẫn còn đọng nước bên ngoài lên uống một ngụm. Cảm giác lạnh khiến đầu lưỡi cậu hơi buốt rồi từ từ truyền xuống cổ họng, yết hầu của cậu chuyển động lên xuống. Trang thu hết mọi hành động của cậu trong tầm rồi nhanh chóng quay đi giả vờ như không có chuyện gì.
Sau giờ ra về Quân và Vy khoanh tay đứng trước hành lang của lớp, mắt hướng về phía xa như thể có đầy tâm sự. Những tiếng rộp rộp vang lên bên tai khiến Quân cau mày nhìn nhỏ Vy " Lúc nãy còn đau bụng cơ mà?"
Vy tặc lưỡi " Bỏ qua chuyện đó, mày có thấy dạo này hai đứa kia thân thiết bất thường không?"
Quân nhìn Vy rồi khoanh tay đăm chiêu " Có, thằng Việt Anh rất quan tâm tới con Trang"
Vy thấy thế hớn hở quay ra, Quân hiểu ý liền đập tay với nó một cái rồi lại khoanh tay nhìn lên bầu trời trong xanh trước mặt. Vy cũng đăm chiêu nhìn trời, nó thủ thỉ " Hai bọn này chắc chắn có vấn đề, mày có thấy lúc nãy ánh mắt con Trang nhìn Việt Anh rất tình tứ không?"
"Có"
Vy khoác lên vai Quân khiến cậu phải khom người xuống " Mày biết làm gì rồi chứ?"
Quân lần này thật sự không hiểu Vy đang muốn làm gì " Làm gì?"
Vy nghe vậy tụt hứng đẩy người Minh Quân ra " Đương nhiên là ủng hộ hết mình rồi, nhân danh thuyền trưởng của Couple Vanh Trang tao phải tạo ra chất xúc tác kết nối hai bọn nó lại, sau đó tao sẽ nổi danh là bà nguyệt se duyên thành công nhất cái trường này"
Thái dương Quân giật giật " Vậy mày tính làm gì?"
" Đổi thành viên đội bóng"
???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip