Chương 26: Hôn đi
Hà Vy vừa đến lớp đã được mọi người túm tụm lại hỏi han khiến nó hơi giật mình miễn cưỡng nặn ra nụ cười 'tiếp đón' những lời hỏi thăm từ mọi người. Ngọc Hân tiến tới, hai tay đan chặt vào nhau gương mặt thoáng đỏ ửng " Xin lỗi...Tao xin lỗi mày, là hôm đó tao kích động nên nói ra mấy lời như cớt. Nhưng mà tao không cố ý nhắm vào mày đâu, thật đấy" Sau hôm đó, Hân luôn cảm thấy áy náy với Vy những lời trong lúc nóng giận thốt ra khiến nhỏ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đến khi biết được sự việc của Vy lại càng khiến Hân thấy áy náy hơn.
Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Hân, Vy lại vỗ vai nó cười xuề xoa "Cũng một phần là lỗi ở tao mà, đừng nghĩ nhiều nữa nhá" Bầu không khí lại trở về như lúc trước, dù gắn kết với nhau mới một năm dẫu vậy lớp 11a1 của Trang lại chung sống khá hòa thuận, không gây gỗ chia bè chia phái mọi người đều cố gắng hòa nhập với nhau, Trang yêu cái lớp dễ thương này quá đi.
Hân thấy vậy liền vui vẻ thông báo với Vy "Mày còn diễn được văn nghệ không? Không được cũng không sao, tao kiếm người thay"
Hai mắt Vy chợt lóe sáng " Tao vẫn chưa khỏe hẳn hay mày cho con Trang thay tao đi, bình thường nó hay tập kịch với tao thoại nó cũng thuộc rồi" Nói rồi Vy quay xuống nháy mắt với Trang. Vậy là vụ đổi diễn viên được chốt ngay phút chót, Trang không có quyền từ chối nhỏ chỉ có thể tặng một ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Vy. Nghĩ đến việc gương mặt đẹp trai của Việt Anh phóng to trước mắt rồi bờ môi căng mọng đó. Á!Á!Á! Không được Trang ơi, mày không được nghĩ bậy nghĩ bạ như thế, mày mới bao nhiêu chứ. Trang ngồi lẩm nhẩm trong đầu, gương mặt thoáng chốc đỏ ửng lên. Việt Anh ngồi bên cạnh bắt gặp gương mặt nhỏ thay đổi màu sắc liên tục không nhịn được mà nổi hứng trêu chọc cô, cậu đưa tay sờ chán Trang.
Trang đang thẩn thờ lạc trong đống suy nghĩ của mình thì một bàn tay áp lên trán đến khi phản ứng lại cô liền lùi ra né tránh cái chạm với Việt Anh, nơi tiếp xúc với bàn tay cậu vẫn còn mơn rớn hơi ấm nóng, cả cơ thể con bé căng cứng, lồng ngực phập phồng hơi thở không ổn định. " Cậu ốm à? Sao mặt lại đỏ hết lên thế?" Chất giọng mang đầy ý cười của Việt Anh khiến Trang thoáng đỏ mặt.
" Tớ không có!" Trang chối bay chối biến nhưng Việt Anh vẫn chưa tha cho Trang, cậu chống cằm, ánh mắt chú mục lên gương mặt chứa nét ngại ngùng kia của cô "Không sốt mà mặt lại đó thế kia...chẳng lẽ..." Việt Anh kéo dài âm cuối rồi cố tình ghé sát vào người cô.
" Tớ không nghĩ gì hết!"
Việt Anh cong môi cười " Tôi đã nói gì đâu...cậu đang nghĩ gì vậy? Nói tôi nghe xem"
Trang thẹn quá hóa giận, nhỏ quay ngoắc đi không thèm đáp lại Việt Anh mặc cho cậu cứ liên tục lải nhải bên tai nhỏ. Trang đập bút, ánh mắt tóe lửa nhìn Việt Anh " Sao hôm nay cậu nói nhiều quá vậy?"
" Có à? Tôi thấy cũng đâu nhiều"
" ..." Tên điên nào nhập vào Việt Anh lạnh lùng ít nói của nhỏ vậy?
Trang đứng đực giữa bục lớp, quyển kịch bản thuộc quyền sở hữu của Vy nay lại được trung chuyển qua cho Trang. Ngược lại là Vy, con nhỏ hớn hở cười tít cả mắt rồi Vy khoác vai Trang vừa nói vừa quay lại như thể để hai cây sào đằng sau ghe được "Sau bảo tàng thành phố có mở con đường ẩm thực á, đi đi tao bao"
Quân thấy vậy từ đằng sau đi tới kẹp cổ Vy, Trang nhanh chóng thoát khỏi cái khoác tay của Vy " Con này nay giàu dữ ta" Vy không chịu thua liền nhéo vào bụng Quân một cái rõ đâu khiến Quân vội rụt tay lại mà ôm bụng.
Vy cười lớn rồi ôm bụng " Má bung chỉ thì c.h.ế.t tao" Vy tuy cười nhưng mặt nó nhăn như khỉ, mãi một lúc nó mới đứng dậy trên trán còn lấm tấm mồ hôi, Vy bực dọc đá vào mông Quân một cái " Tại mày hết á thằng ch.ó" Quân nhanh chóng né được rồi hai đứa dí nhau khắp sân trường.
Trang nhìn một màn tình bạn đầy cảm lạnh này không khỏi lắc đầu rồi không kìm được quay sang tán ngẫu với người bên cạnh "Tớ thấy hơi sai sai" Việt Anh hiếm khi hùa vào lần này cũng gật đầu đồng tình, môi còn để lại một nụ cười mỉa " Oan gia ngỏ hẹp à?"
***
Trong phòng hội trường chật kín bóng người, những hàng ghế đỏ được xếp thẳng hàng ngay ngắn, những chiếc bàn gỗ được kê ngay hai bên thảm đỏ, ánh đèn nhiều màu sắc liên tục chiếu rọi tứ phương làm việc hết công xuất của mình. Tiếng cười nói của đám học sinh khiến không khí càng trở nên nhộn nhịp hẳn, lớp 11a1 người ra kẻ vào. Trang được Ngọc Hân giữ lại trong lớp để Trang điểm chiếc váy công chúa màu hồng điểm xuyết một vài bông hoa nơi tùng váy bồng bềnh quét đất, chiếc cổ vuông để lộ ra một vùng da trắng mịn không tì vết, tay váy được cắt may bồng xòe cẩn thận, gương mặt thường ngày cũng được Hân nhấn nhá cẩn thận rồi mái tóc dài được thắt bím rồi vấn lên một cách cẩn thận. Hân nhìn thành quả của mình không khỏi tặc lưỡi, vốn dĩ bình thường Trang không ăn diện đẹp như mấy đứa con gái trong lớp nên nhìn Trang chìm nghỉm trong đám hồng rực rỡ ấy nhưng chỉ cần Trang chịu ăn vận một chút cũng có thể nổi bật hơn người khác rồi.
Nhìn Trang với một diện mạo khác hoàn toàn khiến bọn trong lớp không khỏi trố mắt nhìn đứa nào cũng một câu chêm vào khiến gương mặt Trang thoáng chốc đã đỏ ửng không phân biệt được đâu là má hồng đâu là làn da đỏ vì ngại của Trang, lần đầu tiên cô nhận được nhiều lời khen đến như vậy. Nhưng tầm mắt cô nhanh chóng bị bóng lưng đứng tựa vào lan cang thu hút, Việt Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest kiểu màu xanh đen được nhấn nhá những đường mạ vàng uốn lượn lấp lánh ở vai, cổ tay và những đường áo trải dài từ cổ đến vạt áo kèm theo là một vạt áo dài ở phía sau. Mái tóc thường ngày rũ xuống bây giờ được vuốt lên tạo kiểu để lộ đôi mày kiếm cùng vàng chán cao điểm thêm nét nam tính trưởng thành của cậu.
Hà Vy nhoẻn miệng cười đầy thích thú, nhỏ lôi điện thoại ra rồi lại gọi với Việt Anh đang đứng gần đó " Ê Việt Anh ơi, lại đây chụp tấm làm kỷ niệm nè"
Nghe ai đó gọi mình Việt Anh liền quay lại, cả cơ thể cậu sững lại ánh mắt không nhịn được mà chú mục lên người con gái đứng gần cửa ra vào. Mái tóc được tạo kiểu cẩn thận để lộ ra chiếc cổ nhỏ nhắn, gương mặt được điểm thêm làm đường nét của Trang càng thêm mềm mại, làn da trắng nổi bật trong chiếc đầm hồng nhạt để lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng mịn, cả người Việt Anh thoáng chốc nóng lên, cậu di chuyển tầm nhìn trước khi vô thức di chuyển xuống nơi không nên xuống, yết hầu cậu liên tục di chuyển lên xuống. Thấy Việt Anh mãi không có phản ứng gì, cậu bạn bên cạnh liền đẩy Việt Anh một cái khiến cậu hơi loạng choạng rồi đi về phía Trang.
Vy nhìn hai con người gương mặt đỏ như cả chua không khỏi mở cờ trong bụng nếu không phải ở đây có nhiều người thì nhỏ đã hét lên rồi " Nào hai anh chị đứng vào đi chứ, cứ bẻn lẽn như đôi gà bống ý nhỉ?"
Mọi người nghe vậy liền hùa vào mỗi người một câu khiến nhân vật chính ngượng cả mặt chẳng dám nhìn nhau.
" Thiếu mỗi cái lễ đường nữa thôi đấy"
"Không phải ngại, bọn này nguyện ăn cơm chó"
"Ba mẹ con quen nhau như thế này đấy"
Trang bị chọc sắp độn thổ đến nơi, rõ ràng giữa Trang và Việt Anh chẳng liên quan gì đến nhau vậy mà qua lời đám bạn lại thành gian gian díu díu mập mờ rồi. Đúng là oan uổng quá cho cô mà. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, tiết mục của 11a1 rất nhanh cũng đến lượt sau lời giới thiệu của Hương Giang thì chất giọng nhẹ nhàng của Trúc vang lên trên dàn loa xịn sò của trường " Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc nọ chào đón một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp vừa chăm ngoan, lại học giỏi được mọi người hết mực yêu thương. Vào ngày đẹp trời, nhà vua đã tổ chức tiệc mừng thọ cho công chúa"
Quân mặc bộ đồ hoàng gia màu trắng, điểm xuyết những đường chỉ vàng óng ánh, Quân vừa bước ra xung quanh đã có tiếng xì xào bàn tán dù sao cậu ta cũng được mệnh danh là nam khôi trong trường được mọi người yêu thích với vẻ ngoài điển trai cùng tính cách thân thiện. Đi bên cạnh Quân là cái Hân nhỏ mặc chiếc đầm trắng, tay quấn cái khăn tắm làm con bế bồng như thật.
" Này ngắm trai xinh gái đẹp thôi chứ xem kịch làm gì"
"Visual đỉnh khỏi phải bàn"
" Nghe nói Việt Anh có tham gia nữa, hóng quá đi"
Tiếng bàn tán vọng vào tai khiến Trang đứng sau cánh gà không khỏi suýt xa quên mất đám bạn mình chơi chung đều là hàng khủng.
Quân giơ một tay lên " Hỡi các tiên nữ sắc màu của thế giới xin hãy rũ lòng thương ban phát cho nàng công chúa của ta những lời chúc tốt đẹp nhất để con bé có thể là một nàng công chúa thông minh, học giỏi"
Cái Lan, Linh và Long bước ra, trái với vẻ mặt tươi cười của Lan và Linh, Long lại mang gương mặt hằm hằm cậu chàng với thân hình to con phải khoác một chiếc váy công chúa màu đỏ nổi bật. Đừng ai hỏi tại sao lại là Long làm tiên nữ mà không phải một bạn nữ khác thì đơn giản thôi vì biên kịch thích vậy, Hân- kẻ hại Long mất hết thể diện con trai đầu cúi xuống 'em bé' che giấu đi nụ cười khoái chí của mình, không chỉ có Hân mà hầu hết mọi người đều có mặt ở đó không nhịn được mà cười lớn khiến làn da hơi rám nắng của Long đỏ không kém gì bộ đồ anh chàng mặc trên người.
Linh cầm cây đũa phép thuận tiến tới chỗ Hân, giọng nhỏ vẫn còn run run do nín cười " Ta ban cho công chúa một vẻ xinh đẹp như ánh dương và một kiến thức sâu rộng như biển cả"
Tiếp tới là Lan cầm cây đũa phép đi tới " Ta ban cho công chúa một trái tim biết thương yêu mọi người và một bộ óc sáng suốt"
Long vừa định bức lên thì một làn khói nhân tạo xuất hiện, tiếng nhạc gầm rú được bật lên, Khánh Vũ vồ ra như ếch trên người mặc một chiếc đầm đen kết hợp với những họa tiết màu tím đậm, Vũ còn đầu tư thêm một bộ tóc giả màu cam cháy. Sự xuất hiện của Vũ khiến cả khán đài cười lăn cười bò đến ban giám khảo cũng bị sự xuất hiện ấn tượng này làm cho bật cười. Nhưng Vũ mặt dày hơn Long, cậu chàng xoa muốn rớt bộ tóc giả, miệng cười hề hề rồi nói "Há Há Há các ngươi gan lắm dám không mời ta. Ta nguyền rủa công chúa yêu quý của các ngươi đến năm 17 tuổi sẽ bị đâm vào kim quay và chết"
Nói rồi Vũ cười lớn rồi chạy phắn vào trong nhìn Vũ như vậy Long như được uống thuốc chống nhục, Long dùng một chất giọng rất chói "Ta không thể phá vỡ lời nguyền cho công chúa nhưng ta có thể thay đổi lời nguyền đó, công chúa sẽ không chết mà chỉ ngủ một giấc dài cho đến khi một chàng trai tri thức đến và đánh thức nàng bằng một bụ hôn chân thành"
Nói rồi ánh đèn xung quanh tắt lịm giọng người dẫn chuyện lại vang lên "Nhà vua sau ngày hôm đó liền đốt hết những vật nhọn trong vương quốc, công chúa lớn lên trong những ngày tháng được bảo bọc và những lời chúc của các nàng tiên màu sắc cho đến năm nàng 17 tuổi"
Ánh đèn sân khấu chiếu xuống một chiếc bàn học, bên cạnh là một cây kim được làm thủ công nên trông to hơn vì vậy những người xem bên dưới có thể quan sát. Trang hít một hơi thật sâu bước ra, đến trước ánh đèn, bầu không khí đang im lặng bổng chốc trở nên ồn ào hơn.
" Công chúa ơi, đừng đụng nó đụng anh nè"
" Tao ước được làm cây kim đó"
" Đừng chơi với cây kim nữa, chơi với em nè chị ơi"
Trang nuốt khan cố gắng không để những tiếng bên dưới làm ảnh hưởng, giọng nói có phần căng thẳng run lên " Cái này là gì vậy nhỉ? Trước giờ mình chưa nhìn thấy nó bao giờ" Nói rồi Trang đưa tay lên chạm vào đầu nhọn rồi ngã xuống nền gạch, ánh sáng tiếp tục vụt tắt cô nhanh chóng tiến vào bên trong nhường sân cho Việt Anh.
Trúc tiếp lời " Công chúa bước vào một giấc ngủ dài, cả tòa lâu đài cũng vì thế mà chìm vào giấc ngủ dài theo công chúa. Lâu đài bị bao phủ bởi những dây leo dại mọc quanh, ngày qua ngày đợi người tri thức đến"
Việt Anh đứng dưới ánh đèn khiến cả trường gần như trở thành một cái quán bar, tiếng hú hét cùng những tiếng trêu chọc dường như không có điểm dừng nhưng gương mặt Việt Anh lạnh hẳn đi, lời thoại trở nên không cảm xúc mà biến thành khí lạnh bao chùm xung quanh "Tòa lâu đài trong giấc mơ của mình đây sao? Còn nàng công chúa của ta đâu?"
Lúc này Long bước ra " Ôi chàng hoàng tử, cuối cùng ngài cũng đến rồi, nàng công chúa đang đợi ngài ở tầng cao nhất của tòa lâu đài, ngài hãy mau lên đấy với công chúa đi"
Long vừa đi vào thì ánh đèn cũng tắt, Trang nằm nên chiếc bàn được trải một chiếc khăn trắng, Khánh vũ cùng một vài người quần chúng bao bọc xung quanh cô. Ánh đèn đột ngột khiến Trang hơi nhíu mày. Khánh Vũ dơ hai tay cười lớn " Há Há Há thằng hoàng tử kia! Không muốn chết thì mau biến đi trước khi ta dùng phép biến ngươi thành con gián"
Lúc này bên dưới khán đài lại được một phen náo loạn.
" Hoàng tử biến thành con gián em cũng yêu"
" Dám làm hại hoàng tử thì ra gặp chị nhé tiên hắc ám"
"Né ra cho hoàng tử hôn công chúa coi"
Việt Anh bình thản, tay cầm thanh kiếm ra " Cos cộng cos bằng hai cos cos, cos trừ cos bằng hai sin sin, sin cộng sin bằng hai sin cos, sin trừ sin bằng hai cos sin, sin thì sin bằng sin cos cos sin, cos thì cos bằng cos cos sin sin, tan thì tan bằng tan cộng tan trên 1 trừ tan nhân tan"
Việt Anh vừa đọc xong Vũ liền sa sầm mặt mày " Tên kia, đầu óc nhà ngươi làm từ gì mà kinh khủng quá vậy? " Nói rồi khói nhân tạo bốc lên Vũ chạy biến vào trong.
" Đến đây mà cũng không thoát khỏi nữa hả trời?"
" Em tha toán nhưng toán không tha em"
Khi làn khói nhân tạo tan dần Việt Anh bước đến trước mặt Trang, cả cơ thể cậu ngưng trệ trong phút chốc, trái tim cũng như bị ai chọc ngoáy mà đập liên hồi. Ánh mắt cậu rơi vào gương mặt thanh tú của người đang nằm, hàng mi cong khẽ chuyển động, đôi má phớt hồng cùng với làn môi mềm mang theo ánh đỏ càng khiến cậu không thể rời mắt khỏi đó. Đám học sinh bên dưới lúc này cũng trở nên kích động hơn hẳn, không chỉ thế mấy đứa ở trong cánh gà cũng ngó đầu ra, xung quanh hai người vang lên tiếng hò reo "Hôn đi! Hôn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip